Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến một ngày, anh đang ngồi trên bàn làm bài. Vì trường của cô ở ngoài tiền sảnh có hai dãy bàn dành cho những ai chưa làm bài thì đến đó làm. Cô thấy anh đang làm bài nên ôm tập lại ngồi ở một cái bàn dưới anh. Rồi anh quay xuống bắt chuyện với cô.

- Chào em, em có nhớ anh không?

- Dạ nhớ ạ! Anh là người đã cho em mượn côn đúng không? – Anh bất ngờ bắt chuyện với cô làm cô lúng túng nói chuyện cứ lắp bắp.

- Ừ đúng rồi. À mà em tên là gì vậy?

- Dạ em tên là Hân.

- Hân à? Tên đẹp thế.

- Dạ em cảm ơn anh. – Nghe anh khen cô rất vui.

- Đố em anh tên là gì nà.

- Dạ anh tên là Minh. – Cô đã tìm hiểu kĩ thông tin của anh nên việc biết anh tên Minh là chuyện bình thường.

- Ơ sao em biết, anh chưa giới thiệu mà?

- Em thấy tên anh ở trên cây côn.

- Ồ haha.

Tùng...Tùng...Tùng...

- A hết giờ rồi, thôi bái bai em. Em học tốt nha. – Anh dẹp tập vở đứng dậy nói.

- Vâng bái bai anh. – Cô cũng đứng dậy và quay đi.

Mặc dù thích anh nhưng khi vào lớp học thì cô rất nghiêm túc. Không như những cô gái khác vào học rồi mà còn nghĩ đến bạn trai. Đối với cô học ra học, chơi ra chơi. Cô không bao giờ vừa học vừa chơi. Vì vậy cô luôn nhanh chóng làm tốt những bài tập mà giáo viên giao. Cô vừa thông minh lại chăm chỉ khiến cho nhiều người phải ganh tị. Ngoài những người ganh tị ra thì trong lớp cũng có rất nhiều người mến cô vì cô hiền và rất tốt bụng.

Năm sau là anh lên lớp 10 cũng là lúc cô sắp phải rời xa anh. Chỉ còn vài tháng nữa thôi cô sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt của anh nữa. Vì vậy, cô đã quyết tâm giành được giải nhất để được lên sân khấu biểu diễn vào buồi lễ ngày nhà giáo Việt Nam.

 Ở trường cô, mỗi một năm đều có cuộc thi hát. Nếu ai giành được giải nhất sẽ được lên sân khấu biểu diễn. Năm nay là năm cuối cấp của anh, cô muốn lên sân khấu biểu diễn để anh có thể thấy được, nghe cô hát.

Nhưng cuối cùng vì giọng hát của cô quá tồi nên cô đã thi rớt. Cô rất buồn thật sự rất buồn.

- Em sao thế? Sao em buồn vậy? - Anh đến an uổi cô.

- Dạ em không giành được giải nhất trong kì thi.

- Không sao, năm nay rớt năm sau đậu. Em đừng buồn. 

- vâng cảm ơn anh. 

Rồi Ngày nào cô và anh cũng nói chuyện với nhau. Anh dần dần khiến cho cô không thể quên anh, cô càng ngày càng yêu anh nhiều hơn.

Vào một ngày nọ, cô nghe tin anh vừa chia tay bạn gái. Cô đã lấy hết can đảm tỏ tình với anh. Lúc đó ở sân sau của trường mọi người đã về hết. Chỉ còn lại cô và anh.

- E...em thích anh...thật đấy. – Cô ấp úng nói. Lúc đó mặt cô đỏ ửng.

Anh đơ người một hồi lâu rồi nói.

- Haha em đùa à?

- Không, em nói thật. – Cô khẳng định lại một lần nữa.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ như ớt của cô.

- Thật sao? – Anh hỏi lại một lần nữa để xác định đó là thật.

- Thật. – Tiếng thật của cô đầy tự tin.

- Anh xin lỗi, nhưng mà...anh...anh không nghĩ là em thích anh. Đó giờ anh chỉ xem em như em gái của mình thôi. – Anh gãi đầu nói.

- Em biết mà, em biết ngay là mình sẽ bị từ chối. – Cô gục đầu xuống rồi bỏ chạy để lại vài giọt nước mắt dưới sân trường.

Từ đó về sau cô và anh không nói chuyện với nhau nữa. Cô vẫn theo thói quen hằng ngày, vẫn lén lút theo dõi anh và anh biết điều đó. 

.

.

.

Một khi nhân mã đã yêu,

Thì sẽ không dứt ra được.

Tình yêu của nhân mã,

Chung thủy hơn ai cả.

Nên em xin anh đừng,

Từ chối lời tỏ tình của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman