Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau

Cô bây giờ đã là một thiếu nữ 25 tuổi và anh là một nam thanh niên 27 tuổi.

Vào ngày thứ 2 đầu tuần cô đi đến chỗ của cuộc phỏng vấn. Cô đang xin việc vào một công ty lớn, vì cô là người có bằng cấp nên cô xin một công việc văn phòng.

Và cuối cùng cô được tuyển chọn làm thư kí giám đốc. Người giám đốc trẻ tuổi ấy chính là anh. Nhưng có vẻ như cô không nhận ra anh, vì cô đã không nhìn mặt anh quá lâu rồi. Riêng anh thì khác, nhờ mái tóc xù kết với khuôn mặt dễ thương của cô anh có thể dễ dàng nhận ra cô.

- Chào em, anh không ngờ chúng ta lại được gặp nhau.

- Thưa giám đốc, ngài nói gì cơ?

- Anh đây không nhận ra à? Minh đây

- Chà không ngờ chúng ta có duyên thật nha. – Cô nói với giọng tinh nghịch.

- Ừ không ngờ luôn đấy.

- Lời hứa? – Cô lại nhắc chuyện đó, đúng rồi hen cô cố gắng học hành tất cả cũng vì anh mà. Vì cô đã hứa với anh là sẽ chăm học.

- Anh xin lỗi em, anh có vợ rồi. – Anh ngượng ngùng nói.

Nghe xong câu đó tim cô đau nhói. Cô biết rõ chuyện này sẽ xảy ra. Anh mãi mãi không bảo giờ thuộc về cô. Nhưng cô vẫn cố gạt bỏ cái sự thật đó và cứ tin vào ảo mộng.

- Không sao đâu. Dù sao em cũng đang định cưới người khác. – Cô nói với nụ cười tỏa nắng.

- Vậy thì tốt quá, thôi mình làm việc tiếp đi. – Anh mừng rỡ.

- Vâng. – Nói xong môi cô mỉm cười rất tươi nhưng trong lòng cô đang ngập tràn nước mắt. Cô nghĩ: " Quả thật người ta nói đúng. Tình đầu không bao giờ thành hiên thực".

.

.

.

Anh đã hứa rồi lại thất hứa

Cứ như thế lặp đi lặp lại

Hết lần này đến lần khác

Nhưng tại sao em vẫn tin anh?

Có phải là em đã quá yêu anh rồi không?

======================Bad end=========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman