Chap 2: Có phải cậu là ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình là Kaito, rất vui được gặp bạn Rin

- Oa!! Thì ra là Kaito - kun, còn nhớ mình chứ? Hè năm ngoái chúng mình đã gặp nhau tai Mỹ nhỉ? - Rin vui vẻ nói

- Ừm! Vậy ra bạn vẫn còn nhớ mình! - Kaito gãi đầu *ngượng*

- Thôi nào các em, Rin em chọn chỗ ngồi đi - Cô giáo giục

- Vâng - Rin đáp rồi đi xuống ngồi cạnh Miku

- Miku, mong bạn giúp đỡ mình! - Rin cười tươi

- Ừm! Mình sẽ cố gắng! - Miku cũng cười

- Vậy chúng ta bắt đầu buổi học nào! ... - Cô giáo

* Tùng Tùng Tùng *

- Rin, bạn làm thế nào mà da trắng vậy?

- Rin bạn quen Kaito - kun lúc nào vậy?

- ...

- Xin lỗi, các bạn có thể từng người hỏi một được không?Nhiều câu hỏi quá mình trả lời không kịp - Rin cười trừ

Tan học ...

- Rin à, nếu có bài nào không hiểu thì cậu cứ hỏi mình nhé! - Luka cười

-  Ừm, cảm ơn bạn !! - Rin cười tươi

" Giá như có Len ở đây thì Len sẽ chỉ bài cho Rin " - Rin nghĩ

- Rin, sao vậy? - Miku hỏi

- À, không có gì! - Rin lắc đầu

- Vậy giờ mình đi ăn kem đi - Kaito đề nghị

- Oh !!! - cả bọn cùng đồng thanh

Một lúc sau ...

- Rin ,về rồi hả con? Len vừa gọi điện cho hỏi con có khỏe không đó!! - Mẹ cười

- Thật hả mẹ? - Rin hét to

- Ừm

- Vậy Len có nói địa chỉ không mẹ? - Rin lo lắng

- Không , Len chỉ hỏi con có khỏe không rồi tắt máy. - Mẹ buồn

* Mặt Rin méo xệch *

Ngày hôm sau * Chủ Nhật *

- Nè mấy bạn, Rin muốn các bạn giúp một điều: Các bạn có thể tìm một bạn tên Len tóc ... mặt ... - Rin hoa múa chân để tả Len

- OK!! Bọn mình sẽ tìm cùng Rin mà!!! - Cả bọn đồng ý

* Những ngày hôm sau mọi người đều đi tìm, nhưng vô vọng *

- Thôi, các bạn về đi, mình tự tìm cũng được mà!! - Rin cười trừ

- Không, bọn mình sẽ tìm cùng Rin. - Miku nhất quyết

- Phải rồi, bọn mình là bạn của nhau mà. - Luka nhất trí

- Đừng lo, chúng ta nhất định sẽ tìm được mà - Kaito xoa đầu Rin

- Cả ... Cảm ơn các bạn rất nhiều!! - Rin khóc

* Vậy là mọi người cùng nhau tìm đến khi trời sẩm tối *

Hôm sau ...

Dù Rin có nhắn tin hay gọi điện cho Len thì đều không nhận được thư.

- Thật vô vọng - Rin buồn rầu và những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống trang vở

- Rin à, các bạn con đến chơi này!!

- Dạ! - Rin quệt nước mắt rồi bước xuống cầu thang

- Xin chào, đi chơi không Rin ? - Luka cười tinh quái

- Chờ tớ tí! - Rin gật đầu rồi bước lên nhà thay quần áo

- Các cháu vào chơi nhé! - Mẹ Rin niềm nở

- Dạ thôi, bọn cháu phải đi ngay ạ! - Kaito lễ phép

- Vậy sao, tiếc quá nhỉ!! - Mẹ Rin cười trừ

- Đi thôi! - Rin bảo

- Con chào mẹ - Rin chào

Lát sau ...

- Hôm nay lại tìm nữa chứ? - Miku hỏi

- Ừm! - Rin nói nhỏ

- Nhưng trước khi bắt đầu sao ta không đi ăn tô Ramen cho tràn đầy năng lượng nhỉ ? - Luka cười gian

- Phải đó, đi thôi Rin!! - Miku nắm tay Rin và phóng nhanh vào cửa hàng Ramen

- Cho 4 tô Ramen nha bác - Miku cười

- Xin mời ngồi - Bác

- Woa !! Ngon quá - Rin hét lên

- Hở ? Lần đầu ăn Ramen ư? - Kaito hỏi

- À, không phải . Chỉ là mình lâu rồi chưa ăn Ramen, ở Mỹ thì làm gì có Ramen chứ? - Rin phẩy tay

- Ủa ? Rin được đi Mỹ à? - Miku hỏi

- Ba mẹ mình phải đi công tác nên mình sống ở đấy thôi. - Rin gãi đầu

- Hở, cái gì đây? - Rin hỏi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro