Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm tuổi, Trương Hạ Lam đỗ cấp 3 vào THPT Cao Thành.

RENG RENG

Mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, cô giáo cũng vừa vào lớp. Giờ ra chơi, một cậu trai bước đến gần phía bàn học của cô, trên tay cầm sách vở.

- Hạ Lam- Chàng trai đó nói- Bài này tớ vẫn chưa hiểu, có thể giảng cho tớ được không?

Cô ngẩng đầu lên nhìn.

- Sao cậu biết tên tớ?- Cô hỏi anh với vẻ lạnh lùng.

- Thì cô giáo vừa gọi mà- Anh cười tinh nghịch và ngồi xuống ghế.

- Được- Câu trả lời ngắn gọn của cô dành cho anh- Cậu không hiểu bài nào?

- Là bài này- Anh chỉ tay vào quyển SGK.

Tan trường, Hạ Lam đang đi thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cô ngoảnh lại.

- Hạ Lam... Cùng về được không?- Anh nói.

- Nhà của cậu cùng đường với tớ à?- Cô thắc mắc.

- Ừ, tớ cũng đi đường này- Anh cười tươi.

Trên đường về nhà, cô chẳng nói câu gì với anh mặc dù miệng anh cứ như cái máy hoạt động 24/24.

- Nhưng, tớ vẫn chưa biết tên của cậu?- Cô chợt nhớ tới và nói.

- À, tên của tớ là Dịch Bối Khải- Anh cười rất tươi và đưa tay ra- Rất vui được làm quen với cậu.

- Làm quen gì chứ? Chẳng phải giờ ra chơi đã làm quen rồi à?- Cô lạnh lùng nói khiến anh hụt hẫng.

- Vậy thì thôi, cũng không sao- Anh cười gượng và rụt tay lại

CẠCH

- Con về rồi- Cô vừa vào nhà.

Nhưng tất cả sự đáp lại cô chỉ là thứ âm thanh chua xót ruột gan vang lại từ căn phòng khách trống vắng không bóng người mà rộng thênh thang. Bố mẹ cô lại có việc của công ty và công tác ra nước ngoài, cô thậm chí không hề biết bố mẹ mình đi lúc nào và về lúc nào. Trong lòng cô thực sự trống trải , không ai có thể khỏa lấp nỗi cô đơn tuyệt vọng trong cô. Bố mẹ cô là chủ tịch và phó chủ tịch của 1 công ty lớn nhất nhì thế giới nên công việc cũng không phải là bận rộng tầm thường. Hầu hết thời gian của ông bà dành cho công việc và ở công ty hơn là quan tâm đến cô con gái bé bỏng của mình. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, cô sống trong căn nhà rộng thênh thang, người hầu kẻ hạ tấp nập, cuộc sống vật chất không thiếu thốn thứ gì mà rất đầy đủ, thậm chí là dư thừa. Nhưng sao trong lòng cô lại cảm thất trống rỗng và cô đơn một mình đến thế này. Lớn lên, cô cho người giúp việc nghỉ, và một mình cô lại cô độc trong  căn biệt thự và tự cô lập chính mình.

Sáng, cô thức dậy với một tâm trạng uể oải, không chút sức sống, mà vừa bước ra cửa, cô lại nhìn thấy Bối Khải.

- A, Hạ Lam, ra căn biệt thự này là nhà của cậu sao? Vậy mà tớ không biết- Anh cười tinh nghịch.

- À... haha... Ừm... Tớ... tớ biết mà- Cô cố gắng cười nhưng trong lòng lại trống rỗng.

- Cùng đến trường không?- Anh hỏi.

- Thôi khỏi, tớ không muốn- Cô lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

- Sao vậy, cậu không muốn đi với tớ à?- Anh với bộ mặt ngây ngô hỏi cô khiến đối phương suýt chút thì đồng ý. Nhưng điều đó lại ngoại lệ với cô.

- ....

- Sao vậy?- Anh hỏi.

- Ừm, tùy thôi- Hạ Lam trả lời.

Vừa đến trường, một đống nữ sinh vây lấy Bối Khải. Hạ Lam nhìn thấy vậy cũng chẳng nói gì mà chỉ bước về lớp.

Vài tháng sau, khi kì thi giữa kì đến, học sinh đều bận rộn ôn bài để kiểm tra.

- Hạ Lam, chiều nay đi đâu cho khuây khỏa không?- Anh lon ton chạy đến cạnh cô như một đứa trẻ lên ba.

- Bối Khải thân mến à!- Cô đặt tay lên vai anh- Đã học kém rồi còn ham lo chơi bời mà không ôn tập gì cả, coi chừng thi rớt đó- Nụ cười của cô như thể chế giễu Bối Khải vậy.

- Có sao đâu, đi chút thôi mà- Bối Khải cố năn nỉ cô nhóc.

- Không là không, cậu thích thì đi một mình đi, tớ không thích- Cô ném cái nhìn lạnh lùng về phía anh.

- Nếu Hạ Lam không đi thì để tớ đi với cậu nhé, Bối Khải- Tự nhiên Tô Manh Manh ở đâu bước đến bên cạnh Bối Khải.

- Tô... Tô Manh Manh?- Hai người họ ngạc nhiên- Sao cậu lại nói vậy?- Bối Khải hỏi.

- Thì đương nhiên rồi, nếu cậu ấy không đi thì để tớ đi với cậu- Vừa nói, cô vừa khoác tay Bối Khải.

- Manh Manh, đây là lớp học đó, cậu nói chuyện bình thường không được à?- Anh gạt tay cô ra khỏi mình và trở về chỗ ngồi, mặc cho Tô Manh Manh chạy theo.

Haizzzz... Thật mệt mỏi với 2 người này.

Cũng gần 2 năm rồi, đã đến kì thi cuối cấp rồi, mọi người đều đang cấp tốc ôn thi để đậu đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh