Lời hứa tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu tiên. Đây là tác phẩm đầu tay của mình hi vọng nếu các bạn đọc giả có lời khuyên gì thì hãy thẳng thắng góp ý giúp mình để những tác phẩm sau ngày càng hoàn thiện :33

Lời hứa tuổi 18

Mùa xuân năm 2002, vào một ngày khi mọi người vẫn đang yên giấc, tại một bệnh viện nọ, một cặp song sinh đã chào đời trong sự vui mừng của gia đình, đó là một bé trai và một bé gái vô cùng dễ thương. Từ khi vừa chào đời, cặp song sinh ấy đã gắn liền với nhau như hình với bóng, mỗi khi nhìn thấy cô bé thì luôn luôn có một cậu bé đi theo sau hết lòng yêu thương và chiều chuộng cô. Cô bé vô cùng xinh đẹp, tựa như một đóa hoa tuyết liên sơn không vướng bụi trần. Đó là một vẻ đẹp tựa như tiên nữ giáng trần nhưng đồng thời cô cũng vô cùng lạnh lùng hệt như đóa hoa ấy. Tuy nhiên gặp người thân đặc biệt là anh trai của mình, cô lại như trở thành một người hoàn toàn khác. Từ một người lạnh lùng vô cảm giờ tựa như ánh nắng của mặt trời ban mai cùng nụ cười tỏa nắng sưởi ấm trái tim của mọi người. Anh trai của cô là một người vô cùng tài giỏi. Cậu ấy thường xuyên đứng top đầu trường và thậm chí là toàn tỉnh nhờ tài năng và sự chăm học của mình. Phần lớn thời gian cậu ấy đều giành ra để ôn bài, chuẩn bị bài mới nhưng mỗi khi có chuyện gì về em gái thì cậu ấy luôn dừng mọi việc đang làm ngay lặp tức chỉ để có thể đến bên cô em gái của mình. Cậu ấy là một người rất hiểu chuyện tuy nhiên khi có bất kì ai đụng đến em gái thì cậu sắn sàng đáp trả lại bằng những hành động khiến cho đối phương hối hận vì những gì mà mình đã làm. Còn nhớ khi vào năm lớp 6, em gái cậu đã bị cả lớp biến thành mục tiêu của những trò đùa quái ác, họ cô lập cô bé và thậm chí còn bắt nạt cô mà vì một lý do vô lý đến kì lạ chỉ vì họ thích như thế. Lúc đầu cô bé nghĩ chuyện đó là bình thường, chỉ cần cô bé chịu đựng qua một vài lần thì rồi họ sẽ chán nãn mà thôi. Tuy nhiên thật không thể lường trước được rằng những trò đùa của bọn bắt nạt ngày càng quá đáng và ngày càng nhiều hơn hẳn lúc đầu kéo dài qua tận năm lớp 8. Một trong những trò đùa của họ còn để lại một vết sẹo trên cánh tay của cô. Nhờ vết sẹo đó, anh trai cô, người đang học ở lớp chuyên cách cô một vài lớp đã nhận ra điều bất thường ở cô em gái của mình và bắt đầu hỏi cô về nguồn gốc của những vết sẹo đó. Mới đầu cô chỉ nói là do mình bị trầy do va chạm thôi nhưng sau những câu hỏi của anh trai cô không còn cách nào mà đành phải nói sự thật. Sau khi nghe được hết đầu đuôi sự việc thì trong long cậu bé đã trở nên vô cùng tức giận nhưng vẫn kìm nén cảm xúc trước mặt em gái mình. Từ đó, cậu đã nói với em gái rằng: "Anh sẽ không để em phải chịu khổ như thế đâu, cho anh một chút thời gian.". Nói được thì làm được, nhờ mối quan hệ ở trong lớp chuyên cùng với những người bạn chí cốt của mình cậu đã có được những clip quay lại những việc mà tụi bắt nạt đã làm và kiện lên thẳng nhà trường. Những clip đó cùng với những nhân chứng thì tụi bắt nạt không còn cách nào ngoài việc tự bào chữa cho mình. Tuy nhiên với những bằng chứng thiết thực thì tụi bắt nạt đã bị phạt 3 tháng đình chỉ cùng với phải đi xin lỗi tất cả những người đã bị chúng bắt nạt. Cũng nhờ việc lần này mà từ đâu đó trong sâu thẳm tấm long của người em gái đã xuất hiện một cảm xúc vô cùng kì lạ với người anh trai của mình. Một cảm xúc yêu mếm đến kì lạ, khi cô ấy suy nghĩ kĩ lại thì đã nhận ra đó chính là tình yêu. Nhung tình yêu với anh trai của mình là trái với thuận phong mĩ tục, một việc không nên xảy ra trong xã hội đương thời Ngày tháng cứ dần dần trôi qua, cô bé ngày nào đã trở thành một người con gái lớp 11, đồng thời với đó thì tình cảm trong cô cũng lớn dần theo. Tình cảm ấy đã lớn đến nỗi đã trở thành động lực giúp cô tới và tỏ tình với chính anh trai của mình. Mặc dù chuyện này là không thể nào chấp nhận nhưng vì không muốn cô buồn thì anh trai cô đã khéo léo từ chối cô. Đồng thời với đó thì tình cảm anh em họ cũng đã bị chia cắt. Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường trong năm cuối cấp 3. Từ một ngôi nhà đầy ấp niềm vui nhưng sau sự việc hôm ấy bỗng trở nên vắng lặng lạ thường. Hai anh em luôn cảm thấy áp lực mỗi khi chạm mặt nhau. Bỗng một hôm anh trai đã đến phòng cô và nói với cô một tin sốc rằng anh ấy dự định sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp cấp 3 này. Đếm ngược từ khoảng thời gian đó chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần nên anh ấy muốn dẫn cô đi đến những nơi trước đây mà không có cơ hội thực hiện. Hai tuần trôi qua mà hệt như 2 ngày ngắn ngũi. Đã đến lúc anh ấy phải ra nước ngoài, điều cuối cùng mà cô có thể làm là tiễn anh trai trên đường ra sân bay. Trên đường đi hai anh em tâm sự với nhau về những việc mà họ đã làm cùng nhau, họ tâm sự nhập tâm tới mức không để ý tới mọi thứ xung quanh mình. Chỉ bởi vì lí do đó mà cô em gái đã vô tình bước đi trước anh trai của mình trên vạch qua đường mà không để ý đèn xanh hay đỏ. Cùng lúc đó, một chiếc xe 7 chỗ đang lao nhanh không thể khống chế tốc độ đang lao đến cô. Vào khoảnh khắc cuối cùng anh trai đã đứng ra che chở cô tuy nhiên hậu quả là 2 người đều bị thương nặng vô cùng. Người anh trai đỡ cô đã lãnh vết thương nguy hiểm tới mạng, ngàn cân treo sợi tóc. Người em gái thì cũng chẳng khá hơn là bao khi một mảnh vỡ từ vụ va chạm đã gim thẳng vào tim của cô cho nên tình trạng của cô cũng chẳng khá hơn anh trai mình bao nhiêu. Các y bác sĩ hôm đó đã tất bật điều trị tuy nhiên họ rút ra được kết luận rằng chỉ có thể cứu sống được một trong hai người mà thôi. Biết em gái mình có thể không qua khỏi, cậu bé đã đau long vô cùng. Trong một phút giây, cậu ấy đã nghĩ đến lời hứa tước kia của mình nên cậu đã đưa lời thỉnh cầu với bác sĩ: "Mong bác sĩ hãy cứu em gái em, em ấy là điều quan trọng nhất với tôi.". Ban đầu bác sĩ khuyên ngăn bảo rằng cậu có cơ hội sống cao hơn còn cô bé đó đã bị thương ở tim nên rất khó để hồi phục. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ thật lâu thì cậu cuối cùng đã quyết định hiến trái tim mình cho em gái. Thấy được sự quyết tâm ở trong đôi mắt của cậu, bác sĩ cũng đành bất lực mà cố gắng hết sức để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cậu bé.Trước ngày phẫu thuật, cậu bé đã tới thăm cô em gái đang nằm hôn mê trên giường bệnh, để lại trên bàn một bức thư và nói lời vĩnh biệt. Cuộc phẫu thuật diễn ra với sự cố gắn của tất cả những y bác sĩ đã thành công ngoài mong đợi, giờ chỉ cần chờ cô bé tỉnh dậy nữa là thành công. Khoảng vài ngày sau thẫu thuật, cô ấy đã tỉnh lại nhưng việc đầu tiên không phải là vui mừng vì đã vượt qua nguy hiểm mà là đi tìm anh trai của mình. Cô đi tìm hết tất cả mọi ngóc ngách trong bệnh vượt hỏi tất cả các bác sĩ nhưng mọi người đều tỏ vẻ như không biết gì cả. Tới khi cô thất vọng quay trở về phòng thì cô thấy trên bàn đã được đặt một bức thư tay do anh trai cô viết. Cô hồi hộp mở nó ra và khóc nức nở sau khi đọc được những dòng thư cuối cùng của anh ấy.

"Em gái yêu quý của anh à. Có lẽ đây sẽ lần cuối cùng anh gặp em rồi. Em là một người rất tài năng nên sẽ không có gì nếu không còn anh ở bên đâu phải không. Em gái anh là một người tài giỏi mà. Anh xin lỗi vì không thể ở bên em nhưng từ giờ về sau anh sẽ luôn ở bên em. Như ngày xưa anh đã từng hứa rằng hai anh em ta sẽ không bao giờ chia lìa...."

Sau khi đọc được những dòng thư cuối cùng, 2 hàng nước mắt của cô lăn dài trên má, cô đau buồn khóc trong sự tuyệt vọng như không thể đối diện với sự thật rằng anh trai cô đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Hai năm sau, cô gái lớp 12 năm ấy đã ra trường và đang đi du học để nối tiếp ước mơ của người anh trai quá cố. Sau một ngày đi học mệt mỏi, cô bước vào nhà đặt tay lên ngực và nói: "Anh à, em đã về rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro