Cô đơn bủa vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố lên đèn, nhộn nhịp. Xe cộ tấp nập. Không gian lặng im, Dương uể oải nhìn chiếc đồng hồ điện tử đã đứng từ lâu, ngao ngán lắc đầu. Cô ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường:
- Nhanh thật, sắp 7h rồi! - Dương thầm nghĩ.
Văn phòng trống không, mọi người đã tan làm từ lâu rồi. Một mình, Dương thiểu não vớ vội chiếc laptop, xếp lại hồ sơ, soạn đồ, mang túi ra về. Ngày nào cũng vậy, cô luôn là người về trễ nhất. Từ bao giờ, Dương đã thay bác bảo vệ khóa cửa văn phòng mỗi đêm- cô cũng không biết nữa - có lẽ đã rất lâu rồi!
Bước trên phố, cô đơn, chán nản, cô đưa mắt nhìn khung cảnh về đêm mà bất giác thở dài. Thành phố này vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, năng động như ngày nào. Chỉ là Ánh Dương ko còn là cô bé của thuở trước nữa....Ngày xưa, ánh mặt trời ấm áp đấy đã vui tươi, nhí nhảnh, mơ ước được đặt chân ra mảnh đất Đà thành bao nhiêu, thì bây giờ có bao nhiêu phần buồn chán hay chính xác hơn là lạc lỏng giữa thành phố này! Dương bây giờ chỉ đang sống vật vờ như một cái bóng mà thôi.
Tí tách.... tí tách.....mưa! Trời mưa rồi! Người người trên phố vội vã nấp vào hàng quán ven đường. Riêng, Dương vẫn điềm nhiên mà bước. Mưa lạnh thấm vào da thịt như chính những nỗi buồn bao trùm lấy cuộc sống Ánh Dương.
Nhà! Cửa vào khép hờ, nhà không có ai cả- Dương đảo mắt tìm kiếm:
- Haha...haha..aaa!- Dương cười to, giọng cười có chút chua xót.
- Làm gì có ai....- cô lẩm bẩm.
Người mệt ngoài, ngã phịch vào ghế. Cứ thế mà nằm, chẳng bật điện, cũng không thay đồ. Ánh Dương không ngủ, mắt cô khép lại nhưng để nghĩ suy gì thì khó ai mà hiểu được...
Tích tắc... tích tắc...tích tắc...1h khuya, Dương bật dậy, với tay tới chiếc công tắc- bật đèn. Mắt khẽ nhíu lại, đèn sáng quá, mắt cô chưa quen! Cô lê chân vào phòng, tắm rửa thay đồ. Xong xuôi, Dương không ăn, cô muốn ngủ. Lọ thuốc trắng lại vơi đi một chút- Dương bị mất ngủ đã lâu. Gần như hai năm trở lại đây, không đêm nào thiếu thuốc mà cô ngủ được!Dương dần chìm vào giấc ngủ. Ngay cả khi ngủ, cô cũng không thể thoải mái được, cô đơn đang gặm nhấm cô từng ngày, từng giờ..... Nó ăn mòn tâm hồn cô mất rồi. Cái xác không hồn này giờ đây chỉ toàn đau đớn, khổ ải.
- Á!!! Đau quá! - Đầu tôi bị đập vào cái quái gì vậy ? Tôi không rõ. Trời vẫn còn tối lắm. Tôi vô thức lại nhìn vào chiếc đồng hồ cũ đã hết pin từ bao giờ. Chiếc đồng hồ này có lẽ đã đến lúc bỏ được rồi! Mọi thứ xung quanh tôi đã quá cũ rồi thì phải? Tôi quên mất rằng, thời gian cũng dần trôi đi rất nhanh... Bật dậy, nhìn ra ngoài, cửa nhà mở toang- ổ khóa hư vẫn còn chưa sửa. Trời hừng đông, tôi tung chiếc cửa sổ. "Rắc"- một tiếng động nhỏ. Không biết gì đang xảy ra? Nhìn kĩ, tôi chợt phát hiện khung cửa sổ đã bị nứt toác một đường dài. Hỏng cả rồi!!! Bước ra khỏi phòng, lại bồn rửa mặt, ống nước hư! Tôi bực bội, dùng nước lọc để rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Định bụng sẽ nấu ăn rồi đi làm nhưng dường như hôm nay tôi làm gì cũng không thành. Mở tủ lạnh- đúng như tên gọi- nó lạnh toát- bên trong cũng như tâm hồn tôi- toàn nước, bia và đá lạnh! Cùng lắm là làm được món đá xào nước lạnh, nhắm thêm lon bia nữa thì ngon phết! Tôi chưa thử nhưng cái bụng tôi không chịu nên đành thay đồ, mang túi dắt xe ra quán ăn đầu đường...
Vẫn dáng người nhỏ bé, cô gái nhỏ dắt chiếc xe đạp rồi phóng vội ra khỏi nhà. Bỏ lại phía sau, dãy phố còn lim dim ngủ. Căn nhà cấp ba u buồn khép cửa. Kít.....t...t...Dương dừng chân trước quán bún đầu ngõ. Cô gọi một tô bún tái và tất nhiên nó không hành. Vì sao mọi cô gái đều không thích ăn hành thì không ai hiểu cho được? Có lẽ không thích vì không thích mà thôi! Ăn rồi, ánh mặt trời bé gửi xe lại quán để tả bộ đến công ty. Vừa đi vừa thẩn thơ suy nghĩ....Chốc lát đã đến công ty, cửa văn phòng còn khóa, cô chẳng có chìa khóa mở cửa. Mọi hôm, bác bảo vệ sẽ luôn đến sớm để mở cửa vì bác biết Ánh Dương luôn đi làm từ rất sớm. Trong lúc chờ bác bảo vệ, cô ngồi bệt trước cửa, lôi vài cuốn sách ra đọc. Mải mê đọc sách, Dương dường như quên mất thời gian. Khi ánh mặt trời trỏ thẳng vào mặt gay gắt, Dương gấp sách lại bỏ vào túi, rút chiếc điện thoại samsung ra nheo mắt nhìn. Bây giờ đã là 8h30, sao bác chưa tới, mọi người chưa đi làm? Thắc mắc, Dương gọi cho Trưởng phòng. Đầu dây bên kia giọng còn ngái ngủ bắt máy, hỏi:
- A..lo...Ai đấy? Oáp.....pp- tiếng ngáp rõ to. Dương nhăn mặt nói:
- Sao hôm nay không ai đi làm vậy sếp? Em chờ từ sáng giờ đấy!
- Oái? Dương đấy à?! Quên hôm nay là chủ nhật sao còn đi làm chứ ! Con dở hơi này. Mau về đi! Anh phải ngủ tiếp đây! - Nói xong, Phong cúp máy. Dương ngớ người xem lịch. Đúng! Đúng rồi! Hôm nay là chủ nhật. Cô quên mất. Như con ngốc, cô cuốc bộ về lại nhà.
Trên đường về, cô tấp vào một cửa hàng điện nước lớn. Vòng quanh cửa tiệm, cô chọn được một ổ khóa mới, một túi đinh, một cây búa màu xanh, vài con vít vặn - nhỏ có, lớn có, một cây ống nước dài màu xanh lam, một lọ keo dán ống nước. Rẽ vào tiệm đồng hồ, đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy, Dương nhón tay bốc chiếc đồng hồ dây vải có những đường sọc màu trắng, xanh, đỏ, trắng. Cô nhờ bác thợ trám lại nó để khỏi vào nước và sửa lại chiếc đồng hồ trên tay. Ánh Dương không nỡ bỏ nó. Nó là hoài niệm của thuở sinh viên ngây dại, nhiều nông nổi. Anh và nó là một, là kỉ niệm duy nhất mà cô còn giữ lại... Cô quay sang lựa một chiếc đồng gỗ treo tường hình tròn, bên dưới vắt ngang một chiếc lá được chạm khắc cách điệu, đơn giản mà tinh tế. Ra quầy tính tiền, bác thợ đã làm xong cả, gói hàng lại cho cô, bác bảo:
- Chiếc đồng hồ điện tử cháu nhờ sửa đã hỏng lắm rồi, nó cũ quá! Bác đã thay pin cho nó, nhưng có lẽ cũng được một thời gian thôi cháu !
- Dạ! Cháu biết rồi ạ. Bác không phải lo, cũ quá thì bỏ thôi ạ, chứ biết làm sao bây giờ? - Ánh mắt cô vụt lên tia buồn bã, nở nụ cười nhìn bác thợ. Nụ cười ấy đầy sự gượng gạo, có chút gì đó chua xót, cay đắng. Cô chào bác ra về...
Tạt vào quán ăn, Dương dắt chiếc xe đạp phi thẳng về nhà. Mở cổng, mở cửa, vứt đồ mới mua vào một góc, thay một bộ quần áo thoải mái hơn - trông cô làm mọi thứ hệt một con robot được lập trình sẵn cho các hoạt động của một ngày dài. Việc đầu tiên cô làm không phải là sửa chữa nhà cửa mà là tìm một chiếc hộp, đặt chiếc đồng hồ điện tử đã cũ vào trong. Dương thừ người ngồi nhìn nó thật lâu:
- Cộp... - Cuối cùng, cô cũng đóng nó lại, bỏ vào ngăn thoại rồi đóng đánh rầm lấy một cái rõ to. Vớ chiếc túi lỉnh kỉnh đồ, cô thay ổ khóa cửa, nện búa rầm rầm vào con ốc trên cánh cửa sổ sờn cũ, cẩn thận thay lắp ống dẫn nước mới,.... Keo dán ống không hiểu thế nào lại vây đầy vào người, quần áo và tệ hơn cả là vào tóc. Quần áo có thể bỏ, người có thể tắm táp sẽ sạch, còn tóc thì không. Cầm cây kéo đứng trước gương, Dương chần chừ, cô nhớ, nhớ, có người từng khen mái tóc này đẹp tuyệt, không bao giờ cho cô cắt đi. Người đó hay chải tóc cho cô, hay nghịch tóc cô... người đó bây giờ đã xa rồi. "Xoẹt...t". Từng chút, từng chút tóc rơi xuống, vương vãi ra sàn nhà. Mái tóc dài chấm lưng nay chỉ còn ngang vai nhưng cô không tiếc, không buồn. Chỉ là cô đang tự giễu mình, cớ sao không thể thoát ra khỏi quá khứ, quên đi tất cả, nhìn gì cô cũng nghĩ đến anh, thấy gì cô cũng nhớ đến anh. Anh là ai?! Mà cô phải nhớ, phải đau đến vậy? Cô hận người con trai đấy! Nhưng người ta cũng thường nói, còn hận là còn yêu, còn thương nhiều lắm! Đúng, cô chưa bao giờ quên, chưa bao giờ ngừng nhung nhớ, ngừng yêu anh cả! Có chăng cũng chỉ tự cô lừa mình rằng cô hết yêu từ lâu lắm rồi. Thẫn thờ, đau khổ, cô đơn bủa vây lấy mình- cô sợ hãi cuộc sống này nhưng cô sẽ không nghĩ quẩn mà chết được. Cô phải sống, phải chứng minh cho anh thấy được, không anh cô vẫn sống tốt, chỉ có anh là không...
Dọn dẹp lại tất cả, hai năm qua cô đã sống cẩu thả thế nào? Cô hiểu rõ nhưng không sao sống cho ra hồn được. Suy nghĩ về tất cả: tương lai, hiện tại, quá khứ- nghiêm túc lo lắng cho bản thân là điều mà Dương không làm được. Động lực đó đã rời bỏ cô hai năm qua rồi! Công việc- niềm đam mê của cô chính là điểm tựa duy nhất mà cô bám víu vào giữa cuộc đời nhiều bão giông, lạc lõng này. Cô nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ hoài không thôi....
Ánh hoàng hôn hắt tia nắng cuối cùng của ngày qua khung cửa sổ, in thành những vệt sáng dài trên tường và sàn nhà, rọi vào mặt Dương những chùm sáng vàng vàng pha chút đỏ đỏ hồng hồng. Bóng lưng cô đổ dài trên tường. Một chiếc bóng lẻ loi như chính con người cô. Trời chập choạng rồi tắt sạch nắng. Ông mặt trời đã thu hết những bao nhiêu là nắng, ngụp mình náu sau phía chân trời xa lắc. Bóng đêm bao trùm mọi nơi. Không gian tĩnh lặng, nhà nhà đỏ đèn, phố xá nhộn nhịp, tấp nập. Tất cả mọi chuyển động của thành phố này đều thu gọn trong tầm mắt Ánh Dương. Im lặng, ngắm nhìn và suy nghĩ...
11h30, bữa tối mới bắt đầu, khá muộn nhưng hoàn toàn bình thường với cô. Bữa tối là một suất cơm gà Dương đặt quán ship tới. Cả ngày thẫn thờ thế nào mà cô quên bẵng đi chuyện mua thức ăn, quên luôn việc ăn trưa, quên luôn cả bữa tối nhưng bụng cô thì không. Nó phản đối, đòi ăn bằng cách phát ra những tiếng "ọc..ọc...c...c" réo rắt, tưởng như nếu không bỏ gì vào dạ dày, nó sẽ kêu liên hồi cả khuya mất! Vì vậy, Dương bằng rút máy gọi đặt một suất ăn khuya cho mình.
Ăn xong thì cũng đã khuya lắm rồi! Dương dọn dẹp bát đũa. Đã đến giờ đi ngủ, lọ thuốc trắng lại vơi đi vài viên. Chúng trôi tuột vào cổ họng cô. Dương nhắm mắt- ngủ. Thuốc đã uống nhưng cô cứ trằn trọc mãi đến tận 2h sáng, người mệt lả nên đã thiếp ngủ đi hay do tác dụng của thuốc an thần thì cô không biết. Trong bóng tối, một thân hình lặng lẽ co quắp lại, cô đơn cùng cực. Từng giọt nước mắt lã chã rơi, người run lên bần bật, điều gì đã khiến cô đau đớn đến vậy? Đến cả khi đi ngủ, nó cũng bám riết lấy cô trong từng giấc mơ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro