CHAP 11 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm sau, tại sân bay Việt Nam, Hiển lịch lãm với bộ vest trắng phối hợp với áo sơ mi và giày tây cùng màu,kèm với chiếc kính mát bản to màu đen nổi bật,biết nói sao đây, Hiển rất rất là...handsome. Tóc được vuốt keo gọn gàng, trên tay đeo một chiếc đồng hồ sang trọng, tay kéo một chiếc va li màu nâu quí phái, trông Hiển không khác gì một "bạch mã hoàng tử". Tội nghiệp mấy cô gái ở gần đó, các nàng sắp "dzụng' hết tim vì anh chàng "soái ca" này. "Hiển"- một giọng nói làm Hiển ngoái đầu lại. Ô kìa! Đó là người mẹ thân yêu của Hiển. Anh chàng lao tới, ôm lấy mẹ, hình như sau lưng mẹ Hiển còn ai thì phải...là cô Quyên! Hiển vui vẻ tới bắt tay cô, cô Quyên mỉm cười, chào hỏi Hiển. Từ xa, một cô gái bước tới, trên tay cô ôm một bó hoa tươi thắm, cô mặc một bộ váy trắng thanh lịch đồng bộ với Hiển, mái tóc xõa dài, xoăn nhẹ phía đuôi, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp. Hiển không tin vào mắt mình nữa, là NHI! Hiển mừng rỡ chạy tới, ôm chặt lấy Nhi, cứ như sợ Nhi biến mất vậy. Hiển không nói gì mà cứ ôm Nhi, Nhi cười tươi nhưng theo sau đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, Nhi nói:

- Vậy là ai cũng thực hiện được lời hứa rồi nhé!

- Cho Hiển xin lỗi nhé!

- Nhi không dư lỗi để cho Hiển xin đâu!

- Cảm ơn Nhi!

Hai người cùng cười vui vẻ. Phía sau, hai "thân mẫu" đáng kính đang cười trộm, thầm trêu chọc hai đứa con yêu "dzấu' ngây thơ, hai bà mẹ đã sắp xếp hôn sự cho "sắp nhỏ", chỉ chờ ngày lành tháng tốt (Ối giời ơi! Bái phục! Bái phục!). Cô Quyên xúc động, mở lời:

- Hiển à, con là động lực khiến Nhi sống tiếp đấy! Sau khi con đi được 2 tháng, Nhi liền tỉnh dậy. Con bé bây giờ đã tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc rồi, giờ nó chuẩn bị đi làm đấy.

- Haizz, Nhi đã "ghi danh" vào công ty của gia đình ta rồi đấy, chỉ cần con về duyệt hồ sơ là Nhi có thể làm việc vào tuần sau !- Mẹ Hiển nói.

- Để coi thực lực của sinh viên khoa Thiết kế đã!- Hiển cười nham nhở

Nhi trừng mắt, đấm vào bụng Hiển. Cả bốn người đều cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan, rộn ràng cả một góc sân bay.

Ai về nhà nấy, Hiển nằm vật trên giường, nở nụ cười mãn nguyện. "Chỗ cũ, 15 phút nữa có mặt"- một dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại Hiển sau 2 tiếng về nhà. Hiển mừng thầm, chải chuốt, mặc đồ rồi phóng chiếc xe SH thân yêu đi. Hây da, hai cái người này, không hẹn mà gặp, cả hai đều mặc đồ đôi. Hiển mặc áo sơ mi đen phối với quần jeen trắng và giày thể thao màu nâu sẫm. Nhi mặc áo phông đen phối với váy trắng và giày búp bê đồng màu ( cả hai y chang đôi quạ đen). Vẫn cây hoa sứ quen thuộc, cả hai ngồi xuống, không ai nói với ai câu nào, chiếc đàn ghi-ta của Hiển khẽ rung, Nhi tủm tỉm cười, là bài hát quen thuộc của hai người. Tiếng đàn sâu lắng của Hiển hòa với tiếng hát ngọt ngào của Nhi.

Gió thổi nhè nhẹ, những tán lá đung đưa theo điệu nhạc "xào xạc...xào xạc" nghe thật vui tai!

-Nhi à! – Hiển ngừng đàn, cất tiếng

-Sao?

-Hiển đang yêu một người.

-Ai mà may mắn được lọt vào mắt xanh của vị giám đốc tương lai thế?

-Người đó là bạn thân của anh từ hồi năm lớp 6, là người sưởi ấm trái tim anh, là người luôn sát cánh bên anh, là người khiến anh lo lắng cũng là người khiến anh yên lòng, là cả thế giới, là ánh nắng của anh, là hi vọng của anh – Nguyễn Kiều Nhi!

Nhi đỏ mặt, tim đập thình thịch. Đột nhiên, Hiển quỳ xuống, tay cầm hộp nhẫn, dịu dàng nói:

-Liệu em có thể làm mẹ của các con anh, làm tổng giám đốc phu nhân, làm người anh thương yêu hết cả cuộc đời, làm người xây cho anh một tổ ấm đúng nghĩa, cho anh quyền được chăm sóc, bảo vệ em được không? Kiều Nhi, gả cho anh nhé, anh nguyện trao tấm thân "vàng ngọc" này cho em!

Nhi bật cười, những giọt nước mắt hạnh phúc một lần nữa tuôn rơi. Nhi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Hiển cười đến xán lạn, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay người con gái mình yêu, hôn nhẹ lên bàn tay ấy. Hiển bế thốc Nhi lên, cưng chiều nói:

-Bà xã!

-Giờ anh đã là của em rồi đấy, cấm đi "thả thính" nha!

- Ây da, có vợ đẹp thế này cần gì đi "thả thính"!

- Ai biết được, ông xã "soái ca" của em, em yêu anh!

- Anh cũng yêu em, thế giới của anh!

Phía xa, mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà, bầu trời ngả vàng, điểm lên những vệt màu cam rực rỡ, những đám mây trắng pha chút sắc hồng, cuộn vào nhau, nom như những chiếc kẹo bông gòn. Những tia nắng ấm áp chiếu trên gương mặt rạng rỡ, đầy sức sống và hạnh phúc của Nhi và Hiển. Lời hứa của hai người đã được thực hiện, đó chính là chìa khóa giúp hai người nhận ra tình cảm của mình, và cũng là sợi dây nối họ lại với nhau. Một kết thúc thật đẹp và dễ thương!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro