CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là cây hoa sứ thân thuộc, Nhi đang ngồi đó, mái tóc đen mượt tung bay trong gió, đôi môi hồng xinh mím chặt lại, đôi mắt to tròn, đen láy ánh lên nét buồn bã. Hiển nhẹ nhàng ngồi xuống, không nói gì. Nhi mở lời:

- Ông có thể thực hiện điều tui mong muốn được không? Ổng đàn còn tui hát nha, sau đó tui mình sẽ coi như không quen biết nhau!

- Sao cũng được!- Hiển trả lời vậy thôi nhưng thật ra Hiển còn buồn hơn Nhi

Tiếng đàn vang lên, giọng hát trong trẻo của Nhi cũng cất lên:

Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi
Nhớ câu chuyện cười nào anh thường vu vơ kể mãi
Em nhớ những chiều nào có anh cùng đi về
Khi tan trường ta đứng chờ nhau

Những kỉ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em
Đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói
Nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời
Thì anh vẫn luôn nghĩ về em.

Thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi
Có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa
Lặng nhìn hàng cây đong đưa
Góc sân trường hiu vắng
Là nơi đôi ta đã gặp nhau.

Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào
Gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên
Gửi cho anh những hạnh phúc những niềm tin anh đã quên
Khi đôi ta xa chẳng được bao lâu

Còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười
Còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương
Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa
Chỉ còn góc sân nào lặng yên ...

Gửi cho anh... Nỗi nhớ hôm nào..
Gửi cho anh... Yêu thương bình yên
Gửi cho anh .. niềm tin đã vội quên
Khi đôi ta xa chẳng bao lâu

Còn đâu cánh hoa Phượng thắm rơi vào tay em cười
Còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương
Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa
Chỉ còn góc sân nào lặng yên ...

RẦM!!!!!

Mọi người xung quanh hốt hoảng, trước mũi xe, một cô gái trẻ nằm đó, máu chảy bê bết trên khuôn mặt xinh đẹp. Chiếc xe cứu thương chạy nhanh dưới màn mưa xám xịt. Trong bệnh viện, các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho cô gái trẻ đó là...Nhi. Mẹ của Nhi khi nghe tin, hốt hoảng bỏ công việc, không biết nhờ vả ai, bèn chạy tới nhà người bạn thân của mình- mẹ của Hiển. Mẹ Hiển đang đọc báo thấy mẹ Nhi tới liền ra mở cửa. Mẹ Nhi với gương mặt giàn giụa nước mắt cầu xin mẹ Hiển giúp mình. Hiển giúp mẹ đưa cô Quyên- mẹ Nhi vào nhà. Cô Quyên kể tin mình vừa nhận được, mặt cô trông rất hoảng loạn, mắt cô đỏ vì khóc. Mẹ Hiển liền lấy xe hơi đưa cô Quyên và Hiển tới bệnh viện. Hiển như chết lặng, không tin vào tai mình nữa. Tới nơi, ba người tức tốc chạy tới phòng cấp cứu. Bác sĩ chạy ra bảo rằng:

- Mọi người là người nhà bệnh nhân đúng không? Bệnh nhân cần phẫu thuật ngay lập tức nếu chậm trễ e là...không sống nổi!

- Vậy thì nhanh lên, còn đợi gì nữa!- Hiển hét lên

Một cô y tá chạy tới đưa mẹ Hiển đi đóng tiền việnphí. Trước phòng phẫu thuật, cô Quyên nắm chặt tay Hiển cầu nguyện, Hiển cũngvỗ vai an ủi cô, tự trách bản thân sao lại ngu ngốc đến thế. Cô Quyên mệt lã vìkhóc quá nhiều, đúng lúc đó mẹ Hiển trở về, ôm chầm lấy cô Quyên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro