Lời Hứa Và Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baji-san em muốn đi ngắm hoàng hôn ở bờ biển "

" Được"

Tôi bế em ngồi trên chiếc xe lăn để giúp em di chuyển dễ hơn, quàng thêm áo khoác cùng cái chăn vì em chịu lạnh rất kém. Tôi đẩy chiếc xe lăn Chifuyu đang ngồi quanh bờ biển. Em đã nằng nặc đòi ngắm hoàng hôn cho bằng được,em không muốn bỏ qua một khung cảnh đẹp như vậy.

Tôi dừng chiếc xe lăn lại trước ánh hoàng hôn và ngồi trên bãi cát cạnh  em ,em nắm lấy tay tôi và nói

" Baji-san khi nào chúng ta sẽ làm đám cưới vậy?"

"..."

" Hôm bữa Mikey tới thăm em cậu ấy nói cậu ấy sắp kết hôn với Draken rồi"

"..."

" Cậu ấy hạnh phúc nhỉ?"

Em nghiêng đầu cười và hỏi tôi, tôi không biết phải trả lời em như thế nào nữa. Tôi biết em mong chúng ta có một cái đám cưới nhiều tới chừng nào nhưng tôi vẫn chưa thực hiện được cái mong ước nhỏ nhoi đó của em. Em không cần một đám cưới hoành tráng mời thật nhiều người đâu, em chỉ cần một đám cưới đơn giản thôi đã làm em vui lắm rồi. Em mong cầu cái khoảng khắc tôi cầm tay em đeo lên đôi tay ngọc ngà đó chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh. Em chỉ mong vậy mà tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thực hiện được nó.

" Anh hứa là sau khi em hết bệnh chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới em chịu không?"

Em nở một nụ cười rất tươi đưa ngón út ra

" Anh hứa rồi đấy móc nghéo đi"

Tôi đưa ngón út lên móc nghéo với em. Nó như lời tôi cầu hôn em vậy mà thật buồn cười cầu hôn nhưng lại không có nhẫn? Có lẽ sau khi em hết bệnh tôi phải cầu hôn em thật đàng hoàng mới được.

" Hắt... xì"

Em hắt xì một cái rõ to, cũng đúng gió biển lạnh cộng thêm em chịu lạnh rất kém đã vậy còn đang bệnh làm sao mà không hắt xì được.

" Ngắm nhiêu đây được rồi chúng ta đi về thôi, bệnh em sẽ nặng hơn đấy"

" Nhưng hoàng hôn chưa lặn hết mà"

Em níu góc áo tôi hòng muốn ngắm tiếp tới khi hoàng hôn lặn hết.

"Cũng sắp lặn hết rồi mà Baji-san "

Em dùng ánh mắt long lanh nhìn tôi. Tới bây giờ tôi mới thấy khuôn mặt em đã tiều tụy đi rất nhiều ,lúc mới nhập viện em đâu thế này . Lúc đó em rất hồn nhiên đôi mắt như hai viên ngọc sáng lấp lánh, em lúc nào cũng cười,hai má phúng phính như bánh mochi nhìn mà chỉ muốn cắn một cái thôi , đôi môi đỏ mộng mỗi lần hôn đều khiến tôi say đắm. Sau khi em bệnh em ít cười hẳn, dưới đôi mắt như viên ngọc sáng ấy là những vết quần thâm do những đêm dài em mất ngủ, cái má nhìn như cái bánh mochi kia đâu rồi bây giờ chỉ còn lại khuôn mặt hốc hác,đôi môi trắng bệch tâm trạng em cũng vì vậy mà ảm đạm hơn.

" Ừ ngắm hết rồi mình đi về"

"Yehh"

Tôi đứng sau chiếc xe lăn em đang ngồi cùng em ngắm mặt trời đang lặn dần xuống biển. Tôi cúi xuống chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của em. Tôi và em nhắm nghiền đôi mắt hưởng thụ vị ngọt đôi môi từ đối phương. Hôn xong em còn đưa cái lưỡi ranh ma liếm quanh môi và muốn tôi hôn em thêm nữa.

" Ồ nay bé mèo nhà ta biết đòi hỏi nhỉ"

Tôi nói lời trêu trọc em và lần nữa cúi xuống chìm đắm trong vị ngọt của đôi môi ấy, lần này khác tôi luồn chiếc lưỡi của mình và khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em. Tôi hút hết mật ngọt từ khoang miệng em, em đưa tay đánh đánh vào vai tôi khi đã hết dưỡng khí, tôi đành phải luyến tiếc rời khỏi đôi môi em không em sẽ bị ngạt thở vì hôn mất. Em thở hổn hển, khuôn miệng xin xắn đang mở ra mà đớp từng ngụm khí, đôi mắt xanh lá được phủ một lớp sương mờ, 
"Đúng là khuôn mặt mê người mà" trong đầu tôi chỉ có thể suy nghĩ tại sao em lại có thể quyến rũ như thế chứ.

Tôi cùng em trở về bệnh viện. Trời đã tối, đêm nay tôi sẽ ở lại ngủ cùng em. Em nằm qua một bên giường kéo cái chăn lên vỗ vỗ vào chỗ trống ý muốn tôi nằm cùng. Tôi đã chuyển em qua phòng bệnh riêng rồi nên không còn sợ em ngại ngùng về việc hai đứa thân mật.

Nằm trên chiếc giường một tay tôi gối đầu cho em nằm lên còn tay kia ôm lấy eo em.

" Em phải mau khỏe lại đấy. Ngủ ngon"

Tôi thủ thỉ với em rồi hôn lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Hôm nay tôi cũng đi dạo bên bờ biển. Tôi dừng lại nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cát nhìn ngắm mặt trời đang dần lặn. Mặt trời lặng trên biển đẹp thật đấy.

" Chifuyu à em có nhớ không lần đó anh đã hứa với em là sau khi em hết bệnh chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới. Làm sao đây lời hứa này làm sao mà thực hiện được khi em không còn ở bên anh nữa. "

Tôi cuối mặt xuống, một giọt nước mắt rơi trên cát,người con trai mạnh mẽ như tôi rơi nước mắt rồi.

" ÔNG TRỜI SAO ÔNG LẠI ĐEM CHIFUYU CỦA TÔI ĐI MẤT CHỨ"

Tôi hét lớn , phải em không còn trên thế gian này rồi, em bỏ tôi đi rồi.
________________ End _________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro