Chap 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi tên Đ, mọi người thường gọi tôi là Jin, là một đứa không biết khái niệm tình yêu là như thế nào. Là một học sinh nghiêm túc, luôn giành được những phần thưởng sau mỗi năm học. Chỉ là một đứa chỉ biết học và học để có tương lai vì thế không biết yêu là gì, nhìn chúng bạn yêu mà mình lại nghĩ về mình, nhưng thôi
   Sau hè cấp 2 để bước vào cấp 3, để bắt đầu một với ngôi trường mới, lớp học mới, bạn bè mới và cách học mới, nói ching mọi thứ đều mới với một đứa tân học sinh cấp 3. Mọi thứ ngỡ ngàng, mới vào trường mà nên không quen biết ai đành lủi thủi một mình.
   Và rồi, tới ngày phải chấp nhận được giới tính thật. Không nghĩ là mình thích con trai, nhưng vẫn giữ bí mật. Tôi đã kết thân với anh khóa trên. Anh ấy cũng giống như tôi. Vì thế kho tâm sự về những chuyện ấy rất dễ dàng. Làm tôi càng thêm động lực để bật mí sự thật và chấp nhận bản thân mình. Điều gì tới cũng sẽ tới. Đành phải chấp nhận nhưng chưa bật mí với ai về chuyện này thôi.
   Tôi vẫn còn nhớ, ngày tôi và cậu ấy chạm mặt nhau. Nói cho đúng hơn, là tôi có quen anh ở XH vào nhóm nói chuyện rồi cho tôi info cậu ấy. Cậu ấy hơn tôi gần 2 tuổi nhưng không sao cả 2 đều bình thường. Từ lúc đó là kết bạn nói chuyện. Khi biết cả 2 biết sự thật về nhau thì tôi đều có sự quan tâm lo lắng chừng mực cho cậu ấy, mỗi lần cậu ấy bệnh tôi nhắn tin hỏi han, tới lúc trưa thì nhắc ăn trưa. Vì tôi đi học và nhà tôi cách cậu âý gần 20km.
Rổi tới lúc hẹn nhau đi ăn để gặp mặt, vẫn có người giới thiệu cho tôi đi cùng vì bạn ấy ở gần đấy. Đi ăn, rồi đi chơi nhà hơi,...Sau đó về, qua sự thuyết phục của đám bạn hủ ở XH tôi đã thành thật nói hết những gì trong lòng, muốn cậu ấy bên mình mãi. Mà nghĩ lại thụ đi tỏ tình công cũng kì lắm nhưng không sao, tình yêu không phân biệt đẳng cấp nên tối đó tôi nói hết ra trong lòng suy nghĩ bao nhiêu tôi nói hết bấy nhiêu. Thế rồi, cậu ấy đáp lại rằng "Cho anh suy nghĩ e nhé" thì lúc đấy tôi càng phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn mặc dù cậu ấy chưa trả lời câu nói của tôi nhưng mặc kệ.
   Khoảng 1 tuần sau khi tôi nói lời ấy thì khi đi trên đường về tôi có gặp một người chở một người bạn của tôi, người bạn ấy là người crush tôi mà lúc ấy đi ngang qua chỉ thấy mang máng là giống 50-50 nên trong lòng tim đập mạnh liên hồi, và thế là tối đến tôi lấy hết can đảm để nhắn tin hỏi rằng "Hôm nay em thấy ai giống anh đi chung với T, em mong đó không phải là anh" vừa dứt câu đó xong tôi nhận được hồi âm rằng "Là anh đó em" thì lúc ấy tim tôi như đang bị con dao cắt ngang ra vậy và tối đó tôi đã khóc rất nhiều và rạch chữ ĐAU ở tay trái để quên đi nỗi buồn ấy. Những ngày tiếp theo tôi như đang sống trong một cơn ác mộng vậy, không tin đây là thật. Làm gì cũng thẩn thờ người ra, không chú tâm gì cả, đến việc đi qua đường cũng xén chết nói chi là.....khi thấy tôi như vậy mấy đứa bạn tôi đều trách móc tôi "Tại sao màu thành ra như vậy" hay "Người ấy có gì khiến mày phải suy nghĩ khóc lóc nhiều đến như vậy" hay " Mày làm như vậy vì một người liệu có đáng không hả thằng điên này" bla bla. Nhưng ngày hôm sau, cậu ấy có nhắn tin cho tôi và nói rằng: "Anh biết em thương anh nhiều lắm, không phải anh vô cảm đâu, anh biết những gì em chịu đựng, anh sẽ dành cho em một góc nhỏ trong tim anh, anh hứa là nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ về bên em mãi" đấy, cậu ấy nói với tôi như vậy đấy, đó là lời hứa đầu tiên của cậu ấy dành cho tôi.
                                                   ...Còn nữa...
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro