.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là June Wanwimol và người yêu tôi là  View Benyapa. Theo lời mọi người bảo thì View rất dễ mến, lại tốt bụng và bao dung. Em ấy nhỏ hơn tôi 5 tuổi, hiện chỉ tròn đôi mươi, cái tuổi thanh xuân đẹp nhất, thay vì đi chơi cùng bạn bè thì em ấy chỉ dành thời gian để học tập và ở bên phụ giúp tôi trong công việc.

Hôm nay, tôi sắp xếp hết tất cả công việc
để dẫn em ấy đi chơi ở biển Kata (Phuket).

Trên đường đến khu nghỉ dưỡng, trong xe..

"P'June nhìn kìa, là biển đó, đẹp quá đi !!"-View hét lớn trong sự vui sướng.

"Thì chúng ta đang đi biển mà, đồ ngốc."-tôi cười rồi cốc vào đầu View.

"Nhưng lần này đẹp lắm luôn ấy..chắc là tại đi chung với P'June yêu dấu rồi !!"-View tươi cười nhìn tôi.

"555, đúng là khéo ăn nói, mà như vậy tôi càng phải giữ em kĩ hơn thôi"-tôi vuốt mái tóc dài của em.

Tôi đang nói chuyện cùng em thì bắt gặp ánh mắt tài xế cứ nhìn về phía tôi và em bằng gướng trước, ánh mắt kì lạ lắm...lẽ nào ông ta kì thị chúng tôi? Tôi nghĩ thầm, cũng không để tâm lắm.
___________________

Tôi và em nhận được phòng, chúng tôi nghỉ ngơi một lúc.

Ánh hoàng hôn le lấp loáng sau rèm cửa,  le lói vào đôi mắt tôi, chợt làm tôi tỉnh giấc. Tôi khẽ lay người em dậy để chỉ cho em cảnh đẹp hiếm có này.

"View, dậy đi..em nhìn kìa"-tôi gọi nhỏ vì sợ em giật mình.

"dạ..."-em mơ màng dụi mắt, nhìn cứ như một đứa trẻ vừa tỉnh giấc vậy.

Khi dần tỉnh, em nhìn về phía biển rồi bất ngờ vì cảnh đẹp và không kìm lòng được mà thán phục.

"Đẹp quá đi mất, cứ như trong tiểu thuyết ấy chị"-em vui vẻ lấy điện thoại ra mà chụp ảnh.

"Cảnh đẹp có đi mất đâu,"cảnh" đẹp nhất vẫn ở đây mà.."-tôi ẩn ý nói về em khiến em ngại ngùng.

"P'June cứ trêu em hoài.."-em nũng nịu.

"Không hề nhé. View tạo kiểu với biển và hoàng hôn đi, tôi chụp cho"-tôi đưa máy ảnh lên chụp cho em vài tấm ảnh, lâu lắm mới có dịp rảnh đi chơi cùng em, tôi sẽ không làm phí dù chỉ là một giây bên em đâu.
___________________

Đến tối, chúng tôi bắt đầu đi dạo bờ biển và đi ăn tối.

"P'June ơii, em đói rồi.."-em nũng nịu gọi tên tôi, cùng theo tiếng em là tiếng ọt ọt vì đói của ẻm.

"Tôi dẫn em đi ăn nhé?"

"Dạ vâng, yêu yêu, có P'June là hiểu ý em nhất"-em nắm tay, hôn vào má tôi.

"Được rồi, em đang nịnh tôi à?"

"Có chút chú-"-em cười.

"Dỗi. Tôi không đi nữa, em tự đi mà ăn !"- tôi quay mặt đi, giả vờ giận dỗi.

"Ơ, bé View giỡn mà...P'June không được chấp em bé đâu nhe !!"

"Tôi không chấp, tôi về phòng đây."

"Thôi mà, bé giỡn mà...P'June mà không dẫn em đi, em nhịn ăn luôn !!!"

"Em định giận ngược lại với tôi à? Tôi không sợ đâu."

"Hứ."

"Hôn tôi một cái rồi tôi đưa đi ăn, được không, bé?"

"Dạ được !!!"-em quay qua hôn tôi, chụt.

"Đáng yêu chết mất.."-tôi nựng hai má em.

"Vậy bé ngoan có được thưởng không ạ..?"

"Được, bé ngoan muốn ăn gì nào?"

"Bé ngoan muốn ăn kemm"

"Đi ăn tối trước, rồi tôi dẫn em đi ăn kem, ăn kem trước lạnh bụng, không tốt đâu."

"Dạ"-mặt em phụng phịu vì muốn ăn kem trước.

"Thôi..vậy chúng ta đi ăn kem trước rồi hãy đi ăn tối ha?"-tôi chiều theo ý em.

"Yeahhh, yêu chị nhất"

Tôi cười cung em nhưng lại thấy một số người quá đường nhìn hai chúng tôi.

"Bộ mặt tôi dính gì à? Sao họ nhìn chúng ta dữ vậy em"

"Có ấy...dính dự xinh đẹp của ghệ bé View"-em cười.

"Này, em đừng chọc tôi chứ."

"Em giỡn thôi, chắc họ đang ngưỡng mộ tình yêu của hai chúng ta đó."-em cười rồi dẫn tay tôi đi ăn.
___________________

Tối, khi tôi và em về phòng ở khu nghỉ dưỡng, tôi tắm trước và ngồi đợi em tắm.

"Ra đây nhanh, để tôi sấy tóc cho em."

"P'June đợi em xíu nhee"-em từ phòng tắm nói vọng ra.

Tôi ngồi đợi một lúc em cũng ra đến nơi.

"Tắm lâu thế, làm tôi lo."

"Em có ngất trong đó đâu mà P'June sợ, 555"

"Rồi, ngồi vào ghế đi, tôi sấy tóc cho em."

"Dạ."

Sao câu đồng ý, em bắt đầu im lặng.

"Sao em không nói gì nữa vậy?"-tôi lo lắng hỏi em.

"Em chỉ đang tận hưởng cảm giác bên chị thôi ạ.."

"Tôi ở đây với em mà, đừng sợ, em bé mãi của tôi mà."-tôi dùng một tay nựng má em, tay còn lại tôi sấy tóc cho em.

"Em nhớ chị lắm, thật sự rất nhớ chị.."

"Xin lỗi em, tại lúc đấy tôi bận quá không nghỉ đi chơi với em được."

"Em không trách chị đâu."

"Tóc em khô rồi, đi ngủ với tôi nhé?"

"Dạ, em muốn được ôm chị."

Tôi với em lên giường, tôi kéo em lại gần, ôm thật chặt, dù có ôm rất siết nhưng tôi vẫn không thấy ấm như trước nữa...

"Em có bệnh không? Sao em lạnh quá vậy."

"Em không có, chắc tại em tắm trễ thôi ạ."

"Đấy, tôi bảo rồi, nữa không được bướng bỉnh tắm khuya nữa nhé !!"

"Dạ, em nhớ rồi ạa."-em ôm lấy tôi, chui vào lòng tôi mà cuộn tròn.

"Em yêu ngủ ngon."

"Nay chị gọi em là 'em yêu' hả !?"-em bất ngờ thốt lên.

"À..tôi.."

"Không bao giờ chị nói vậy luôn á, hôm nau chị đáng yêu quá àaaa"

"Nếu em muốn..tôi sẽ gọi thế."

"Dạ, chị yêu ngủ ngon ạaa."
___________________

Hôm sau, tôi và em cũng về nhà. Tôi bấm chuông, gọi quản gia ra mở cửa.

"Chào cô chủ, mừng cô về nhà còn rất nhiều cong việc đang đợi cô ký tê-"-quản gia cúi đầu chào rồi nói nhưng bị tôi ngắt lời.

"Hôm nay tôi về với View, tôi không muốn làm việc bỏ em ấy một mình đâu"

"ý cô chủ là cô View ạ?"-quản gia thắc mắc hỏi.

"Chứ ai, bộ cô không thấy em ấy à? Mù hả? Tôi vừa đi chơi với em ấy về mà."-tôi gắt gỏng trả lời.

"Nhưng..cô chủ đi du lịch một mình mà ạ?"-quản gia ngập ngừng đáp.

"Gì?"-tôi quay đầu lại phía sau.

Quản gia nói đúng, không có ai hết, chỉ có mình tôi đi về thôi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em ấy đâu rồi..View..View..em đâu?"-tôi hoảng loạn.

"Thưa cô chủ, cô quên rồi à?"

"Quên...?"

....

Quay lại một tháng trước, hôm đấy trời mưa to, rất rất to, tiếng sấm ngoài trời vang vọng.

Trong phòng làm việc của tôi.

"Em mang sữa cho chị nè June."-View bước vào phòng.

"Để đó và ra ngoài đi"

"Chị không nhớ chị đã hứa gì với em ạ?"

"Hứa cái gì? Tôi đang rất bận, em để sữa đó và ra ngoài đi"

"Nhưng mai là sinh nhật em, chị bảo sẽ đi Phuket chơi cùng em mà?"

"Hôm nay tôi bận, hẹn em ngày mai nhé?"

"Hẹn ngày mai?"

"Ngày mai tôi làm xong hết việc tôi sẽ nói chuyện với em"

"Nói chuyện với em một lát mà khó đến vậy à?"

"Em làm gì cứ càm ràm mãi thế? Không thấy chị đang bận với đóng tài liệu này à?"

"Chị vẫn vậy, có thay đổi gì đâu? Chị lừa em !!"

"Em đang lớn tiếng ở đây đấy à? Ở nhờ nhà tôi còn bảo thế?"

"Ở nhờ...chị xem em là gì với chị thế?"

"..."

"Im lặng à...ừ cũng đúng, em ở nhờ nhà chị cơ mà..em xin lỗi vì thất lễ, em dọn đi ngay đây, cảm ơn chị."-View quay bước ra khỏi phòng.

"Ừ, đi đi."-tôi lạnh lùng đáp, mặc kệ em khóc.

Vẫn như cũ, tôi lại lên bàn làm việc làm tiếp, tôi nghĩ em giận khoảng vài ngày rồi sẽ trở về như những lần trước nhưng tôi đã sai. Lúc trước, em lúc nào cũng xin lỗi tôi trước trong mọi cuộc cãi nhau, dù tôi có là người nặng lời trước, vẫn là em nhường nhịn, cứ lặp đi lặp lại như một thói quen nên tôi cũng chả quan tâm việc em bỏ đi.

Đến ba ngày hôm sau, tôi tình cờ xem được bản tin và nghe được rằng có một xác chết của nữ trôi dạt vào bờ sông chưa xác định được danh tính...tôi nghe rồi phớt lờ nhưng rồi trợ lý tôi hốt hoảng nói lớn.

"Cô June...cái vòng tay ấy, là..là cái mà cô View mua đeo cặp với cô.."-giọng chị ấy run run.

"Gì chứ, cô có nhìn nhầm không?"-tôi cẩn thận nhìn vào TV.

Thì tôi không tin được cảnh tượng trước mắt, chiếc vòng tay ấy..là của View. Tôi chạy ra xe, thúc giục tài xế đi nhanh hết cỡ về phía bờ sông đó.

Vừa đến nơi tôi lao nhanh đến, ôm chầm lấy cái xác chết kia, khóc như một đứa trẻ.

"Em yêu, tôi đến rồi, đừng ngủ, mở mắt lên đi..được không? Tôi cầu xin em đó, tỉnh dậy đi....đừng chết chứ....View..View ơi, tôi xin lỗi, tôi đi biển với em nhé? Tỉnh dậy đi..xin lỗi vì nặng lời với em, tôi xin lỗi, em dậy đi.."

Dù tôi có kêu gào thế nào em cũng không tỉnh dậy, đã 3 ngày cơ mà? Cái khoảng thời gian ấy đã khiến View của tôi chỉ còn là một cái xác..không hồn, không cảm xúc...

Sau đó tôi lo mai táng cho em, một cái đám tang linh đình như đám cưới, có rất nhiều khách nhưng thay vì là tiếng chúc mừng thì lại là tiếng khóc thương, thay vì là hoa hồng đỏ, ruy băng đỏ thì lại là hoa hồng trắng và khăn tang.

Tôi hận mình, hận mình đến tận tâm can, tại sao lúc đó tôi không đi tìm em? tại sao tôi không xin lỗi em..lúc nào tôi cũng bắt em gánh chịu vậy, nếu lúc đó tôi ôm em, giữ em vào lòng thì em có tự tử không?...em tôi mới tròn 20 thôi mà. Cái tuổi đẹp nhất của em lại bị chôn vùi bởi tôi, em chết rồi.

....

Trở lại thực tại, từ ngày em mất tôi cứ im lặng và nói chuyện một mình, lúc đi chơi ở biển Kata cũng là tôi tưởng tượng ra em nên người khác mới nhìn tôi như vậy.

Tôi yêu em, thật sự rất yêu em nhưng tôi  thất hứa, tôi đã hứa vào ngày mai sẽ đưa em đi chơi, hứa ngày mai sẽ tâm sự cùng em, hứa ngày mai sẽ cùng em đi cầu nguyện cho hai đứa...nhưng..tất cả chỉ là ngày mai vô hạn, tuy lúc nào tôi cũng nhớ lời hứa ấy nhưng tôi ưu tiên công việc vì nghĩ em sẽ bên tôi để chờ ngày mai, chờ cái lời hứa không bao giờ làm đó của tôi.

Một câu "em yêu" tôi cũng tiếc với em, tất cả mọi thứ là tôi sai..tôi xin lỗi, em đợi tôi chút.

Tôi sẽ đến bên em ngay bây giờ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro