LỜI HỨA VĨNH HẰNG(part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     EM ! cho tôi gọi như thế như 19 năm trước đó.giờ khi đang ôm em.Cô bé con với chỏm tóc đuôi gà,cái miệng mấp máy như đang muốn nói.hemhem mua kem cho em đi anh yêu.nghe cái giọng đó mà ghét,nhưng mà tôi vẫn phải đi.ko thì lại nước mắt ngắn nước mắt dài ngay thui..em vẫn thường õng ẽo tôi như thế đó.Em , ak mà ko phải tôi phải giới thiệu về em sao đây.Bởi em bước trở lại vào cuộc đời tôi như một sự sắp sếp của mẹ tự nhiên vậy.vì biết rằng.đứa con trai của mẹ đang đau khổ cùng cực vì tình yêu chăng.nếu vậy thì con cảm ơn mẹ thật nhiều.vì những gì mà mẹ đã dành tặng cho con.Chuyện cách đây đã 19 năm trước.lúc em và tôi còn là những anh chàng,cô nàng sinh viên nhà quê mới ra nơi đất chật người đông này để bon chen.

 Cái tên này đi nhanh chân lên nào,con trai kiểu gì mà chậm chạm như ông cụ vây.Nhìn bản cô nương ta đây nè.

Nhìn em mà thấy gét quá.cái miệng thì nhóp nhép cây kem.tung ta tung tăng hớn hở.Sao không nghĩ lại xem chứ.ai đang vác trên lưng cả mốt đống đồ đây chứ,nào là:kem đánh răng,thức ăn.chăn màn.quần áo....mà nhìn lại xem chứ toàn đồ đạc của cô ấy.

Biết là mình là boy.cái số mình nó vất vả,yêu phải cái  cô nàng tiểu thư này.tự nhiên ngày được ngày nghỉ.đi chơi loanh quanh cho nó nhàn.lại nghĩ ra là phải neo núi,phải cùng nhau vượt khó khăn.vượt mọi sóng to gió lớn thì tình yêu mới bền vũng được.hại cái thân tôi như thế này đây.tôi vừa đi vừa lẩm bẩm.

Thằng quỷ,cái giọng nói lanh lanh cất lên.nhìn xem.thật là không uổng chuyến đi của chúng ta.cảnh tượng hùng vĩ làm sao.tiếng suối róc rách như những nốt nhạc trong khúc dương cẩm bất hủ.tiếng chim hót líu lo gọi nhau.những con chim trời đang khoe màu sắc tuyệt đẹp...

Vâng còn nhiều lắm.cô ấy diễn thuyết như đúng rồi đó.còn tôi thì đang cặm cụi dải bạt xuống.và mang thức ăn ra.tôi biết chắc chắn cô ấy sẽ dừng chân ở đây mà.tôi chẳng kịp tháo đôi giày ra nữa.cô ấy kéo tôi chạy như có ai đang đuổi đang sau đó.

ầm.ầm.mất quá.thích quá ,người yêu ơi.giá mà ngày nào mình cũng được ở bên nhau ỏ môt nơi tuyệt đẹp như vậy nhỉ.

Cô ấy bơi như con nhái bén vậy.được tôi dạy cho vài chiêu.hôm nay có dịp trổ tài đây.

Anh.bơi theo em đi.nhanh nào.thấy tôi ko bảo sao.vẫn cái kiểu quen thuộc.

oioioi em bị chuột rút,cứu em với.tôi biết ngay là đang giở vờ rồi ,nhưng vẫn phải nhoài người ra ko thì nhỡ đâu có chuyện gì thật thì sao.mà ko ra thì chốc nữa là giận dỗi ngay.nào như là ,anh không yêu em,thấy chết ko cứu.định để người ta chít,rùi yêu em khác hả.những câu chất vấn nghe mà đến buồn cười,.nhưng những lúc đó tôi ko được phép cười ko là nước mắt nước mũi.sụt sịt ngay.

Tôi bơi ra tới nơi thì chụp lấy đầu tôi dúi xuống.rùi cười haha.chưa con bé nào ngổ ngáo đến thế,tôi ko biết mình yêu em ở điểm gì nữa.nhưng đến sau này thì tôi đã biết được đó, chính là những điều đó của em.

Tôi ko chịu thua đâu.bơi theo rùi kéo chân em.tôi ko giám mạnh tay.tôi sợ cái miêng chuchu của em lắm.chúng tôi bơi cùng nhau.và  bất chợt em đặt lên môi tôi 1 nụ hôn nhẹ nhàng,mà say đắm,đây là nụ hôn dưới nước đầu tiên của tôi đó,nó đặc biệt một cảm giác ngọt dịu.mà mãi về sau tôi mới lại có được cái cảm giác đó.em bảo tôi.a là kẻ xấu xa.làm em trở thành người xấu như anh rùi đó.phạt anh cả đời này ko được yêu một ai khác.kiếp sau cũng thế.ai làm sai người đó sẽ không được hạnh phúc.tôi không ngờ lời nói này đã thành sự thật.các bạn có tin vào lời nguyền ko.tôi ko tin.sau này khi được người dân ở đây cho biết thì tôi mới biết.cái hồ này tên là hồ VỌNG TÌNH.tương truyền.trước kia.có một đôi yêu nhau đã đến đây thề nguyền sẽ bên nhau trọn đời.trọn kiếp.nhưng rồi họ đã chia lìa.chàng trai đã chết khi bọn cướp xứ BẮC sang bản của anh.để bảo vệ cho bản làng của mình.anh cùng với những người con của bản đã ra sức bảo vệ.nhưng ko làm được gì.bởi bọn PHỉ quá dự tợn.khi anh chết đi.cô gái chẳng muốn sống nữa.cô gieo mình xuống lòng hồ quyên sinh.để bạo vệ sự trinh tiết với người thương. người dân cho biết kể từ đó nước của con hồ này bỗng  trong và tinh khiết đến lạ thường.ngườidân gọi là hồ , VỌNG TÌNH.tức là sự chờ đợi tình yêu từ ngàn thu xa biệt..

Chúng tôi đi bên nhau và đùa nghịch.bỗng em dừng lai .em gọi to.thằng quỷ ơi.tôi tức lắm.liền hô to ko kém.con nhỏ lắm đều ơi.2 đứa thi nhau hét vang động cả núi rừng.tiếng vọng lại của núi nghe cứ như ko phải là chúng tôi đi với nhau thui vậy.mà là như cả một đám đông đang to nhỏ với nhau xung quanh chúng tôi vậy .nào như là.anh phải đi trước em.để xem có đá.co sỏi gì không.có nguy hiểm gì không.còn nói cho em.tôi chỉ biết ậm ừ và làm theo.được một lát.

ko được.trong rừng nguy hiểm lắm.anh phải đi đằng sau.ak mà ko.a đi cùng em đi.hay anh cõng em đi.tôi như nô lệ hạng sang vậy đó.cái miệng em thì ko ngưng như tiếng chim vậy.chẳng mấy chốc ánh tà dương của hoang hôn cũng đã xuất hiện.khung cảnh mới đẹp làm sao.em.em nhìn xem.bầu trơi thật là đẹp.chưa bgio a thấy khung cảnh đẹp đến vậy.

em.em.em làm sao mà đứng đần mặt ra vậy.cô ấy ko nói gì.chỉ ngước nhìn.từ sâu đôi mắt em.tôi thấy chưa bgio trông em như thế cả.có một điều gì đó trong em đang ẩn chứa vậy.em nhìn sang tôi và nói.anh.em muốn ở đây..

Tôi.em làm sao thế,trời tối rùi mà.mình phải về thui.không trời tối là nguy hiểm lắm đó.

Không là không.chưa bgio tôi từ chối yêu cầu gì của em cả,nhưng lần này.nhất định là ko.em nghe anh được ko.ở đây rất là nguy hiểm lắm.tôi nghĩ kể những con vật đáng sợ ra .chắc chắn cô ấy sẽ sợ mà ra về thui.

em.ở đây nhiều sư tử lắm.rắn rết,vắt,..rất nhiêu con vật ban đêm chúng đi kiếm ăn đó.tôi đã nói một thôi một hồi.cô ấy chỉ nhìn tôi,tôi ko  giám nhìn vào đôi mắt đó.cái đôi mắt mà mỗi khi tôi nhìn vào là như có mệnh lệnh với tôi vậy.tôi ko sợ gì em.nhưng nhìn đôi mắt em.cái má thì phụng phịu ra.tôi biết ko thể khuyên được gì rùi.đành bỏ ra chỗ đồ để ỏ một gốc cây gần đó.lấy dây và bạt ra.em nhìn tôi như đang chờ đợi.um.ở đây cũng được của tôi vây....

tôi nói với em.nhanh lên nào.trời mà tối là ngủ ngoài trời cho động vật rừng ăn thịt đó.cô ấy lập tức cười như đã chiến thắng một cuộc thi nào đó vậy.

em chạy lại gần.rùi cùng tôi chăng bạt.bỗng em nói nhẹ nhàng.cảm ơn anh nhiều nhiều.sao mà tôi thấy cái giong hiền hiền.ấm ấm này sao xa lạ quá ,cứ như ko phải nó đó.màn đêm cũng đã buông xuống.tiếng ếch nhái gọi nhau ộp ộp.những chú đóm đóm lập noe lúc ẩn lúc hiện.ánh trăng thì mờ ảo.thật là khung cảnh yên bình làm sao.cái bụng của tôi đang réo lên rùi bởi mùi thơm của thức ăn.cái món mì tôm nấu với rau muống.ôi thật ngon tuyệt.đó là cái món ruột của sinh viên bọn tôi đó.nói thật thì nó không thể sánh được với các món hảo hạng khác được nhưng mà ở cái chỗ này còn đòi hỏi gì day nữa chứ.mà không ăn chê món ăn của em thì chắc chắn là cho nhịn đói ngay.ong xã.vào ăn nào.vợ yêu làm món tuyệt vời cho ông xa nè.

đâu.đâu.anh vào đây.không được ăn trước anh đâu nhé.vào tới nơi.đã thấy nhóp nhép ròi.

người gì không biết nữa.chả chịu đợi lấy một tí.

chê ak

ko

không cho ăn nữa.

xin lỗi mà.vợ yêu

anh biết lỗi ròi.món ngon thế này.lại do chính tay một người đẹp làm.nếu mà không ăn thì tiếc lắm.

hix.mau lại đây nào

em đút cho chồng

một miếng nè

hii,còn miếng này phần em.

muôi này cũng là của em

rồi đến chồng nè

ô,sao em 2 lần.anh chỉ được có một lần.

ko hỏi nữa.muốn ăn hay là nhịn đây

hihi,tất nhiên là muốn ăn rồi.

thế thì không hỏi nhiêu.miễn bàn cãi.

làm cho ăn rồi lại còn chê.kiêu.hix

ôi sao mà tức thế không biết.nhưng mà được lúc đã đứng dậy rùi.

sao không ăn nữa hả em.tối đói đừng co trách anh nhé.

tối.em mà đói.em sẽ ăn thịt.

làm gì có thịt mang theo đâu mà ăn chứ.có đó

em có mang theo mà.những 60.70kg chứ ít ak

á ak.em được lắm đó.

định ăn thịt anh ak

ác độc thiêt đó.đây nè.có lỡ lòng ăn không nào.

trời đất ơi.không kịp thu tay về nữa.một miếng ngặm không thương tiếc.hai hàm răng đã in hằn trên tay tôi rồi.đau chết đi mất.cái con nhỏ này là thế đó.tính tình bất ổn,không biêt đâu mà lần nữa.

hehe.đau không chồng yêu

thế em nghĩ có đau ko

có.mà e,a.a.a lại cắn anh.

um.bởi vì em muốn anh không bgio quên em.không bgio.không bgio bỏ rơi em.mà dù anh có bỏ rơi em thì mỗi khi nhìn vào vết hẵn này.anh sẽ đau khổ mà chít.hix\

nhưng mà cách này hơi dã man đó vợ ak

không dã man đau

còn nhẹ nhàng chán.

hihi,thế có đau không chồng yêu.lại đây nào.em băng cho.thương quá cơ.thế có hối hận khi yêu cô gái đanh đá này không

tôi: có

cai gì.có ak

á.á.đau.em nhẹ tay được không nào.

thế muốn nữa hay không.

ko./ko muốn nữa.

anh sẽ yêu em suốt đời

có thế chứ.thế mới là chồng ngoan của em chứ

hix

ánh trăng đẹp quá.mình ra kia ngồi cho mát tí đi em

um.

chúng tôi ngồi bên nhau.vừa ngắm sao.vừa ăn hoa quả.cái miệng của em cứ nhóp nhép suốt.nếu mà không phải mang thêm nhiều đỏ ăn cho cô bé tham ăn này thì giờ vai tôi đâu có đau như thế này cơ chứ.

nhưng mà .hôm nay đi chơi thất là vui.

Hai chúng tôi ngồi dựa vào nhau trên một mỏm đá bên hồ.cái chân nhỏ nhắn của em cứ ve vẩy dòng nước.dưới ánh trăng.rồi bỗng em đẩy tôi ra rồi nhảy xuống.đùa nghịch như một đứa trẻ con vậy.dưới ánh trăng.sự phẳn chiếu của dòng nước trong vắt.em như một thiên thần vậy.nhìn đôi môi mấp máy của em.như hai cánh hống e ấp.nụ cười đó.thật dịu dàng biết bao,nếu tinh cờ gặp em hôm nay.chắc tôi sẽ tưởng mình gặp được một nàng tiên ơ chốn này mất.

nhưng mà phải thật ta rằng .hôm nay cô ấy đẹp thật.đẹp một cách hoàn hảo vậy.

tôi liền chạy đến bên em.cứ như sợ sệt điều gì đó vậy.

hihi.bỏ em ra nào.

tôi nhất đinh ko bỏ

hihi.làm sao mà bỏ được chứ nhỉ.

ánh mắt của tôi lúc đó sao mà xấu thế không biết.tôi như không làm chủ được bản thân mình rùi đó.

nàn môi em mới mềm mại làm sao.ngọt ngào và mê đắm.như có một luồng điện 50ampe chạy trong người vậy.gió thoang thoảng bên mái tóc em.cái mùi hương cuốn hút của người con gái tuổi xuân thì.thật là quyến rũ.tôi như đắm chìm trong cõi thiên bồng không lối thoát,mà tôi cũng chẳng muốn nó có lối thoát nữa.

tôi chưa phải chưa bgo kiss em.tôi còn nhớ cái lần đầu tiên khi tôi tỏ tình với em đó.trong giờ ra chơi.năm tôi  đang học kỳ 2 của năm lớp 12.với một bông hồng trên tay.tôi đã nói yêu em.

em thì chả bảo sao.cầm lấy bông hồng rùi .đần cái mặt ra.

khiến cho tôi lúc đó.không biết thế nào nữa

nêu ko đồng ý thì cũng nói mộ câu chứ.làm cho tôi run lại càng run thêm.

rùi cứ đứng thừ ra với nhau như thế.cái con nhỏ đó,

tôi nhớ nó còn nhìn tôi.như chưa bgio được nhìn đó.nhìn phải,nhìn trái,nhìn trên nhìn xuống.rùi bỗng nó mỉm cười.thế bạn ngĩ.cơ hội thành công của bạn bao nhiêu với khuôn mặt,và cái hình dáng ngốc nghếch này.

tôi,bực điên lên được.nhưng vẫn phải cố mà cười .ai bao mình đi thích con bé này chứ.

tôi thiết nghĩ.mình tuy không đẹp trai như mấy anh choichoi.jang jang.bên hàn quốc nhưng cũng là hotboy của VIỆT NAM chứ bộ.hihi

thế nào.nghĩ kĩ chưa.

hii.ghãi đầu gãi tai.phải biết nói thế nào đây,

cái con bé này sao hỏi dở thế ko biết.

thui.dù sao kũng phải nói.không lại bảo kiêu không thèm trả lời thì chít.

mình nghĩ  là 0% cơ hội.nói thật.lúc đầu thì còn có ti tí tự tin,nhưng giờ đây khi nghe cô ấy nói.

thấy nản hẳn.

thôi được rùi.

nghe bản cô nương nói đây.

mi về.tìm cho ta những thứ sau.ta sẽ nhận lời với ngươi.voi chín ngà,gà chín cựa,ngựa chín hồng mao,mang đến đây vào ngày mai,đúng tại nơi này.ta sẽ cho ngươi đáp án ngay,

còn bây giờ

vào lớp rùi.

mình phải vào đây.xin lỗi nhé.hihi. rồi quay lưng đi và không quên quay lại nháy mắt 1 cái.

bực ko thể ta.lôi mình ra làm trò đùa ak.

nghĩ thầm trog bụng,cô chít đi.lúc đó không cái gì có thể giúp tôi nguôi giận đi được.

làm đêm hôm đó tôi  không sao mà ngủ đi được,tôi hận.con bé đó,ghét con bé đó.

sáng mai.gặp cái gì chứ.

sáng hôm sau.tôi không thèm ra chỗ đó nữa.

tôi không ngờ nó đứng ở đó đợi tôi đến hết cả tiết học

không thấy nó đi học,cô giáo gọi đến tên.không thấy gì cả.

không biết có làm sao không nữa.hay là bị ốm nhỉ.mà bị ốm thì đẫ viết giấy xin phép chứ nhỉ.

hay bị làm sao dọc đường.

tâm trạng của tôi.lúc đó bất an ,vô cùng.

tôi phải thừa nhận là.mọi lời mắng nhiếc trong đầu tôi đã không còn nữa.

cô giáo hỏi.

thế cả lớp có biết bạn VÂN ANH đi đâu không?

cả lớp cứ nháo nhác cả lên.cuối cùng thì đứa bạn cùng ghế của cô ây cũng đứng lên.

rụt rè đáp

dạ.thưa cô.lúc nãy,Vân Anh có đi học cùng em nhưng giờ thi không thấy.

chắc bạn ấy đi vệ sinh

lát sẽ vào

.mấy thằng con trai.lớp tớp cũng a dua vào

dạ thưa cô.đúng rùi đấy.em vừa nhìn thấy bạn ấy ở trong hội nghị wc xong.

có thằng lại nói chen vào.mày nhìn thấy hả.rùi méc với cô,bạn ấy nhìn thấy cô ak

cả lớp như cái chợ đó.

cô giáo gắt giọng lên

thế là mới chịu yên.lớp tôi hồi đó có tiếng là nghịch ngợm của trường đó

hhi.không phải tự hào gì đâu,nhưng tôi cũng là một trong những ưu tú viên của nhóm phá phách đó,hi

hết tiết đó

nó bước vào.cái mặt xưng lên

không ai là không thấy.

mọi người  xúm vào hỏi han.

nó trả bảo sao,tôi đi qua nó,nhìn vẻ mặt của nó mà thấy sợ quá.

định ko thèm nói chuyện nữa.nhưng  rồi .

\sao thế.Vân Anh.tiết trước.làm gì mà bỏ học vậy.tí nữa cô giáo  lên sẽ mắng bạn đó.liệu liệu mà nghĩ kế đi

không nói gì cả.cái mặt hằm hằm nhìn tôi

như muốn ăn tươi nuốt sống tôi đó.

rồi nói một câu rất khó nghe.

không việc gì đến bạn

thật là ngang nghạnh.quá mức.người ta có lòng tốt .hỏi thẵm lại ra vẻ.không quen biết.

tiết ra chơi sau.nó xuống chỗ tôi và nói.

lát đi học về.khoan hẵng về.ở lại có chút việc cần bàn

bàn gì chứ nhỉ.có việc gì đâu nhỉ.

hay là chuyện voi với ngựa đó.cứ nghĩ đến  là tôi đã bưc mình rùi.

mất  toi bông hồng.bữa ăn sáng của mình.mà lại còn bị cười cho chứ.

đến cuối giờ tôi cũng muốn hỏi rõ xem.trong đầu con bé ,nó đang nghĩ gì.mà lại cư xử như vậy chứ.

ra tới nơi nó đã ở đó rùi.trên tay cầm 1 cái gì đó.nhìn có vẻ không nguy hiểm như tôi nghỉ.đó là một hòn gạch.với con bé nguy hiểm thế này.thì không được ngoai trừ khả năng nào cả.tôi tiến lại gần.nó bẽn lẽn  đưa cho tôi.thì ra là một món quà.rùi chạy vụt đi như bị ma nhập vậy

chỉ còn tôi.đừng đần cái mặt ra mà chả hiểu gì cả.

tôi mang món quà đó về.đến lúc tối khi đã khuya.mọi người đã ngủ hết rùi,tôi mới mở ra xem.

tưởng cái gì to tát lắm.gói vào cái hộp rõ là to.là cái mũ phớt.kèm theo dòng chữ.mũ anh tớ.không dùng đến.để cũng phí.đem cho cậu

hix.có nhất thiết phải viết thế không chứ.

đúng là con gái.thích thì cứ nói là thích.lại còn cứ ra vẻ,ta không cần.nhìn cái mũ, mới đét này.còn mùi mới của nhà máy.không thể là mũ cũ được,.

và thế.bọn tôi bắt đầu tình yêu đầu đời như thế đó.và nụ hôn là vào chính ngày sinh nhật của em.em nói với tôi.phải đủ 18 tuổi.em mới là người lớn.mới được làm việc đó.

nghĩ mà tức quá.tại vì mình đã 18 tuổi được 2 tháng rùi mà.hihi

hix,đợi đến sinh nhật em.sao mà lâu thế không biết.tôi còn nhớ cái hôm sinh nhật đó.bạn biết trước khi kisskiss,cô ấy làm gì không.

thưa cha mẹ.giờ con đã 18 tuổi rùi.con đã là người lớn rùi pame ak.

rùi liếc sang tôi.nhìn thật là khó hiểu.rùi nhích cái mũi lên.hix.

rồi nói tiếp.con gái mẹ đã lớn rùi phải không nào.hi

nó bảo.em sẽ trao nụ hôn đầu đời của em cho anh/.em mong anh mãi mãi đừng quên nó.

um.anh sẽ không quên đâu.

nói thật lúc đó,bảo tôi hứa gì tôi mà chả hứa chứ.hihi.

nhưng mà đó cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi đó chứ.

hix,hôm đó thật là một ngày hạnh phúc của 2 chúng tôi.hihi.tôi kiss cô ấy chắc cũng phải gần tiếng đồng hồ đó.không phải là  là tôi xem đồng hồ trước khi kiss.

mà là khi kiss  xong ,môi của tôi mỏi nhừ luôn ak.hihi.

Tôi dẫn em tới phiến đá gần đó.đá ở đây mát thât đó.giá mà có được ít làm núi ở vườn thì đẹp biết bao.hihi.lúc đó sao mà mình hồn nhiên thế không biết.

tự nhiên.em nhìn vào mặt tôi và nói.nếu em chết đi.anh có còn yêu  em nữa không.?

em làm sao thế ,đang vui đừng nói linh ta linh tinh.

nếu có ngày đó thật.anh sẽ vẫn yêu em chứ?

nhìn khuôn mặt khẩn khoản của nó tôi ko thể làm ngơ như ko nghe thấy được\

um.em đã biết câu trả lời của anh rùi mà.anh yêu em nhiêu thế mà.dù em có rời xa anh.thì trái  tim anh vẵn không bgio ngừng yêu em đâu,cô vợ ngốc ak

tôi gõ 1 cái vào đầu em.rùi thơm lên đó.như muốn để em tin hơn vào những gì tôi vừa nói.tôi yêu em lắm

và tôi không muốn mất em

nhưng.tôi là con người,không phải thần tiên.tôi không thể làm gì hơn nữa.đẻ cứu lấy sinh mạng của em.nếu có thể.thượng đế.

ngài hãy lấy đi sinh mạng của tôi để em được sống.\chuyện xảy ra đó là vào lúc khi chúng tôi ra về.

gặp một bọn lâm tặc đang bị chuy bắt của kiểm lâm rừng.

chúng có mang theo vũ khí.nhìn thấy chúng tôi.chúng liên tiếp xả đạn.tôi bị thương 2 viên đạn.1 viên vào bụng..1 viên vào vai.còn cô ấy.bị một viên.,nhưng là viên tử mạng.đã lấy đi sự sống của cô ấy.đã lấy đi mãi mãi người tôi yêu.chúng tôi phải nhập viện khẩn cấp.cán bộ kiểm lâm đã đưa chúng tôi đi.cô ấy bị mất máu quá nhiều.ở nơi rừng sâu nước độc này.không có đủ kỹ thuật và máu để truyền.cuối cùng cô ấy đã rời xa tôi.

rời xa mãi mãi.khi tôi tỉnh lại.người ta đã cho  tôi biết, em đã chết vì thiếu máu.nhóm máu của em lại là nhóm khó kiếm.và điều kiện cơ sở không cho phép.nên đã.

tôi như vừa nghe một tiếng sét.một tiếng sét của cuộc đời tôi.giá như.giá như tôi không đi chơi,giá như tôi không ở lại đó..tôi gào lên bằng tất cả sức lực.như một con thú hoang vừa bị bắt.tôi khóc,chưa bgio nước mắt lại nhiều đến vậy.chưa bgio tôi khóc.kể từ khi mẹ thôi không đánh tôi nữa,

anh nhớ em.anh xin em đó.

tôi lao ra khỏi phòng.dựt phăng,đứt hết các ống truyền.lao nhanh ra cửa như sợ ko kịp nữa.

như sợ sẽ chậm.nếu nhanh chân tôi sẽ giữ được em ở lại vậy

tôi lao đên các phòng bệnh,ngó nghiêng.chạy được vài phòng,thì có tiếng nói từ đằng sau của 1 bác sĩ

tuổi cũng chạc chạc ngoài 40 rùi.

ông ta bảo.ở phòng.105.giường số 2.

tôi lao nhanh tới,thấy một bác sĩ nữ đang chùm chiếc khăn trắng lên mặt 1 người.

chân tôi đứng sững lại.tôi không giám lại gần.

không

đó không phải là sự thật

không phải.cô ấy chỉ rét quá thui.cô ấy hơi mệt lên muốn ngủ một lát thui,không sao đâu

miệng  tôi cứ lẩm bẩm như vậy,

tôi bước lại gần.nhẹ nhàng bỏ tấm vải ra.

thì ra em không sao.em vẫn còn đây mà.

cứ đùa anh

dậy đi nào

dậy mắng anh nữa đi nào.em mà không dậy là anh..ăn hết phần của em đó.

anh sẽ cắn em đó.anh sẽ cắn vào tay em đó,

tôi vội cầm tay em lên.tay em lanh quá.đã không còn hơi ấm nữa rùi.em đã thật sự bỏ tôi rùi.

tôi đứng lặng người.nước mắt từ đâu kéo về nhiêu đến vậy.tôi ôm chặt lấy em.siết chặt hết cỡ,như sợ nếu lỏng quá thì em sẽ bay mất vậy.

có tiếng nói  từ bên cạnh

cô ấy đã ra đi rùi.hãy để cho cô ấy cảm thấy yên tâm em ak.

đó là tiếng của chị y tá.trước lúc đi.cô ấy có tỉnh lại 1 lần

chắc cô ấy biết sẽ không qua khỏi.cô ấy có gửi lời lại tới em.cho cô ấy xin lỗi đã không giữ được lời hứa.

thui em ak.người mất thì cũng đã mất rùi.em đùng quá đau buồn nữa.cô ấy biết em thế này.sẽ lo lắng  lắm đó.người nhà cô ấy cũng đã đến.

tôi đứng ra một bên

mẹ cô ấy khóc dữ lắm rùi.tới trước mặt  tôi.

nhìn đôi mắt bà giờ chỉ đẫm những giọt lệ .bà mắng tôi.

trả lại con gái cho cô.chả lại nó cho cô.

con bảo sẽ chăm sóc tốt  cho nó cơ mà

giờ nó đâu rồi.bà gục đầu vào ngực tôi.đấm liên tiếp vào trái tim tôi.khiến trái tim tôi đã đau lại càng đau thêm.

cháu xin lỗi.cháu xin lỗi.là tại cháu.tôi còn biết nói gì đươc nữa đây.là lỗi của mình mà.

tiếng khóc của mẹ em.làm cho nước mắt trong tôi lại ào ra.tôi đã cố kìm nén rúi,nhưng làm sao đây.tất cả là tại tôi.là tôi mà.

cha của cô ấy cũng rất đau khổ,nhìn vào đôi mắt của bác ấy tôi biết,nhưng bác ấy không thể khóc được.bác ấy là chỗ dựa của mọi người giờ này.

thôi .mình ak

cháu nó cũng đau khổ lắm rúi

mình đừng trách cháu nó nữa.

tôi kũng ko trách gì bác cả,cha mẹ nào mất đi con cái mình mà chả thương sót.đau như cắt từng khúc ruột chứ.

huống hồ là vì tôi.đã rủ rê con gái nhà người ta đi.rùi không bảo vệ được.

từ ngày không còn em cuộc sống của tôi như vô hồn.tôi như chỉ biết đi trong vô thức.suốt ngày tôi chốn trong phòng.không đi đâu cả.đến nỗi thằng bạn cùng phòng cũng không chịu được.

bởi tôi không tắm.không thay quần áo.nó không thê ngủ cùng giường được, rất nhiêu lần bảo tôi.mắng tôi.

tôi đã gầy đi rất nhiều.giờ chỉ còn 37kg.nhìn không khác gì cái que vậy.học hành thì xa sút.một số môn đã bị mất tư cách thi.do nghỉ học quá nhiều,và không đủ diểm bài kiểm tra.tôi như bị rơi xuống vực thẳm của cuộc đời vậy.vực thẳm mà không gì có thể cứu tôi lên được.

kỳ học đó tôi trượt 7/9  học.những môn đỗ thì cũng chỉ là qua môn.toàn là điểm D.kỳ đó tôi bị cảnh cáo học tập gủi về nhà.

chame biết thế rất bực.vì từ xưa đến nay.tôi được tiếng la ngoan ngoãn lại học giỏi.giờ xảy ra chuyện này.ông bà già không tin.

lên đã gọi điện lên.và bảo tôi phải về ngay.

để nói cho ngọn ngành.

sáng hôm sau.tức tốc tôi phải bò về nhà.

vừa tới nhà,nhìn thấy tôi,mẹ khóc nức nở.đã 4 tháng rùi

tôi đã về nhà đâu.chame  gọi điện ra thì tôi toàn phải bảo là đang bận học không về được.

trước kia thì cứ 2 tuần là tôi lại về nhà 1 lần,bởi nhà tôi cũn gần mà.tôi tính nước học ở trong tỉnh cho nó gần.học đâu mà chả là học.nhoi nhoi lên chỗ khác làm gì.đất chật người đông,chỉ tổ đắt đỏ.lại nhiều tệ nạn.

mẹ chạy lại ôm chầm lấy tôi,rùi hỏi dồn dập khiến tôi không biết phải trả lời câu nào trước nữa.

lúc ở trên xe tôi nghĩ,lần này về chắc chắn sẽ bị ăn mắng nhiều đây,

lên đã chuẩn bị tinh thần từ trước rùi,

mẹ ko hề mắng một  lời.chỉ hỏi.

sao con làm gì mà gầy và nhợt nhạt thế này.

tôi không nói gì .chỉ lặng thinh nhìn mẹ.

mẹ hỏi tiếp.con bé đó.giọng mẹ ngừng lại.

mẹ như hiểu được vấn đề.mẹ không nói nữa,

rùi ôm tôi vào lòng rùi khóc.

nước mắt tôi ứa ra.

con xin lỗi mẹ,là con không tốt

thui.con vào tắm rủa rùi nghi ngơi tí ăn cơm.mẹ chạy ra đây mua tí thức ăn.cha lúc đó.chưa về

cha tôi thường đi làm về rất muộn có khi 1h chiều  mới ăn cơm đó.tôi vào tắm.

cái thứ nước ở quê đúng là không nơi nào sánh được.nó mát lạnh toàn người tôi.

tôi xả nước rồi lằm trong đó.khoảng 30 phút mới chịu ra.đó là sỏ thích quen thuộc của tôi.ngày còn ở nhà.

giờ đi học.cái gì cũng phải tiết kiện.dù là sở thích thì cũng phải kiềm chế lại.không thì chẳng còn tiền mà tiêu nữa.

tiếng róc rách từ miệng ống nước nhỏ xuống từng giọt từng giọt,tôi ngẩng đầu lên nhìn.mẹ tôi.đã không hề mắng gì.

tôi đã làm cho mẹ phải buồn.mẹ phải khóc .tôi là người con không tốt,tiếng mẹ đã tơi gần.mẹ tôi là người như thế đó.người chưa tới nhưng mà giọng thì đã tới trước đó rùi,

me bảo tắm nhanh lên.ra làm gà với mẹ

mẹ bảo,chắc ỏ đó sống khổ lắm ak.nhìn con như là cái rải khoai đó,học nhanh lên.mẹ lấy vợ cho.nó chăm sóc cho.không để con ăn uống để người ngợm như thế này thì không được rùi.

tôi tiến lại và ôm mẹ từ đằng  sau

cái thân hình nhỏ nhắn của mẹ.đã vì sinh anh em tôi không quản khó nhọc.cai người đó.đã phải thức suốt đêm trông cho  tôi ngủ.

bởi ngày nhỏ tôi ngủ rất hay khóc.cứ không thấy mẹ là khóc thui ak

giờ nghĩ lại thấy xấu hổ quá.tôi nhìn  mẹ rùi  nói.

con xin lỗi.

mẹ nói nhẹ lại.con hãy nghĩ cho mình và gia đình.cha mẹ rất yêu quý con.con rát quan trọng với gia đình.tình yêu mà mẹ dành cho con không ít hơn bất kì ai đã dành cho con.mẹ mong được thấy lại con của ngày nào

bũa cơm hôm đó.chỉ có 3 mẹ con.bố tôi phải 1h mới về.tôi phải ăn sớm để thằng em của tôi nó con đi học.không là câu ta làu bàu ngay.cha tôi rất chịu khó.ông rất giỏi và điềm tĩnh.tôi chưa gặp ai như điềm tĩnh đến như ông.chính ông là 1 phần tạo lên tính cách của tôi,ông có rất nhiều điểm để  tôi phải học hỏi,

ông chưa từng đánh tôi.lần nào.duy nhất đó à một lần.hòi đó.tôi thật ngốc nghếch và thiếu suy nghĩ.chỉ vì một việc cỏn con tí nữa tôi đã bỏ nhà ra đi.vì tôi và một bạn nữa đánh nhau.ngưới đó lại có họ xa với nhà tôi.tôi về kể bố.bỗ bảo mai sẽ bảo bố nó cho.mai thắng đó.nó lại thịch thượng trêu tôi.tôi tức quá.lại đánh nhau với nó.tuổi còn nhỏ mà.cứ ti tí lại óanh nhau  đều ấy mà.

lần này thì hơi mạnh tay,dã đẻ lại hậu quả trên ,mặt của thằng đó.bố mẹ nó tra hỏi.liền cuống nhà tôi.tôi đã ccos thanh minh là do nó đã trêu.và đánh tôi trước lên tôi mới đánh lại thui.nhung cah tôi đa bắt tôi xin lỗi thằng kia,va tự ông cũng xin lỗi 2 vợ chông bác đó.xét theo họ hàng vai vế.thì toi phải gọi 2 người đó là ông bà.nhưng mà họ cũng xa xa rui.tôi cũng trả biết đâu mà lần nữa.

lúc họ đã về hết.cha gọi tôi lại,nhìn vẻ mặt cha rất tức giận.cha đã tát tôi một cái và nói.làn sau không được đânh nhau nữa.họ đến tận nhà rôì đó.

nhưng mà nó đánh con trước.

dù bất cứ tình huống nào.không được đánh nhau.

tối hôm đó tôi không ăn.rui đên đêm thì lấy xe đạp đạp đi.tôi muốn bỏ đi.bame không thương tôi.ba me không quan tâm đến tôi

tôi còn ở đây mà làm ì nữa chứ.

nghĩ  thế.tôi đạp thật nhanh.thật xa.mà chắng biết là mình định đi đâu nữa.

đến khi đã mỏi chân.tôi dừng lại.nhìn xung quanh .thấy tối om.tôi thấy sợ.

gọi mẹ.gọi cha.gọi đến  khàn  cả cổ.mà chả thấy cha mẹ đâu

.tôi khóc những giọt nước mắt rơi lã chã .tôi  cảm thấy sợ.lần đầu tiên xa nhà đến vậy,tôi muốn về nhà.mẹ ơi.cha ơi,

cứ thế tôi kêu gào thui ak.

nghĩ lai thấy yếu đuối quá đi

tôi  đạp theo đường cũ lần mò mãi thì cung về tới nhà .lúc đó là hơn 11h đêm.

giờ lớn tôi thấy cái đoạn đường tôi đạp khi xưa đó.mà tôi cảm thấy xa lắm.hóa ra vẫn làm trong huyện.khi tôi về nhà.bố mẹ lo lắng lằm.đá tìm suốt cả đêm rùi.bố bảo.sáng mai sẽ lên loa để tìm .tôi chỉ biết ôm mẹ va khóc thút thít thui.

khoảng 3h chiều thì cha tôi về.cha tôi trở cá về bán.nhà tôi buôn bàn cá giông mà.cha tôi thương phải đi rất xa từ các tỉnh lân cạn để lấy cá về bán.cho mọi người.họ sẽ tự đến dể mua lại.

tôi cũng chạy ra phụ giúp bố một tay.để thả cá vào lò.và cân lên bán cho họ.ai kung bảo tôi gầy và yếu thế.

cha tôi không bảo sao.chỉ làm.

nhưng nhìn khuôn mặt cha tôi biết,cha đang rất buồn.nhưng đang cố dồn nén trong người thui.

bàn cá xong.cũng đã thưa thưa người.cha tôi mới vào ăn cơm.tôi thì chui vào phòng ngủ,

dù chẳng thể ngủ được.nhìn thấy bố mẹ vất vả vì mình.bố mẹ yêu thương mình không hề ít hơn bất kì ai cả.nhìn thấy mình vậy chắc mọi người sẽ rất buồn.

tối.ba tôi vào phòng.tiếng bước chân nhẹ nhàng như sợ tôi thức giấc.ba khẽ nói.

con đã ngủ chưa vậy.

chưa ba ạ.

ba biết trong cuộc sống ai khi trải qua cú sốc như con cũng đều sẽ không thể nào quên đi ngay được,nhưng ba mong con hãy nghĩ xa hơn.liệu con làm như  vậy thì VÂN ANH có vui hơn không.nó ở trên thiên đàng chắc sẽ rất buồn.còn bame.nhìn thấy con như vậy.ba rất buồn.con trai của ba cứng rắn lắm mà.con thường có những suy nghĩ rất tích cực mà.ba tin con sẽ vượt qua được điều này.ba muốn thấy con của trước kia.

vâng ạ.

thui.con ngủ đi.

rồi ba trở về phòng.tôi nhìn lên trần nhà lòng chua sót vô cùng.những ký ức về em lại ùa về dày séo lên vết thương chưa ngủ yên của tôi.nước mắt tôi lại ứa ra.tôi tìm ra phòng khách.tìm vài điếu thuốc vào hút.nàn khói trắng cứ lờ lờ bay lên không chung.ánh mắt xa xăm nhìn vào vô thức của tôi.tôi nghĩ về những lời của ba.trước kia khi đọc những chuyện tự tự vì tình phụ bạc.hay chia tay khóc lóc tôi đều cười và bảo thật ngốc nghếch.và thiếu suy nghĩ.

còn tôi giờ thì sao.còn không bằng họ.họ chết đi thì mọi người chỉ đau có 1 lần thui.còn tôi thì đang làm mọi người đau khổ.sót xa từng ngày.khi điếu thuốc lá cuối cùng hết thì tôi cũng đa thiếp đi  vì quá mỏi mệt vì những ngày qua.

buổi sáng thức dậy.tôi đánh răng rửa mặt rùi xin phép bame lên trường học.

ba tôi nói,hay từ từ hãy đi.ở lại vài hôm cho khỏe lại đã rùi lên trường sau.

tôi biêt ba đang lo lắng vì sợ tôi làm điều dại dột.

con biết mình phải làm gì.bame cứ yên tâm.con trai của bame sẽ không dễ gục ngã đâu.

nước mắt mẹ lại rơi.mẹ ôm tôi vào lòng rùi dặn dò.

lên đó.nhớ ăn uống đầy đủ vào.thiếu gì cứ alo về.đừng nghĩ gì nữa nhé.

tôi chào bame rùi lên đường.chuyến xe khởi hành đưa tôi đi.chỉ 1h30 phút sau tôi đã có mặt ở trường rùi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro