Chương 12. Trời nổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đã ổn thoả Hoài Nam cũng quay lại GMH vào giữa tuần. Vẫn tham gia được 2 buổi train team trước khi đánh giải.

Hôm nay là trận cuối của vòng bảng, team vẫn giữ vị trí đầu bảng xếp hạng nên tâm trạng khá thoải mái. Rin vẫn giữ phong độ và tất nhiên được em bé chở em bé che nên anh cũng không sợ.

Hoài Nam còn được em bé cưng, bình thường là anh sẽ mang cơm mang nước nhưng khi thấy anh quay lại với dáng vẻ suy nhược, Tkho xót không thôi. Em bắt anh về phòng ngủ bù lại, khi tỉnh dậy thì đã cơm nóng trên bàn kèm tờ note " em ở dưới chơi với mọi người, anh ăn xong mệt thì nghỉ ngơi tiếp, có gì thì gọi em"

Được em bé ru ngủ, đắp chăn còn được mang cơm tận phòng. Anh xử lý phần cơm gọn nhẹ rồi phi xuống nhà. Thấy em bé đang chơi game cùng Bâng liền chụp một tấm em đang phồng má bắn rap Lai Bâng.

| Hoài Nam vừa đăng một ảnh |
    Là một người tỉnh táo
    Tôi mê Em- Tkho


___ bình luận
UmeSGP: là tỉnh táo dữ chưa
VợChigo: anh này hay đánh dấu chủ quyền
SGP Fish: ems nhé m.n
↪️Hoài Nam: anh đây là good boy chung tình mỗi em KHOA
↪️ Lai Bâng: mình có bằng chứng
↪️ Ngọc Quý: anh này được cái xaol
....
______

Thấy em chơi vui vẻ anh cũng không làm phiền nên đi lên phòng nhưng làm sao mà em không biết sự xuất hiện của anh được. Hết ván em cũng phi lên phòng, em rất muốn ôm anh.

Anh đang mở máy chuẩn bị stream sau nhiều hôm vắng mặt. Bỗng xuất hiện một bé thỏ tông thẳng vào người. Em leo lên người trên đùi anh, hai tay ôm cổ mặt đối mặt. Anh vừa ôm vừa hoang mang nhẹ thì em bé đã hơm một cái rồi dụi người vào cổ anh.

Anh đưa tay xoa lưng, dịu dàng hỏi
- bé tìm anh có gì hả?
- phải có gì mới được tìm anh?
- em tìm anh lúc nào cũng được.
- em chỉ đi sạc pin năng lượng

Hoài Nam bế em đi lại giường, ghế không quá rộng nên anh đổi chỗ. Em bé vẫn cứ đu lên người anh không chịu xuống. Anh cũng giữ nguyên tùy ý em. Và hôm đó SGP Red lại sủi thêm buổi live 🙂.

Sau hôm buổi play off để tranh giấc ngủ trưa thì team được nghỉ ngơi 3 ngày. Tối đó m.n đi ăn với nhau nhưng Hoài Nam không đi cùng vì phải về nhà.

------ nhà Hoài Nam -------
Anh về đến nhà thì thấy ba mẹ đang dùng cơm với gia đình Vy. Ba anh lên tiếng gọi
- Rin về rồi hả, vào ăn cơm cùng mọi người
- vâng ạ

Anh không thể từ chối nên đành chịu ngồi vào bàn. Suốt bữa cả hai bên nói chuyện rôm rả có anh vẫn im lặng Vy lâu lâu cũng thêm được vài câu cho vui lòng người lớn.

Lúc dùng trái cây ở phòng khách ba anh cùng chú Hoà vẫn nói chuyện công việc.
- anh thật sướng, có đứa con trai vừa biết kinh doanh vừa là người nổi tiếng
- sướng gì anh, nó suốt ngày lo game, bảo về công ty là trốn mất. Như Vy nhà anh học xong liền về phụ ngay.
- chuyện vừa rồi thằng bé xử lý khéo thật, công ty vừa giữ được chữ tín mà còn tiết kiệm một khoản.
- phải cảm ơn gia đình anh với cháu Vy đã giúp đỡ, gia đình tôi nợ ân tình này.
- anh cứ khách sáo làm gì. Cứ coi nhau như người nhà giúp đỡ.

Hai người vừa nói vừa nháy mắt như hiểu ý nhau đang mong muốn điều gì. Anh vừa định lên tiếng xin phép thì ba anh đã nói trước.
- Rin đưa bé Vy đi dạo một vòng đi, con bé vừa về nước còn lạ lẫm
- dạ thôi bác, anh Nam ảnh vừa đánh giải xong còn mệt lắm để ảnh nghỉ ngơi đi ạ
- con bé này quan tâm con chưa kìa, biết rõ từng thứ một
- hì, lần nào ảnh đánh giải cũng ngầu hết sức, con xem không xót giây nào.

Mọi người cười vui vẻ nghe Vy kể về anh, lâu lâu ba anh còn cố ý muốn ghép cả hai. Anh vẫn gượng cười dù hơi khó chịu, anh nhớ em bé của mình rồi. Đáng lẽ hôm nay sẽ được ôm em bé ngủ thật ngon thì bị bắt về nhà.

Kết thúc cuộc gặp gỡ anh vẫn phải nhận nhiệm vụ đưa Vy về. Để cảm ơn sự giúp đỡ của cô, anh đã chở cô lượn 1 vòng thành phố. Anh trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ nhưng cũng khá chuyên nghiệp. Nhưng cảm giác những cơn gió thổi vào người thật thích làm sao. Nhưng anh cũng không quên là mình đang chở người.
- em vẫn ổn chứ
- em thích lắm nhưng anh có thể thực hiện 1 việc giúp em được không
- em nói đi
- em muốn đi ngắm bình minh ở biển anh có thể lái xe đến đó không
- cũng được, xem như món quà cảm ơn em

Thế là hôm đó anh không về nhà cũng không quay lại GMH, anh cùng Vy đến Vũng Tàu. Anh thực hiện lời thỉnh cầu ngắm bình minh trên biển cho Vy. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, lâu lâu sẽ ghé cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn. Đến Vũng Tàu cũng gần 1h sáng, cả hai quyết định không ngủ lái xe một vòng Vũng Tàu đến 4h anh đến mũi Nghinh Phong.

Để ngắm trọn bình minh cả hai đã ghé mua một cặp ghế và một mì tự sôi mang theo. Sắp xếp mọi thứ cũng gần 5h và trời bắt đầu hé mở. Anh và Vy cùng ra ngồi pha nhẹ cốc cafe cho tươi tỉnh. Những ánh sáng lấp ló đang gần lan rộng để lộ nền trời xanh. Trên tay ly mì đang ngút khói, phía trước bình minh đang đến mặt biển rì rào những cơn sóng. Âm thanh buổi sáng thật bình yên.

Cảm giác một buổi sớm yên bình không ồn ào cũng không khói bụi như thành phố chỉ có tiếng sóng đang từng lớp vỗ về nhau. Mặt trời không còn núp dưới biển đã hiên ngang trên nền xanh thẳm, gió biển man mác ly cafe còn chút hơi ấm.

Cả hai nhanh gọn thu xếp rồi về lại thành phố. Gần 9h anh mới tới nhà đã lao thẳng phòng ngủ mặc kệ sự ồn ào bên ngoài kia. Anh đã quá mệt cho một ngày dài.

______________________________

4/11/23
0:16

Chân thành xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Nhưng truyện sắp end rồi nha.
Tui dự định viết một truyện ngọt kiểu màu hồng đồ á. Mọi người ok hong 🥺

🥜Lac_522

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro