Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trại tâm thần một người phụ nữ khí thế vẻ đẹp sắc sảo mặc trên mình bộ vest đen.Trên khuôn mặt cô đeo chiếc kính cùng chiếc khẩu trang nên ra khó để thấy mặt cô.Vào đến cửa toàn bộ nhân viên chăm sóc đều đứng ngơ ra đổ dồn ánh mắt về cô.Những ánh nhìn kỳ quặc cứa thế dán lên người cô.Họ tự hỏi một người phụ nữ như vậy tại sao lại vào đây chẳng lẽ để đón người sao,nhìn trên người cũng biết là người có tiền vậy tại sao lại vào đây chứ?nếu cha mẹ hay người thân thì sẽ không lý nào mà tống vào đây cả.Mọi tiếng bàn tán được các nhận viên trong đó xì xào lên,nhưng cô nào để tâm bước một mạnh đến quầy lễ tân cất giọng hỏi:
"Chào,xin hỏi ở đây có ai tên là Trần Kỳ Vân không"
Nữ nhân viên ngơ ra một lúc vì bệnh nhân này không phải là là nữ diễn viên nổi đình đám 1 thời sao.Hàng loạt cây hỏi xuất hiện trong đầu nữ nhân viên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:
"Xin hỏi cô là?"
"Tôi là người nhà cô ấy hôm nay lên để cho người về"
Nữ nhân viên kinh ngạc vì kể từ khi Trần Kỳ Vân vào đây đã 6 tháng mà không một ai đến thăm hay cấp thêm tiền chu cấp.Lúc này nữ nhân viên lại nhớ đến ngày mà Trần kỳ Vân bị tống đến đây
-------------------
Vào một buổi đêm tầm tã sấm chớp loé sáng cả một bầy trời,tiếng sấm ồm ồm xen lẫn tiếng vẫn nài của cô gái trẻ không ai khác chính là Trần Kỳ Vân.Lúc này Trần Kỳ Vân chỉ mới 19 tuổi ở 1 đổ tuổi rất trẻ mang trong mình còn người non dại.Trần Kỳ Vân vùng vẫy gào thét cố gắng thoát thoát khỏi tay của hai vệ sĩ nhưng sức của 1 cô gái yếu đuối có thể chống lại lực của 2 người đàn ông to khoẻ cơ chứ.Cứ như Vậy hai tên vệ sĩ giữ chặt cô nhanh chóng lết người cô vào trại lúc này các nhân viên thấy tiếng động thì đều chạy ra.Cảnh tượng trước mắt khiến mọi nhân viên đều nhớ mãi,một tên vệ sĩ bước đến trước mặt nữ nhân viên đưa cho cô 1 chiếc thẻ đen nói
"Không được tiết lộ vị trí hay bất kỳ thông tin cô gái này,nếu bị lộ mạng các người coi như xong tiền có ở trong thẻ"
Những người nhân viên gần đấy nghe được thì lạnh hết sống lưng ai cũng biết được bố Trần Kỳ Vân là nhà đầu tư hàng đầu  cho dự án trại này,đã từng có một người nhân viên làm tại nơi này chỉ vì tiết lộ thông tin mật trong trại đã biến mất một cách kỳ lạ,họ biết chuyện nhưng không ai dám hé nói câu nào,dù có tố cáo hay không thì cuối cùng vẫn là bố Trần Kỳ Vân thắng kiện.Nói xong thì liền quay mặt về phía Trần Kỳ Vân đánh ngất cô hất cô ngã xuống.Cả người Trần Kỳ Vân trước khi mất khí trí vẫn nhanh chóng ôm bụng rồi ngất đi khắt người ướt nhẹp ấn lộ bên trong chiếc áo nhìn thấy rõ rệt những vết bầm đỏ xanh có vết cũng bị rách ra trông rất đáng sợ.Ngay sau khi cô bị tống vào trại thì rất nhiều báo trí đã đưa tin về sự mất tích kỳ lạ của Trần Kỳ Vân.Rất nhanh tin này đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng,ngày Đường Kiên An lên đính chính thì anh lại lộ ra vẻ mặt tiều tụy thương tiếc về sự mất tích của Trần Kỳ Vân.Nhưng đâu ai ngờ chỉ vì muốn gia sản của người bố Trần Kỳ Vân mà anh đã lợi dụng cô,khi đã hoàn thành anh lại tỏ vẻ vô tội,nói dối trắng trợn nói nàng ngoại tình với biết bao nhiêu người đàn ông rồi mang trong mình đứa con nghiệt chủng của gã nghiện thuốc viện nào ko hay.Bố cô nghe vậy thì càng tức tống Trần Kỳ Vân vào trại dùng lời lẽ sỉ nhục nặng nề áp lên người Trần Kỳ Vân.Sau khi anh lên tiếng thì nhiều người đã tỏ lòng chỉ buồn và thương tiếc cho anh nhưng mấy ai biết được đằng sau...
---------------
Thấy nữ nhân viên trầm ngâm 1 lúc không trả lời lại mình người phụ nữ trước mặt liền đập nhẹ tay xuống bàn.
*Cộc cộc*
"A tôi xin lỗi cô cho tôi xin họ tên được không"
"Điệp Trì Anh"
Nữ nhân viên mới đầu gật dù nhưng 1 lúc thì thấy cái tên này quen quen liền ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt.Vừa nhìn lên thì đã có một cây súng dí vào ngực trái nữ nhân viên.Vì ở bàn lễ tân rất cao cây súng lục bị chê ở góc khuất nên đến cả camera cũng khó thể nhìn dược.Điệp Trì Anh nhẹ giọng nói:
"Đưa tôi đến phòng cô ấy"
Trán cô dính một lớp mồ hôi mỏng,cả người liền run lên run rẩy cầm lấy chì khoá và dẫn Điệp Trì Anh đi đến một dãy hành lang nhìn qua nơi này không khác gì nhà tù là mấy nhưng nội thất bên trong lại đầy đủ thiết kế cũng gọi là sang trọng nhìn qua những ô cửa bên trong cũng có thể thấy rõ.Nơi này nói là trại tâm thần nhưng cũng không hợp lý lắm nhưng vì trong này toàn những người già có vẫn đề về thần kinh hay những ông chú phờ phạc chơi quá liều khiến người nửa tỉnh nửa mê.Nhìn sơ qua mỗi căn phòng đều sẽ có nhân viên thấy ca canh từng phòng 24/24 nhằm tránh việc ngoài ý muốn xảy ra.Diệp Trì Anh cứ vậy đi theo sau nữ nhân viên đến phía cuối hành lang có một căn phòng đập vào mắt cô là chiếc cửa sắt cũ kỹ nữ nhân viên nhanh chóng dùng chìa khoá mở ra trong sợ hãi.Điệp Trì Anh nhận lấy chìa khoá phất tay liền ý bảo nữ nhân viên rời đi.Nữ nhân viên thấy vậy thì sợ hãi chạy nhanh về quầy trong lòng dâng lên 1 nỗi sợ hãi quay lại bàn.Nữ nhân viên chọn cách im lặng trong sợ hãi vì vừa nhìn đã biết Điệp Trì Anh là người trong giới xã hội đen nếu cô báo công ăn thì có thể mất mạng như chơi.
Tại căn phòng cũ kỹ bên trong không 1 bóng đèn được bật cả căn phòng đều bị bóng đen bủa vậy chỉ có vỏn vẹn ít ánh sáng từ thanh sắt được hàn ở trên tường ghé vào,căn phòng rất nhỏ mùi gỗ âm mốc tường thì bám đầu rêu căn phòng chỉ có 1 chiếc giường.Điệp Trì Anh nhíu mày đi thẳng vào bên trong cố gắng tìm công tắc để bật bóng đèn.
Tạch
Ánh sáng ở trên bòng đền được mở lên lúc này Điệp Trì mới nhìn rõ được căn phòng quay lưng lại thì thấy một cô gái không ai khác chính là Trần Kỳ Vân bộ dạng lúc này của cô phải nói là không thể thảm hơn nữa gương mặt tiều tụy gò mà bị hóp lại,người Trần Kỳ Vân gầy đến nỗi chiếc áo bệnh nhân size nhỏ nhất cũng bị rộng.Đôi mắt quầng thâm, da nhợt nhạt xanh sao.Chiếc bụng cũng dần to ra rõ rệt qua từng tháng.Cô ngồi có rúm lại ngước lên nhìn người trước mặt,đôi nôi khô khốc hé mở ra
"Trì..."
Trần Kỳ Vân  khó khăn cố nói ra từng chữ nhưng cổ họng đau rát khiến Trần Kỳ Vân chỉ biết bất lực nhìn thẳng mặt Điệp Trì Anh mà rưng rưng.Điệp Trì Anh thấy Trần Kỳ Vân như vậy thì vẫn đứng im như tượng vẻ mặt lạnh băng nhìn về phía Trần Kỳ Vân,dù là vậy nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên 1 nỗi chưa sót nhưng nào có thể mềm lòng được nếu không phải vì Trần Kỳ Vân lợi dụng cô,lừa gạt tình cảm để chiếm lấy thứ gọi là tài sản  thì ngày hôm nay 2 người đã rất hạnh phúc.
"Tôi sạn đồ giúp chị,chúng ta về"
Ngày giây phút này Trần Kỳ Vân ngỡ ngàng mở to mắt ra nhìn cô,Trần Kỳ Vân vui mừng chẳng lẽ Điệp Trì Anh đã tha thứ cho cô sao.
Thấy Trần Kỳ Vân vẫn im lặng nhìn chằm chằm về phía mình Điệp Trì Anh lại lên tiếng:
"Đừng hiểu lầm tôi vẫn còn yêu chị,tôi sẽ chăm sóc chị đến khi đứa bé chào đời..."
Điệp Trì Anh im lặng rồi lại nói:
"Đến lúc ấy tôi sẽ nuôi đứa bé,chị không cần phải lo"
"Tôi chỉ đang làm đúng trách nghiệm của một người cha thôi"
Trần Kỳ Vân sững người lại tâm lý cô lúc này hoảng loạn liên tục lắc đầu khó khăn nói:
"Nhưng...đó là con...của chúng..."
Hai chữ "chúng ta " dường như ở thời điểm này rất khó nói nhưng việc mà Trần Kỳ Vân đã làm sau lưng cô thật khó để tha thứ.Điệp Trì Anh nhẹ nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Trần Kỳ Vân
"Nếu là con của chị và anh ta thì tôi còn quay lại làm gì chứ"
Trần Kỳ Vân lúc này cố giữ bình tĩnh  kìm nén lại cảm xúc dâng trào hỏi Điệp Trì Anh
"Liệu...em có tha thứ cho chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro