Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử:

Cất tiếng hát

Nghe sao lòng nhẹ

Dẫu có chút vương

Chút ân tình

Chôn giấu

Đếm những nhớ thương

Thầm lặng

Trên tay

Nghe sao buốt thêm

Ướt đôi vai này
.
.
.

Cạch

_ Chuyện gì?

_Khai giảng.

_Phiền!

Cạch

Tôi ngồi dậy và đi làm vệ sinh cá nhân. Trong lòng vẫn còn bực bội vì giấc ngủ bị phá chỉ vì buổi khai giảng của trường. Tự hỏi : " Tại sao cứ mỗi năm là phải khai giảng? " Cái đó thì tôi đành bó tay. Vệ sinh cá nhân xong, tôi mở tủ ra, lấy đồng phục trường và mặc. Xong, tôi xách cặp đi xuống dưới à quên còn phải mang theo khăn choàng nữa.

Xuống dưới nhà, ba mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách và mẹ tôi lên tiếng:

_ Song Tử! Sao con lâu lắc quá vậy? Xuống mau lên bạn con đợi kìa! À, đồ ăn con nè!

_Vẫn là bánh mì? -Tôi nhăn nhó khi thấy mẹ tôi đưa tôi miếng bánh mì mà ngày nào cũng phải ăn như thế.

_Chịu đi! Ai kêu con dậy trễ chi! -Mẹ tôi phồng má lên mà nói. Tôi không ngờ đến từng tuổi này rồi mà mẹ vẫn như thế. Thật là!

_Rồi rồi, con ăn được chưa! Thôi, con đi đây! - Tôi lấy cái bánh mì và đi học.

_ Thưa cô, chú tụi con đi ạ! - Thằng Cự Giải đột nhiên nói một cách lễ phép. Không lẽ nó bị thằng nào hay con nào yểu điểu nhập vào???

Bỏ qua chuyện đó, tôi ra ngoài, bỏ mặc cái thằng đó. Bước đi được một lúc, tôi cầm cái bánh mì lên và ăn nó, sẵn tôi cũng đeo hai cái tai nghe vào để khỏi bị thằng Cự Giải lằng nhằng.

Lằng nhằng một hồi nó cũng dừng lại. Hình như nó đang chăm chú nhìn gì đó, tôi tò mò quay qua nhìn coi có chuyện gì thì biết rằng bên cái hẻm kia có đánh lộn. Tôi thắc mắc : " Nó định làm anh hùng cứu mĩ nam ư? " Trong lúc tôi thắc mắc thì cái thằng đó đã nhào vào vai anh hùng đi cứu mĩ nam. Tôi đứng đó thì thấy một mình nó hạ hết mấy tên kia và nó hình như đang nhìn ai đó thì phải. Hình như là con gái, À rồi, vậy là hồi nãy tôi nghĩ nhầm.

BỐP

Tiếng tát vang lên. Tôi ngạc nhiên ghi thấy thằng anh hùng bị mĩ nhân tát một cái rõ đau. Bây giờ, mặt thằng Giải ngu ra, còn cô gái đó thì giận dữ lên. Chả hiểu gì!

Cự Giải:

Tôi ngạc nhiên khi mình bị tát không rõ lí do. Chẳng phải mình đã cứu cô ta sao? Cô ta phải cảm ơn chứ? Sao lại tát mình?.... Một vòng câu hỏi cứ tua tua về cái đầu làm tôi xử lí không hết. Một hồi sau, sau khi tịnh tâm mình lại, tôi quay qua đánh cô ta một phát coi như trả lại cái tát đó. Xong, tôi bỏ đi mặc cho cô gái đó cứ kêu tôi.

Đang đi, thằng Song TỬ lại nói một câu làm cho máu điên trong người muốn bùng cháy:

_Sao vậy? Bộ anh hùng bị làm cho nhục nên không nói gì à?

_Im đi mày! - Tôi hiện đang rất muốn đánh nó mấy chục phát nhưng tôi chưa muốn đi viếng thăm ông bà sớm đâu.

_Rồi rồi! Thế hết muốn làm anh hùng chưa?

Tôi không trả lời. Trong lòng, tôi bực bội và thắc mắc đủ thứ. Tôi đã làm anh hùng cứu mĩ nhân có bao lâu đâu. Hiếm khi nào tôi mới làm thôi, với lại những lần đó tôi có bị ai tát đâu mà ngược lại còn cảm ơn nữa. Sao tự nhiên lần này bị tát vậy trời? Hôm nay là cái ngày gì mà xui vậy trời? Aissss..........

_Oi! Tới trường rồi kìa! - Thằng Song Tử đột nhiên lên tiếng.

_Hả? Ờ....ừm! -Tôi ậm ừ vài cái rồi đi vào trường dù trong đầu vẫn còn nhiều suy nghĩ.

~ End ~

Chương này chỉ nói về 2 người này. Chương sau sẽ nói về 2 người kia nên khỏi thắc mắc.

Hình đó Bảo Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro