Phần 5: Vấn đề mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Một buổi sáng tinh mơ đối với cả thành phố này, nhưng với Alef thì không thấy vậy. Chẳng qua với cậu thì đêm qua như là địa ngục vậy, giờ còn phải dẫn Caleb về căn hộ để trả lại đồ. Sau khi chờ cả 2 chuẩn bị xong, khoảng 1 lúc sau đó họ đã xuống phố và bắt được 1 chiếc taxi. Trên đường trở về căn hộ của Al, Caleb không hó hen 1 điều gì cả vì anh cảm thấy có lỗi với cậu về những gì mình đã làm. Cảm giác nó vừa quê với hối hận ấy,  chỉ muốn đội quần lên đầu để che đi mọi thứ thôi. Khoản tầm cỡ vài phút sau đó, chiếc taxi đột nhiên dừng lại và tài xế bảo: "Phía trước là khu vực hạn chế nên tôi không thể lái vào được. Mong 2 vị khách thông cảm".

     Thôi thì cũng đành chịu và bước xuống cuốc bộ tiếp, còn bác tài quay vô lăng chạy khỏi nơi này.

-Trên người có vật gì giá trị thì lo mà giữ đi nha, kẻo bị thó mất lúc nào không hay_Alef chủ động lên tiếng.

-Xung quanh đây toàn lũ máu mặt và sống ngoài vòng pháp luật cả đấy.

     Caleb biết chứ, dù sao thì anh cũng là dân địa phương ở đây mà, với anh thì cái xó này vốn dĩ nó mang tiếng cũng lâu rồi và vì sao đến giờ nó vẫn chưa bị dẹp đi thì 1 kẻ dân đen như anh cũng không nên xía sâu vào, chỉ là...

"Căn hộ cậu sống ở trong này hả? Không phải bản thân cậu cũng nhận ra rằng nó nguy hiểm sao? Sao lại ở đây chứ?"

     Đáp lại với anh chỉ là tiếng thở dài cùng bầu không khí nặng trĩu, có vẻ như là anh đã hỏi 1 cái gì đó không nên hỏi rồi. Anh chỉ biết phủi tay và nói với Alef là coi như anh chưa có hỏi cái gì hết cả. Dẫu bảo không cần trả lời rồi, nhưng có lẽ vì muốn giúp Caleb giải đáp thắc mắc cũng như hiểu hơn tình hình của cậu hiện giờ nên cậu đã chọn trả lời lại.

Alef: "Có sao đâu! Hạ tầng cũng đâu đến nỗi nào. Tôi lựa chọn ở đây chỉ vì nó có giá thành rẻ hơn với tôi cũng được 1 người quen giới thiệu cho biết. Và hơn hết là trong thâm tâm tôi cảm thấy mình nên thuộc về nơi này"

Caleb: "Tôi biết là lừa người cũng được tính là phạm pháp nhưng mà suy cho cùng nó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, với cậu cũng chịu trả hết mà nên tôi sẽ coi như không có gì xảy ra"

Alef: "Khoan! Vậy anh vẫn chưa biết vụ ngày hôm đó ư?"

Caleb: Vụ nào?

     Câu hỏi ấy của cậu đã vô tình làm anh ta hoang mang nhưng ngược lại thì người hoang mang ở đây có vẻ là cậu. Cậu không biết vì sao anh ta lại không vì vụ đó nhưng mà nó lại cậu vui, thật bất ngờ khi có thêm người nữa coi cậu là  người bình thường.

-À không có gì đâu. Tôi nói tào lao đó, coi như cũng chưa nói gì nha. Chỉ là đừng có coi tôi giống với tụi đầu đường xó chợ khu này. Với nếu có là vậy thì cũng không có cửa học ở trường Đại học Y dược nổi tiếng được đâu. Anh nên nghĩ đến điều đó, đơn giản hơn thì bản thân tôi đây cảm thấy mình "tệ" theo cách khác thôi_Alef cố gắng đánh trống lảng để anh ta không để ý những gì trước đó cậu nói.

     Bất ngờ và khâm phục là những cảm xúc của Caleb khi biết người mà ụ ná thở đêm qua lại là  trong những thiên tài tương lai đất nước. Nhắc tới chuyện học nó làm cho anh nhớ tới bao kí ức hồi khi xưa, Khi anh bị Toán, Lí, Hóa đè đầu mỗi ngày ra hành nhường nào. Ôi những niềm đau khi còn tuổi học trò ấy, giờ đây đi làm rồi thì anh thấu hiểu hơn nổi đau của người lớn khi bị deadline dí hàng ngày nhưng lại không có động lực chạy...

     Và thêm bất ngờ nữa với anh, là căn hộ nơi cậu ở dù bên ngoài thì xuống cấp trầm trọng nhưng bên trong lại không như thế, là nhờ có cậu tu sửa lại đôi chút để ở thoải mái hơn, cho gọn gàng, sạch sẽ. Là con trai mà tự lập được như vậy, lúc công khai ra chắc cả tá bạn nữ theo đuổi. Mà bỏ qua chuyện đó  bên đi, vì trước mặt anh bây giờ là hình anh cậu đang ôm cả 1 đống quà trên tay rồi đặt xuống trước mặt anh. Alef bảo đống quà này là của Teth tặng cậu.

"1 ngày con bé tặng cho cậu ta nhiêu quà vậy? Nhiều thế?"_Những dòng suy nghĩ này đã khiến Caleb phải nghĩ lại cách dạy dỗ con bé chứ không thì toang mất. Nhưng...

"Phải nói sao nhỉ?"_Caleb nhìn chăm chú vào đống quà ấy và đang tự hỏi vì sao vị thiếu niên này vẫn còn chưa bóc quà ra. Những món đồ này nó thực sự vẫn còn nằm trong hộp và được cất kĩ càng. Bộ cậu ta không định khui ra dùng hả?

     Nếu Caleb để ý 1 thì Alef để ý 10, khi cậu nhìn thấy ánh mắt đầy sự tò mò của anh ta mới giải thích cho anh nghe vì sao cậu không khui quà. Rằng nơi đây lúc nào cũng có khói bụi cố gắng len lọi vào trong nhà, 1 phần cũng do căn hộ gần khu xí nghiệp, nhà máy. Và đó cũng là lí do cậu không muốn mở quà ra chỉ sợ nó dính bụi.

     Ánh mắt ngây thơ cùng với giọng nói nhẹ nhàng, trầm lắng khi giải thích của Alef, đã khiến cho Caleb đây có cái nhìn khác về con người cậu. Kể cả mọi hành động hay cử chỉ đều được anh để ý, nó không hề toát ra 1 khí chất của 1 kẻ lừa tình, đơn thuần chỉ là cái chất của người luôn dịu dàng với người khác nhưng lạnh nhạt và không hoàn toàn rõ ràng, ngọt ngào trong băng tựa như đá bào được phủ thêm lớp siro dâu lên trên. Điều đó khiến anh bị rối, rằng đâu mới mà là khuôn mặt thật về cậu thiếu niên ấy.

Alef: -Anh lấy đồ xong rồi thì về đi, nay là chủ nhật tôi chỉ muốn ngủ thôi nên là hôm nay tiếp khách tới đây thôi nha, còn về tiền thì tôi cần thêm thời gian nên sẽ gửi lại sau.

     Nói liền 1 mạch xong là cậu ta đã đẩy anh ra khỏi nhà cùng đống quà. Mặc cho anh ta còn đang load não. Mà thôi kệ, giờ lấy được đồ rồi thì về cho Teth thôi sẵn tiện dạy lại cho con bé biết 1 vài điều luôn.

     Còn về phía Alef, khi tiếng bước chân của Caleb nghe càng thưa dần ra, cậu ngồi phệt ra trước cửa rồi bắt đầu nghĩ:

"Đêm qua điên thật! Nhưng mà vậy là kết thúc rồi sao? Liệu mình có gặp lại hắn không? Sao lại xảy ra vào đúng hôm qua chứ? Rồi liệu mình có gặp lại hắn không? V...và có nên nói cho hắn biết không?..."

     Alef đặt tay lên bụng mình và lại nhớ tới hắn làm với cậu. Gục mặt xuống với vẻ mặt u buồn cùng tiếng khóc nấc đang vang khắp phòng. Chỉ là cậu không biết sao nay mình lại dễ xúc động vậy, nhưng có vẻ như anh ta đã để lại cho cậu một điều gì đó, làm cậu giờ đây khó có thể từ bỏ "điều đó" được.

"Nếu mà lỡ có thì mình phải làm sao với nó trong tương lai?"

           ~~HẾT PHẦN 5~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro