Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Cô đã chuẩn bị xong bữa sáng và định lên phòng gọi anh xuống ăn nhưng vừa bước được vài bước thì đã thấy anh,cô với khuôn mặt vui mừng của mình cất giọng nói không lớn cũng không nhỏ gọi anh vào bàn ăn sáng.
-"Trần Khương àhh,Anh ngồi xuống ăn sáng rồi hả đi làm ạ!"
-"Không cần, tôi sẽ ăn ở công ty, không phiền cô"
Nói với Vân Tịnh được vài câu thì anh bước đi lấy xe và chạy đến công ty mà không nói thêm với cô lời nào nữa.

Cô rất mong anh sẽ nói với mình những câu như "Chúc em ăn ngon"_"Em ở nhà vui vẻ" Nhưng....những thứ đó đều sẽ không thể thành hiện thực được nếu như anh không thích cô , Mỗi người đều có giới hạn riêng của bản thân kể cả cô cũng vậy cô vẫn cam chịu vẫn sẽ để anh xúc phạm những bữa cơm cô nấu, bỏ cả thanh xuân để yêu anh nhưng cho tới một ngày cô thấy anh đi vào khách sạn cùng với người con gái khác..Vân Tịnh đã vô tình thấy được trong khi mua đồ dùng cá nhân.!

Cô không thể tin vào mắt mình, đầu óc dường như trống rỗng không thể suy nghĩ thêm gì nữa, tầm vài phút sau cô mới có thể bình tĩnh lại. Vân Tịnh chậm rãi từng bước, chân cô rung rung không đứng vững được.Một lúc sau, Cô đã bước thẳng vào phòng hỏi thẳng anh ấy.

-"Anh Khương...chuyện này... là saoo...anh và cô gái này..."
Nước mắt cô không biết đã rơi từ bao giờ ngay cả cô cũng không cảm nhận được, cô gái ấy không để Trần Khương trả lời mà chen vào nói
-"Cô là ai? Mà lại dám nói chuyện với anh Khương kiểu đó?"
-"Anh Khương em là....đang hỏi anh anh mau trả lời em đi"
*CHÁT*
-"Con đi*m này tao hỏi mày không nghe?Hay mày bị điếc?

Ả thấy cô không trả lời mình vì sỉ diện mà tát cô một cái rõ đau, Lúc này cô như không đứng dậy được nữa,cô dường như không suy nghĩ được gì cả Nhưng vẫn cố đứng dậy hỏi anh chuyện này là như thế nào.

-"Trần Khương...sao anh lại làm vậy với em chứ.?Rốt cuộc em đã làm gì sai để anh đối xử với em như thế chứ?"
Từng câu từng chữ cô đều dùng hết sức mà hét lên lúc này anh mới lên tiếng.
-"Cô thật sự không biết mình đã làm gì?Hay là đang giả ngu?
-"Em...em không biết"
-"Giả ngu sao? Được lắm.!"
-" Tôi là đang nhắc lại cho cô nhớ đấy! Chính cô là người giết con tôi mà lại không nhớ sao?Xem ra trí nhớ cô cũng tệ quá rồi"

*Cách đây 1năm trước, Vân Tịnh đã vô tình làm mất đứa con mà mình rất yêu. Lúc đầu cô thật sự không muốn có nó,cô sợ con của mình không được yêu thương,cô sợ anh có người khác bỏ rơi cô và đứa bé, nên cô chọn cách từ bỏ đứa bé.!

*Nhưng anh đã biết và cản cô lại, không cho cô làm như vậy, dù sau nó cũng là đứa con của cô và anh.Cô đã bình tâm suy nghĩ lại những việc mà mình làm, lúc đó suy nghĩ rất nông cạn, nhờ có anh mà cô đã nghĩ thông và thương đứa bé trong bụng của mình hơn.!

*Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi việc đó xảy ra.! Cô bị sảy thai. Đó chỉ là vô tình cô thật sự không cố ý..! Lúc đó cô rất dằn vặt không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa..! Còn về anh khi nghe tin cô bị sảy thai thì cứ nghĩ cô cố ý hại đứa bé nên đã không nói chuyện và không thèm nhìn mặt cô, từ lúc đó anh bắt đầu lạnh nhạt với cô rất ít khi về nhà.!*

Anh lấy tay nắm tóc cô giật ra phía sau..! Khiến cô đau đớn mà hét lên! Anh kẻ mặt anh sát vào cô mà gằng giọng nói
-"Tôi nhất định sẽ không để yên cho cô đâu.!"
-"Không phải em đã nói rồi sao..em không cố ý em cũng không muốn như vậy đâu"
-"Cô nghĩ tôi sẽ tin cô?"
-"Vậy..anh muốn em làm thế nào mới chịu tha thứ cho em đây?"
-"Cô muốn tôi tha thứ cho cô sao?"
-"Vâng...anh muốn em làm gì em cũng sẽ đồng ý.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro