Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh Johnny

Haechan sau khi tỉnh giấc, liền kêu Johnny đang ngủ gục ở ghế sofa

_ Sao thế Haechan?

Johnny tỉnh giấc đi đến bên cạnh cậu

_ Em quyết định rồi, em sẽ hiến tặng giác mạc cho Mark

Haechan nắm chặt tay anh

_ Haechan không được, em còn Seo Woo nữa

Johnny lắc đầu chối bỏ dự định của cậu

_ Nhưng em không nỡ nhìn Mark như vậy

Gương mặt cậu đầy sự bất lực

_ Em cứ nghỉ dưỡng vết thương của mình đi

_ Còn về phần của Mark anh sẽ lo cho em

Johnny vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu an ủi

_ Cảm ơn anh nhiều

Haechan cảm kích nhìn Johnny

Johnny mỉm cười xoa đầu cậu

>...<

Thoáng chốc đã hơn ba tháng trôi qua, chân của Haechan cũng dần hồi phục, Mark thì cũng đã chấp nhận hiện thực

Vì Haechan luôn bên cạnh anh, an ủi và cổ vũ anh

Giờ thì Mark cũng quen dần với việc không có ánh sáng

Vì bây giờ anh cũng có Haechan và Seo Woo làm đôi mắt cho mình rồi

_ Mark à mình cưới nha

Haechan nằm trong lòng anh

Cậu xoa xoa tay anh, thì thầm

Mark nghe và trở nên trầm lặng

Haechan không nghe thấy câu trả lời, cậu liền rời khỏi anh, bật dậy nhìn anh

_ Sao vậy? Anh không muốn sao?

Haechan buồn hiu nhìn anh

_ Không, anh rất muốn, nhưng anh muốn nhìn thấy em trong ngày kết hôn của chúng ta, muốn nhìn em thật đẹp trong bộ suit trắng do em chọn

Dù mắt không thấy, nhưng Mark lại có thể nắm gọn bàn tay Haechan bày tỏ

Haechan bật khóc nhưng không dám phát ra tiếng, chạnh lòng nhìn anh, rồi ôm chầm lấy anh

_ Sẽ thấy được mà

Haechan rút sâu vào cổ anh

>...<

_ Sao thế Johnny?

Taeyong ngồi đối diện với Johnny hỏi

_ Sắp tới tao phải quay về Chicago rồi

Johnny mỉm cười nhìn người bạn thân nói

_ Sao thế? Chả phải mày bảo về đây luôn hả?

Taeyong ngạc nhiên hỏi

_ Chi nhánh bên ấy gặp vấn đề, tao phải quay về quản lí mày ạ

Johnny cầm lấy tách trà từ tốn đưa lên miệng

_ Có định quay lại không?

Taeyong vỗ vai thằng bạn

_ Nếu giải quyết ổn thỏa

Johnny mỉm cười đáp

_ Nào bay???

Taeyong cầm tách trà lên

_ Hai tuần nữa

Johnny nhìn bạn

_ Đi rồi thì phải giữ gìn sức khỏe để quay lại thăm tao nha

Taeyong đôi mắt có gì đó bất ổn, cứ buồn đau kiểu gì

_ Tao chỉ quay về Chicago thôi mà, sao nhìn mày buồn vậy?

Johnny bật cười nhìn biểu cảm thằng bạn

_ Tao hơi buồn, mày bỏ tao mày đi

Taeyong bĩu môi đáp

_ Thật là nổi da gà

Johnny cười đến nghiêng ngã với lời sến sẩm của thằng bạn

Cả hai cứ nhìn nhau rồi lại ngã ra mà cười điên

______ Heo tỷ tỷ ______

20/10 thật vui nha gia đình yêu

Chúc trễ thì vẫn là chúc nha

Mong mọi người có một ngày lễ đã qua đáng nhớ nha 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro