Thật sự không hiểu ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều kinh hải nhìn cậu. Ai cũng tưởng cậu sẽ cho tên ấy một cú đấm nhưng ai ngờ cậu chỉ đứng đấy im lặng và sững người lại. Sáng nay anh còn cư xữ rất lạnh lùng với cậu nữa...

Bất giác một giọt nước mắt rơi trên má làm cậu giật mình. Cuối đầu xuống lấy tay lau vội đi rồi quay lưng chạy thật nhanh. Phải rồi từ khu debut, cậu và anh như có một bức tường ngăn cách, xung quanh anh luôn có nhiều noona rất xinh đẹp, điều đó làm cậu rất sợ

CẬu cứ cấm đầu chạy, ra phòng tập thì va phải một người, cậu không quan tâm mà tiếp tục chạy. Nhưng có một bàn tay đã lắm lấy khuỷu tay của cậu từ bao giờ

_Em làm gì vậy, đụng chúng noona sao không xin lỗi?

Giọng nói này...là anh... cậu càng không thể để anh nhìn cậu khóc ngay lúc này được

CẬu vùng ra khỏi bàn tay ấy , cứ thế cấm đầu chạy thật nhanh.......

_Yah, Yoseob mày đúng là đồ ngốc, đồ ngốc mà, sao mày lại vì nhựng lời lẽ đó mà khóc cơ chứ, đồ ngốc, đồ ngốc này_vừa nói vừa tự cốc đầu mình

 Câu nói đó làm cậu thật sự rất sợ, không phải vì hôm nọ thấy Junhyung và Hara nói chuyện, vì gần đây anh càng ngày càng xa cách cậu hơn

Liệu anh còn yêu cậu nữa không?

Anh không còn quan tâm cậu như trước nữa, không còn thuộc về cậu nữa. Trước đây thế giới của anh chỉ có mình cậu, hai người giống như hình với bóng không thể tách rời

Khi bạn bè rủ anh đi uống rượu, cậu nói muốn ăn kem, anh sẽ đưa cậu đi. Khi bạn bè rủ anh đi club , cậu lại nhõng nhẽo đòi anh đưa đi khu vui chơi, anh sẽ đưa cậu đi. Khi bạn bè rũ anh đi xem phim, cậu muốn anh ở nhà xem phim hoat hình với cậu, anh sẽ ôm cậu trên ghế sôpha và cùng xem

NHưng bây giờ thì khác rồi xung quanh anh luôn có nhiều cô gái quay quanh. thời gian của anh dành cho cậu ngày càng thu hẹp

Junhyung luôn bận bịu với lịch làm việc từ sáng đến 4g tối mới có thể trở về kí túc xá . Anh và cậu tuy ở cùng phòng trong kí túc xá nhưng khoảng thời gian gặp được nhau rất ít. Mà dù có gặp thì nữa đêm khi mọi người đã yên giấc, bình thường khi về anh sẽ nằm xuống ôm cậu thật chặt và bảo:

_Bảo bối à, hôm nay anh mệt quá !! Sau đó cậu sẽ ôm lại anh và cả hai cùng ôm nhau ngủ, nhưng bây giờ, khoảng thời gian anh về nhà ít quá, toàn là anh sẽ ngủ ở công ty hay ra phòng tập nhảy

Một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của cậu. Anh không yêu cậu nữa hay sao

Mưa...từng giọt rơi nặng hạt, cậu cứ ngồi đấy, hứng chịu những giọt mưa rơi trên gương mặt mình. Ít ra ngay lúc này, mưa vẫn ở bên cậu

_LẠnh qá, có lẽ mình sẽ ốm mất thôi

Tuy nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn cứ ngồi đó mà hứng chịu từng cái lạnh đến buốt thịt

Nếu như cậu cứ ngồi ở đây thì anh có chạy đến bên cậu hay không?

Trước mắt cậu mờ dần, sau đó cậu ngã xuống, điều duy nhất cậu nhìn thấy đó là hình ảnh Doojoon đang chạy đến đỡ cậu dậy và cõng cậu về

Yoseob thẫn thờ nhìn lên trần nhà, đầu cậu đau như búa bổ, cỗ họng thì khô rát, thân thể tựa như không còn khí lực

Một lúc sau thì Doojoon đem một bát cháo vào

_Hyung Seung có nấu ít cháo, em ăn nhé, để anh đút cho em?

Anh cười tít mắt xoa đầu cậu

_EM chưa muốn ăn

Cậu quay sang nhìn anh

_Hyung Junhyung đâu?

_À cậu ấy bận việc đi trước rồi

CẬu cười nhạc , lại là công việc, thậm chí đến khi cậu bệnh anh vẫn không thể ở nhà chăm sóc cậu được sau

_Tại sao hyung tìm được tìm em?

Doojoon ngập ngừng, sau đó lại lên tiếng

_Là Junhyung bảo huyng đến, em đang ở đó dầm mưa


Anh đã đuổi theo cậu đến đó sau, anh vẫn đứng nhìn cậu sao? Anh thấy cậu nhưng không chạy đến? Anh biết nhưng lại không chạy đến bên cậu

Nét mặt Yoseob trở về vô cảm.

Doojoon thở dài

_Bọn hyung phải đến công ty, em nhớ ăn cháo và uống thuốc cho mau khỏe nhé

Nói rồi anh đi ra ngoài phòng, để cậu lại một mình trong phòng

Một lát sau, cậu bước ra ngoài, nhà đã đi hết rồi, cậu lết vào bếp rót nước uống, thấy mảnh giấy nhỏ dán trên tủ lạnh:

_YOseob à, anh có mua kem dâu cho em đó, trong tủ còn có sữa chuối nữa đấy?

Chỉ là một lời nhắn ngắn nhưng lại làm cậu vui đến thế

Cảm xúc bây giờ của cậu lẫn lộn lắm. Anh còn quan tâm cậu hay anh chỉ làm tròn trách nhiệm của một người hyung trong nhóm

Đầu cậu lại đau nhói, mắt mờ dần, cậu từ từ ngã xuống.rất nhanh toàn bộ cơ thể cậu ngã dần về phía sau, rơi vào một vòng tay ấm áp

Junhyung nhanh chóng chạy đến đở cậu

_Em ỗn chứ Seobie?

Cậu lắc đầu, anh thở dài, choàng tay qua người, bế cậu lên phòng, nhìn vào gượng mặt nhợt nhạt của cậu anh thấy xót xa vô cùng, Yoseob của anh gầy đi rất nhiều, anh bế cậu mà nhẹ hẵng đi

 Anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẫn thận cho cậu, hành động thì vẫn ân cần nhưng nét mặt thì không cảm xúc

Không khí ảm đảm này quả thực rất nặng nề.ANh không biết làm gì nên tính bỏ ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro