Cái chấm cuối dòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cho rằng việc thích Yuta là một điều vô cùng hiển nhiên và Yuta cũng thế.

Bắt đầu từ những cái ngập ngừng, e dè, ngại ngùng khi bầu không gian chỉ còn duy nhất hai hơi ấm từ hai cái xác mang tâm hồn nhỏ nhắn, non nớt. Với những cái nhìn dại khờ ở mảnh đất diệu kì, cái trạm dừng số ba.

Chầm chậm cảm nhận những tiếng vui bẽ gãy những gồng xích, phập phồng lời nói khe khẽ bên đôi tai. Hay chẳng còn cái nhìn bẽ bàng của tuổi trẻ đầu xanh mướt mượt. Cái khoảng của thời gian mà thấy được cái điểm dừng đang sừng sững ở phía xa; không ai chắc rằng nó sẽ là một cái dấu chấm thực sự của một bài văn phân tích, hay là một cái chấm để dẫn thêm cuộc đời mới của một cái nồng nàn nảy nở bên trong cơ thể cả hai.

Yoonoh chưa dám thử liều mình.

Hắn khởi đầu, tô nguệch ngoạc mấy hàng chữ không thẳng tắp ở đầu hàng giấy trắng xoá. Hắn đẩy cái nhìn nồng đượm của chiều tà mùa thu, u ám, tĩnh mịch, ngọt ngào trong tiếng thét của gió tán vào mặt lồi của một chiếc lá khô lìa cành; Yuta nhìn hắn, mắt cậu mềm bông, cứ như phần nhỏ của Dandelion vô tình phát triển ở ven đường, bất ngờ đón ngày gió thổi mạnh mà vi vu giữa trời. Trở nên sáng hệt sao trời đêm dài, đắm chìm trong vũ trụ bao la; và lơ lửng như thể không xác định được những ý nghĩ. Yuta nhặt chiếc bút, hơi run rẩy. Cậu đặt cuối nét bút của Yoonoh, viết những nét chữ sau đó. Người ta luôn tự hỏi, lúc đó cậu đã nghĩ gì và có cùng cái nồng nhiệt, hồi hộp, mong chờ giống hắn không? Hoặc đơn giản chả nghĩ gì, chỉ sợ cả hai xuất hiện một vết màu mực đỏ đậm bắt chéo ngang một mảnh giấy trắng tinh tươm.

Yoonoh vẫn tiếp tục nhướn thêm bước chân giữa dòng đời. Hắn chưa bao giờ buộc bản thân phải sợ hãi điều gì, hay câu nói của ai đó có thể làm hắn cảm thấy mình nên chui tọt vào một cái nắp chai nhựa để dựa dẫm trong sự rắn chắc mềm rục ấy. Thế giới ở đáy mắt hắn là Yuta; dường như hắn chỉ thấy mỗi cậu, cho dù là con mèo nhỏ lông vàng, trơ trụi không xinh đẹp và cái dáng đi bập bẹm tiến về phía đôi chân to của hắn, Yoonoh vẫn nhìn ra đó là Yuta. Hắn sẽ tóm lấy, đem về nhà, bảo vệ cậu cả đời. Nhưng hắn không nghĩ rằng Yuta sẽ chẳng tạo ra một thế giới riêng trong tâm trí cậu, ném hắn vào đấy để trông chừng. Cậu chưa từng nhìn hắn bằng những ôm ấp sẵn có, một nụ cười ngây ngô khi tựa đầu vào vai hắn và cũng không bao giờ đưa bàn tay trơ trội, lay động những đốt ngón tay thon dài trắng nỏn ấy trước mặt hắn để mong chờ cái nắm chặt mà có thể khiến hồn người gần kề gang tấc.

Và trước khi cả hai nhìn nhau với mắt ấp đầy xuân xanh tàn rụi, bước qua sợi dây căng ngang để kết thúc thế giới xung quanh toàn là vở sách. Người ta thường sẽ quay lưng nhìn lại, trước mắt họ là những cuộn phim màu tro xóm đang chạy liên tục và nếu là tình yêu, họ sẽ nhìn thấy một đường thẳng đen kéo dài và người cùng họ tạo nên một cái hộp khuôn màu hồng đầy ắp hơi thở đôi người ấy, dưới chân họ không hề ngoại trừ. Hắn vội xoay lưng, một thằng nhóc non nớt mới ngẩng đầu nhìn mái trường đầy lạ lẫm, cuộc đời hắn chỉ vây quanh hình ảnh của cậu, tiếng cười như bị gió đẩy từ dưới thung lũng sâu thẳm đưa lên tầng mây rồi vang trong chất veo vắt ngất trời; hơn hết, dưới chân hắn là một nét vẽ kéo dài, sợi chuỗi móc lại tất cả kỉ niệm của cả hai, và chưa từng có ý định sẽ ngắt ngang bởi chính hắn. Trừ khi mắt người kia chẳng còn quay đầu nhìn lại, bước chân vững vàng dẫu rằng đôi vai đã đơn côi giữa miền đất hồn dưng.

Yuta đứng bên kia vũ trụ nhìn về phía hắn. Cậu bật khóc, mắt ướt nhoè và tiếng cậu vụn vỡ như những mảnh thuỷ tinh khi còn bé hắn vô tình làm rơi chiếc ly. Cơ thể cậu run rẩy; bên tai hắn chỉ còn lại tiếng rít thở dồn dập, nức nở. Hắn thấy trống rỗng, vô hồn, càng u hoài hơn là khi tiếng Yuta cất lên như khúc ru của một người mẹ ôm lấy đứa con, tiếng súng vang lên, cô ta thôi hát và tĩnh lặng dưới tiếng khóc của một em bé nằm trong vòng tay.

"Tớ xin lỗi."

Dạo hôm ấy hắn kết thúc cuộc đời trẻ con, không còn bóng dáng của một chàng trai có nụ cười rạng rỡ bên đời, cậu luôn nhìn về phía hắn và giọng cậu nâng niu những vần điệu tên hắn. Và hắn cũng nhận ra, từ khởi đầu đến trạm kết thúc, chỉ mình hắn giữa cuộc đời này, cố gắng từng nhịp nhỏ của một tình yêu không hồi đáp ngay từ vết bút đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro