Part 1: Lỗi lầm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì thế Park Cho Rong?"
"Em xin lỗi."
"Em không yêu anh à?"
"Em có mà"
"Có thì chuyện này là bình thường thôi mà."
"Em xin lỗi."
---------------------------------
Lại một cuộc tình dang dở nữa. Cô đã yêu say đắm biết bao người, nồng nhiệt và cháy bỏng. Cô muốn mang cho họ mọi cảm xúc về cung bậc tình yêu. Nhưng tại sao cứ phải làm tình mới thể hiện rằng mình yêu nhau?

Tống đống thuốc ngủ vào trong khuôn miệng đắng ngắt, cô nằm dài chờ đợi cơn buồn ngủ.

"Cha! Con xin cha."
"Con gái ngoan. Cha sẽ không làm con đau đâu."
"Mẹ ơi!"

Choàng tỉnh trong đêm, cơ thể cô run rẩy, vị mồ hôi mặn chát nơi khoé miệng.

3h, cô mới chỉ ngủ được 2 tiếng. Mệt mỏi chống khuỷu tay như một điểm tựa, cô loạng choạng tìm đến gian bếp. Dòng nước mát lạnh đang chảy từng dòng trong cơ thể khiến cô sảng khoái. Lại là giấc mơ đó. Đã bao lâu rồi, sao nó vẫn theo cô như một nỗi ám ảnh.

Ôm lấy đỉnh đầu đau nhức, thả cho cơ thể tự do rơi xuống chiếc ghế sofa cũ. Đôi tay khẳng khiu bấm liên tiếp điều khiển trong vô thức. Lại một đêm thức trắng với cô.
---------------------------------
"Cậu tới chưa?"
"Mình đang tới đây."

Mệt mỏi cúp máy, cô đi đến chỗ làm với đôi mắt thâm quầng.

"Lại mất ngủ à?"
"Ừ!"

Trả lời theo phản xạ, cô vào vị trí thường ngày của mình.

"À này biết gì chưa? Quán mình có nhân viên mới đấy."
"Sao cậu biết?"
"Chị chủ mới bảo mình xong, cũng pha chế như cậu thì phải."
---------------------------------
"Em chào đi. Đây là Chorong."
"Em chào chị. Em là Jung Eun Ji nhân viên mới."

Đáp lại lời chào hỏi nhiệt tình chỉ là cái gập đầu xã giao.

"Ê Yoon Bo Mi"
"Xin chào xin chào chị là Bomi bạn con bé này. Em xinh thế. Tên gì thế? Nhà ờ đâu? Có người yêu chưa?"
"Đồ điên. Đi làm việc đi."
"Mấy đứa làm quen rồi bắt đầu làm đi nhé. Chủ nhật bar đông khách đấy."
--------------------------------
Vì là nhân viên mới nên có phần chậm chạp. Con bé cả ngày chỉ biết theo đuổi Chorong hỏi han, sai vặt. Nhiều lúc hỏi nhiều còn bị ăn mắng. Nhưng con bé chẳng những không hờn rỗi, ngược lại luôn tươi cười. Nụ cười có lẽ là đẹp nhất cô từng thấy. Đôi môi nở rộng để lộ hàm răng trắng, đôi mắt cong lên hình trăng khuyết đầy vẻ tinh nghịch. Bomi nó cũng có mắt cười, cơ mà mỗi lần nhìn thấy chỉ muốn tát vì nhìn lấc cấc.
---------------------------------
"Chị Chorong! Chị có người yêu chưa?"
"Có nhưng bỏ rồi."
"Anh ấy không tốt với chị à?"
"Chị không xứng với anh ấy."

Ánh mắt nó nhìn cô bây giờ là có ý gì? Lạ lắm à? Ngạc nhiên lắm à?

"Chị xinh vậy lại tốt tính lại nói không xứng à?"
"Ừ! Không phải ai cũng thích cô gái xinh và tốt tính."
"Thế họ muốn gì nữa?"
"Muốn nhiều hơn thế nữa."
"Em chỉ cần người yêu em hạnh phúc thôi. Thế chẳng phải là điều hạnh phúc nhất của mình sao?"

Vì câu nói đó chị lại sa vào lưới tình rồi.
----------------------------------
"Sao ông tìm được tôi?"
"Sao cha lại không tìm được con? Con dạo này ngày càng xinh đấy."
"Tránh xa tôi ra. CÚT ĐI"
"Chị Chorong! Có chuyện gì thế?"
"Mày là đứa nào? Liên quan gì đến mày?"
"Là người yêu cô ấy."
"Há há mày mà cũng có người yêu hả Chorong? Thế mày có kể cho nó về những năm tháng vui vẻ của chúng ta không?"
"CÚT ĐIII! CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI!"
"Được cha đi gặp lại con sau nhé."
--------------------------------
Bàn tay run rẩy đón lấy cốc nước của nó. Cô nhìn chẳng khác gì đứa trẻ vừa hành hạ về thể xác. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt chớp nháy liên tục, cả cơ thể run lên từng hồi.
"Có chuyện gì thế?"
"Đừng đến gần tôi"
"Chorong..."
"TRÁNH XA TÔI RA!"

*Choang*
Mảnh thuỷ tinh như lưỡi dao sắc nhọn xuyên thủng làn da mỏng, dòng nước đỏ đậm rỉ ra từ vết cắt. Cô ôm lấy tay, nhăn nhó.

Với lấy chiếc khăn, nó cầm chặt tay cô rồi băng vết thương lại. Trong lòng đầy hoài nghi.

"Chị mệt rồi. Em đưa chị về."
---------------------------------
"Alo!"
"Mình chia tay nhé!"

*Tút*

*Rầm rầm*
"Park Cho Rong! Mở cửa. Mở cửa ra trước khi em phá tan cửa nhà chị"
"Địt mẹ không để cho tao ngủ à?"

Tiếng la hét, đạp cửa cùng tiếng chửi rủi thành thứ âm thanh hỗn tạp chói tai.

"Vào đi!"
"Sao lại chia tay? Em làm gì sai?"
"Em không sai. Chị sai."
"Chị làm gì sai?"
"Có mặt trên cuộc đời này đã là sai lầm rồi. Để em yêu chị là sai lầm tiếp theo. Chị nghĩ giờ mình phải làm việc đúng đắn."
"Đúng cái cục cứt. Chẳng có lý do gì phải chia tay cả."
"Về đi chị mệt rồi."
"TRẢ LỜI EM"
"QUÁ KHỨ CỦA CHỊ CHÍNH LÀ LÝ DO MÌNH CHIA TAY. CÚT ĐIII."
"Quá khứ của chị thì liên quan đéo gì đến chuyện này?"
"Tôi là đứa dơ bẩn nhất trên thế gian này. Thân xác này là thứ dơ bẩn. Về đi. Cút đi. Tránh xa tôi ra. Cút đi... Cúttttt"

Hơi ấm đang lan toả xung quanh cô. Nó đang ôm cô, dang vòng tay nhỏ bé rộng nhất có thể để ôm lấy cô. Sao nó lại làm vậy? Con người cô đâu đến mức để nó phải làm vậy? Cô chửi nó, mắng nó, ruồng bỏ nó, tại sao không như những người khác vì lòng tự trọng của mình mà bỏ cô lại. Sao không làm thế đi để cô không bớt thấy nhục nhã, kinh tởm con người mình. Sao lại làm thế?

"Đừng sợ. Có em ở đây rồi. Em sẽ không bỏ chị đâu, không như người khác đâu. Em sẽ bảo vệ chị."
"Khi em nghe nó em cũng sẽ ruồng bỏ tôi thôi."
"Vậy nói cho em nghe đi, để em có động lực mà bỏ chị. Nói ra quá khứ cửa chị đi, để em có một tia hy vọng rằng sẽ bỏ chị."
"Tránh xa tôi ra, làm ơn."

Cô khóc, thương cho số phận nghiệt ngã của mình. Cơ thể đã chẳng còn chút sức lực, cả người đổ xuống như một thân cây gãy. Cuộc đời cô cũng vậy, chắp vá thành một con người.

"Chorong! Chị tin em không?"

Tin à? Đến bản thân cô còn không tin nữa, sao cô đủ tư cách để trả lời nó đây.

"Em muốn nghe?"
"Ừ!"
------------------------------
[Chorong-6 tuổi]

"Chorong! Giờ người này sẽ là cha của con đấy."

Cuộc đời này thực sự quá tàn nhẫn khi cướp đi người mà cô yêu thương nhất.

Đứng trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông được mẹ giới thiệu sẽ là cha của cô từ giờ đến hết cuộc đời. Khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hiền lành đã làm cô dành trọn tình yêu cho người là cha một lần nữa. Ông đối xử rất tốt với mẹ, ân cần và chăm sóc cho cô. Ông còn mang đến cho cô thêm một người bạn, một người anh trai.

Người cha đó chăm lo cho cô còn hơn cả đứa con ruột của ông. Cô hỏi vì sao ông nói cô còn quá nhỏ đã phải chịu nỗi mất mát quá lớn, rằng ông muốn bù đắp cho cô. Điều đó thật sự làm cô quá cảm kịch và càng đặt trọn niềm tin vào con người này.

Ông lo lắng cho mẹ, chăm chỉ làm việc, hoà đồng cùng làng xóm. Còn điều gì đáng chê trách ở người đàn ông này đây. Tự nhủ hai mẹ con thật may mắn mới gặp được họ.

Cô dường như chẳng có khoảng cách gọi là dượng và con. Tất cả tâm tư tình cảm cô đều kể cho ông, mọi hoạt động đều mong ông tham gia. Tất nhiên ông chẳng bao giờ từ chối điều đó.

"Con gái ngoan, hai cha con mình cùng tắm chung nào."
"Con gái ngoan, mai cùng cha đi leo núi nhé?"
"Con yêu thích ăn gì nào? Cha mua cho con kẹo bông nhé?"

Cô vui lắm. Có những lúc cô đã vô tình quên đi nỗi đau trong quá khứ về người cha đã mất của mình.
------------------------------
"Con chào cha."
"Ừ mới học về hả con gái?"
"Mẹ đâu ạ?"
"Mẹ đi công tác mai mới về."

Thay bộ đồng phục nóng nực bằng bộ quần áo ngủ mát mẻ, cô vô tư ngồi vắt vẻo trên ghế ăn bánh xem tivi. Có lẽ vì quá ngây thơ và không va chạm nhiều khiến tính cách cô có phần vô tư, thoải mái. Cô luôn quá tự nhiên trước cả cha và anh trai, chẳng bao giờ nghĩ ngợi quá xa xôi, có khi chẳng coi mình là một đứa con gái nữa.

Cơ thể đang trong thời kì nảy nở, cặp đào bông căng tròn dưới lớp áo mỏng thấp thoáng đôi nhũ hoa đỏ hồng. Cơ bụng phẳng lì lộ ra mỗi khi cô vô tình cho tay vào xoa xoa nó. Cặp mông làm lún một khoảng rộng của chiếc ghế sofa cũng đủ để biết nó to như nào.

Việc làm đó vô hình chung mở lồng cho con quái vật dục vọng đang dâng trào trong ông.
----------------------------------
Bữa tiệc sinh nhật tuổi 13 đã trở thành nỗi ám ảnh đầy nhục nhã không hề báo trước.

"Chorong! Chúc mừng sinh nhật con nhé. Chúc con luôn vui vẻ và thành công trên con đường mình đã chọn."
"Con cảm ơn cha"
----------------------------------
"Con đang làm gì thế?"
"Đang viết nhật kí ạ. Cha chưa ngủ ạ?"
"Ừ. Con có thương cha không?"
"Dạ có ạ"
"Vậy hãy làm cha vui nhé, vì hôm nay cha nhớ mẹ con quá."

Chẳng kịp để cô trả lời, hắn lao đến, ném phăng cuốn sổ ra xa trong sự ngơ ngác của cô. Sờ soạn dọc tấm lưng mỏng bằng đôi tay thô ráp, hắn đẩy mạnh cô vào tường.

Đau. Quá bất ngờ, cô vùng vẫy bỏ chạy. Tính hét lên nhưng hắn đã chặn và bịt mồm cô lại. Ra dấu cho cô im lặng bằng tông giọng trầm thường ngày

"Suỵt! Con thương cha mà đúng không? Cha sẽ không làm con đau đâu. Không lâu đâu, chỉ cần làm theo cha thôi. Nhé con gái ngoan"

Cô phải làm sao đây? Cha muốn gì ở mình? Sao hôm nay cha lạ thế? Có thật là không đau không?

"Con gái ngoan, con sẽ thích điều này thôi. Con luôn muốn khám phá bí mật mà. Hôm nay cha con mình khám phá điều này nhé?"
"Bí mật ạ?"
"Ừ! Nhé?"

Vẻ ngần ngại ngây thơ hiện lên rõ trong khuôn mặt cô. Tính tò mò trong cô trỗi dậy. Ông sẽ cho cô thấy bí mật gì đây? Cô tò mò quá.

"Vâng!"

Gật đầu cái rụp, cô để cho hắn kéo mình lại giường. Hắn nằm đè lên cô bằng thân hình to lớn của mình, hôn lên môi cô mạnh bạo. Hắn lấy đi nụ hôn đầu của cô như vậy.

Ờ cha hôn con là chuyện bình thường mà. Cô đã để gã tiếp tục vậy. Cánh tay to biến mất khỏi lớp áo và đặt lên tấm lưng trần, xoa nó. Cơ thể cô phản ứng theo bản năng mà cong lên đón nhận. Đôi mắt mở to mơ hồ.

Đôi môi lại bị xâm chiếm đến đỏ tấy. Rồi cô thấy khoang miệng mình bị lấp đầy bởi thứ gì ngọ nguậy, trơn tuột.

Cha đang làm gì vậy? Cái này lạ quá. Cha có thế này bao giờ đâu.

Bàn tay lần lên bên gò bông bóp mạnh khiến cô giật mình.

"Aa.."

Thú tính trong hắn đã lộ diện sau tiếng rên kia. Xé toạc bộ quần áo trên cô, cơ thể tuổi mới lớn lồ lộ trước mắt hắn. Đôi môi sưng mọng, đôi đào bông cương cứng cùng chất nhầy ẩm ướt hắn để lại. Mắt hắn đã biến thành dã thú từ khi nào.

"Cha! Cha làm gì vậy? Con không muốn không muốn xem bí mật nữa đâu."

Cô vùng vẫy dưới thân hình vạm vỡ, kêu to. Bịt chặt mồm cô bằng chiếc khăn tay, kẹp chặt thân thể bằng cặp đùi rắn chắc, trói chặt hai tay cô lên phía trên. Giờ cô đã hoàn toàn trong sự kiểm soát của hắn.

"Con biết vì sao ta luôn đối xử với con tốt không? Vì ta chờ ngày này đấy."

Thế giới như sụp đổ trong cô. Cô đã tin một con quỷ rồi.

Rút trong túi ra một vỏ hình vuông, xé bỏ để lấy thứ bên trong. Nó là cái gì vậy? Nước mắt làm nhèo đi đôi mắt khiến cô không nhìn rõ thứ nhỏ bé kia. Chính cô cũng chẳng biết nó là thứ gì.

Cởi bỏ quần áo trên người, hắn lồng thứ đó vào nơi tư mật rồi nằm đè lên cô.

"Tối nay chúng ta học một lớp về kiến thức tình dục nhé. Nhìn con thật ngây thơ, cha thích lắm, cảm giác rất mới lạ. Thứ này giúp ta không để lại hậu quả đấy. Sẽ chẳng ai biết nếu con không nói ra."

Hôn ngấu nghiến lên cô bạo lực. Cắn môi cô đến bật máu. Giờ hắn chẳng quan tâm cô thấy thế nào, chỉ quan tâm hắn thoả mãn được bao nhiêu. Chẳng khác gì loài dã thú đang ăn bữa ăn của mình

Hắn mút, cắn đôi nhũ hoa đến đỏ lựng, máu rỉ ra chảy xuống phần lưng một vùng nhỏ đỏ sẫm. Cô đau nhưng không kêu được. Tất cả những gì được phát ra là những tiếng rên nơi cổ họng. Vùng bụng bị mút mát và nhéo đến ửng đỏ.

Tất cả những gì cơ thể làm được là oằn người chịu đựng và cầu nguyện cơn đau sẽ qua nhanh. Âm ỉ trong cơn đau về thể xác, chết dần chết mòn trong tinh thần, cô thấy mình như bị phản bội. Người cô đặt niềm tin trong suốt những năm tháng qua giờ đang làm gì cô thế này? Cô đâu phải thứ vô tri vô giác. Cô chết mất.

Hạ thể đã ướt đẫm. Nó đang mong mỏi một điều gì. Nụ cười ranh ma hiện lên trên khuôn mặt lão. Xé toang chiếc quần, mép thịt nhỏ đang phập phồng lên xuống.

Xuyên ngón tay như mũi khoan thẳng vào cô, hắn cười hả hê khi nhìn khuôn mặt đang dần tím tái vì đau kia. Cảm giác như chết đi sống lại vậy. Cô đã quá mệt để đáp trả, điều hoà nhịp thở và mong hắn dừng lại. Chẳng có điều kì diệu nào xảy ra. Hàng nước đỏ trong cô tuôn trào.

Đau quá! Cơ thể ra sức gồng lên để chống trả lại nỗi đau. Đáp lại nó, hắn rút ngón tay của mình ra và thế vào đó là báu vật của mình. Cô gân lên mỗi
trong mỗi cái thúc mạnh. Việc này là quá sức với đứa trẻ mới chỉ 13 tuổi. Cơ thể đổ ập xuống sau cú thúc cuối, gã nằm đè lên người cô thều thào

"Ranh con nghe cho kĩ đây. Nếu mày không muốn mẹ mày chết sớm thì ngậm mõm chặt vào. Tim bà ấy không chịu nổi nhiệt đâu. Tao với mày sẽ còn gặp lại nhau nhiều đấy. Chúc mừng sinh nhật con gái ngoan của cha!"

Hắn rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cơ thể cô không còn chút sự sống nào nữa. Thả cho cơ thể thoát y không mảnh vải cho thân, cô đã bị chính người cô tin tưởng nhất làm nhục. Cô phải làm sao đây? Cô không thể nói với mẹ được, vậy phải làm sao để thoát khỏi lão đây?
-----------------------------------
Những ngày qua cô chìm đắm trong cơn ác mộng của đêm định mệnh. Lão vẫn tươi cười, vẫn hiền lành hoà nhã như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô thì sao? Kinh tởm con người mình. Cố tránh xa mọi động chạm cơ thể lão mang lại, từng cử chỉ quan tâm giờ chỉ làm cô thấy ghê tởm. Che đi những vết thương lão gây ra trên cơ thể, rồi cũng lành nhưng trong cô như đã chết.

"Chorong con yêu!"
"Ông muốn gì?"
"Ta muốn con, phục vụ ta đi."
"Bệnh tình của mẹ con không được tốt lắm, tốn rất nhiều tiền. Ta đi làm vất vả để chữa bệnh cho mẹ con. Giờ vì việc đấy mà con không chiều ta được sao? Ngoan ngoãn nghe lời đi không mẹ mày không sống được đâu."

Một điệu cười rẻ tiền, lão xông vào cô như một con thú hoang. Hắn cắn môi cô mạnh bạo như hắn đã từng làm. Bật máu. Giờ cô đâu còn gì để mất. Trong đầu cô duy nhất chỉ nghĩ đến người mẹ của mình. Cô sẽ không để lão giết chết mẹ cô đâu, cô nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ.

Cô bật khóc với nỗi đau âm ỉ ở thể xác. Dồn cô vào tường, mon men lên cặp đào bông, lão bóp mạnh, chiếc miệng háu đói vẫn không ngừng xâm lấn da thịt cô.

Dùng sức hai chân mà banh cô ra, cú thúc mạnh làm cô đau đớn. Tiếng rên vang lên khắp phòng. Cô mệt mỏi ngã xuống. Lão cười. Nụ cười đểu giả

"Nhóc con, tao chưa đã. Quỳ xuống."

Túm chặt mái tóc rối bù màu hạt dẻ, lão lôi đầu cùng cơ thể trần trụi kia lên.

"Cái này là tiền viện phí của mẹ mày."

Đôi mắt kép hờ, đôi tay buông thõng. Cô... chẳng còn sức mà chống trả nữa. Giờ cô sống là vì mẹ.

"Ngậm vào!"
"Ô..ng...nó..i..i g..ì...i?"
"Ngậm nó!"

Kinh hoàng. Cầm thú. Bệnh hoạn.

"Á! Con ranh!"

Cắn mạnh vào bàn tay bẩn thỉu, cô ra sức bò ra ngoài.

*Chát*

"Địt mẹ mày, cắn tao à!"

Những vết hằn dài lằn trên đôi má nhỏ. Ngã vật xuống đất, cô ôm lấy bên má bỏng rát.

Lão ngồi chiễm chệ trên giường, mặt nghiêm nghị

"Mẹ mày chết hay phục vụ tao?"

Bằng tất cả sức lực, lồm cồm bò dậy và đi về phía lão.

"Ngoan lắm. Quỳ xuống!"

Trước mặt giờ đây thứ đã phá hoạt cơ thể cô. Rỉ nước, căng cứng.

"Đúng rồi, mút nó đi, yêu nó đi...nuốt hết đi..haha."

Lão bỏ đi, không chút tình thương.

Cơ thể trần trụi đổ kềnh xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô cười. Cô khóc. Cô đau. Cơ thể bết dính mồ hôi và chất nhày kinh tởm, lau phần dịch còn sót lại trên môi, cô gắng lực bò vào nhà tắm. Cần kì cho hết thứ kinh tởm trên người này đi. Để rồi mai cô lại phải cười như chưa có chuyện gì xảy ra. vì ít ra cô trông cũng phải "sạch sẽ" trước mặt mẹ.

Cứ mỗi lần lão say lão đều tìm cô. Để rồi khi thoả mãn cơn thú tính hắn bỏ đi, cô lại cười, lại thả cơ thể trần trụi bẩn thỉu này trôi theo dòng nước.
---------------------------------
"Con gầy quá Chorong!"
"Em đừng lo anh sẽ chăm sóc cho con mà."
"Cảm ơn anh."

Lão nói, bàn tay đặt lên vai cô, dòng không khí lạnh bao trùm cơ thể. Cô phải cười để mẹ biết cô vẫn khoẻ vẫn bình thường.

"Mẹ sẽ khoẻ thôi. Con yêu mẹ lắm."
--------------------------------
"Xin chia buồn cùng gia đình"
"Cảm ơn bác."

Mẹ cô mất rồi. Người thân duy nhất của cô đi rồi.

Lang thang trong con hẻm, bước chân loạng choạng của mem vô tình đâm vào đám thanh niên trẻ trâu gây nên cuộc cãi vã ồn ào.

"Con ranh. Đi đứng cho cẩn thận vào."
"Cút mẹ chúng mày đi."
"Địt mẹ con ranh đâm vào tao không xin lỗi còn to còi à?"

Chúng đánh cô, người bê bết máu. Thứ nước trong người làm cô không tự chủ được cơ thể. Cô hứng trọn những cú đấm, những cú đá. Một cú giáng mạnh vào đầu khiến cô đo đất. Nằm co ro trong vũng nước đỏ lòm, cô nghĩ chắc hôm nay mình được gặp mẹ. Cô cười khi thấy thân ảnh màu đen hiện lên mờ ảo trước mắt.
___________________
Xin lỗi vì làm thất vọng nếu nó k hay như các bạn mong mỏi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro