chương 2: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Third đã tông vào một ai đó:
???: Này, cậu có sao không?
Third: À tớ không sao, xin lỗi vì đã tông cậu, tớ hậu đậu quá.
???: Thôi không sao, lần sau nhớ cẩn thận.
Third đã tiếp tục đi trên hành lang và đến lớp.
*Reng reng reng *-Ra về
Nazi và Third đang trên đường về nhà thì:
???: Nazi ơi!
Cả hai đều quay lại và:
Nazi: Ô, Alice hả, cậu tới đây làm gì?
Alice: Tớ định rủ cậu đi chơi nè.
Third: Đó là bạn anh hả?
Nazi: Đúng vậy, đây là Alice.
Third: Rất vui được gặp cậu, tớ là Third Reich và nghe có vẻ hơi lạ nhưng bọn tớ điều sinh đôi.
Alice: À, vậy cậu có muốn đi chơi chung không?
Third: Cho tớ xin lỗi nha vì mình có việc cần phải làm.
Alice: Ồ, tiếc ghê, thôi tụi mình đi chơi nha Nazi?
Nazi: Được thôi.
Sau đó:
Việt Nam: Có vẻ như cậu gặp cô đơn rồi.
Third: Oái, hết hồn.
Việt Nam: Hihi, tớ hù cậu à?
Third: Hù như một con ma.
Việt Nam: Hihi xin lỗi nha, à mà cho tớ vô nhà cậu được không?
Third: Muốn vô thì vô, miễn sao đừng để ai thấy.
Cả hai đi vô nhà, Third Reich thì đi vô nhà bình thường còn Việt Nam thì đi qua cửa sổ, với Third Reich.
Third: Con về rồi đây.
Mẹ: Con về rồi hả? Còn thằng anh đâu?
Third: Dạ, anh ấy đi chơi với gái.
Mẹ: Nếu nó về muộn thì tao sẽ xử.
Third suy nghĩ: Mẹ nói vậy hồi nào vậy. Rồi nói: Dạ bây giờ con đi vô phòng.
Mẹ: Nhớ làm bài tập đó!
Third đã đi vô phòng và Việt Nam thì nghe thấy hết rồi.
Việt Nam: Không ngờ mẹ cậu lại đáng sợ như vậy.
Third: Đúng đó, mà tớ hỏi này.
Việt Nam: Hỏi gì?
Third: Trong quá khứ cậu có quen ai không?
Việt Nam: Thực sự là có đó.
Third: Gồm những ai vậy?
Việt Nam: Có Trung Quốc, Cuba, Lào, Campuchia và boss của mình.
Third: Boss của cậu tên gì vậy.
Việt Nam: Là Liên Xô, mà ngày mai tớ sẽ đi học.
Third: Cậu có chắc ko? Lỡ đâu một số người biết cậu chết rồi lại tưởng cậu là ma?
Việt Nam: Đừng lo, đa số ở đây thì mọi người tưởng tớ mất tích thôi.
Third: Vậy được rồi.
Mẹ ở ngoài nói với Nazi: Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!
Việt Nam: Mới chút xíu thôi mà đã 7 giờ rồi, bây giờ tớ đi đây.
Third: Hẹn gặp lại vào ngày mai.
Nazi vừa bước vô phòng thì người như cảm giác mệt mỏi, lưng thì khòm xuống, đi nằm trên giường:
Nazi: Haizzz. Hôm nay đúng là xui xẻo mà.
Third: Thì ai bảo đi chơi với Alice làm chi.
Nazi: Thôi bây giờ đi ăn cơm tối và làm bài tập đi.
Vào ngày mai, trước cổng trường, thì Việt Nam chạy ra ôm đằng sau:
Việt Nam: Third Reeeeeeich!
Third: Thì ra là cậu hả Việt?
Việt Nam: Chứ sao nữa.
Nazi: Đó là ai vậy?
Third: À là bạn em, cậu ta phiền phức lắm.
Việt Nam: Tớ nghe thấy rồi nha!
Third: Thôi được rồi, bây giờ vô trường đi.
Việt Nam: Lần này không cần lên phòng hiệu trưởng đâu vì tớ đã đi rồi.
Nazi: Mà cậu học lớp nào?
Việt Nam: lớp 10A
Third: Vậy không được chung lớp, nhưng kế bên lớp.
Việt Nam: 2 cậu là lớp 10B hả?
Nazi: chứ sao nữa.
*Reng reng reng *
Việt Nam: Mình đi vô lớp nha.
Third: Hẹn gặp lại vào giờ ăn trưa.
Nazi: Chúng ta đi vô lớp thôi.
Third: Ừ.
Với Việt Nam:
Việt Nam vừa đi vừa suy nghĩ: không biết mình có chung lớp với bạn cũ ko ta? Thôi mình nên đội mũ áo khoác lên vậy.
Khi Việt Nam tới lớp:
Cô giáo lớp 10A: Xin chào cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn học sinh mới.
??? suy nghĩ: Trời ơi lần này lại có thêm kẻ nào đây?
Cô giáo lớp 10A: Để các em không chờ lâu thì cô mời em vô.
Việt Nam bước vô với cái mũ áo khoác chùm lên đầu.
??? suy nghĩ: Sao người này quen quen?
Cô giáo lớp 10A: Em có thể giới thiệu một chút về em được không?
Việt Nam: Xin chào mọi người, mọi người có thể gọi mình là Nam. Rất vui được làm quen.
Cô giáo lớp 10A: Vậy cô mời em đi ra chỗ sau Trung Quốc nhé.
Việt Nam: Dạ.- Suy nghĩ: Cái gì?! Ch-China á?!
Trung Quốc(???): C-cái gì?!
* Reng reng reng *
Vào giờ ăn trưa, Việt Nam đi ra ngoài đứng cạnh cửa lớp 10B và đang suy nghĩ về cái chết của mình.
*Hồi tưởng*
Trong một cảnh âm u, tối thui, thì Việt Nam chạy trốn khỏi kẻ cố giết cậu, Jin.
Việt Nam: Sao cậu lại cố hại tớ vậy, tớ tưởng chúng ta là bạn?
Jin: Ngươi nghĩ ta là bạn của ngươi sao? Ta chỉ lạm dụng cái q**n q** của ngươi thôi.
Việt Nam: Nghĩa là cậu làm bạn với tớ chỉ để cố hại tớ thôi sao?
Jin: Phải đó, giờ chuẩn bị ngủ ngon nhé. Hahahahaha!
Việt Nam chạy đến khi đường cụt thì hắn ta lại gần, đâm vào tim cậu, cậu quỳ xuống, nói:
Việt Nam:Dù thế nào......đi cho nữa, thì tớ.....vẫn không......ghét cậu.....
Và cậu ấy đã nằm xuống lìa đời.
*Hết hồi tưởng *
Việt Nam nghĩ: Jin, tớ tưởng chúng ta là bạn, nhưng tớ vẫn không hề ghét cậu, tớ chỉ.....thất vọng về cậu.
Third: Nè! Nam Nam cậu có nghe tớ nói không?!
Việt Nam: À, Third hả? Nãy giờ tớ không để ý.- Việt Nam giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Third: Haizz, chúng ta đi ăn trưa thôi.
Trung Quốc: À khoan đã, Nam!
Việt Nam: Ủa Trung Quốc, cậu gọi tớ có chuyện gì à?
Trung Quốc: Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?
Việt Nam: Được thôi.- Quay lại, nháy mắt và làm dấu hiệu cần phải đi theo.
Third gật đầu và đi theo, tại phòng vệ sinh.
Trung Quốc: Nhiều năm rồi chúng ta chưa gặp lại nhau đúng không, Việt Nam?
Việt Nam: Phải.
Trung Quốc: Mấy năm trước cậu đã ở đâu?! Cậu có biết bọn tớ lo lắng cho cậu không?!
Việt Nam: Tớ biết và tớ đã bị bắt cóc. (nói dối)
Trung Quốc: C-cái gì?!
Việt Nam: Phải, cậu có nhớ Jin không?
Trung Quốc: Nhớ, hắn ta đã làm gì với cậu à?!
Việt Nam: Hắn ta chính là nguyên nhân khiến tớ bị mất tích.
Trung Quốc: C-cậu đang nói đùa đúng không? Nói đi!
Việt Nam: Không đùa đâu, hắn ta đã lạm dụng tớ. Hắn còn định giết tớ.
Trung Quốc: C-cái quái.
Việt Nam: Giờ tớ đi được chưa? Mai tớ sẽ quay lại với các cậu. Và coi như vụ này là bí mật nha. Bạn của tớ đã biết sự thật rồi đó.
Trung Quốc: Bạn của cậu?!
Third: Phải là tôi, người đã từng tông cậu, đừng lo dù gì mình cũng đã giữ bí mật về chuyện này lâu lắm rồi.
Trung Quốc: Bao lâu?!
Việt Nam: 3 tuần trước, kể từ khi tớ đã gặp được cậu ấy, Thôi bây giờ bọn tớ đi đây, chiều 3 giờ gặp tớ trước cổng trường nhớ rủ mọi người ngoại trừ một người và cậu đã biết rồi đó.
Trung Quốc: Được rồi.
Với họ:
Third: Sao cậu lại giấu cái chết của mình?
Việt Nam: Tớ nghĩ nếu bây giờ mà nói ra thì chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn.
Third: Được rồi, chúng ta đi thôi.
*Reng reng reng * tua sang sau giờ học.
Nazi: Cuối cùng cũng được về nhà.
Việt Nam: 3 giờ chiều nay các cậu muốn đi cùng với tớ không?
Third: Ok.             Nazi: Sao cũng được.
Với Trung Quốc và những người bạn cũ đang họp. (Do rảnh)
Trung Quốc: 3 giờ chiều nay các cậu có rảnh không?
Lào: Tất nhiên là có.
Jin: Tớ thì không rảnh, tớ có việc gấp.
Trung Quốc: Vậy thì 3 giờ chiều nay gặp tại trước cổng trường.
Liên Xô: Tại sao? Phải có lý do mới đi được chứ?
Trung Quốc: Em có lý do boss ạ, và Jin nếu cậu không rảnh thì thôi, tớ không ép buộc.
Jin: Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu.
Trung Quốc: Tớ gọi họp chỉ đến đây thôi.
Liên Xô: Giải tán!
* 3 giờ chiều*
Tất cả đều có mặt trừ Việt Nam.
Nazi: Thằng chó Nam này, sao lại trễ vậy không biết.
Lào: Ý cậu là Nam, học sinh mới của lớp Trung Quốc á?
Third: Chứ sao nữa.
Việt Nam: Nè! Tớ tới rồi!
Những người bạn cũ đều sốc trừ Trung Quốc.
Lào: V-Việt Nam?
Việt Nam: Lâu rồi không gặp.
Ba người Lào, Campuchia và Cuba chạy ra ôm, còn Liên Xô thì xoa đầu Việt.
Lào: Cậu đã ở đâu vậy?!
Cuba: Bọn tớ nhớ cậu lắm cậu biết không?
Campuchia: Và bọn tớ còn lo lắng cho cậu nữa!
Việt Nam: Các cậu hỏi Trung Quốc đi, cậu ấy sẽ giải thích.
*Sau khi giải thích những lời giả dối*
Campuchia: Thằng chó đó.
Cuba: Sao nó dám.
Liên Xô: Nhất định phải đuổi cậu ấy!
Việt Nam: Ây khoan! Nếu như vậy chắc chắn nó sẽ tìm cách giết em.
Nazi: T-Third, em đã biết sao?
Third: Phải, đó là lý do tại sao cậu ấy không cho Jin ra đây.
Trung Quốc: Phải, hay là bây giờ chúng ta đi chơi để nhớ lại kỉ niệm đẹp và cũng như là có bạn mới nhá.
Third: Ý cậu là 2 anh em bọn tớ á?
Lào: Chứ sao nữa, dù gì cậu cũng làm bạn với Việt rồi.
* Sau khi đi chơi*
Third: Bây giờ là mấy giờ rồi?
Việt Nam: 5:59 rồi đó lo mà chạy marathon đi con.
Nazi và Third: Cái gì! Thời gian trôi nhanh thế! Thôi bọn tớ về đây.
Cả hai đều chạy như siêu nhân.
Việt Nam: Boss, ngài có thể đuổi Jin nhưng đừng để cho hắn ta biết em.
Liên Xô: Được rồi.
Việt Nam: Ngày mai tớ sẽ quay lại với các cậu. Hẹn gặp lại vào ngày mai nha.
Trung Quốc: Chúng ta về thôi.
Còn lại: Ừm.
_________________________________________
Hello, thực sự tui fix cái lời nói hồi tưởng lại cho đỡ sợ xíu, với lại tớ cần ý tưởng cho chương mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro