Chương 8: Gặp lại gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu chương xin nói trước, chương này sẽ kể về khi Nam gặp lại gia đình. Trong mấy chương trước Nam chưa có gặp lại gia đình của cậu ấy. Mình sẽ kể sơ qua tình hình gia đình của cậu ấy trước:'Sau khi Nam mất, gia đình bao gồm Đại Nam (cha), Mặt Trận (em út), Đông Dương (Chị cả nhận nuôi vì Pháp đã bỏ sau khi chiến tranh Điện Biên Phủ), và Việt Hòa (anh hai) chưa biết, khi bắt đầu đến nửa đêm họ bắt đầu lo lắng và tình hình gia đình đang bất ổn khi thiếu Nam. Cho đến khi họ nghe tin từ Nhật Bản là Nam bị bắt cóc và đã trốn thoát. Họ sẵn sàng chờ Nam bất cứ lúc nào cho tới khi Nam về, và chương này Nam sẽ gặp lại gia đình của mình, sẽ như thế nào khi Nam gặp lại họ? Xin mời đọc.
_______________________________________
Vào buổi chiều tại trước cổng căn cứ, Nam bắt đầu tạm biệt mọi người và bắt đầu đi, vì không để ý đường nên đã vô tình tông vào một người làm người đó té, Nam nhận ra mình có một chút bất cẩn nên đã đưa tay và xin lỗi, nhưng khi người đó nắm tay Nam thì nhận ra bàn tay của người đó có đeo một vòng tay rất quen thuộc với Nam:
Việt Nam:* Chiếc vòng tay này, đây chính là chiếc vòng mình tặng cho cả gia đình mình mà?*
Và khi người đó hướng về phía Nam thì người đó chính là:
Việt Nam: Ch-Chị Đông Dương (Dương)?
Dương: V-Việt Nam? Có phải là em không?........Nam khoan đã!
Nam im lặng và vội vàng chạy đi và mặc kệ lời của chị, cảm giác của Nam bây giờ đang rất là lo sợ vì chưa sẵn sàng gặp họ. Nam lắc đầu mạnh để đừng nghĩ nhiều (tôi nên ẩn lời suy nghĩ đi) và đi về tìm nơi trú ngủ. Vào ngày hôm sau, Nam bắt đầu dậy sớm và đi đến trường.
(Bạn tui: Ủa vậy Nam có đem đồ dùng học tập ko?
Tui: Tất nhiên là Nam có mang cặp sách rồi chả lẽ Nam mang niềm tin? Bạn tui: Ủa nếu có Nam lấy từ đâu? Bạn ko có kể Nam lấy từ đâu mà.
Tui: 💢Bà nội cha này! Tí nữa câu chuyện sẽ giải thích cho!💢)
Khi Nam vô trường vào lớp thì thấy một cậu bạn ngồi đọc sách, Nam thỉnh thoảng là một người hóng nên cậu ra bạn đó nhìn sách. Cậu bạn đó để ý Nam nên gấp sách lại, Nam có vẻ hơi bất ngờ, cậu bạn đó nhìn Nam và nói:
???: Cậu là Việt Nam đúng không?
Việt Nam: Ừ còn bạn là....
???: Mình tên là Silicone.
Việt Nam: À bạn là lớp phó của lớp đúng không?
Silicone: Đúng rồi, có vẻ như là bạn không nhớ mặt ban cán sự thì phải.
Việt Nam: Ừ, mình chỉ nghe tên thôi chứ không biết mặt.
Silicone: Mình hỏi bạn một câu được không?
Việt Nam: Tất nhiên rồi.
Silicone: Mình nghe nói là bạn bị bắt cóc đúng không?
Việt Nam: Sao bạn biết?
Silicone: Mình nghe từ người bạn của mình, mà bạn có thể nói cho mình biết về gia đình của bạn được không?
Việt Nam: Được thôi, bắt đầu từ ai đây?
Silicone: Ba mẹ của cậu trước.
Việt Nam: Mẹ tớ thì mất sớm nên mình không biết nhiều về mẹ của mình, còn cha của mình hiện tại vẫn đang ở nhà với các anh chị em của mình, do quá lâu không gặp họ nên không biết họ sao nữa.
Silicone: Ồ, tớ chia buồn cho cậu.
Việt Nam: Không sao mà. À tớ kể cái này với cậu được không?
Silicone: Tất nhiên rồi.
Việt Nam: Ngày hôm qua, tớ đã gặp chị của mình.
Silicone: Vậy tốt quá rồi.
Việt Nam: Nhưng mà tớ đã chạy đi
Silicone: Tại sao vậy?
Việt Nam: Vì tớ........tớ vẫn còn chưa sẵn sàng gặp họ.
Silicone: Ồ ra là vậy. Nhưng mà không sao, tớ chắc chắn rằng cả nhà cậu sẽ rất vui khi gặp lại cậu. Cậu nên đi ra gặp lại đi.
Việt Nam: Nhưng-.
Silicone: Chờ đã cậu nên để ý ai đằng sau kìa.
Việt Nam: Ý cậu là-.
Nam vừa nói vừa quay sau thì:
Trung Quốc: Chào Nam.
Việt Nam: Áh! Làm hết hồn.
Trung Quốc: Tớ nghe hết chuyện giữa cậu với lớp phó rồi. Cậu ấy nói đúng đấy, cậu nên đi gặp lại đi Nam.
Việt Nam: Được rồi, tớ sẽ đi, cảm ơn 2 cậu.
Trung Quốc: À đây cặp của cậu.
Việt Nam: Ủa, tớ để lên bàn mà, sao cậu lấy?
Trung Quốc: À, tớ thắc mắc là làm thế nào cậu mua được cặp sách mà không ai sắm cho cậu?
Việt Nam: À, là thế này......
*Hồi tưởng*
Việt Nam đang đi trên đường thì bỗng nhiên lại bị té:
Việt Nam: Ấy da, trời ơi sao mình bất cẩn-. Ủa?
Việt Nam thấy một cái túi hồ sơ, cậu nhìn trước mắt thì thấy một người đàn ông chạy, Nam vội vàng cầm túi chạy theo, vừa la lớn gọi vừa chạy:
Việt Nam: Nè! Chú gì ơi! Chú ấy đi đâu mà gấp nhỉ?
Do người đàn ông đó chạy nhanh nên đã bị mất dấu và Việt Nam chạy rất mệt:
Việt Nam: Hực, hực, người đàn ông đó đã từng đi chạy đua hay sao mà nhanh vậy? Thôi đành phải tìm, à! Sao không nhìn tên hồ sơ để biết nhỉ? Để xem.
Nam nhẹ nhàng mở hồ sơ để xem tên thì:
Việt Nam: Nào, người đó là..........Bác Qing?! Hả?! Không đùa chứ?!
Nam bây giờ rất bất ngờ khi thấy hồ sơ đó chính là của người nhà hàng xóm quen thuộc.
Việt Nam: Nếu vậy thì thôi, để trước cửa nhà là xong.
???: Việt Nam?
Việt Nam: !
Việt Nam giật mình vì có ai đó gọi đằng sau, cậu quay lại thấy một người màu vàng có mặt hình con rồng, người đó chính là:
Việt Nam: B-bác Qing?! Bác làm con giật mình.
Qing: Mấy năm rồi mà sao không thấy cháu đâu vậy?
Việt Nam: À chuyện đó hơi khó nói, à đây có phải là hồ sơ của bác không?
Qing: À đây rồi, cảm ơn cháu, hên là chỉ có cháu cầm chứ nếu ai khác như là trộm thì khổ lắm.
Việt Nam: Dạ không có chi, mà Trung Quốc sao rồi? Lâu lắm rồi cháu không thấy.
Qing: À, nó đi học rồi. Hay là cháu đi học chung cho vui.
Việt Nam: À......dạ nhưng-.
Qing: Thôi nào, cháu đi cùng bác, bác sắm cho cháu cặp sách.
*Hết hồi tưởng*
Trung Quốc: Vậy là hèn gì cậu được đi học?!
Việt Nam: Đúng thế, bác ấy còn bắt tớ nhập cái trường này.
Silicone: Ồ, vậy sướng nha.
Trung Quốc: Sướng cái gì mà sướng hả lớp phó?! Cậu biết Nam chính là bạn hàng xóm của tớ hay không?! Trời ơi, cái tài sản của con cho bố là để làm việc hay là mua cho người ta vậy hả?!
Silicone: Ủa vậy nghĩa là-.
Việt Nam: Phải, bác Qing chính là bố của cậu ấy.
*Reng reng reng*
Sau giờ học, tại căn cứ, Nam đang chơi cờ tỉ phú với mọi người thì đúng giờ Nam phải đi sớm:
Việt Nam: À mọi người có thể cho tớ đi về sớm được không? Hôm nay tớ có việc.
Liên Xô: Từ từ hã.
Việt Nam: Sao Boss?
Liên Xô: Cầm lấy.
Liên Xô ném cho cậu một tờ giấy đã được gấp nhỏ gọn gàng, Nam bắt được và nói:
Việt Nam: Em đi được rồi đúng không Boss?
Liên Xô: Ừ nhóc đi đi.
Nam đi ra khỏi căn cứ và xem trong tờ giấy ghi gì:
Tờ giấy: Vậy là hiểu rồi, thôi không sao. Dù sao tôi cũng đã chết, hi vọng cả hai chúng ta giữ bí mật cùng nhau.
Việt Nam: Vậy là Boss cũng đi từ lâu mà không ai biết, vậy là lần trước mình gửi bí mật đúng người.
*Hồi tưởng*
Liên Xô cầm tờ giấy đọc:
Tờ giấy: Em chết rồi Boss, em đã bị sát hại. Hi vọng Boss có thể giữ bí mật cho em.
*Hết hồi tưởng*
Việt Nam: Haizzz, thôi mình nên đi về vậy, nhưng mà mình đi ra chỗ này đã.
Việt Nam đi ra một nơi để ngắm, cậu đi ra một bên cánh đồng lúa ngát hương, sau đó là một người đi chăn trâu và cuối cùng là một cây đa. Nhìn bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ, làm Nam nhớ tới hồi nhỏ, cậu trèo và ngồi lên cây đa, nhìn những trẻ em chơi trên đống rơm, khiến Nam nhớ tới lúc cậu còn bé, cậu cũng chơi ở đó, và khi cậu chán, cậu đã đốt đống rơm và chạy trốn rất nhanh (Me: có ai đã từng phóng hỏa đống rơm như tui thì bình luận nha). Bây giờ, nó đã trở thành kỉ niệm trong đầu cậu rồi, cậu không còn như xưa nữa. Nam trèo xuống và đi ra một nơi làm cậu nhớ khi cậu đi quân sự. Đó là lăng Bác Hồ, mặc dù bây giờ không còn chiến tranh và mọi người sau khi mất đã có cơ hội được tái sinh nhưng cậu vẫn nhớ những ngày đi quân sự, những ngày tháng đi chiến tranh, những ngày đổ máu hi sinh cứu nước. Và cuối cùng, chính là một nơi, một nơi Nam đã từng hạnh phúc bên gia đình, một nơi cậu đã lớn lên cùng với gia đình. Đó chính là nhà của cậu, nhà của gia đình Đại Nam. Bây giờ trời cũng sắp tối, Nam đã chuẩn bị sẵn sàng đi về gặp lại gia đình của mình, cậu bắt đầu gõ cửa và nói:
Việt Nam: Có ai ở nhà không?
???: Ra liền!
Cậu nghe tiếng bước chân của một người vội vàng đi ra, người đó mở cửa, một người có một ngôi sao rất giống Nam, nhưng hai màu sắc được chia theo hàng ngang: xanh và đỏ, người đó sốc, một bên rơi một giọt nước mắt, từ từ nhẹ nhàng đưa tay lên má Nam, khi cảm nhận được sự ấm áp bên má Nam người đó ôm Nam khóc, Nam ôm chầm lấy người đó và an ủi:
Việt Nam: Không sao đâu, dù gì anh đã về mà.
???: Anh đã bị bắt cóc đúng không?
Khi nghe câu này, Nam thở dài, nói:
Việt Nam: Đúng vậy, có vẻ như là cả nhà nhớ anh lắm đúng không, ngôi sao Mặt Trận bé nhỏ của anh?
Mặt Trận: Vâng! Cả nhà đang đợi anh đó, anh vào nhà đi.
Nam vào nhà, nhìn Mặt Trận đi ra bếp, cậu cũng đi theo và đứng lại trước cửa nhìn Trận với khuôn mặt hạnh phúc:
Mặt Trận: Cả nhà ơi!
Một người cầm ly trà, một người cầm bánh ăn và một cô cầm dĩa. Đó chính là Đại Nam, Việt Hòa và Đông Dương. Họ nhìn Mặt Trận hạnh phúc trong khi cả nhà đang buồn:
Đại Nam: Trận, có chuyện gì mà vui vậy?
Việt Hòa: Đúng đó.
Mặt Trận: Con có một tin mà mọi người không tin được đâu.
Dương: Có tin gì vậy?
Mặt Trận: Anh Nam đã về rồi!
Cả nhà: Hả?!
Nghe Mặt Trận nói mọi người rất sốc, Đại Nam để tách trà xuống, Việt Hòa đang ăn bánh thì dừng lại, còn Đông Dương thì làm rớt dĩa, Mặt Trận không hiểu cách mọi người cư xử:
Mặt Trận: Ủa anh Nam đã về rồi mà, đáng lẽ ra mọi người phải vui chứ?
Đại Nam: Con.......nói thật chứ?
Mặt Trận: Con nói-.
Việt Nam: Không cần nói nhiều đâu.
Nam nói phát ra cửa rồi đi vào bếp, cả nhà trừ Trận thấy Nam và họ rất sốc, Nam nói:
Việt Nam: Nhớ con chứ?
Nam giơ hai tay ra để ôm. Đại Nam, Việt Hòa và Đông Dương chạy ra ôm, họ vui mừng vì thấy Nam quay về:
Đại Nam: Chào mừng trở về Nam.
Việt Nam: Dạ, à chị Đông Dương. Em-.
Dương: Không sao mà, chị hiểu.
Việt Hòa: Ý chị là sao?
Việt Nam: Tối qua em gặp chị Đông Dương.
Mặt Trận: Anh gặp chị Đông Dương sao?!
Việt Nam: Phải, do có cảm giác lo sợ nên đã chạy đi.
Đại Nam: Trời ơi con, cả nhà ta còn chờ con về mà.
Dương: Chỉ là Nam chưa sẵn sàng thôi.
Mặt Trận: À ba ơi, tối nay chúng ta ăn mừng anh Nam trở về nha ba!
Đại Nam: Con mới còn nhỏ thôi mà khôn ra rồi đấy, chúng ta ăn mừng nào!
Cả nhà: Yeah!
_______________________________________
Hết chương rồi nha, tui không biết cái này có phải là dài nhất ko nhưng thôi kệ. Lỡ đâu sau này mình làm truyện dài hơn chương này thì sao nhỉ? Thôi vậy hẹn gặp lại mọi người vào chương tiếp theo.
2254 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro