Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đưa anh ta về nhà. Có vẻ anh ta đã qua đêm với cô tình nhân kia của anh ta rồi. Sao hôm đó, anh nói với cậu,anh với anh ta chia tay rồi. Cậu vui lắm nhưng có vẻ anh không như vậy. Anh xin nghỉ liên tục,còn lúc làm việc lại không tập trung nên bị cấp trên mắng cho một trận.

Sau đó anh chẳng bao giờ nghỉ việc nữa. Cậu cũng chẳng liên lạc được với anh,cậu rất lo lắng cho anh. Sau vài ngày không liên lạc được với anh,cậu quyết định đến nhà anh. Ở trước cửa nhà anh cậu bấm chuông kiên tục nhưng không ai đáp lại. Khi cậu vừa vặn cửa thì, cửa mở ra. Anh không khoá cửa sao?.Đi vào cậu liên tục gọi:

"Jisoo! Jisoo! Anh ở đâu.?"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng lạnh đáng sợ. Cậu cảm thấy bất an,cậu liền chạy vội lên phòng anh cậu vừa mở cửa ra thì chết lặng. Trong phòng ngủ,anh đang nằm trên giường nhắm mắt nhìn như có vẻ ngủ. Nếu không có những viên thuốc đang lăn lóc trên sàn nhà,cậu run rẩy bước tới chỗ anh và cầm lọ thuốc trên bàn. Đó là thuốc ngủ, người của anh cũng đã lạnh đi lúc nào.

"Anh đi rồi! Anh chỉ vì một người đàn ông phản bội anh mà anh đã rời khỏi thế gian này rồi!"

Cậu đau khổ ôm lấy thân thể. Cậu khóc gào lên:

"HONG JISOO! anh mau tỉnh lại đi. E..em còn chưa thổ lộ tình cảm với anh mà! Anh mau tỉnh lại mà nghe rõ này: "Hong jisoo. Em thích anh,em cực kỳ thích anh. Nên làm ơn anh hãy tỉnh dậy đi. Em xin anh mà"

Lễ an táng cũng được tổ chức sau ngày hôm đó. Nhiều lúc cũng đến tiếc thương cho chàng trai trẻ. Còn cậu đến đứng im lặng nhìn di ảnh của anh. Chàng trai xinh đẹp đang cười kia ra đi rồi để lại trong cậu một sự mất mát mà chẳng có gì lắp lại được. Khi biết anh ra đi,cậu đã khóc rất nhiều đến mức độ không thể rơi một giọt nước mắt nào cả!
Cậu từng không tin câu nói:

"Khi con người ta quá đau lòng thì sẽ không rơi giọt nước mắt nào." Giờ khắc ấy cậu tin rồi

Cậu tin rồi! Từ lúc anh ra đi trái tim cậu cũng nguội lạnh rồi. Đau lắm! Cậu đau lắm nhưng chẳng rơi một giọt nước mắt. Từ lúc anh rời khỏi thế gian này thì em đã mất đi thế giới của mình.

"An nghĩ nhé. Thế giới của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro