5. Từng giác quan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may là tối qua đã làm xong bài luận chuẩn bị. Tuy trông Dũng thiếu sức kinh, nhưng anh vẫn trình bày tốt bài luận của mình mà không sót phần nào. Dù học không thể xuất sắc nổi, nhưng để bị nhiều điểm xấu tích lại thì sau này lại khổ. Đa phần quan niệm như mấy sinh viên bình thường là đủ.

Sau khi kết thúc buổi học, những người bạn của Dũng rủ anh tham gia đá bóng vào chiều. Mà sao đầu Dũng lại thấy choáng.

"Nếu chiều khỏe thì đi. Giờ đầu tao hơi choáng"- Dũng cười xề từ chối. Vẻ mặt khá tiếc nhưng biết làm sao được.

Đến chiều, Dũng vẫn thấy không khá hơn bao nhiêu. Anh chìm sâu vào giấc ngủ.

Rất nhanh, Dũng cảm thấy mình lại một lần nữa trong căn nhà- chỉ một mình. Trong khi trạng thái bình thản thay vì sợ hãi. Đèn điện trong nhà... Khoan đã, ngoài những gì cả đám thấy lúc trước. Một số thứ dường như được thêm vào? Đèn điện trắng bật cũng thật lạ. Nó dẫn Dũng đang đứng giữa phòng khách đi lên cầu thang. Đường dẫn xuống bếp tối đen như mực. Hoàn toàn không nhìn ra được gì.

Một cái gì đó nằm trên sàn nhà. Dù có đèn nhưng chỉ đủ dẫn lối đi, thật sự tối. Trừ khi chạm vào. Anh cuối người chạm vào. Ôi, là một cánh tay thật! Mà trông Dũng vẫn vậy. Cúi người đặt xuống đất một cách bình tĩnh, như chưa hề có chuyện gì to tát cả.

Anh cứ bị sức hút nào đó bắt mình phải đi theo ánh đèn. Liền một mạch đi lên một phỏng ngủ trên lầu 2. Dũng nhận ra phòng cho em bé ở đây. Nhưng một tô canh thịt trong cái võng. Rồi anh ăn nó ngon lành.

Chợt tỉnh dậy, cảm giác lạ ở đầu lưỡi vẫn còn. Mơ mà sao lại thực thế?! Kinh nghiệm từ những phim kinh dị đi, Dũng thấy đ*o ổn rồi.

Việt bên cạnh thấy thằng em họ mình dậy mà sao mắt trố, mồ hôi đầm đìa thế kia. Ngay lập tức, Dũng kể cho ông anh họ nghe đầu đuôi truyện lấy tư liệu trong căn nhà hoang đó. Nghe xong, Việt im lặng. Nhưng nhớ ra diều vô cùng quan trọng.

"Chú kiểm tra đoạn phim hay ảnh từ lúc về chưa?"- Việt nghiêm túc hỏi. Khác hẳn phong thái cà giỡn thường ngày.

"Chưa kịp"- Dũng nhìn Việt không hiểu.

"Kiểm tra nhanh để xoá còn kịp. Bị bám là chết chắc đấy!"- Việt lẹ tay kéo Dũng đến bàn chỉnh sửa.

Giờ mới biết. Hoá ra bên ông ngoại anh Việt có nghề gia truyền thầy pháp. Chỉ truyền nghề chánh quy cho con trai có duyên nối nghiệp. Còn Việt được biết đủ mấy điều cơ bản thôi. Mà kia kìa. Cái quái gì thế?

Cô ta đang vẫy tay, miệng cười trong một bức ảnh mà...kề sát như ảnh chân dung. Lúc này, luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng hai anh em.

"Chết, tiến tới tí nữa là bị kéo đi...À chết bất kì đắc tử!!!"- Việt la lên, tỏ rõ khiếp sợ. Đó giờ biết lí thuyết. Giờ phải thực hành cứu thằng em kẻo nó chết mất.

"..."- Dũng nhìn Việt với gương mặt hoá đá.

Bỗng có tiếng điện thoại Dũng reo lên ai gọi. Thằng Ngô?! Với giờ tối này?

"Alo, Dũng. Tự nhiên...Tự nhiên Nga em tao bị nổi mấy vết lan tím tái dù hôm nay chả có gì xảy ra cả. Tao nghĩ..."- Ngô giọng hoảng lắm.

"Để tao nói nhanh. Như này, Nga không té, bệnh hay gì hết. Tao nghi luôn vụ căn nhà hôm qua tụi mình vào"- Thành chộp lấy điện thoại từ tay Ngô, bình tĩnh làm một hơi ngắn gọn.

"Chắc có cách giải quyết hết mọi chuyện"- Dũng lấy lại tinh thần nói.

"Mày cũng đang..."- Thành hỏi

"Tao nghi vậy. Giờ ông anh họ tao có lẽ biết cách"- Dũng đáp.

"Giữ máy"- Việt nói qua.

Việt kể chuyện giấc mơ của Dũng, tấm ảnh rồi thêm tình trạng của Nga. Thì kết luận sáng mai ngay lập tức quay lại căn nhà đó. Dũng xoá ảnh ngay bây giờ. Còn Nga thì hãy cho ăn ít tỏi để cầm cự.

Việt đang nói bỗng hai bên đầu dây nghe tiếng "Cứu tôi với!" một cách đầy thảm thiết và kêu la đến tột cùng của người phụ nữ. Ông anh họ đã rõ. Có thể, chỉ có thể nếu làm đúng như vậy thì sẽ hoá giải được mọi chuyện.

"Còn nghe chứ? Mai chủ nhật anh và Dũng đến khu phòng trọ. Để lên đồ siêu thoát. Giờ thì cứ làm theo lời anh"- Việt cúp máy ngay sau đó.

Trở lại nghĩ ngợi. Tuyệt đối không để ra sai sót được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro