1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi góc khuất của trái tim,
Tôi yêu em bằng cả chân thành."
_________________________
  "Lee Y/n bảng hợp đồng hôm qua chị có đưa em sửa giờ chủ tịch đang cần gấp em mang lên hộ chị nhé." Vừa rồi là người chị tổ trưởng của tổ kinh doanh gọi cô. "Dạ vâng."

  Thời gian trôi nhanh nhỉ mới đây cô đã bước sang tuổi 23 đã thành cô gái có nét ngoài chững chạc một chút cũng xinh đẹp hơn một chút và điều quan trọng là cô và anh ấy đã bên nhau suốt 4 năm, một quãng đường dài này đối với cô cũng thật ý nghĩa..

Năm cô gái vừa bước sang tuổi 19...

  Đã bắt đầu biết cảm giác yêu đơn phương là như thế nào..ngày ấy Y/n cùng đám bạn quậy hết cái này đến cái khác cũng là do sự cưng chiều hết mực của gia đình mà ra có những cô gái hằng đêm làm bạn với rượu trong những quán bar sập sình nhuộm đầu xanh đầu đỏ ăn mặc cũng chưa biết chừng mực đi đến đâu ai cũng chề môi chê lên chê xuống.

  Cứ ngỡ sẽ mãi như thế nhưng năm học kì ấy có người con trai ở tuổi 24 độ tuổi còn rất trẻ nhưng đã bước vào ngôi trường to bật nhất thành phố seoul lúc bấy giờ để giảng dạy, anh nói mình được chuyển công tác từ nước ngoài về với kinh nghiệm trong nghề cũng thấm thoát là 2 năm, anh yêu nghề yêu cái thành phố nhộn nhịp này. "Tôi là Jung Hoseok.."

"Tao cho mày 2 tháng chơi đùa với anh ta." Đó là câu nói của cô bạn cùng bàn cũng như người bạn thân luôn đồng hành cùng cô nổi loạn suốt quãng thời gian năm lớp 10 và năm 11. Vô tình hay trời đã sắp đặt câu nói chơi đùa đã đẩy Lee Y/n vào mối tình của thầy giáo trẻ. Từ ngày ấy không còn những cuộc nổi loạn không còn những lúc đánh nhau rầm rộ ngoài sân trường, cũng lúc ấy cô liên tục từ chối lời tỏ tình của nhiều chàng trai thiếu gia các cậu ấm trong tương lai nắm giữ tài sản lên tới đơn vị hàng tỷ.

  "Tôi là cậu tư nhà họ Jung có gì không tốt để em từ chối chứ, LEE Y/N EM CHỜ ĐÓ !!"

  "Hoseok à hôm nay em đạt được điểm 7 đó." Cô tiểu thư cá biệt ngày nào cùng với những điểm số 1 2 lặp đi lặp lại trong các bài kiểm tra giờ đang mỉm cười ôm lấy người yêu mình cùng với tờ giấy 7 điểm trên tay. "Y/n giỏi lắm, tôi dắt em đi chơi hôm nay nhé.?"

  "Dạ." Nụ cười năm 19 luôn đẹp và in sâu trong tâm trí của anh ngày ấy.

Ngày xx/xx/xxxx

  "CÁC NGƯỜI TRÁNH RA, CÚT HẾT KHỎI ĐÂY MẤY NGƯỜI KHÔNG CÓ QUYỀN TỊCH THU NGÔI NHÀ NÀY, ĐÂY LÀ NHÀ CỦA LEE GIA CHÚNG TÔI." Y/n gào thét trước đám phóng viên và cả luật sư đã được bên kia thuê đến, cảnh sát phong tỏa quanh ngôi biệt thự đáng giá tiền tỷ, từng người cùng bắt đầu xử lí x.á.c của nạn nhân bị ám sát tại Lee gia đó là ba và mẹ của cô..

  Như người không hồn cô ôm lấy đôi chân mình ngồi trong góc phòng khóc đến ngất đi không một ai hay biết, hôm ấy..trời có bão rất to..

  "Theo chúng tôi được biết khủng hoảng tại Lee gia ông bà Lee bị ám s.á.t, trong vòng 1 đêm tất cả tài sản đã bị tịch thu và mua bán cả biệt thự chính của nhà họ Lee." Nhà báo rầm rộ đưa tin khắp nơi trong thành phố tấp nập này không ai mà không biết, ngoài đường tất cả xì xầm có người thì thương tiếc cho cô tiểu thư chưa từng bước ra xã hội còn có người lại nhạo báng buông lời cay độc.

  "CÁC NGƯỜI LẤY CÁI QUYỀN GÌ TỊCH THU MỌI GIA SẢN CỦA LEE GIA?" Y/n kích động mọi sự nghiệp tuổi trẻ của cả bố và mẹ cô đều đổ sông đổ bể? Hoseok ôm lấy thân ảnh tiều tụy vì khủng hoảng về tinh thần. Cảnh sát đã dừng việc điều tra sự việc bị ám s.á.t trong đêm, thứ đó lại khiến cô càng khinh bỉ đám cảnh sát và cả đám người của nhà nước, trước giờ thế giới này vốn dĩ không có công bằng..

  Lee gia sụp đổ tất cả đều quanh lưng với Y/n.

  "Ngoan tôi nuôi em, về nhà riêng với tôi nhé? Cho dù thế nào tôi vẫn ngàn đời yêu em cho nên không được nghĩ quẩn phải ở bên cạnh tôi yêu Jung Hoseok này suốt đời như lời em nói." Anh hôn lên trán cô thật lâu, ấm áp thật..may mắn vẫn còn Hoseok người mà khiến cô phải yêu đến điên dại..

  "Hoseok em muốn làm tan lễ cho bố mẹ.." Y/n nằm trong vòng tay người ấy thì thào, nước mắt cũng đã sớm cạn trong cô. "Tôi đã cho người chôn cất người nhà em rồi tạm thời chưa phải là lúc làm tan lễ, kẻ gây án vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, em yên tâm sớm muộn gì cái danh dự của Lee gia cũng sẽ được chính tôi đòi lại cho em."

  "Vâng.." cô dần dần thiếp đi, từ ngày phong tỏa dinh thự chính của nhà Lee, Y/n chưa được ngủ một giấc yên lành, đâu đó hình bóng chàng trai hôn nhẹ lên đôi mắt đã sưng lên nhiều.

  "Y/n" gọi lần 1.

  "Y/n à.." lần 2.

  "Y/N !!" Người chị hét lớn lay nhẹ vai đối phương.

  "D..dạ chị kêu em." Cô giật mình rớt cả bản hợp đồng trên tay.

  "Nay em có sao không sao thẩn thờ vậy nếu mệt thì chị xin cho em nghỉ 1 2 hôm nhé." Đưa tay lên trán người em kiểm tra.

  "Dạ thôi em đem nộp bản hợp đồng cho chủ tịch đã, em đi trước nha." Cô vội nhặt đồ vừa đánh rơi rồi chạy vội vào thang máy nhấn vào tầng cao nhất. Trước khi thang máy đóng cô còn khẽ cười vì lời nhắc của chị tổ trưởng. "Đừng có căng thẳng quá nếu chủ tịch có la em thì xuống đây chị dắt em đi trà sữa nhé."

  Y/n chỉ vào đây làm khoảng 1 năm cũng chưa từng ai thấy chủ tịch gọi cô lên tầng khi nào nên cũng có chút lo. Thang máy dần mở ra tiếng giày cao gót bắt đầu di chuyển, tay vặn năm cửa bước vào mà chẳng có chút dè chừng. "Anh gọi em hả."

  Thay vì căng thẳng Y/n cười rất tươi mà bước tới bỏ bản hợp đồng lên bàn ngồi vào lòng anh tay choàng qua cổ cả người dựa vào lòng người yêu thở dài mệt mỏi. "Sao vậy, mệt lắm sao."

  Hoseok hôn nhẹ vào môi cô yêu chiều hỏi. "Dạ một chút, trưa em đi ăn với đồng nghiệp nha."

  "Sao không ăn cùng tôi ?" Anh nghiên đầu nhìn đối phương thắc mắc hỏi, người kia chỉ vòng tay sang bụng anh mà ôm chặt lấy.

  "Dù sao em với anh cũng chưa công khai ăn với anh mấy chị trong công ty sẽ biết mất." Cô bĩu môi nói.

  Mãi đến 30p sau mới có hình bóng của người con gái rời khỏi phòng chủ tịch, bên trong hope ngửa đầu ra sau thở dài trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói ấy bên tai.

  "Tại sao em lại từ chối sự dung túng của tôi ? Chả phải như vậy con đường của em sẽ dễ dàng hơn sao..?"

  "Em cảm ơn anh Hoseok..nhưng em muốn nếm trải sức mạnh của đồng tiền, cái thứ mà ngaỳ ấy đã khiến gia đình của em phải tan nát."
____________________

Fanfic đầu tay của não còn nhiều sai sót không thích các cậu có thể rời đi xin đừng buông lời cay đắng, tớ cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro