Chương 1: Đam mê và Sở thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc giường êm ái kia, trên tay là chiếc máy tính bảng mẹ tôi vừa mua cho tôi sau khi đạt giải cấp tỉnh môn Anh văn. Đôi tay lia lịa chọt vào màn hình lướt xem những thứ mới mẻ trên mạng xã hội. Vô tình tôi tìm thấy một bộ phim hoạt hình, thoạt đầu thấy nét vẽ của tác giả khá đẹp so với những năm đó. Bắt đầu từ khoảnh khắc tôi ấn vào, tất cả mọi thứ của tôi tính từ thời điểm đó đến tận bây giờ đều bị đảo lộn.

Trường tôi khá gần nhà, chỉ cần vài bước là đến nơi, nhưng mẹ tôi vẫn phải chở tôi đi học chở về vì lí do: KHÔNG BIẾT LÁI XE. Thật sự thì cơ thể của tôi luôn lung lay lúc lắc và không thể giữ cân bằng được trên thứ gì đó. Đến năm lớp 9, tôi yêu thích bộ môn trượt ván cũng chẳng trượt được. Và cứ thế từ nhỏ đến lớn tôi không biết chạy xe máy để di chuyển đi đâu cả. Cứ thế nằm trên chiếc giường đó, lướt những điều mới mẻ. Tôi đã bị cuốn hút vào bộ phim năm ấy và mò ra những gì liên quan đến thể loại đó. Thế nhưng dường như bộ phim ấy chính là cuộc đời tôi, đối với người khác có lẽ không là gì nhưng đối với tôi, là vở kịch, là những nỗi hạnh trong hạnh phúc và bất hạnh. Trong tập đầu bộ phim đó có một chàng trai, tôi và anh chung câu lạc bộ từ cấp hai, anh lớn hơn tôi một tuổi, có lẽ anh là người đầu tiên tôi thích trong đời vì khá dễ thương. Mỗi buổi chiều đi học về, tôi cũng phải chạy ngược đường để đi mua nước mía ở nhà anh, mong chờ đến những tiết học câu lạc bộ. Đến khi anh biết tôi thích anh, anh là một bộ mặt khác và là lần đầu tiên tôi trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ.

Vốn dĩ là một đứa trẻ đang ở ngưỡng cao của thành tích, tất cả mọi cuộc thi ở các môn tôi đều làm tốt và đạt giải rất cao. hay được gọi cái danh là "Con nhà người ta". Thật sai lầm khi bỏ ra khoảng thời gian hai năm để theo đuổi anh bỏ bê việc học. Học tập của tôi trở nên sa sút, ba mẹ của tôi buồn lắm nhưng chẳng thể làm được gì. Vậy mà quyết tâm đỗ vào trường tư danh tiếng Nguyễn Khuyến ở Thành phố Hồ Chí Minh sao? Mà nói thật tôi còn bày nhiều trò khác lắm, mua sắm ở độ tuổi ấy là rất nhiều, mô hình Sylvania Families - hãng của Nhật Bản luôn đấy, búp bê Barbie có khớp, sách và truyện, đu idol Hàn Quốc nữa cơ. Bây giờ nghĩ lại mà tiếc tiền thật.

Từ lúc tôi bị anh ấy bị bạo lực ngôn từ, tôi cố gắng thay đổi để trở thành "Phiên bản tốt hơn ngày hôm qua" bằng cách sửa soạn và mua sắm quần áo để tân trang cho bản thân. Hơi bê bết và lộn xộn, không được chỉn chu cho lắm nên cứ tiếp tục bị phán xét ngoại hình. Tôi còn cố thay đổi bằng việc đọc sách thật nhiều, có lúc tôi lấy hết tiền mà ba mẹ thưởng cho tôi để mua sách, nhớ đâu khoảng hai triệu hơn đó. Nhớ lại mà toát mồ hôi, ba mẹ tôi phát hiện được liền lấy chổi đánh mấy phát muốn toét cả đùi. Bởi vì lúc đó mới chỉ học lớp bảy, mẹ tôi không cho đọc cuốn "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?" của chị Rosie Nguyễn do nghĩ là dành cho những bạn từ độ tuổi 20 tuổi trở lên. Bỏ qua ham đọc sách, lại thêm một thú vui khác đó là vẽ. Nào là màu, cọ vẽ, giấy, bút các kiểu đã tốn hơn cả hai triệu bạc. Hơn nữa, tập từ vẽ tay sang vẽ trên máy, tập từng ngày từng ngày đến khi tìm thấy được một cuộc thi vẽ truyện tranh trên Facebook. Tôi và nhóm bạn tôi liền đăng kí vào nhằm thử thách bản thân. Trước đó chúng tôi có một nhóm dịch và vẽ truyện ở trên Facebook cũng được tầm 7.000 người theo dõi, thật buồn cười khi có một bộ truyện mới đăng một chap là biến mất, tôi cũng chả muốn đâu bởi một lần đang vẽ chap thứ hai quá đẹp, tôi nhảy cẫng lên và bay khuỵ trên chiếc máy tính bảng. Bao nhiêu bức vẽ trên ứng dụng đều mất, hình ảnh nữa, khóc ròng khóc rã qua mấy ngày vòi vĩnh mẹ mang đi sửa nhưng đến chỗ thì chủ tiệm cũng phải ngao ngán lắc đầu vì đó là điều bất khả thi với một thiết bị bị gãy làm đôi. Lì lợm bỏ ôn bài để thi, tôi dành hết thời gian cho sáng tác truyện tranh cho cuộc thi cùng bạn bè, kết quả khá ngạc nhiên khi giành được giải khuyến khích, lúc đó chỉ có giải nhất nhì ba mới được đăng lên ứng dụng của công ty thôi. Và ngày này cũng tới, cái ngày page nhóm tụi tôi bị hack khiến tôi mất niềm tin vào con người. Một hôm tôi đăng tuyển thành viên duyệt tin nhắn, có một bạn nhắn tin ứng tuyển và ngay lập tức được duyệt vào vai trò quản trị viên. Quá sai lầm cho tuổi trẻ dại dột của tôi, bạn đó liền đá bay chúng tôi ra khỏi ghế điều hành. Tôi vội vã đi cầu xin bạn đó trả page vì đó là bao nhiêu công sức trong mấy năm trời, gầy dựng từ lúc lớp sáu mà bạn nỡ cướp đi sao. Công cốc thôi bởi đó là tài khoản giả mạo và nó xoá đi rồi, bây giờ nó đổi tên thành "Khánh Vy Fruit Team".

Sở dĩ âm nhạc ăn vào trong máu nhưng không có khiếu đàn cho lắm. Thế mà vẫn phải năn nỉ mẹ mua cho bằng được chiếc guitar để về tự học, có ép đến cỡ nào tôi cũng không ra học giáo viên chỉ dẫn, khăng khăng đòi tự học. "Con làm được, con làm được, ba mẹ xem này" - Tiếng tẽn tẽn phát lên điếc cả tai, cứ ngỡ âm nhạc giờ chỉ còn là âm thanh tầm thường. Quá quen với tính chóng chán, đánh đàn trong vòng một tháng là quẳng ngay luôn không chần chờ, đi đến với thú vui khác. Ngày nào ba tôi cũng càu nhàu về vấn đề không biết nấu ăn, tôi ấy hả, không sợ mà chịu chơi luôn, mua tất thảy nguyên liệu làm bánh về nhận lại kết quả cũng khá ổn. Chưa tới nổi quẳng cho bé chó tên Nu ở nhà. Tôi học được cách làm của một kênh nấu ăn nổi tiếng trên Youtube, cái anh mà đội nón giấy con gấu ấy. Một thời gian không lâu sau ngán ngẫm môn nấu ăn đấy, "Chết dở rồi, hình như mãi chạy theo đam mê, bây giờ chẳng còn gì để thử nữa, bởi sao, bởi nhà đã hết điều kiện rồi, sao tôi quên mất ba mẹ tôi chứ?" - Có lẽ trải nghiệm là tốt nhưng phần đổ nát còn lại thì tôi lại quẳng ở đấy, ba mẹ tôi lại là người chịu trách nhiệm và dọn nó đi.

"Ba mẹ không bao giờ hiểu cho con?" - Đây là câu nói quen thuộc từ miệng mỗi đứa trẻ ngây ngô ở độ tuổi dậy thì như chúng ta. Tôi đã nói câu này rất nhiều lần, than thở đến mức phát óc, tôi muốn ba mẹ cho phép tôi học xuống, muốn họ cho phép tôi mua sắm tẹt ga, muốn hai người cho phép tôi ngông cuồng không ai được kiểm soát. Có lần mẹ tôi muốn quẳng đi hết những cái đam mê và bắt học và học. Chỉ được quyền học thôi. Nếu như vậy thì quá vô vị với một đứa trẻ lúc ấy, tôi muốn khám phá hơn nữa từ đời sống này. Anh hai từ nhỏ đã rời xa mẹ và ở với ba, vì ba Trinh làm việc tại huyện Gò Dầu còn mẹ con tôi ở huyện Dương Minh Châu, ba đi làm quần quật cả ngày chẳng để tâm đến anh hai. Nhìn ổng hiền vậy thôi chứ quậy ngầm đấy, hà cớ gì từ người học tốt trở thành tệ đến mức phải lưu ban. Ba tôi thật sai trái khi đã dùng bạo lực để dạy dỗ răn đe anh hai tôi không được như thế này như thế kia. Vậy mà chẳng chịu nghe đến mức ba tôi là người trụ cột phải rơi lệ vì áp lực cuộc sống. Đúng là bản năng con người, khi mới bị dụ dỗ dắt đi một tí, thấy hưng phấn là liền chúi đầu đi theo như con thiêu thân lạc lối. Chính anh là người cướp đi cơ hội học tập và phát triển của tôi, chính tôi là người cướp đi cơ hội học tập và phát triển của tôi. Tôi là nạn nhân và là thủ phạm. Sâu thẳm vào thì tôi thấy, anh hai tôi không phá gia đình cũng là tôi, anh hai tôi không đốt tiền vào ba thứ vô bổ như độ xe, bao bạn gái, nuôi các loài động vật hay học ba bốn trường đại học, có lẽ chính tôi là người thay thế. Không trách anh hai bởi nhìn nhận sâu vào vấn đề, từ việc nuôi dạy anh hai như thế ba mẹ đã xiết chặt không gian sinh sống và học tập, bao bọc bản thân tôi trong một trái trứng tròn xoe không được quyền chui khỏi. Ai mà chẳng muốn con mình là người tốt, ai mà chẳng muốn con mình thành tài, nhưng ba mẹ ơi, làm vậy cái xiềng xích của tôi lại mục nát theo thời gian, cái ác trong tâm lại thành ngọn lửa nung chảy cái xiềng ấy rồi phá vỡ. Anh hai bây giờ đã cận kề tuổi lấy vợ mà trong tay vẫn là con số không. "Ba ơi con nghỉ học rồi" - Câu nói rất đỗi thường nhưng nó đóng vai trò là con dao chém vào trái tim rỉ máu ba tôi sau nhiều lần. "Sao con nghỉ? Đi học tiếp đi cho có công việc ổn định" - Tôi nghĩ ba tôi đã cố giữ bình tĩnh lắm rồi. Tiếp tục thêm một nhát từ giọng nói qua chiếc điện thoại ba tôi để tiền rất lâu để mua: "Con nghỉ từ hồi một hai tháng trước rồi mà bây giờ mới dám nói với ba với mẹ, con học không nổi, ba đừng ép con nữa, con yêu chó mèo, cho con đi học về thú cưng nhen". Tiếng im lặng một khoảng nối tiếp là tiếng la gằn giọng đau đớn từ ba bởi bao nhiêu công sức chuyển từ đại học này sang đại học kia đã đổ sông đổ bể như chơi chứng khoán. Từng thành viên trong gia đình có lẽ ai cũng mang trong mình u uất nỗi buồn, muốn gửi lời cảm ơn và lời xin lỗi lẫn nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro