loi muon noi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và anh wen nhaulà 2 anh em kực kì gút, anh kể em nghe chiện anh và ..chị .em bik trong lòng em nghĩ j, nhưng em hok nói ra đc, và khj anh pùn về chị, em cũng théy chính mình ko đc zuj zẻ , và em fát hiện mình...thik anh từ lúc nào, từ lúc nào chính em cũng hok bik nữa. ròy 1 nngày em léy hết can đảm của mình ra để....nói 3 từ đặc biệt ấy với anh.em cứ nghĩ rằng chỉ nói ra thoy, em chỉ có thể làm lòng mình bớt nặng trĩu nhưng....anh đã đồng ý, và (tất nhiên) anh đã chia tay với chị. anh nói ko fải lỗi tại em, anh nói anh và chị thực sự chẳng kòn j nữa cả.và thế là em và anh thành 1 đôi.đơn jản wá fải ko anh???

và bi h, có lẽ vì em và anh có nhauw á đơn jản nên em cảm jác mình bị bỏ rơi, ừ, bỏ rơi đéy anh ạ! anh ko wan tâm đến em như lúc mới wen nữa, ko ân cần, ko nhớ ,ko nghĩ đến em như tr'c đey, anh làm em thất vọng và mất lòng tin wá! tại em là người nói 3 từ " em iu anh" trc' à? hay tại em có chủ ý kưa anh trc'? anh có em wá đơn jản và dường như chẳng chút j khó khăn cả.em ngạc nhiên khj théy mình iu anh nhìu wá, và em théy mình thật ngu ngốc.anh có thể co người # mà, hình như với anh em mãi chỉ là "ngốc"_ cái đứa mà anh vẫn gọi éy.

em hỏi tại sao ko nt cho em, anh nói máy anh hết tiền, sao anh ko onl nói chiện với em?, anh bận học.lễ, nghỉ học sao anh ko gặp em? lớp anh tổ chức đi chơi.....em ko nghi ngờ anh, em tin tưởng ở anh nhưng em cần anh nghĩ đến em, anh có thể wan tâm đến em 1 chút đc hok? anh có thật sự coi em là ..pạn gái?.mỗi lần em gọi cho anh là nỗi lần em cần anh, em nhớ anh, thật sự mún anh ở bên em.em nói em pùn, anh hỏi tại sao nhưng em thật sự hok mún nói....và mỗi lần như thế anh lại nói " anh iu em, thoy học pài ròy ngủ sớm đi" rất nhìu lần ròy, anh lun như thế, cứ như là em cần lắm cái câu "anh iu em " đó vậy. mà cũng fải, thiệt sự em cần nhưng ko fải là câu nói vô nghĩa đó, ko cần cái kiểu an ủi động viên như thế.em cũng lớn rùi mà anh, tại sao anh ko xem em là 1 đứa đã-lớn?? anh lun xem em là 1 đứa ngây ngô hay sao í? điều đó làm em pùn anh bik hok?anh vẫn chỉ xem em là 1 đứa em gái thoy, chắc là anh nhầm lẫn j đó về tình cảm của mình anh nhỉ?

em ko cảm nhận đc thế nào là ấm áp từ lâu ròy, từ khj anh ko iu em như trc' nữa, em hok hỉu tại sao anh à, em mún khóc, khóc thật to, để wên đc anh, để ko nghĩ đến anh nữa, để ko nhớ nhung, chờ đợi 1 cái j đó vô vọng từ anh.em hi vọng ròy em thất vọng, em ko thể nào típ tục hi vọng đc nữa, tại sao vậy anh???

em nói em jận anh, em ko thèm nói chiện với anh nữa, anh cũng im lặng, anh ko làm j, cũng ko nói j, như vậy nghĩa là sao hả anh???

từ bao h anh ko còn nói anh nhớ em nữa, từ bao h anh ko còn là anh như trc' đey mà em từng iu nữa......em thật sự tuyệt vọng ròy........

em vít ra thế này chắc sẽ chẳng bao h anh đọc đc, nhưng em vvẫn vít bởi vì em vẫn còn tự cho mình 1 chút j đó gọi là hi vọng, 1 hi vọng nhỏ nhoi thoy anh à, nếu anh thật sự iu em, anh sẽ bik mình fải làm j, kòn nếu anh ko iu em nữa xin đừng làm như thế này nữa, chỉ cần anh nói 1 câu thoy, em sẽ hỉu tất cả,đừng im lặng như thế này chứ anh.........ban đầu [/size]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro