Chap 1 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Nơi đó có 1 thiếu nữ đang thổi sáo , tiếng sáo vi vu cao vút tận chín tầng mây.

   - Muội nói thật đấy ! Tỷ mà cứ thổi những khúc đau buồn như thế thì sau này muội sẽ giống tỷ đấy , con người tỷ suốt ngày không có lấy 1 nụ cười , muội mà giống tỷ ,lớn lên muội không biết có còn nam nhân nào theo không nữa !- Một cô gái nhỏ hậm hực ngồi xuống cạnh chiếc bạn đá thưởng thức tài thổi sáo khiến mọi người đều buồn theo của thiếu nữ kia.

 Thiếu nữ kia không giận , chỉ khẽ nở nụ cười , rồi nói 1 cách nhẹ nhàng :

- Mi Nhi muội nói xem ! Trên đời này còn thứ gì đáng để ta vui ?

Cô gái nhỏ - Mi Nhi nghe xong câu nói này thì không nói gì thêm nữa , vì cô biết rằng : người thiếu nữ trước mặt cô đã sống rất lâu rồi , lâu đến nỗi nơi nàng sinh ra là một bình nguyên bao la , nay đã trở thành biển cả. Sống rất lâu rối nên trên thế gian này không còn thứ gì có thể làm nàng vui được. Mi Nhi uể oải nằm trườn lên chiếc bàn đá :

- Sao mấy tháng nay không có khách đến Lưu Ly điện chúng ta cầu nguyện chứ ? Chán chết mất !~

- Họ không đến là tại muội đấy , suốt ngày cứ kêu gào buồn chán dọa họ sợ chạy mấy rồi !Thiếu nữ búng nhẹ lên trán Mi Nhi , nở 1 nụ cười dịu dàng động lòng người.

- Nhưng mà Tử Yên tỷ tỷ...

" RẦM !!!!"

Cánh của lớn của Lưu Ly điện đổ xuống khiến Mi Nhi đang nói bỗng giật thót. Người thiếu nữ - Tử Yên chau mày nhìn về phía cánh cửa lớn đổ xuống , khói tung mù mịt , nhưng trong đám khói ấy , nàng nhìn thấy một bóng người nhẹ nhàng bước ra . Tử Yên chậm rãi nâng tay lên , một luồn ánh sáng màu đen phóng thẳng ra , bay về phía làn khói kia . Trong tích tắc , làn khói biến mất chỉ nhìn thấy 1 người thiếu nữ mặc hoàng bào đỏ rực , trên đầu cài trâm phượng nhìn rất uy nghi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro