Chương 1: Khi công chúa đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...Reng...!"
"Cạch!"

Hôm nay là lần thứ n cô dậy muộn. Chuông báo thức đến ba lần mới được tắt. Cô vội vàng rửa mặt, thay đồ, chải đầu, vớ lấy cái cặp trên bàn rồi chạy nhanh đến trường, để lại đống chăn mền không bao giờ xếp. Đương nhiên điều chờ đợi cô ở trường không phải là bài học của tiết học đầu tiên, mà là...:

- Em không thể đi học sớm hơn được hả, ngày nào cũng như ngày nào. Sao? Định sau này làm ăn trộm hả, em trèo tường cũng giỏi lắm đấy. Bla bla bla... Mạch Khả, em đứng ngoài hành lang trước cửa lớp đến hết tiết cho tôi.

Và...

Sau khi thầy nói xong câu cuối, tiếng trống báo hiệu hết tiết đầu vang lên. Cả hai thầy trò đều đồng loạt hướng nhìn về phía bác bảo vệ vừa đánh trống xong đang thong thả đi về phòng bảo vệ của mình, vừa đi bác liền nhảy mũi liên tục hai cái.

Ông thầy sau đó bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi rồi quay sang Mạch Khả nói:

-Em đó... đứng đến hết tiết hai cho tôi.

- Dạ?

Thầy cũng chẳng thèm quan tâm đến có một ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang thất vọng của người nào đó đang nhìn mình mà liền quay lưng đi đến lớp giảng bài cho tiết hai.

Rõ ràng nếu lúc nãy thầy nói câu cuối đó sớm hơn một tí, hay là... tiếng trống đó chậm lại một tí có phải có thể thay đổi số phận phải đứng chịu phạt cả một tiết học thế này không?

Nhắc đến đây, Mạch Khả liền buồn bã quay sang nhìn bác bảo vệ lúc này đã đi đến cửa phòng, trước khi bước chân vào cửa, bác lại nhảy mũi thêm một cái rồi lẩm bẩm: " Quái lạ, nãy giờ ai nhắc mình vậy ta?".

... ... ... ...

Không biết là đã đứng bao lâu, bên tai bỗng vang lên giọng nói của một người mà vừa nghe đã biết là cái tên lắm chuyện nhất trần đời:

- Á đại ca! Sao lại đứng đây? Không vào lớp học àh?

' Tên nhãi ranh, nhìn mà không biết àh. Ta đây là đang bị phạt đấy. Khôn hồn thì đi chỗ khác, đừng đứng đây lảm nhảm.'. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ chứ cô chưa nói ra, mà cũng chẳng cần nói tên đó cũng tự biết:

- Đại ca thế này là đang bị phạt đúng không? Yên tâm! Để em lo.

Nói rồi liền một nước đi vào lớp, bỏ lại một gương mặt đang hoảng hốt của người nào đó khi chưa kịp ngăn cản. Cái tên này rốt cuộc định làm gì đây?

Thật ra cô lo lắng như vậy là có lý do. Àh mà các bạn có biết vì sao tên này lại gọi cô là "đại ca" không? Có thể nói là do chữ "duyên".

............

Nhắc lại chuyện cách đây hơn một tuần, hôm đó là chủ nhật nên cô không phải đi học, một mình lang thang trong thư viện đến tận tối mới về.

Đó cũng là sở thích của cô, hầu hết những thời gian rảnh cô đều ở đó. Nó cũng giúp ích cho việc tìm người, ví như bạn bè hay thầy cô có việc đến nhà tìm gặp không thấy có thể lại ngay đến thư viện mà kiếm.

Vì tìm được cuốn sách hay nên cô rất chăm chú đọc, sau khi gần hết cuốn sách mới ý thức được là trời đã tối cũng là lúc mà cô phải về, thế nhưng vẫn con quyến luyến vài trang cuối nên đã ngồi lại đọc thêm vài phút nữa. Nhưng cô đâu thể ngờ cũng vì vài trang cuối đó mà vô tình khiến cô trở thành người hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro