Chương 12: Thiên thần và Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Đường dừng bước, cả hai người đã đến một góc khuất của quán. Cô xoay người lại, vẫn giữ im lặng. Người đàn ông cười nhẹ, sau đó lại lên tiếng trước:

- Sao thế? Hắn ta giàu có như vậy mà lại để bạn gái của mình ngồi ăn ở cái xó xỉnh bần hèn này à?

- Đừng dùng cái giọng khinh bỉ đó nữa! Đồ ăn rất ngon. _ Cô cuối cùng cũng đáp lời.

- Ô... bênh rồi đấy?_ Người đàn ông diễn một nét bất ngờ trên khuôn mặt.

- Hời... được rồi đấy! Sao anh lại ở đây?

- Sao tôi không được ở đây? Đồ ăn rất rẻ. Tôi không có nhiều tiền đi ăn nhà hàng đâu.

- Anh biết tôi không phải ý đó.

- Vậy ý gì? Ai biết được giám đốc công ty lớn lại chui vào đây ăn đồ ăn vỉa hè đâu.

- Anh quen biết Mạch Khả?_ Cô tự động bỏ qua những lời thừa thải

Lần này người đàn ông không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười cười

- Cười cái gì? Sao anh biết Mạch Khả?_ Lúc này, An Đường đã xuất hiện nét khó chịu, đôi mày nhíu lại.

Người này vẫn tiếp tục cười cười, sau đó đáp lại một câu không mấy liên quan:

- Lần trước tôi giúp em vẫn chưa được cảm ơn đâu.

Đợi đôi mày của cô lại nhíu thêm tí nữa, cuối cùng người đàn ông cũng trả lời... theo một cách... vòng vo nhất:

- Cả người tôi bầm dập, may mà có một thiên thần xuất hiện ra tay cứu giúp...

Chính là vào tối hôm đó, cô gái bị đám giang hồ cởi áo và bị tát một bên mặt không ai khác là Từ An Đường. Đó không phải lần đầu tiên gặp giang hồ, cho nên khi có người ứng cứu cô đã rất bình tĩnh tìm cách thoát thân. Còn về phần người cứu giúp cô lúc đó - Lương Khanh, Từ An Đường biết, anh ta có đủ năng lực trốn thoát, không cần phải lo. Chỉ là không biết vô tình thế nào, hắn lại đụng trúng Mạch Khả giữa đường như vậy.

Mạch Khả là bạn thân cô, lại rất vô tư. Không thể để cô ấy vướng vào rắc rối của mình.

- Anh gọi ai là thiên thần cơ? Nếu đã là thiên thần, vậy anh đừng tiếp xúc.

Lương Khanh nhướng mày:

- Tại sao?

- Làm bẩn váy trắng của thiên thần.

- Em xem tôi là ác quỷ?_ Lần này, Lương Khanh đã thật sự ngừng cười, đôi mày có hơi nhíu lại.

- Bớt hỏi!

Nói rồi lách mình qua người hắn bước vào trong. Nãy giờ tốn quá nhiều thời gian, cô sợ nếu nói thêm câu nữa, Quân Bình đợi lâu lại chạy ra tìm thì phiền toái. Sự thật thì lo lắng của cô không sai. Lúc đi đến cửa quán thì gặp Mạc Quân Bình đang đi ra:

- Đường hơi tối, anh sợ em có chuyện...

- Không!? _ Cô cắt ngang_ Xong rồi. Em thì có vấn đề gì? Mình vào thôi anh.

Mạc Quân Bình ừ một tiếng quay người trở vào, An Đường ngoái đầu lại nhìn, Lương Khanh lúc này đã đi mất dạng, cô mới dịu mắt xuống, thở ra một hơi rất nhẹ đến mức khó nhận ra, an tâm bước theo sau. Mạc Quân Bình không quen Lương Khanh, dù họ có chạm mặt nhau thì cũng sẽ lướt qua nhau như người dưng thôi. Nhưng cho dù là vậy, chỉ cần hai người này cùng một lúc xuất hiện, cô liền sẽ căng thẳng. Giống như một con người bình thường, cho dù bản lĩnh đến đâu, có thể giữ được bình tĩnh thế nào thì đâu đó trong nội tâm vẫn sẽ... có tật giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro