Chương 1 : Đứa trẻ hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghĩ mình là một đứa trẻ chưa từng được một hạnh phúc , một đứa trẻ mồ côi và vừa bị mang một lời nguyền , nó cứ ám ảnh tôi suốt khoảng thời gian đó , những tiếng khóc than , những câu chuyện rắc rối nó đều đi vài đầu tôi.
Tôi không nên can thiệp nó giống như họ làm như tôi ,....từ nhỏ tôi đã không đủ điều kiện để đi học nên đành lượm rác kiếm tiền học nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để học , tôi đành phải nghĩ học .
Tôi đã từng như thế thậm chí mọi thứ còn sụp đổ khiến tôi tuyệt vọng,.... Năm đó tôi đã bị bắt nạt ở ngôi trường tôi học , họ chà đạp hành hạ tôi chỉ vì tôi mang tiếng kẻ nguyền rủa , tôi đã khóc thật nhiều nhưng nó vẫn không đủ , tôi chỉ hỏi những người xung quanh tôi họ chỉ biết đứng nhìn , họ chỉ nhìn nhìn cho tới khi họ đánh tôi gần như bất tỉnh . Từ đó tôi đã tự nhủ với mình phải làm nhiều hơn tìm cho mình một tự do và sự thờ ơ mọi thứ .

Đó chính là tôi của ngày hôm đó , một năm tồi tệ của chính tôi , một năm không ngừng , tôi đã khóc nhưng có lẽ nó đã cạn bởi vì sự thờ ơ họ dành cho tôi và tôi dành cho họ.
Tôi chấm hết sự kết thúc ở đây để tìm riêng tôi một cuộc sống thanh thản và tự do nhất :)

- Hello , mình tới rồi nè , chiều đi ăn không ??? - Đó là đứa bạn thân của tôi , tính cách diệu hiền .
- Uk được đó! - Tôi vui vẻ đồng ý liền , ai thì có thể từ chối nhưng nó không nỡ .

Tiếng chuông hết giờ vang lên , tụi tôi đi thẳng ra cổng thì tôi bắt đầu choáng , mọi âm thanh tắt nín , màu đen xuất hiện trước mặt tôi và ....

- Này cô gái , cô có nghĩ mình là một sự vô tâm không?
- Hả ??? - Tôi chợt bật dậy nhìn xung quanh , mọi thứ trở lại bình thường , tôi vẫn đứng ở sân trường  và đi cùng đứa bạn thân , mọi thứ vẫn đang nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra , tôi đang tự hỏi chuyện gì xảy ra với tôi ?? Ngày đấy vẫn diễn ra như thường cho tới khi tối , tôi đã bị bất tỉnh lần nữa , lại câu chuyện đó lặp lại với tôi .
- Này cô gái , cô có nghĩ mình là một sự vô tâm không?
- Này cậu là ai ?? - Tôi có thể nhận ra đó là giọng của một đứa con trai .
- Hử nếu nói thần chết thì không tin , nói là người thì kêu nói dối kêu ma thì ........bỏ đi
- Thế cậu nữa thần nữa người lí do gì cậu mang tôi tới đây?!!!
- À , mang tới để cô trả lời câu hỏi của tôi !!! cô có nghĩ mình là một sự vô tâm không?
- Không ! Tôi chưa từng vô tâm chỉ là tôi thờ ơ nó :)
- À vậy hả !!

Tôi lại bừng tỉnh trên chiếc giường cùng chiếc chăn , tôi tự nghĩ mình đã mơ hay đó là thông báo từ ai , tôi đã tự hỏi liệu đó là vô tâm ???? Liệu đứa trẻ hôn đó sẽ trở lại trong tôi !????



                  Nhân vật chính
              ( Sakura Tatsuyaki ).


          Người bạn : Mizu mizuka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro