Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      -Tao nguyền rủa cho mày sau này sống không yên, chết cũng không yên. Hoàn toàn không có được hạnh phúc.

   Câu nói đậm mùi ác độc này phát ra từ miệng của kẻ thứ 3 đang bị trói tay trói chân, mặt mày dính đầy máu.

     -Câm mồm mà chết đi.

*Đùng đùng

   Tiếng súng vang lên viên đạn bay thẳng vào trán của 1 con ả đang la hét oán hận - Ả ta là người thứ 3, là kẻ ác độc đã từng phá hoại hạnh phúc gia đình Minh Khiêm( khi đó anh chưa chào đời) ả đã dùng đủ mọi cách để chen vào cuộc tình cuộc bố mẹ anh nhưng cuối cùng,tất cả ả có chỉ lại con số 0. Trước khi nhận kết cuộc bi thương thì ả đã gào thét, oán hận mà nguyền rủa. Và lời nguyền ấy đã theo gia đình anh cho đến nay.

                 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

* 25 năm sau

     Một chiếc xe Lamborghini màu đen bốc khói dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, đó là tập đoàn Vương thị (tập đoàn đứng đầu thế giới giới về mặt kinh doanh trong suốt hàng chục năm qua,luôn giữ vị trí đầu bảng và ko có tập đoàn nào vượt mặt, danh tiếng lãy lừng) , bước từ trong xe là 1 anh chàng 25 tuổi, có gương mặt như nam thần, dáng người cao ráo,diện bộ vest đen, đeo cài áo Gucci, gương mặt nghiêm và lạnh lùng đến đáng sợ bước vào cửa chính công ty, dưới ánh mắt ngưỡng mộ xen chút sợ hãi của nhân viên đang đứng sắp hàng dài trước cửa để chào đón vị chủ tịch.

      Cánh cửa phòng họp mở ra, Minh Khiêm bước vào lạnh lùng, ánh mắt sắt bén tuyên bố bắt đầu họp khiến cho các lão già làm việc chung hơi lo sợ dù đã làm việc với anh gần được 10 năm ( anh suy nghĩ rất chững chạc, điển hình của 1 người trưởng thành, thành tích luôn đạt cao nhất nên ba anh ông ấy đã tin tưởng đưa anh vào chiếc ghế chủ tịch khi anh chỉ vừa 15 tuổi) anh dõng dạc, nghiêm túc bàn về chiến lược họp tác mới của công ty sau đó tiến hành. Cuộc họp diễn ra suốt 3 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng kết thúc. Anh bước ra khỏi phòng họp. Các lão già làm việc chung cũng thở dài nhẹ nhõm, giống như vừa thoát khỏi 1 con ác quỷ vậy nhưng anh đi đến cửa thì dừng lại quay đầu khiến các lão già giật mình mà vội đứng lên chào anh.

       -Chủ tịch tập đoàn Phạm thị lên ta có chuyện muốn nói vs ông .

     Nói rồi anh quay đi, đi đến phòng làm việc rồi ngồi xuống, ngón tay gõ gõ vào bàn kêu lên cọc cọc như đang suy tính 1 điều gì đó.

       -Bố tôi muốn tôi cưới con gái ông. Hai gia đình cũng có thể hợp tác và tôi có thể chống lưng cho công ty ông_ Anh vừa nhắm mắt vừa nói.

     Nghe anh nói vậy vị chủ tịch tập đoàn Phạm thị vui mừng như với được vàng, suy nghĩ từ nay công ty cuối cùng cũng có thể ngẩn đầu lên mà sống rồi.Nhưng ông lại cố gắng hỏi lại cho chắc chắn 1 lần nữa.

       -Có thật bố cậu nói vậy không?

    Nghe hỏi anh bực mình nhưng vẫn trả lời:

      -  không nghe rõ tôi nói khi nãy sao! _ 2 mày nhíu lại nhìn thẳng vào ông

      - À, tôi già rồi nên không nghe rõ xin cậu thông cảm.

     - Ngày mai tôi đến đưa cô ta đi đăng ký kết hôn_Anh liếc mắt nhìn chỗ khác rồi nói.

    - Gấp đến vậy sao? Cậu và con gái tôi còn chưa gặp?

    Anh nhìn vào ông ta 1 cái thật sắt bén rồi xoay ghế ra ngoài sau. Ông thấy vậy biết cậu đã bực nên đành nói sẽ về nhà nói vs con gái rồi xin phép đi về, không ai dám bén mảng thêm 1 lời vì nếu chọc cậu giận lên thì kết cục thê thảm. Anh lấy tay xoa xoa thái dương rồi thở dài. Đây là do ba anh thấy ông đã già mà chỉ có 1 mình cậu, thấy tính cậu khó khăn ko muốn thấy cậu cứ thui thủi 1 mình nên đành kiếm người tốt có thể lo cho cậu bảo cậu lấy con gái của tập đoàn Phạm thị, lấy bệnh ra mà điều kiện vs cậu nên cậu mới khó khăn
đồng ý. Nhưng ông đâu biết lo lắng của ông lại là dư thừa khi cậu còn là 1 tay chơi bí ẩn. Cậu đã từng quen và lên giường vs biết bao nhiêu cô gái. Phụ nữ trước giờ vs cậu cũng chỉ là hàng qua tay, dùng 1 lần rồi bỏ nhưng có duy nhất 1 người cậu đã từng yêu rất nhiều nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ, giờ đây cậu đã phải kết hôn rồi nên tất cả mọi chuyện về cô ta cậu chỉ muốn đá nó ra khỏi đầu thôi. Ngưng tất cả công việc, đã là hơn 12 h khuya rồi cậu lấy chiếc áo khoác vest khoát lên gài nút cẩn thận rồi lấy xe đi về nhà.

           ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
*Phía gia đình Phạm thị

     -Con gái à cha đã tìm được cho con 1 vị hôn phu tốt rồi, ngày mai sẽ chở con đăng ký kết hôn,con mau đi thu dọn đồ đạc đi ngày mai cậu ta sẽ tới đón con. Đăng ký xong con về ở vs cậu ta luôn.

    Cô bất ngờ khi nghe cha cô nói như vậy, Tâm Lan ứa nước mắt nhìn cha, không tin vào tai mình.

       -Không, con không muốn xa cha xa mẹ đâu _Cô tức tưởi la lên_  Con ko đi đâu hết.

     Ông cố ngồi giải thích cho cô con gái nghe là chỉ có 1 mình cô mới có thể giúp cho cả dòng họ Phạm này ngóc đâu lên thương trường, nói rằng ông vs mẹ cũng yêu cô nhưng cô hãy vì mọi người. Tối đêm đó Tâm Lan khóc nức nở, cha cô đã gián tiếp bán cô cho 1 kẻ cô không quen biết vì chỉ muốn cho công ty có chỗ đứng trên thương trường khốc liệt, cô cảm giác mình như 1 món đồ để trao đổi, cô uất ức nhưng cuối cùng suy nghĩ thông suốt. Dù gì cũng phải đi nên cô đành dòn nén sự đau lòng mà ngưng khóc sau đó thiếp đi.

             ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

      Bình minh bắt đầu ló dạng, ánh mặt trời chiếu quá cửa sổ chiếu vào mặt coi gái nhỏ bé đang nằm trên giường, tiếng chim hót chít chít trên cây, gió thổi hiu hiu lùa qua cửa sổ, tiếng chuông báo thức điện thoại bắt đầu reo lên cô mở mắt ra leo xuống giường vệ sinh cá nhân với tâm trạng buồn bã, nặng nề, cô mở cửa tủ quần áo lấy cho mình 1 bộ hết sức xấu sau đó cười đắc ý. Tiếng động cơ xe Mercedes dừng lại trước cửa nhà của Tâm Lan, cô nghe thấy vội vàng mặc quần áo trang điểm thật lòe loẹt rồi chạy xuống nhà. Anh điềm tĩnh, mặt nghiêm, lạnh ngắt ngồi dưới sofa uống trà vs cha mẹ cô, không nói 1 câu nào làm họ khó xử. Cô từ trên lầu chạy xuống, tất cả ánh mắt dồn vào cô, thấy cô ăn mặc chẳng ra gì cha mẹ cô quát kêu lên thay đồ lại thì anh đứng dậy, bỏ tay vào túi đi ra khỏi nhà

      -Không cần. Lên xe.

      Nghe thấy anh nói cô nghĩ làm sao có thể ra ngoài vs bộ dạng như thế này chứ! Anh ta không sợ mất mặt sao. Còn bố mẹ cô lại hối cô nhanh lên, không quên dặn con là hy vọng của dòng họ này. Nghe xong mặt của Tâm Lan thoáng buồn nhưng cũng khơi dậy rồi chạy theo sau anh vì cô cũng đã biết đến anh qua bao lời kể, anh tàn nhẫn và lạnh lùng như thế nào nên khi lúc đầu gặp anh cô đứng im như trời tròng, mới hôm qua còn định làm thật lố để người ta chạy mất dép mà hôm nay lại gặp anh, nếu làm như vậy chắc cô đã nát đầu. Cô rón rén mở cửa ghế phụ ngồi vào, anh vẫn lạnh lùng, ánh mắt sắt bén lộ rõ sự tức giận. Cô cũng không dám nhìn anh. Chiếc oto bắt đầu nổ máy đi đến nơi kết hôn, đến bãi đậu xe anh ko đi xuống mà ngồi yên nhìn qua cô lấy tay bóp vào gò má cô đưa lên

    -Cô còn ko an phận thì đừng trách tôi.

    Cô sau khi bị anh bóp xong thì gò má xương quai hàm cũng đau điếng, rưng rưng nước mắt. Tâm Lan chỉ là 1 cô bé 19 tuổi ngây thơ, trong sáng, cô đã từng thích 1 chàng trai nhưng cô lại ko được đáp lại tình cảm. Tất cả mọi việc hôm nay là cô nghĩ ra và làm 1 cách ngây thơ không hề biết chồng sắp cưới của cô là Minh Khiêm. Bước vào trong nơi đăng ký, anh và cô được bố trí 1 gian phòng cao cấp vip riêng để đăng ký kết hôn, cô đăng ký kết hôn vs anh vs bộ dạng người ko ra người ma ko ra ma. Nước mắt nước mũi tèm lem, còn fashion "trốn chồng,hù dọa " của cô nữa. Ai cũng tưởng cô bị khìn nên mới ăn mặc như vậy. Giờ cô mới hiểu, Khiêm muốn cô đi liền ko phải ko muốn tốn thời gian mà là vì muốn cô mất mặt, trả giá vs hành động của mình. Lúc này, cô thật sự đã sợ anh rồi. Sợ gương mặt, cử chỉ, dã tâm của anh.

      Chiếc xe ô tô chạy vào trong 1 ngôi biệt thự to lớn, đầy tráng lệ, cô mở cửa bước xuống xe nhìn xung quanh cũng đã bị choáng ngợp bởi vẻ xa hoa nơi đây, mãi mê ngắm mà cô đã bị anh bỏ lại phía sau, vội vàng chạy theo anh. Bước vào nhà đầu tiên đập vào mặt cô là cảnh tượng người làm sắp 1 hàng thẳng cuối đầu 90° chào vị chủ tịch, xung quanh từ 1 vật dụng nhỏ nhất cũng chỉ nhìn sơ qua là biết ngay đó đồ mắc tiền,cô sợ sẽ bị lạc trong căn nhà này, cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Anh đi lên lầu bỏ cô đứng dưới mắt tròn xoe nhìn ngơ ngác.

      - Chào phu nhân. Tôi là quản gia của nhà chủ tịch. Rất vui được phục vụ cho phu nhân_ đó là vị quản gia của nhà Minh Khiêm, nhìn ông cũng đã khá già nhưng cảm giác ông vẫn còn rất khỏe.

     - Dạ chào bác, con là Tâm Lan con gái của tập đoàn Phạm thị. Mong bác giúp đỡ con.

     -Cô đừng gọi tôi là bác như vậy Khiêm sẽ giết tôi mất. Tôi không đáng để được cô gọi như vậy đâu. Cô là phu nhân còn tôi chỉ là người làm cho chủ tịch. Không nên không nên_ Bác lắc đầu nhăn mặt nói.

     Cô nghe thấy vậy cũng đã bắt đầu cảm nhận được con người anh đáng sợ ra sao. Từ người làm trong nhà cũng phải lắp bắp khi nói chuyện vs anh hoặc liên quan đến anh.

    -Không sao đâu bác. Bác cứ coi con như người nhà đi đừng khách sáo như vậy nữa. Con cảm thấy không quen_cô nắm tay bác, miệng cười ấm áp nói vs bác, làm cho vị quản gia bất ngờ mà trong lòng cảm thấy ấm áp theo.

    -Để tôi kêu người mang hành lí lên phòng cho cô, cô cũng nên nghỉ ngơi đi phu nhân_dù trong lòng đã hiểu được tâm ý của cô nhưng bác vẫn giữ lễ nghĩa.

    -Thiệt tình! Con nói là ko cần khách sáo mà!

   -Dạ phu nhân, tôi sẽ cố gắng hết sức tự nhiên ạ.

     Nghe bác nói xong thì cô nghĩ chắc người trong đây đều bị Minh Khiêm làm cho sợ, phải dè chừng, cẩn thận vs hắn. Thở dài rồi đi theo cô người làm lên phòng của mình. Suy nghĩ ko biết cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào. Tâm Lan thật sự rất lo. Bước vào phòng cô mở to mắt nhìn mọi thứ, nó xa xỉ, đẳng cấp, căn phòng nó gấp 10 lần căn phòng của cô, có tivi,bồn tắm, phòng quần áo, phòng trang điểm, còn có chiếc giường thật êm , cô nhún lên nhún xuống. Lần đầu tiên cô được sử dụng những thứ đẳng cấp này trong đời.

      Cũng đã 1 tháng kể từ ngày cô và anh kết hôn. Nhưng suốt 1 tháng nay, anh không về nhà, cô chỉ biết thui thủi 1 mình, thỉnh thoảng tò mò đi vòng vòng nhà rồi lại giúp đỡ người làm, tính cách hòa đồng, hien lanh, tốt bụng của cô được tất cả mọi người trong nhà ai cũng yêu quý cô. Cô người hầu lỡ miệng lên tiếng bị Tâm Lan nghe thấy : "Lần đầu tiên, chủ tịch đem 1 cô gái đáng yêu như thế này về nhà đó". Cô thoáng nghĩ vậy nhiều lần trước đó? ... Ngắt ngang dòng suy nghĩ đó là tiếng bô xe của anh dừng trước nhà, cô nghe thấy thì tò mò chạy ra. Cũng 1 tháng rồi cô ko gặp lại anh. Không phải là nhớ mà là cảm thấy khó chịu khi anh ko quan tâm ko xem cô ra gì. Anh bước vào nhà cũng vs gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắt bén. Người hầu đều chạy ra sắp hàng dài để chào anh, nhưng kế bên anh đó là 1 người phụ nữ, cô ta mặc chiếc váy đen xẻ ngực làm bộ ngực nức thở kia đập vào mặt người đối diện, gương mặt đẹp nhưng trông rất hung dữ. Cô đi ra thấy anh và cô gái lạ mặt nên hỏi anh cô ta là ai thì bị liếc nhìn 1 cái, mặt vẫn lạnh nên cô hơi sợ mà rụt lùi lại. Cô ta thấy Tâm Lan đang đứng giữa nhà nhìn ra thì bước lại, ánh mắt từ trên nhìn xuống rồi từ dưới nhìn lên, cười khinh bỉ 1 cái.

     -Ai cha! Đây ko phải tiểu thư bé nhỏ của tập đoàn Phạm thị sao, trèo lên được vị trí này mà vẫn mặc đồ áo thun + quần jean nhìn thật là quê mùa, không xứng vs Khiêm chút tí nào hết_ nói xong cô ta hất vai cho Tâm Lan choáng mà té 1 cái thật đau, sau đó đi lại khoác tay Khiêm đi lên phòng. Còn cô đang ngồi dưới đất, lòng cảm giác như tan vỡ, lúc đầu cứ nghĩ như cha đã nói vs cô, người cha tìm rất tốt nên dù ko muốn nhưng vẫn yên tâm, nhưng bây h tất cả đều vỡ mộng. Cô được quản gia đỡ lên phòng rồi kêu người hầu vào sức thuốc cho cô. Khi nãy cô ta hất cô, vô tình đã làm cô trúng eo vào cạnh tủ rất mạnh đến gướm máu, bầm tím lên.

      ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

    Trời bắt đầu tối dần, ánh trăng len lỏi qua lớp kính chiếu vào phòng yên tĩnh, cô ngồi trên giường nhìn ra xa cảm thấy thật trống trải, cô đơn thì lại bắt đầu nghe những tiếng rên la từ phòng bên cạnh, tiếng kêu của chiếc giường bị người khác tác động mạnh vào. Lúc này lòng cô đã thực sự nhói lên, cảm giác mình ko được tôn trọng, giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô nhớ cha mẹ, cô hận gia đình đã bán hạnh phúc của cuộc đời cô cho 1 tên sở khanh, hèn hạ, ác độc như vậy. Trong vòng 1 tháng kết hôn vs anh, cô được nghe nhiều chuyện của anh qua lời kể của người hầu, trong đó có 1 chuyện làm cô thấy sợ hãi,lo lắng rằng anh đã dùng súng bắn nát người tên người hầu khi đang bưng thuc an cho anh nhưng ko cẩn thận đã bị ngã, và trong lúc tức giận anh đã dùng súng bắn nát người tên kia.

     Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, phòng bên ko có dấu hiệu giảm âm thanh mà thẩm chí còn dồn dập mà lớn hơn. Tâm Lan thấy bực bội, uất ức đến phát điên mà đi qua phòng đó. Vừa đứng cửa thì cô sựng lại, nhớ lại con người Minh Khiêm đáng sợ ra sao, rồi chợt lùi lại đi về. Nhưng vô tình cô bị trượt chân nên đã dùng tay đẩy cửa xong thẳng vào phòng. Cảnh tượng lúc này là 2 người đang trần chuồng quấn lấy nhau, cô gái thấy vậy la lên lấy mền trùm lại, còn người đàng ông thì bình tĩnh, nhíu mày nhăn lại, nhìn cô như muốn nuốt chửng. Đó là Minh Khiêm. Tâm Lan chợt hoàn hồn rồi chạy về phòng, nước mắt ứa ra uất ức, dù anh và cô ko có tình cảm cũng nên tôn trọng nhau nhưng đằng này anh lại...

  *Bùng


     Cánh cửa phòng Tâm Lan mở toang ra, bóng dáng cao ráo của người đàng ông bước vào với gương mặt tức giận điên cuồng, ai nhìn cũng phải sợ. Cô đang uất ức khóc nhưng khi thấy cảnh tượng này cô đã im phăng phắc,mở mắt to nhìn anh. Anh đi tới gần cô, cô cảm giác mùi nguy hiểm đang tới gần. Định chạy thì bị anh nắm lại, áp vào tường nhìn với ánh mắt viên đạn, tay bốp cổ cô khiến cô khó thở, mặt mày trắng bệt. Thấy cô như sắp chết hắn buông cô ra làm cô thở gấp, nước mắt giàn giụa, tay chân run rẩy sợ sệt.

    -Sao khi nãy lúc xông vào cô lại ko sợ như vậy đi! _ Anh trừng mắt nghiến răng.

     Cô nức nở ko nói nên lời thì bị anh dùng môi của mình ngấu nghiến môi của cô, dùng lưỡi cạy miệng cô ra rồi đưa lưỡi thăm dò từng ngóc ngách bên trong miệng cô, đầy quyết liệt, thỉnh thoảng cắn vào môi cô 1 cái thật đau đến chảy máu, sau đó liếm đi vết máu, hôn cô đến khi cảm thấy cô sắp tắt thở mới buông ra. Anh bắt đầu dùng tay mạnh bạo xé áo cô ra, chiếc áo bị anh xé cũng nát thành từng mảnh.

    To be continued...

                                     Thank you

  

   

    





     

    

    
    
     

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro