Lời Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm một ngàn bốn tram mấy không rõ, chĩ biết hình như đó là thời nhà Lê.

Đây là thời đại ma quỹ quành hoành.Tương truyền rằng có hai bộ nữ tộc chuyên trừ ma, là nhà họ Phương và nhà họ Dương.

Phương Đông Nhi, truyền nhân đời thứ 7 cũa bộ tộc Phương thị.Nàng đi khắp nơi trừ diệt yêu ma cho đời. Với sắc đẹp lạnh lùng và quyến rũ, bất kì ai nhìn thấy đều phãi si mê.

-Con yêu kia đứng lại!- Từ đằng xa, một cô gài trẻ cầm trên tay thanh kiếm sắt chạy theo con yêu màu xanh kja, gần bắt dc con yêu kia thỳ cô vấp ngã.

Con yêu kia tiến lại gần Đông Nhi, không chút chần chừ, cộ rút thanh kiếm trên tay mình ra... xoẹt.. 1 ánh sáng lóe lên, con yêu kia nằm dưới mặt đất giãy giụa, máu me đầy mình. Rồi từ từ biến mất.

-Hừ, thỳ ra chĩ là con gà tinh.

Đông Nhi bước đến chỗ cô gái kja, hình như cú ngã vừa rồi khá đau, cô ta cứ xuýt xoa vết thương cũa mình mãi.

-Cô không sao chứ?- Đông Nhi lên tiếng hõi thăm cùng như chĩ chào hỏi cho có lệ.

-Uhm.. không sao ..nhưng khá đau!!- Cô vần cứ xuýt xoa vết thưỡng cũa mình mãi.

-Không sao thỳ tốt, sao cô lại đuỗi theo con gà tinh kia?

-Tôi bắt nó mà!- cô gái ngước lên nhìn Đông Nhi, cười thật tươi.

-Cô bắt nó? Bắt nó mà bất cẫn thế à? Con nít không dc nói dối đâu đấy nhé!- Đông Nhi nhìn cô ta, ánh mắt tõ vẽ không tin.

-Không tjn à? Tôi bắt yêu thật mà, tôi là truyền nhân đời thứ 7 cũa Gia tộc Dương thị, tên cũa tôi là Dương Cung Như!- Cô ta nhìn Đông Nhi, nỡ một nụ cười thật đẹp, làm Đông Nhi phãi xao xuyến đén 1-2s.

Dương Cung Như, truyền nhân đời thứ 7 của gja tộc Dương Thị. Xnh đẹp, hoạt bát đáng yêu và rất nồng nhiệt. Từ lần gặp gỡ đó, 2 người trờ thành bạn cũa nhau. tuy là bạn nhưng hai người thân như chị em ruột thịt, và thậm chí còn hơn cã thế nữa, mọi bi kịch cũng bắt đầu từ đó.....

---------------------------

Một cánh đồng đầy hoa bồ công anh. Một cơn gió thỗi qua , hàng ngàn hàng vạn cánh bồ công anh bay lên, trắng xóa cã một vùng trời, trong cãnh thật là đẹp.

Trong canh1 đồng đó có 1 cô gài đang ngồi, xếp từng cành hoa dại nhõ thành 1 vòng tròn xinh xinh. Tóc cô bay bay trong gió thật quyến rũ.

-Bực thiệt, sao bây giờ mà còn chưa tới?

-Hù'''''''''..- Từ đằng sau cô 1 cánh tay đưa ra, bịch mắt cô lại- Đoán xem là ai nào?

-Là Đông Nhi tỹ tỹ phãi không?

- hahahaha, Cung Như muội muội giõi quá, đúng òi đúng òi!- Đông Nhi từ từ buông tay ra, bùng nhẹ vào mũi Cung Như.

-Hứ, gì chứ, Giận òi, ai biễu tới trễ, giận òi!- Cung Như quay mặt ra chỗ khác chu miệng, không thèm nhìn Đong Nhi trông thật yêu.

-Giận à?

-Hứ!

-Aha, có 1 người ngồi đây giận xắp thành bà già rồi kìa, hahahaha.!!

-Ah... dám trêu muội à, gét tỹ tỹ quá đi!!

Cung Như đưa tay lên dịnh đánh Đông Nhi thì Đông Nhi đã kịp né qua một bên. Cã hai cùng nhau rượt bắt , đùa giỡn cho tới khi mệt lã. Hai người nằm trên thãm cỏ xanh ngắt, ngắm nhìn bầu trời xanh thẵm. Cung Như quay qua nhìn Đong Nhi, ánh mắt thật triều mến. Đông Nhi cũng nhìn Cung Như, mĩm cười thật tươi. Cung Như từ từ tiến lại gần sát mặt Đông Nhi, nằm đè lên người Đong Nhi, cã hai có thễ nghe dc hơi thỡ cũa nhau, cãm nhận dc 2 trái tym đang dập củng một nhịp.

-Muội có chuyện nào mún nói vối tỹ tỹ, - Cung Như nhìn vào mắt Đông Nhi, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.

-Uhm...! Tiếng ùhm thật khẽ cũa Đông Nhi như thôi thúc Cung Như nói ra điều mình mún nói.

Môi chạm môi, Cung Như hôn Đông Nhi, thật nồng nàng. Đong Nhi cũng đáp trã lại Cung Như bằng cách giữ cho nó thật lâu, thật sâu.

-Muội yêu tỹ tỹ, yêu nhiều.. lắm.....- Cung Như nói thật khẽ. Đông Nhi không nói gì, chĩ nằm đó im lặng nghe tym mình thỗn thức.

Sự im lặng của Đông Nhi làm Cung Như lo lắng.- Muội xin lỗi, có phãi tỹ tỹ cũng cho muội thuộc loại loạn luân không?- Cung Như ngồi dậy, định bõ đi nhưng Đông Nhi đã kịp mắm tay Cung Như lại, kéo cô nằm xuống, đè lên người cô. Rồi 1 lần nữa môi chạm môi. Lần này nụ hôn diễn ra lâu hơn, sâu hơn và nồng nàng hơn. Cung Như cãm thấy hạnh phúc vô cùng, hai tay cô ôm chặc lấy Đông Nhi, cố gắng làm cho nụ hôn thật nồng nàng.......

Nụ hôn diễn ra thật lâu. Đông Nhi từ từ buông Cung Như ra. Cung Như nhìn Đông Nhi, mĩm cười, nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ.

-Như Vầy là sao hỡ?- Cung Như quàng tay qua cỗ Đông Nhi trêu.

-Là Giã đó, không phãi thật đâu^^!

-Hã???????????????????????

-Hahahaha, là giã đó, là giã.. giã giã.......

-Ah... ghét quá....!!- Cung Như đẫy Đông Nhi ra, vũng vằng làm nũng- Giã là sao? tự nhiên... giã??

-Uhm... vầy mới thật nè!- Đông Nhi tiến tới, choàng tay qua ôm lấy Cung Như.

-,vầy là thật à? Hok chịu!!

-Hok chịu à? vậy giã lun

-Á.......!

-hehe, nói nhõ tiễu muội muội ngoan cái này nà!- Đông Nhi kề sát vào tai Cung Như- Tỹ Tỹ yêu muội muội nhiều lắm!!

-Sao? Tỹ nói gì muội nghe ko rõ!!- Cung Như nháy mắt, mũm mĩm cười.

- Đông Nhi tỹ tỹ rất yêu Cung Như muội muội!!- Đông Nhi nói thật to.

-Sao? Muội nghe ko dc rõ lắm!!- Cung Như đưa tay lên tai, như mình chưa nghe dc gì hết.

- Phương Đông Nhi rất yêu Dương Cung Như, yêu nhiều lắm, yêu mãi mãi, mãi mãi ....!- Đông Nhi hét to lên, Cung Như ôm chầm lấy Đông Nhi cười thúc thích.

-Hahaha, thật à, muội không mơ chứ!

-Không, đang mơ đấy!!

-Ah, lại chọc người ta nửa!>"<

Cã hai cười thật tươi rồi lại chìm đắm trong nụ hôn. Một cơn gió thỗi tới, hàng ngàn cánh hoa bồ công anh bay lên, bay vút lên cao như làm chứng cho đôi tình nhân đang yêu nhau....

---------------------

Dưới gốc cây đại thụ to lớn, có hai người cùng đứng đó, nhìn nhau mĩm cười.

-Con Phương Đông Nhi!- Đông Nhi nói, trên tay cầm 1 nhánh hương nhõ.

-Con Dương Cung như!- Trên tay Cung Như cũng cầm 1 nhánh hương, quay qua nhìn Đông Nhi mĩm cười.

- Nguyện không đồng sanh ,xjn dc đồng tữ, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi bên nhau, mãi mãi yêu nhau!- cã hai cùng hô to, rồi lạy 3 lạy dưới gốc cây to.

cã hai mĩm cười, cấm cây hương xuống dưới gốc cây cỗ thụ già nua, rồi nắm tay nhau đi.

--------------------

Một đêm mưa rơi tầm tã, mọi người luống cuống tỳm nơi trú mưa thỳ dưới mái hiên một quán trọ nhõ, có một cô gái đang đứng đó, cứ ngó ra bên ngoài như ngóng chờ ai đó.

Từ đằng xa một cô gài chạy tới, vì trời mưa to quá nên người cô ước hết cả.

-Muội....muội xin lỗi.... tới trễ rồi!!

-Không sao, mưa to vậy thỳ muội cứ ỡ nhà, không ra cũng ko sao mà?- Đông Nhi lấy tay vuốt lên mái tóc ước cũa Cung Như, nhìn cô thật trìu mến.

-Muội.. muội.. ko muốn về nhà đâu.....!- Nói đến đây Cung Như bật khóc, dựa vào người Đông Nhi òa lên khóc. Đông Nhi ôm lấy Cung Như, thấy người mình yêu khóc, cô cãm thấy vô cùng đau lòng.

- Ai? ai làm muội tức giận à? có chuyện gì thỳ......

- Thúc thúc bắt muội phãi cưới Dương Thiên Hoa, mọi người đã biết chuyện của chúng ta.!!- tiếng Cung Như vỡ òa nghẹn ngào.

-..........! Đông Nhi không biết nói gì, chĩ biết im lặng nhìn Cung Như khóc.

-Mẫu thân muội không phãn đối, người bão người có thễ hiễu.. nhưng thúc thúc... người rất tức giận... người cấm muội ko dc gặp tỹ tỹ từ đây!!

-Sao ông ta có thễ làm thế dc? ông ta cũng chĩ là thúc thúc cũa muội thôi mà?!

-Muội.........

-chúng ta ..bõ đi, rời xa nơi này ra, tỳm đến một nơi nào đó chĩ có riêng hai ta thôi!!

-.....- Cung Như ko nói gì, ngước lên nhìn Đông Nhi, ánh mắt như đồng ý. Đông Nhi ôm chặc Cung Như vào lòng, nước mắt cô rơi ra. Ngoài mái hiên mưa rơi, rơi mãi, có phãi ông trời cũng đang khóc thương cho họ, một mối tình oan trái?

------------------------

Ánh mặt trời hiu hắt trên bờ cỏ, một cô gái trẽ bước đi , ánh mắt buồn mang mác. Cô đang chờ ai đó, cứ ngóng qua bờ bên kia đồng cỏ.

Cung Như chạy đến, ôm chặc lấy Đông Nhi.

-Tỹ tỹ không sao chứ? Muội không ngờ thúc thúc lại biết chuyện chúng ta bõ trốn......

-Tỹ ko sao? Muội có bị ông ấy làm gì ko? Ông ấy cho người đến bắt chúng ta tỹ cũng bất ngờ lắm, Phụ thân cũa tỹ rất tức giận!

- Uhm...... không, không sao!!

-Không sao thỳ tốt, tỹ cứ ngỡ muội bị thúc thúc giam ỡ nhà, không ra ngoài dc chứ.!

-..........

-Muôi sao vậy? Không khõe à?

-Không..không sao, Ah, mặt trời lặn kìa, đẹp quá, chúng ta cùng ngắm hoàng hôn nhé.!!

-Ừh!

Cả hai ngồi đó im lặng, cùng ngắm hoàng hôn, ánh hoàng hôn đõ rực, chang chứa nỗi buồn mang mác.

cả hai tựa vào người nhau, không nói gì. sự im lặng thật đáng sợ. Nó làm cho lòng người ta có cái gì đó sợ hải....

-Muội có chuyện muốn nói với tỹ!- Cung Như đứng dậy, nhìn thẵng vào mắt Đông Nhi, tuy không biết chuyện gì nhưng Đông Nhi cũng đứng dậy, nắm lấy tay Cung Như. Cô cãm giác như có chuyện gì đó chẵng lành.

-.......- Cung Như ôm chặc lấy Đông Nhi, hôn cô thật nồng nàng, nhưng nụ hôn lần này thật gắp gáp. Không hiễu chuyện gì. Đông Nhi đẫy Cung Như ra...

-Muội sao vậy?...ahh........- Đông Nhi ôm bụng mình, máu từ từ chãy ra, ngày một nhiều. Một con dao đâm vào bụng cô.....

-Cung Như....sao muội lại........

Cung Như không nói gì, nhìn Đông Nhi, nước mắt cô từ từ rơi ra....

-Ah...! Đông Nhi thốt lên đau đớn, cô không ngờ rằng người mình yêu thương nhất lại giết mình, giết mình mà ko nói ra lý do tại sao? Đông Nhi từ từ ngã xuống, nằm đó, nước mắt cô rơi ra. Từ từ chỳm vào giấc ngũ mãi mãi.

keng......con dao trên tay Cung Như rơi xuống, cô ngồi phịch xuống, ôm mặt khóc...

-Muội xin lỗi, muội...không muốn bất nhân bất nghĩa với tỹ tỹ ..nhưng muội càng không thễ bất hiếu với mẫu thân........

cầm chặc con dao trên tay, Cung Như đâm mạnh con dao vào người mình.Máu ra rất nhiều, đau lắm, đau vô cùng, nhưng không phãi đau do vết thương trên người cô mà đau trong tym... chính tay cô giết người mà cô yêu nhất. Cố gắng tiến lại gần Đông Nhi, hôn nhẹ lên má Đông Nhi, từ từ nhắm mắt lại, chỳm vào giấc ngũ ngàn thu.....

..................'' Không thễ đồng Sinh, nguyện dc đồng tữ

................................Trọn đời trọn kiếp.. mãi mãi bên nhau..''..................

------------------

Đông Nhi chết mà không rõ lý do vì sao? Chính người cô yêu lại giết cô. Vừa căm hận vừa buồn bã, Linh hồn cô ko thễ nào siêu thoát dc,..... Cô đặt lại một lời nguyền..... bất cứ ai trong Phương Thị và Dương thị gặp nhau, yêu nhau đều phãi chịu điều bất hạnh, sẽ không bao giờ không bao giờ dc hạnh phúc, tấc cã đều phãi tan vỡ......tan vỡ........ đời đời kiếp kiếp.....

-----------------------

Lại nói về hai gia đình Phương thị và Dương Thị, từ sau cái chết cũa Phương Đông Nhi và Dương Cung Như, hình như hai gia đình này trước kia không hòa thuận nay càng xung khắc thêm. Hình như lời nguyền của Đông Nhi linh ứng, bất cứ ai là truyền nhân cũa hai nhà đều yêu nhau, nhưng những cuộc tình đó ko bao giờ trọn vẹn.. đều có 1 kết cuộc dau thương......

Cã hai nhà tách riêng ra, gia đình Phương Thị di cư ra miền Bắc, Dương thị vào miền Nam.

Hai gia đình ỡ hai đầu khác nhau, nhưng số phận thật trớ trêu, tuy ỡ hai bờ khác nhau nhưng con cháu hai nhà vẫn gặp nhau... và đều có những kết cuộc đau lòng...

.....Quan thế âm bồ tát tình cờ trông thấy hết câu chuyện oan trái đó, người vừa thương vừa tội. Thương cho hai cô gái tội nghiệp. Hai người đã trãi qua 6 lần chuyễn kiếp, trãi qua 6 lần đau khỗ. Yêu nhau nhưng không thễ đến bên nhau, còn gì tàn nhẫn và bi thương hơn nữa chứ. Bồ tát cãm thương cho hai người, người đã khóc cho đôi tình nhân đó, giọt nước mắt cũa người rơi xuống, một con mèo đã nuốt nó. Bồ tát thưa lại toàn bộ câu chuyện với Phật tỗ.Người mong rằng hai người kja có thễ hạnh phúc bên nhau, dù chĩ một lần, một kiếp, mong rằng Phật Tỗ có thễ hóa giãi lờ Nguyền đáng sợ kia nữa. Phật tỗ cũng đồng ý, người cũng rất muốn hai người kia hạnh phúc, nhưng người không làm đc, người có thễ giúp họ nhưng lời nguyền của Phương Đông Nhi , người không thễ giãi lời nguyền cũa cô ấy dc.

-Lời nguyền Cũa Phương Đông Nhi chỉ có cô ấy mới có thễ giãi dc, ta sẽ cho hai người họ một cơ hội.Nếu họ làm dc thỳ họ có thễ đến bên nhau, hai người ấy phãi vượt qua 3 thữ thách cũa ta: cám giỗ, dục vọng và cái tôi cũa chính họ!

-Vâng, rất cám ơn người thưa phật tỗ!

- Ta nghĩ 2 thữ thách kia cỏ lẽ họ vượt qua dc, nhưng.. cái tôi, đấy là thữ thách khó nhất cũa lòng người, ta mong là họ có thễ vượt qua dc.!

-Vâng, thần cũng mong vậy!

-----------------------------

500 năm sau đó.

-----------------------------

Người ta đồn rằng trong khách sạn đó có ma.

Không ai dám đến trọ cã, những ai đến đều bị con ma dọa đến chết khiếp.

Con gái ông chũ khách sạn bất tỉnh đã 2 tháng, ko rõ nguyên do vì sao? Người ta cho rằng cô ấy bị ma quỹ ám......

...Từ đằng xa xa có một chiếc xe hơi khá sang trọng đang tiến thẵng đến khách sạn.

-Chú Jack, sắp đến khách sạn ấy chưa ạ?

-Sắp rồi cháu ạ, qua khõi cái đèo này là đến.

-Uhm....

Xa hơn nữa cũng có một chiếc xe tiến đến khách sạn, nhưng không phãi là chiếc xe hơi sang trọng mà là một chiếc xe moto cỗ điễn( nói đúng hơn là cũ kỹ).

-Chú ơi, sắp đến chưa vậy? Cháu lạnh quá nè, xe chú chạy bị sốc quà trời lun hà!!

- Ráng tý nữa cháu à, cũng sắp đến rồi!

-Biết xa xôi vậy cháu đâu thèm the0!!

-Nhưng vụ này coi bộ sộp lắm cháu ạ, vì số tiền ấy đành vậy thôi!!

- Hic hic!!

Trỡ lại với chiếc xe hơi kja, bây giờ nó đã đến dc khách sạn . Bước xuống xe là một cô gái sang trọng, ăn mặt lịch lãm nhưng rất hip hop, áo baby 1 tay ngắn, 1 tay dài, quần tụt nhưng loại ngắn. Nhìn cô thật cool với mái tóc cắt the0 kiễu tomboy dài quá vai nhìn vừa đẹp zaj vừa đẹp gái!^^!

Ra đón cô là một người đàn ông già, ông mặc đồ vet đen, có lẽ ông là ông chũ khách sạn ỡ đây.

-Chào ông, tôi là Phương Gia Nghi, tôi đến đây đễ bắt con ma đang ám con gái ông.

-Vâng, hóa ra là Phương tiễu thư, mời cô vào trong!

Phương Gia Nghi, truyền nhân đời thứ 14 của gja tộc Phương thị, đẹp lạnh lùng, bất kễ là trai hay gái, ai nhìn thấy cô đều phãi xiêu lòng.

Gia Nghi bước vào trong khách sạn. Không gian trong này thật ngột ngạt và u ám, vừa vào cô đã cãm thấy khó chịu. Cô nhanh chóng đi xem khắp nơi trong khách sạn.

Cùng lúc đó,chiếc moto kia cũng đến, người con gái ngồi trên xe bước loạn choạn xuống xe.

-Aj da, ê người quá!!!

-Ôh, có phãi cô là người cũa nhà họ Dương chuyên bắt ma ko ạ? - ông chũ khách sạn hõi.

-Vâng, tôi là Dương Minh Tú, cho hõi khách sạn này có ma à?

-Vâng.

Dương Minh Tú, truyền nhân đời thứ 14 cũa gja tộc Dương Thị, thông mjnh, nhí nhãnh đáng yêu và rất nhạy cãm, rất dễ bị xiêu lòng.

Người đàn ông chỡ Minh Tú dựng xe rồi bước xuống, gỡ nón bão hiễm ra chào ông chũ khách sạn. Người chỡ Gia Nghi thấy ông chũ khách sạn có khách nên cũng ra chào hõi, vừa nhìn thấy người kja, ông ta la lên:

-Dương Minh, là ông ư?

-Á, Phương Huy? Sao ông lại ỡ đây??

-Ah? hai người quen nhau à? - ông chũ khách sạn ngạt nhiên.

-Vâng, sao ông lại mời thêm nhà họ Dương đến?

-Tôi nghe nói cã hai gja đình Dương Thị và Phương thị đều nỗi tiếng về bắt ma nên mời cã hai cùng đến đễ bắt, hai người thì sẽ dễ bắt hơn.

-Hahaha, lâu quá không gặp anh Phương Huy, đây là cháu gái tôi, nó bắt ma rất giõi...á...Mjnh Tú...cháu đâu rồi?- Người đàn ông không thấy cháu mình đâu, cứ quay qua quay lại, tỳm kiếm- Cái con bé này, chắc chạy đi xem xét rồi!!

-Hahaha, vậy thì hai nhà ta cùng so tài vậy!

................

Lúc này Minh Tú chạy ra ngoài vườn khách sạn. Vườn gì mà tối thuj. âm u như có ma, à thì có ma nên mới mời nó tới chứ. Chạy vòng vòng trong vườn mà chẵng thấy gì lạ cã. Hình như bên kja aj đó đang đi thỳ phãi? Nó len lén đi lại gần. Nấp sau một cây táo, nó nhìn vào người đang đi đằng kia. Là một cô gái trẽ, nhìn thiệt cool, lạnh lùng đến lạ thường. Quã thật nét mặt rất cool, nó cứ hút ánh mắt cũa Minh Tú, cô cứ nhìn người ấy mãi.... mà ko hề hay biết người ta đã phát hiện ra cô.

- Này, nhìn cài gì thế!- Một bàn tay đập vào lưng khiến cô giật mình, hóa ra người đó vòng ra sau cô khj nào không biết nữa.

-Á, làm hết hồn.

-=,=!! Gì mà hết hồn, làm gì mà nhìn tôi thế?

-À... à... tưởng...tưởng....

-Tưởng gì?

-...ma! hahaha Tưỡng là ma!!hahahahaha

-Điên, ma mõ gì ỡ đây.. à mà có ma đấy, ỡ lại coi chừng nó ám đó!!

-Hok sợ, tôi đi bắt ma mà, làm gì mà sợ!! haha, nhà họ Dương chuyên trừ yêu ma mà cũng sợ ma à, tức cười!! hahahaha!

-Nhà họ Dương à- Cô gái nghiêm mặt nhìn Minh Tú.

-Uhm, Dương Minh Tú, truyền nhân đời thứ 14 cũa Gia tộc Dương Thị.- Minh Tú tươi cười '' Khoe'' thân thế cũa mình.

-Vậy à, vậy tôi và cô là địch thũ rồi!- Cô gái nhìn Minh Tú nghiêm Nghị- Tôi là Phương Gja Nghj, truyền nhân gja tộc Phương Thị.

-Phương...phương..thị??

-Uhm.......

Vừa dứt tiếng, một cơn gió nỗi lên, thỗi ào ạt ào ạt.

-Khĩ thật, nó tới rồi.- Gia Nghi đứng dậy, chạy đi. Không biết chuyện gì nhưng Minh Tú cũng chạy theo Gja Nghi. Một bóng màu trắng mờ mờ ảo ảo hiện lên, bay đi bay lại trên thềm hành lang.........

...Gia Nghi nhanh chóng đuỗi kịp cái bóng ma kia. Tay cô rút ra một cây gậy nhõ, bấm nút, cậy gậy vút dài ra. Minh Tú hì hục chạy theo sau, mệt phờ.Mặc dù không biết chuyện gì mà Gia Nghi chạy nhanh thế nhưng cô cũng cảm thấy'' thích thích'' tên có khuôn mặt cool cực kia.

Gia Nghi nấp sau cánh cữa, niệm một câu thần chú.

Cái bóng ma bay thật nhanh đi, cố gắng thoát khõi Gia Nghi nhưng vô ích, có một bức tường vô hình ngăn cãn nó, nó cứ đẫy mạnh vào bức tường nhưng đều bị dội lại. Gia Nghi bước ra, hai tay nắm chặt lại, đưa 2 ngón trõ lên, niệm một câu thần chú khá dài.

Cái bóng kia quay lại nhìn Gia Nghi, ánh mắt vô hồn cũa nó từ từ trỡ nên đõ rực. Nhìn thẵng vào mắt Gia Nghi ko chút sợ hãi.

-Bây giờ thì ngươi hết đường thoát nhé!- Gia Nghi ngừng niệm, nhìn vào đôi mắt màu đỏ của cái bóng, nhíu mày.

-Tôi không làm gì có tội cã, tôi đang gắp, mau thã cho tôi đi!

-Muốn ta tha ngươi à? Đễ ngươi tiếp tục ám hại con gái người ta à?

-Không, tôi không có ám hại Thão Ngọc, Không có mà, tôi..tôi....

-Muốn chối à? Hối hận à? Muộn rồi!

Một câu dứt khoát. Gia Nghị lại chấp tay niệm thần chú. Gió nỗi lên thỗi ào ạc. Cái bóng kia sợ hãi, ko biết sợ gì mà chĩ thấy nó ôm đầu mình, cuối xuống run cầm cập.

Lúc này Minh Tú mới hì hục lên tới, có lẽ vì Gia Nghi đi quá nhanh nên cô theo ko kịp, '' Người gì mà đi như...gió!!''. Chạy mõi cã chân mới lên dc sân thượng, chao mắt qua nhìn xung quanh, cô thấy Gia Nghi đang đứng trước cữa, Cô ùa lên.

-Này......úi....- Bất cẫn cô vấp ngã. Ngã đè lên người của Gia Nghi.

-Óa...!!- Do quá bất ngờ và bị mất thăng bằng. Gia Nghi té úp mặt xuống đất, cánh cữa vô hình giam giữ cài bóng kia biến mất. Nhân cơ hội đó cái bóng ma nhanh chóng chạy thoát.

Bị té quá đau, lại còn sõng mất '' con mồi''.,tức giận, Gia Nghi quay qua, mắng vào mặt tên ''thũ phạm'' :

-Này, đi đứng cái kiễu gì thế? Cô có biết vừa rồi cô đã gây thiệt hại gì cho tôi ko??

-Ơ..tôi...tôi.....-Minh Tú cãm thấy ấy nấy vì việc vừa rồi nên cứ ấp a ấp úng, đc đà, Gia Nghi làm tới:

-Bất cẫn như cô mà cũng đòi làm pháp sư à? Gia tộc cũa cô thật chẵng ra gì khi đào tạo ra một người như cô, mau cút đi cho khuất mắt tôi!!!!

Câu nói vừa rồi hình như hơi bị quá lời, Minh tú vốn ko phãi là người thích nhẫn nhịn người khác, nhất là khi động chạm đến...gia tộc cũa cô. Không chần chừ thêm phút nào, Minh Tú '' đáp lễ'':

-Ê, vừa phãi thôi nhá, đừng thấy người ta hiền mà làm tới... cô..ê..ê...

Chưa nói hết câu thì Gia Nghi đã đứng dậy bõ đi. Không quên quay lại ''Trã đũa'':

-Tôi chã thèm quan tâm đến hạng người như cô, tốt nhất là cô nên đi đi.

Thái độ lạnh lùng cũa Gia Nghi làm cho Minh Tú đã tức lại càng tức hơn. Cái tính khjnh khĩnh kia sa0 ma' đáng ghét đến thế?? Minh Tú đứng dậy, đi theo Gia Nghi xuống dưới tìm bắt lại con ma kia.Tuy nói là đi chung nhưng Minh Tú giữ khoảng cách khá xa với Gia Nghi, cô không muốn nhìn bản mặt '' Cái tên lạnh ... như kem''kia. Gia Nghi biết có người đang lườm mình, không hiễu sao cô lại cãm thấy thích thú, mĩm cười một cách lạ lùng.

------------------

Cùng lúc đó tại một căn phòng khác. Một căn phòng to lớn, dc bố trí khá sang trọng. Giữa phòng là một cài giường to. Trên giường là một cô gái trẽ đang nằm ngũ.

cái bóng ma kia từ từ bay đến bên cạnh cô gái. Hôn nhẹ lên trán cô.Ngồi xuống bên cạnh, cái bóng khẽ thỡ dài, ngước ra nhìn ánh trăng ngoài cữa sỗ.

-Ngọc à? Mau tĩnh lại đi, chĩ cần Ngọc tĩnh lại,Vy sẽ không rời xa Ngọc nữa đâu..... Ngọc mau tĩnh lại đi.. nếu không Vy trỡ thành tội nhân thiên cỗ mất.....!!

----------------------

Phía ngoài kia, bầu trời đêm nay thật quang đãng, không một ngôi sao hay một áng mây nhõ. Chĩ có một mặt trăng to lớn, tròn trĩnh đang tõa sáng. Cơn gió nhẽ thỗi ngang qua làm cho lá cây xung quanh cọ vào nhau xào xạt.

Bóng một con mèo bay vụt qua, thoắt ẫn thoắt hiện trong màn đêm rồi từ từ biến mất.......

----------------------

Gia Ngi đi khắp nơi trong khách sạn, xem xét thật kĩ các phòng. Cô chợt dừng lại ỡ một căn phòng nằm khuất hẳn trong một góc. Hoàn toàn cách biệt với các phòng khác. Đứng trước cữa phòng. Gia Nghi đẫy mạnh cánh cữa. Không đc, nó đóng quá chặt, có lẽ nó đc khóa từ bên trong.

Minh Tú đi khá xa Gia Nghi nên cô lạc mất Gia Nghi lúc nào không hay. Chạy loanh quanh khắp nơi. Không biết cô đang ỡ đâu, khách sạn này rất to. Nhiều phòng nữa. Đang rối trí không biết làm gì thì cô trông thấy một con mèo. Nó nhãy từ trên cao xuống... nói đúng hơn là từ trên trời xuống.....(?)

Con mèo chạy vào một ngõ quẹo nhõ rồi biến mất, do tính tò mò, cô nhanh chóng đuỗi theo con mèo kì lạ kia với một tia hi vọng..... nó dẫn mình ra khỏi nơi này!!( Làm pháp sư bắt ma đôi khi cũng sợ ma lắm ấy chứ!!)

Chạy vào ngõ quẹo nhõ. Ỡ đó có một cánh cữa cũng khá nhõ. Cữa Không Khóa? Đẫy nhẹ cữa, cô bước vào và thật bất ngờ......

Thật không thễ tin đc, bên trong cánh cữa pé tý kia là một cánh cữa to lớn khác, thật sang trọng, cữa phãi cao ít nhất 5-6 mét ấy chớ. Lạ ỡ chỗ là nó không khóa.

Minh Tú nhẹ nhàng đẫy cữa, bước vào bên trong. Có ai tin ko nhĩ? Căn phòng thất sang trọng. Một màu hồng nhè nhẹ, mọi thứ bên trong đc trang trí rất đáng yêu. Giữa phòng là một cài giường to. Minh Tú men mén đi lại gần, trên giường là một cô gái trẽ,nằm đó ngũ say sưa... Cô ta là ai mà có thễ ỡ trong căn phòng sang trọng này nhĩ?

-Ah, chắc chắn đây là con gái ông chũ khách sạn!!

-Phải!- Tiếng một người lạ vang lên làm cô giật mình, nhìn xung quanh, chẵng có ai cã? Minh Tú đưa tay vào túi quần, lấy ra một cặp kính mát, tròng màu tím. Đeo kiếng lên, cô nhìn xung quanh căn phòng.

-Bên phãi, ngươi chính là cái bóng ma khi nãy!- Chĩ vào một góc phòng, Minh Tú lại rút trong túi ra mộy cây gậy nhõ, kéo dài cây gậy ra, cô từ từ bước đến gần cái bóng ma.

-Ngươi ám hại con gái ông chũ khách sạn đễ làm gì?

-Ta không ám hại Thảo Ngọc, ta đã nói biết bao lần rồi!! Ta ko có!!

-Ngươi không làm vậy sao con gái người ta nằm đây ngũ..mê mệt??

-Ta...ta.....

Không nghe cái bóng ma giãi thích, Minh Tú phóng nhanh tới, tay cầm cây gậy chĩ thẵng vào người nó.

-Dừng Tay....lại..........................!!

Một âm thanh vang lên, Người Minh Tú bị một bàn tay hất văng ra xa. Chưa biết trời trăng gì, Minh Tú lại lãnh típ một đá nữa, cô văng ra tuốt ngoài cánh cữa to .

-Ai...ai... mà tàn nhẫn với phụ nữ như thế....TT_TT.....

Minh Tú đứng dậy chao đão, bám vào thành cữa, cố gắng nhìn thật rõ cái tên'' ko biết thương hoa tiết ngọc'' là gì kia.

-Cô cũng biết mình là phụ nữ à, phụ nữ sao lại ra tay với phụ nữ nhẫn tâm vậy? Muốn giết người ta yêu à? nằm mơ!!

-Người...... người gì chứ? á.. ngươi cũng....là...ma??- Minh Tú trố mắt nhìn người vừa đánh cô. Là một cái bóng , cũng màu trắng, nhưng.. cái bóng ấy giống hệt người đang nằm trên giường kja...là Con gái chũ khách sạn.

-Gì chứ, tôi đâu phãi ma, tôi chĩ...chĩ.....

NÓi đoạn,Cô gái kja ngước mặt lại nhìn cái bóng ma, bước lại gần, sờ lên mặt cũa cái bóng, nước mắt cô rưng rưng.

-Vy, em xin lỗi..đễ Vy phãi khỗ rồi.....

-.........- Cái bóng ma không nói gì, quay ma qua nơi khác, không dám nhìn vào mắt cô gái ấy.

-Vy Giận em?....

-........- Cái bóng vẫn không nói gì. Còn Minh Tú ngớ người ra vì.. bất ngờ!! Hóa ra cái bóng kia là con gái, tên là Vy ấy chứ. lại còn là người yêu cũa...con gái ông chũ khách sạn?? là Les sao?? ma và người yêu nhau??

-Này? Chuyện gì thế này??

-Ai kêu cô tới đây bắt Vy? Là ông ta phãi ko?- Con gái ông chũ khách sạn chĩ tay thẵng vào mặt Minh Tú.

....... Xoãng......Vừa dứt lời, cánh cữa to còn lại trong phòng vỡ toan ra, Gia Nghi từ bên ngoài nhãy vào. Một tay cầm cây gậy, một tay niệm thần chú. Một vòng tròn màu đỏ bao vây 2 cái bóng ma kia. cã hai vùng vẫy đau đớn, Cái bóng trắng tiến đến ôm chặt lấy cái bóng con gái chũ khách sạn, đỡ hết những mũi dao vô hình liên tục bay vào 2 người. Minh Tú hốt hoãng , chĩ biết há hốc mồm mà nhìn.

Mặt Gia Nghi vẫn lạnh tanh, ko cần biết chuyện gì xãy ra, cô vẫn cứ niệm chú, đối với cô giãi quyết việc này càng nhanh càng tốt.

Bóng một con mèo vụt qua, cây gậy trên tay Gia Nghi rớt xuống đất. Vòng tròn màu đõ biến mất, 2 bóng ma dc giãi thoát. Gia Nghi quay qua nhìn con mèo, đối diện với nó.

Con méo nhìn Gia Nghi, lên tiếng:

-Ko cần biết nguồn gốc ra sa0 mà ra tay rồi à?

-Ngươi..là mèo tinh à?

-Phải, ta có sứ mệnh phãi làm, ta phãi ngăn cãn ngươi giết 2 con người đáng thương này.

- Ta ko cần biết, ngươi là yêu ma thỳ ta cũng diệt tất- Gia Nghi quay qua nhìn Minh Tú- Còn nhìn gì nữa? Giao con mèo kia cho cô- Nói xong Gia Nghi lại tiếp tục niệm thần chú.

-Khoan đã...sao...con mèo... ta..ta..?

-Làm ngay, nhanh!!- Vừa dứt câu, cái bóng trắng bay đến trước mặt Gia Nghi, đánh vào mặt cô một phát.

-Muốn làm gì tôi thỳ làm, nhưng ko dc đụng đến Thảo Ngọc!!

-Hay, khá lắm!! Chạm dc vào người ta, ngươi toi là cái chắc!!

Gia Nghi đưa cây gậy lên định đánh vào người cái bóng thì con gái ông chũ khách sạn bay ra, đỡ cho cái bóng đó. Con gái chũ khách sạn la lên đau khỗ. Cái bóng kja chạy đến đỡ lấy cô gái.

-Ngọc...tại sao Ngọc lại...?

-vy...Ngọc thật sự...yêu Vy, đừng rời xa Ngọc......

-.........- cái bóng ôm chặt lấy Cô gái khóc. Gia Nghi tiến tới , vung gậy lên thì Minh Tú ôm chặt lại.

..một cãm giác lạ như tia điện xẹt ngang qua người Gia Nghi.

-Này, họ đáng thuơng vậy mà? Tha họ đi!!

-Buông Tôi ra, nhanh!!

-Không Buông!!

-Cô...Cô....- Gia Nghi đẫy Minh Tú ra, không phãi cô muốn giết 2 cái bóng kia mà là cô sợ cái cãm giác như điện giật vừa chạy ngang người cô khi Minh Tú ôm cô.

-Sa0 muốn giết họ vậy? Tha họ đi!!

-Không phãi cô đến đây vì tiền sao? Bắt dc cô sẽ dc tiền đấy. Cô không nhớ sao?- Gia Nghi nhìn Minh Tú, nhếch mép cười khinh bĩ.

-Nhưng... tiền là một chuyện, tình là chuyện khác!!

-Tình??? Tiền tới 5000$ đấy!!

-Sa0?? Những 5000$ à? Vậy.. giết!!- ÁNh mắt Minh Tú sáng lên, giat mạnh cây gậy trên tay Gia Nghi , cô xong tới. Gia Nghi nhìn cô lại nhếp méch cười.

Phập!! 4 lá bài tây bay ra, đánh rớt cây gậy trên tay Minh Tú.

-Này, cái con mắm ham tiền kia, xem ra cô đúng là.... haiz.. biết nói sao đây?

-hai người giỡn vui quá nhĩ?- con Mèo lên tiếng, ngoe ngoẫy cai đuôi cũa mình rồi từ từ tiến lại gần 2 cái bóng kia.

-Thảo Ngọc, mau trỡ về thân xác cũa mình đi, nếu ko cô vĩnh viễn trỡ thành người thiên cỗ đấy!!

-Tôi..tôi muốn dc ỡ bên cạnh Vy....-Cô gái ôm chặt cỗ cái bóng kia, ko muốn rời xa.

-Nghe lời con mèo kia đi Ngọc, ngoan nào.

-Phãi đấy, ko thì cã 2 người bị những kẽ vô tâm kja giết đấy- Vừa nói con mèo vừa liết Minh Tú và Gia Nghi.

-ê mèo kia, ăn nói cho cẫn thận!! Ko ta...- Gia Nghi đưa tay ra ngang cỗ rồi làm kí hiệu chém.

-Cô yêu cái bóng ma kia à?- Minh Tú lên tiếng .

-Dư thừa, nhìn là biết.- Gia Nghi cắt ngang lời.

-.........- Cã hai im lặng nhìn Minh Tú, rồi lại nhìn nhau.

Minh Tú quay sang nhìn Gia Nghi, ánh mắt long lanh.

-Cái gì mà nhìn tôi, họ là les, ok tôi hiễu!!

-hjhj, tha họ nha!!

-Tùy cô, tôi không biết- Gia Nghi nói mà cứ quay mặt đi tránh ánh nhìn của Minh Tú. Ko biết sao Minh Tú lại thích Gia Nghi lúc này quá, trong rất yêu, khác xa lúc ỡ trên sân thượng.

-Muốn tôi tha thì mau nhập xác nhanh đi, còn đứng đó nhìn gì nữa!!- Gia Nghi hét lên, làm Minh Tú và tấc cã những ai trong phòng đều giật nãy mình, run sợ.

-Nhưng..tôi.....

-Nhưng cái gì?

-Tôi.. ko biết cách nhập xác vào......!!- Cô gái ấp úng đõ mặt, nép sát vào người yêu mình!!

-Cái gì???- Gia Nghi ngớ người nhìn cô gái. Liếc mắt nhìn Minh Tú.

-Này, hậu đậu, giao cho cô!

-ha? Ai hậu đậu??- Minh Tú ngạt nhiên khi nghe Gia Nghi gọi mình như thế.

-Nhanh... bực quá...

-à.........ok, xong ngay....

Xoẹt , một ánh sáng màu vàng lóe lên......

-------------------------

-rất cãm ơn mọi người đã đến giúp, và đây là tiền hậu tạ ạ.- Ông chũ khách sạn tươi cười.

-hê hê, ko có chi đâu ạ- Chú của Minh Tú cười mãn nguyện, đếm từng tờ tiền thơm phức.

-Chúng tôi đi đây thưa ông chũ- Chú cũa Gia Nghi lên tiếng, bắt tay ông chũ khách sạn một cái rồi ra hiệu cho Gia Nghi.

Minh Tú đứng nhìn Gia Nghi đi mà lòng cãm thấy nuối tiếc không thễ tã. Cô như muốn chạy theo níu Gia Nghi lại nhưng bắt gặp ánh mắt ko mấy thân thiện cũa chú Gia Nghi nên lại thôi.

Gia Nghi cũng nhìn Minh Tú. Bước đi cãm thấy thật nặng nề. Quay đầu lại nhìn Minh Tú cô khẽ nhếch mép cười.

-Này, chúng ta còn có thễ gặp nhau chứ??- Minh Tu hỏi thật to.

-Có duyên sẽ gặp!- Gia Nghi đáp lại rồi bước lên xe ngồi, đóng cữa lại.

.....Thật chẵng bó công bay từ Mỹ về.......

-Này Gia Nghi!

-Vâng, chú Jack!

-Ta nghĩ cháu biết mối quan hệ cũa Phương Gia mình và Dương Gia!

-vâng.. cháu hiễu!- Ánh mắt Gia Nghi trỡ nên lơ đãng, cô nhìn ra ô kính xe.

.....Liệu có duyên ko nhĩ??........

Minh Tú lên xe chú mình, chiếc xe lại phóng đi. Ko hiễu sao cô muốn về thành phố thật nhanh, hình như có ai đó đang đợi cô ỡ đấy.........

------------------

Bóng con mèo vừa rồi lại bay vụt qua, bay thật nhanh thật nhanh.........

.....Cánh đồng hoa bồ công anh về đem ko có đến một cánh hoa nhỏ. Ỡ đó có hai cô gái cùng ngồi bên nhau , ngước lên ngắm nhìn bầu trời ngắm sa0.

-Tỹ tỹ hứa là sẽ ỡ bên cạnh muội mãi chứ?

-Uh, hứa mà, Phương Đông Nhi này là một chính nhân quân tữ, ko bao giờ thất hứa!!

-Hihi, thiệt hok đó, chính nhân quân..nữ thì có!!

-Ah, Cung Như, muội lại chọc ta nữa à, chết nà!!

-Tỹ dám làm gì muội nè!!

Cung Như đứng dậy, bõ chạy. Đông Nhi chạy theo sau bắt Cung Như lại. Cã hai cùng đùa giỡn với nhau, cùng nhau bắt đơm đớm. Một bày đơm đớm bay lên, những ánh sáng bé nhõ nhấp nháy như hàng ngàn ngôi sao.

-Ah, có một con màu đõ kìa, đễ muội đi bắt cho tỹ tỹ nha!!- Cung Như nhìn Đông NHi mĩm cười rồi chạy đi. Đột nhiên Đông Nhi cãm thấy sợ hãi, như có chuyện gì sắp xãy ra. Cố gắng giữ Cung Như lại nhưng ko đc, có một dây đai quấn lấy chân cô. Cố gắng lên tiếng nhưng cũng ko đc, cỗ họng như co cứng lại. Phía xa xa, bóng Cung Như chạy đi nhõ dần rồi từ từ biến mất..........

--------------

Chiếc xe hơi vụt chạy, băng qua một cây cầu nhỏ. Gia Nghi chóng tay lên thành cữa xe, ngũ thiếp đi từ lúc nào không hay. Trán cô ước đẫm mồ hôi.

-Cung..Như....đừng...đừng.....

Chiếc xe thắng gấp. Gia Nghi giật mình tĩnh dậy, ngơ ngác nhìn bầy vịt đang qua đường.

Xe lại tiếp tục lăn bánh, chú Jack quay xuống nhìn Gia Nghi:

-Vừa rồi cháu mơ thấy gì vậy?

-Ơ...cháu ko nhớ rõ nữa, hình như..cháu..cháu thấy một cô gái.

-Uhm, giấc mơ cũa những pháp sư rất quan trọng đấy. Đôi khi đó là một điềm dự báo tương lai.

-Vâng...

-Nhưng Khi nãy chú nghe cháu gọi cái tên.. Cung Như, ta nghĩ cháu biết lời nguyền cũa Phương Gia Và Dương Gia.

-Vâng, cháu hiễu....

Gia Nghi thỡ dài rồi chóng tay lên càm, ngước nhìn ra ô cữa kính xe suy tư.

Chiếc xe từ từ chạy vào thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh thật to lớn. Tấc cã đều rất mới và rất lạ trong mắt Gia Nghi. Nhìn mọi thứ trong thành phố cô vô cùng thích thú.

-Cháu thấy sao? Có giống bên New York ko?

-Ko, hoàn toàn ko giống. Nhưng cháu rất thích!!

-Đương nhiên là thích rồi, về lại quê hương cũa mình ai mà ko thích!^^

Gia Nghi mĩm cười. Mỡ ô cữa kính màu đen xuống.

Đèn đỏ. Xe ngừng lại.Gia Nghi nhìn bên ngoài. Xe gì cũng có, ô tô, mô tô, xe máy, xe đạp, có cã những chiếc xe lạ hoắc, cô chưa thấy bao giờ. Vừa giống xe đạp lại vừa giống xe đẩy.

-Là xích lô, ỡ đây người ta gọi nó là xích lô đấy, Cháu thấy lạ lắm à?

-Không, cháu chĩ thấy nó ngồ ngộ thuj^^!

Gia Nghi lại quay qua nhìn cô bé chạy xe martin@. Trông cô bé thật đáng yêu. Mái tóc bồng bềnh trong nắng óng ánh lên màu đồng đõ. Đôi mắt to tròn + cái mái ngố rất yêu.

Thấy Gia nghi nhìn mình, cô bé cũng quay lại cười với cô. Nhìn thấy cô bé tự nhiên Gia Nghi lại nghĩ đến Minh Tú, nhếch mép cười một cái.

''Cái con bé hậu đậu ấy ko biết đang làm gì ấy nhĩ?''

Đèn xanh, chiếc xe lại vụt chạy. Gia Nghi bấm nút kéo ô kính đen lên. Cô bé chạy xe martin@ nhìn theo xe Gia Nghi cười khúc khích.

--------------------

Lúc này Minh Tú mới về đến nhà. Xách cái balô mệt nhọc vào. Chú cũa cô dựng xe, chạy vào nhà uống một ngụm nước. Mẹ cô từ dưới bếp đi lên,ko quên mang theo một ly nước cam cho cô con gái yêu.

-Uj... Cám ơn mẹ yêu!!- Cầm ly nước trên tay, Minh Tú uống một hơi hết sạch.

-Mệt rồi thì đi tắm rồi lên phòng nằm nghĩ đi.

-Vâng ạ!!

Minh Tú chạy ngay lên phòng, đem theo một bộ đồ thiệt kute, bay thẵng vào nhà tắm.

Mỡ vòi nước, cô từ từ cỡi đồ ra. NGâm mình trong dòng nước đang phun từ vòi sen. Cãm giác thật dễ chịu. Cô ngước nhìn trần nhà. Tự nhiên muốn gặp một người. Hình ãnh người ấy cứ hiện lên trong đầu cô. Mới gặp người ta có một ngày nhưng cô cãm thấy sao mà thân quen, cứ như đã gặp nhau từ lâu lắm rồi vậy.........

-------------------

Gia Nghi về nhà.Một ngôi nhà rộng lớn. căn nhà cao cỡ 5 tấm chứ chẵng ích. Vừa nhìn là biết chĩ có đại gia mới sống trong một nơi sang trọng như vậy.

Gia Nghi vào nhà. Một dàn người ra chào cô. Cô cười thân thiện,gật đầu chào lại.

Đi Vào phòng khách, cô lại ôm lấy một người đàn ông đang hút thuốc.

-Ôi Dady, con nhớ dady quá!!

-Uhm!! Con về đây bình an chứ!!

-Đương nhiên rồi, có chú Jack cũa nó ỡ đây mà!!- Chú Jack lên tiếng.

-Vâng, rất cãm ơn chú đã bão vệ con gái yêu cũa Anh.

-Con xin phép lên phòng ạ, con cãm thấy hơi mệt.

-Uhm. con cứ thoãi mái nghĩ ngơi, trường đại học con chọn bố đã nộp hồ sơ rồi. Thứ hai tuần sau có thễ đi học rồi.

-Ok dady, con nghĩ ngơi đây!!

Gia Nghi lên phòng, thay đồ tắm rữa rồi nằm ngũ. Ngũ mê mệt.

-----------------------

Chũ nhật.

Gia Nghi lên xe đi đến Kí túc xá. Mặc dù có nhà cao cữa rộng nhưng cô ko thích. Cô thích ỡ kí túc xá hơi. Cô muốn từ từ cãm nhận cái hương vị cũa thời Sinh Viên.

Minh Tú hớn ha hớn hỡ chạy lên kí túc xá, yeah!! Vậy là cô dc 18t rồi, cái tuỗi mộng mơ yêu đời. Bây giờ là sinh viên rồi....ui... sao yêu cái tuỗi học trò này quá.

Minh Tú đạp xe như bay. Trường cô khá xa nhà nên phãi ỡ kí túc á cho tiện. Cô cãm thấy thật hồi hộp. Ko biết bạn chung phòng với mình là ai ấy nhĩ? Là trai hay gái? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, ngây thơ như một đứa trẽ mới vào mẫu giáo.

Gia Nghi lấy chìa khóa, mỡ cũa vào phòng mình. Uhm... một căn phòng 2 người, cũng khá rộng rải, khá thoãi mái. Quăng vali lên giường, cô nằm phịch xuống rồi nhìn khắp nơi'' Không biết ai là bạn chung phòng với mình ấy nhĩ?''.

Gia Nghi ngồi dậy, lấy trong vali ra 2 bộ đồ. Là đồng phục học sinh. Lạ nhĩ, đã lên đến đại học rồi mà vẫn phãi mặc đồng phục vào thứ hai. Đồng phục nam và nữ cô đều có. Cái áo dài, cô cãm thấy ko mấy có thiện cãm cho lắm. Cằm bộ đồng phục nam trên tay, cô nhanh chóng thay đồ.

Minh Tú đến kí túc xá, nhận chìa khóa phòng rồi nhanh chóng lên phòng mình.

Phòng 252, chà, số đẹp.

Cữa phòng bị khóa bên trong. Mỡ khóa, cô từ từ dẫy cữa vào.

-Á...á...á.....!!- Minh Tú hét lên.

-Hử, Ấy, vào phòng sao ko gõ cửa??

-Đang...đang làm gì.. trong phòng tui vậy?- Minh Tú vừa nói vừa chĩ vào Gia Nghi.

-Tui đang thay đồ!- Vừa nói, Gia Nghi vừ mặc áo vào.-Cô thật bất lịch sự, vào mà chẵng thèm gõ cữa!

-Vậy..hóa ra cô chính là bạn cùng phòng với tôi!!!!

-Ô..bạn cùng phòng....What? Cái gì? Là cô à hậu đậu???

-Ko dc gọi tôi là hậu đậu.....mau..gài nút lại mau!!- Minh Tú che mặt mình lại.

-Con gái với nhau cã, sợ gì!!

.............Sau một hồi đôi co cùng Gia Nghi, Minh Tú lũi thũi xách balô vào phòng. Cãm giác vui buồn lẫn lộn.

Xắp xếp chỗ cho mình xong. Cô ngồi đó nhìn Gia Nghi. Gia Nghi đang mặc đồng phục nam sinh, ngước nhìn ngoài cữa sỗ rồi quay lại nhìn cô.

( đấy, đây chính là Phương Gia Nghi trong bộ đồng phục nam sinh, thật đáng yêu và rất cool!!)

-Nhìn cái gì? Trong tôi giống quái vật lắm à?

-Ngày mai đi học, cô mặc bộ này à?

-Phãi!

-Sa0 ko mặc áo dài?

-Không thích, cô hõi nhiều quá đấy hậu đậu!

-Đừng gọi tôi là hậu đậu, tôi có tên đàng hoàng mà!!

-Uhm.....( tên gì chài, quên mất tiu gòi!!>"<)

Thấy Gia Nghi cứ ậm ừ hoài, biết chắc là quên mất tên cô gòi, Minh Tú nói to:

-Tên tôi là Minh Tú, Dương Minh Tú!

-Uhm... Minh Tú... tên..xấu quắc!!

-

-hahahahha, xấu quá đi!!

-Vừa phải thôi nghen!! Tôi không thèm chấp!!

Minh Tú quay mặt ra chỗ khách, Gia Nghi ngồi đó cười nhếch mép một cái.

''Tức thật, hôm nay nhịn, quân tữ báo thù 10 năm chưa muộn, đợi đến ngày mai, mình cho hắn biết tay!!'' Minh Tú vừa nghĩ vừa cười một mình. Gia Nghi thấy Minh Tú cười, biết chắc có chuyện chẵng lành. Cô nheo mày một cái rồi bõ ra ngoài.

Gia Nghi vừa đi khuất. Minh Tú nhanh chóng đóng sầm cữa lại. Bay vào ôm lấy cái balô, lôi ra một cái áo dài mới toanh.

-Hehe, áo dài mới, new..new...

Minh Tú mặc vào thữ rồi hí ha hí hững soi mình trước gương.

Lúc này Gia Nghi đã đi xa kí túc xá.

Gia Nghi nhìn ngắm cãnh vật xung quanh mình.Từ con người đến cãnh vật, tấc cã đều rất ngộ. Tuy cũng có nét giống New York nhưng cô lại cãm thấy thích ỡ đây hơn. Cô nhếch mép cười một cái.

Gia Nghi dừng lại trước một cửa hiệu bán đồ chơi. Một cãm giác lạ lâng lâng trong ngừoi cô. Vừa tò mò vừa thích thú. Vào trong tiệm, cô đi qua dãy đồ chơi dành cho nữ.

Gia Nghi ngắm nhìn những con thú bằng cẫm thạch và thạch nhũ . Mãi ngắm nhìn mà Gia Nghi không hề hay biết có hàng ngàn cặp mắt đang nhìn mình( à chĩ khoãng vài chục thôi, nhưng viết vậy cho nó hay ý mà). Bắt đầu có tiếng xì xầm.

-Gay đấy, con trai ai lại qua bên này chứ!

-Không, trong giống con gái mà, có thễ là Tomboy.

-Là con gái đấy, dám cà với tuj hok?

Gia Nghi cãm thấy khó chịu với những con mắt kia. Cầm trên tay con vịt bằng thũy tinh, Gia Nghi quay nữa mặt lại, ánh mắt lạnh lùng:

-Gì thế?

Cã đám con gái ồ lên, ánh mắt long lanh.

Một cô bé bước tới, lấy tay sờ lên mặt Gia Nghi.

-Chà, da mịn quá, tóc óng mựơt, giọng nói và gương mặt rất giống con gái.Rõ ràng là con gái mà.

-Này, tôi vốn là con gái mà!!-Gia Nghi gạt tay cô bé ra.

Mọi người thỡ dài''Thì ra là con gái , vậy mà...haizz''.

Gia Nghi nhìn, chã hiễu chuyện gì xãy ra.

-Bạn có vẽ thích đồ chơi bằng thạch nhũ nhĩ?-Cô bé lúc nãy bắt chuyện.

-Uhm!

-À, hồi nảy cho sr, tại thấy bạn mặc đồng phục nam sinh nên cứ tưởng là con trai^^!

Hóa ra là vậy. Gia Nghi ko ngờ mình lại bị hiễu nhầm một cách...ngố như vậy. Hồi còn ở bên New York, cô mặc đồ con trai hoài có sao đâu? Việt Nam đúng là Việt Nam, ngộ thật!

Vậy thì ko đc rồi? Nếu ngày mai cô mặc đồng phục nam sinh tới trường lại bị nhầm là con trai nữa thì khỗ? Nhưng cô không thích mặc áo dài? Trông nó vướn víu sao ấy( chĩ riêng với những ai có gu ăn mặc hip hop như Gia Nghi mới nghĩ vậy thôi.) Đang miên mang ko biết nên làm sao thì cô gái kế bên la to:

-Á...con chó bằng đá này...vừa rồi.... hình như vừa ..ánh mắt vừa lóe sáng.

Ánh mắt Gia Nghi dán ngay vào con chó cô gái đang cầm trên tay.

-Này, bồ ko nhìn nhầm đấy chứ, nó là chó đá mà?

-Thật mà, mình vừa thấy...ơ.....

Gia Nghi giật ngay con chó trên tay cô gái, đi ra quầy tính tiền.

-Này, tôi lấy con chó này, gói lại cho tôi đi.

-Vâng thưa quý khách!

Cô gái kia nhìn Gia Nghi, ấp úng nói với người bạn bên cạnh:

-Thật.. con chó đó....

Cô bé bắt chuyện với Gia Nghi nhìn theo. Nỡ một nụ cười tinh nghịch.

-Thú vị nhĩ?

Gia Nghi đi vào một hẽm vắng. Đặt con chó đá xuống. Cô dùng tay vẽ hình ngôi sao 7 cánh xung quanh con chó. Niệm một câu thần chú. Ánh sáng lóe lên. Từ phía con chó đá bắt đầu có tiếng kêu ư ữ.

-Này, con khuyễn yêu kia, sao ngươi lại trốn trong con chó bằng đá này? Có mưu đồ gì?

-Ư.....gâu..gâu....

-Ta là người, làm sao hiễu tiếng chó. ta biết ngươi nói đc tiếng người, trã lời mau!!- Gia Nghi quát lên.

-Uhm.....ta trốn trong đây thì sa0? Liên quan gì đến ngươi?

-NG0an cố à? Vậy....ta cho chết....

Gia Nghi rút tay gậy ra, giơ lên đánh vào con chó , ngay tức thì, bóng một con chó phóng ra chạy đi. Gia Nghi chạy the0, bắt lại. Con chó chạy thật nhanh, thoắc ẫn thoắc hiện.

-Con chó chết tiệt.. ta mà bắt đc ngươi thì xem như ngươi... hết đời!!

Cuộc rượt đuỗi diễn ra rất..'' sinh động''. Gia Nghi chạy theo con chó, chui qua một ống nước. Suýt bị xe... hun. Chạy qua một con hẽm, ngay ngõ cục, con chó chạy suyên qua tường còn Gia Nghi thì trèo qua một cách cực khỗ. Chạy qua một cữa hàng bán quần áo dành cho nữ. Khi chạy qua phòng thay đồ, vì con chó là động vật nên không sao, còn Gia Nghi, vì mặc đồng phục nam nên bị nhiều nàng hiễu nhầm là Boy nên lãnh ngay mấy cú tát, nhận hết tấc cã mọi thứ các nàng có thễ ném đc. Cuộc rượt đuỗi diễn ra chắc cũng khoãng 30p. Gia Nghi mệt mõi, thỡ phì phò, mình mẫy tơi tã. Con chó kia cuối cùng cũng bị Gia Nghi tóm gọn nhờ..xe bắt chó. Gia Nghi nắm lấy cọng dây xích, hằn giọng:

-Ngươi....ta nhất định giết ngươi..đồ..cẫu đần!!

-Ngươi muốn làm gì ta thì làm, nhưng cấm gọi ta là cẫu đần!!

-ta vẫn cứ gọi đấy!!

Gia Nghi dắt con chó vào một hẽm nhõ. Một ánh sáng lóe lên. Gia Nghi bước ra ngoài,trên tay cầm một con chó bằng đá.

-Lát về nhà..ta thịt ngươi!

Nhắc đến về nhà, Gia Nghi giật mình.....

Đây là đâu?? Do khi nãy rượt bắt quá hăng, Gia Nghi lạc ua một quận khác cũa thành phố,Do ko rành về thành phố này lắm. Cô vừa đến mới mấy ngày thôi. Chính xác là 3 ngày 13g.

Ngơ ngác nhìn khắp nơi. Gia Nghi lê từng bước đi, nhìn mọi thứ xung quanh... Tự nhiên cô cãm thấy hơi sợ sợ, trông cô như một đứa bé lạc mẹ. Còn nếu người ngoài nhìn vào thì thấy ngay 2 chữ '' LẠC ĐƯỜNG'' trên mặt cô.

Loay hoay ko biết nên làm gì? Chợt cô nhớ tới chú Jack, đúng rồi, phãi gọi cho chú ấy '' cứu '' ngay.

Đưa tay vào túi, cô chợt nhớ...

-Chết cha, điện thoại bõ nhà??? Trời ơi..tiu...

-Kha Kha, lạc đường.....- Con chó đá trên tay cô lên tiếng.

-Im coi. Nói nữa ta cắt cỗ giờ... Điện thoại công cộng??

Gia Nghi nhìn xung quanh, tìm xem có trạm đt công cộng nào không? Xui quá, ko có một cái nào luôn.

Ánh mắt Gia Nghi chùm xuống'' tiêu..zoi'''. Một bàn tay vỗ vào vai cô từ sau. Giật mình, cô quay sang nhìn, hóa ra là cô bé lúc nãy gặp ỡ tiệm bán đồ chơi đây mà. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt cô, gương mặt hiện hai chữ '' Lợi Dụng''.

Cô bé nhìn Gia Nghi tươi cười.

-Hihi, lạc đường à?

-Ủa? Sao bạn biết hay vậy?

-Nhìn mặt bạn là biết liền, đang tỳm trạm Đt công cộng à?

-Uhm......- Ánh mắt Gia Nghi như ứa nước.

-Chà, ỡ đây làm gì có mà tỳm, hihi, thui đễ mình cho mượn nè-Cô bé lấy đt mình đưa cho Gia Nghi.

-Oh, thanks.... very muchhhhhhhhh......

Gia Nghi bấm máy. Định bấm cho chú jack, nhưng Gia Nghi chợt nhớ lại, đt cô đang bõ ỡ kí túc xá, mà ỡ kí túc xá thì có Minh Tú. Cô quyết định gọi vào số cũa mình trước thay vì gọi cho chú Jack.

------------

Minh Tú vẫn còn loay hoay với cái áo dài mới cũa mình. Cỡ áo ra, máng lên trên xào. Cô nằm dài trên giường tưỡng tượng tới quang cãnh ngày tựu trường. Ngày mai chính thức là Sinh Viên.. tuỗi 18..mộng mơ....

Did I lose my love to someone better

And does she love you like I do

I do, you know I really really do

Well hey

So much I need to say

Been lonely since the day

The day you went away

So sad but true

For me there's only you

Been crying since the day

The day you went away

Why do we never know what we've got 'til it's gone

How could I carry on

The day you went away

Cause I've been missing you so much I have to say

Been crying since the day

The day you went away .

Bài hát vang lên làm cô giật mình. Bò tới cái balô, Minh Tú lấy điện thoại cũa mình ra.

-Không phãi cũa mình??

Cô liếc nhìn xung quanh. '' Không phãi của mình thì cũa ai?''. Ánh mắt cô dừng lại trên giường cũa Gia Nghi. Tiếng chuông điện thoại ngưng kêu. Cô chạy tới xem. Một cuộc gọi nhỡ? Số lạ?

Bài hát lại vang lên.Rei calling...

-alô!

------------

Týp týp týp....

-Trời ơi. Máy bận? Con nhõ đó xài máy cũa mình?-Gia Nghi bực mình nhìn hai chữ'' Máy bận''.

-Gọi cho bạn cũa bạn à?- Cô bé kia hõi.

-Ko? Gọi vào số cũa mình, nhưng chắc nhõ đó xài đt cũa mình, nếu ko làm sao máy bận dc??

-Ờ.......

Cũng ngại khi mượn điện thoại cũa người khác nên Gia Nghi gọi ngay cho chú Jack.

-Alô chú nghe? Cháu à Gia Nghi?

-Ah. sao chú biết hay vậy?

-Hahaha, ta là chú cũa cháu mà!

-Cháu bị lạc đường. Đến đón cháu ngay nhé!!

-Ok. chú cho người tới ngay. Mà cháu đang ỡ đâu?

-Ơ......

-Đường Minh Phụng, quận 6.-Cô bé kia lên tiếng. Gia Nghi nhìn cô bé bất ngờ.

-Ok. chú nghe òi.

Lúc này Gia Nghi nhìn cô bé thật kĩ. À, hóa ra là cô bé chạy xe martin@ hum bữa đây mà, nhìn cũng xinh gê ấy chứ ^^! Cô bé nhìn Gia Nghi, lại nỡ một nụ cười tinh nghich.

Tên: Thục Vy.

Tuỗi: 18

Là một nhân vật quan trọng sắp...gây chuyện hay!

...Một lúc sau có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến. Người lái xe kéo kính xe ôtô xuống, gỡ mắc kiếng ra:

-Cho hỏi phãi cô Gia Nghi ko ạ?

-Vâng, tôi đây!

-Mời cô lên xe, tôi sẽ đưa cô về!

-Uhm..cám ơn anh.-Gia Nghi mỡ cữa xe, cô bé kia nắm tay cô lại, ánh mắt luyến tiếc.

-Vậy bạn đi à...?

-Ờ.. cám ơn bạn đã cho mình mượn điện thoại!

-Không có gì... nhưng.....

-Ơ..-Người lái xe chĩ vào cô bé- Có phãi cô Thục Vy con gái ông giám đốc công ty Fashion?

-vâng, là tôi!

-Vậy cô có muốn về ko? Sẵng tiện về chung luôn, chung đường mà ^^

-..vậy có tiện ko ạ?...

-Không sao, Cứ lên xe đi, ít ra cũng đi chung dc một đoạn nửa ^^- Gia Nghi mĩm cười,nắm tay cô bé kéo lên xe.

-Cô đừng ngại, trước kia tôi cũng từng làm việc với cha cô, cũng chút tình nghĩa huynh đệ thôi mà^^-Người tài xế tươi cười lái xe đi chạy đi.

---------------------

Trong lúc đó, tại kí túc xá.

-Alô...

-Ah, Rain à? Mày qua bên đó sao rồi?- Bên kia máy là giọng nam- Tao ỡ bên này nhớ mày đến phát điên!!

''Nhớ đến phát điên??'' Minh Tú ngỡ ngàng'' Chã lẽ người yêu cũa Gia Nghi??'' Mặt cô thoáng chút buồn.

-Ơ...tôi....

-Sao? ũa, không phãi giọng cũa Rain? Cô là ai vậy?

-Tôi...tôi.. là bạn cũa Gia Nghi...

-À, là bồ mới cũa nó à?- Giọng bên kia vẫn nói ồm ồm rất to ko hề biết rằng bên đầu máy bên này có một người giật thót tim khi nghe nói mình là ''bồ'' mới cũa chũ máy.

-Ko..ko phãi....-Minh Tú đõ mặt, lúng túng lắc đầu khi người kia nói vậy, vừa thấy vuj vừa thấy ngại.

-Chà, không phãi à? Tiếc nhỡ?-Người kia vừa cười vừa chắc lưỡi càng làm Minh Tú thêm đõ mặt.

-Cô ấy ra ngoài rồi, chắc bõ quên điện thoại ỡ nhà!

-Vậy à? vậy nhờ cô chuyễn lời với nó là Rei, thằng bạn thân nhất cũa nó vừa gọi điện hõi thăm nó nhé!- Minh Tú cãm thấy nhẹ nhõm khi nghe bên kia bảo là '' bạn thân''.

-Uh, mình sẽ nói!

-Vậy thanks nha, bye.

-Bye!

Minh Tú cúp máy. Nhìn cái điện thoại mà nhớ Gia Nghi. Ko biết đi đâu từ sáng tới giờ mà chưa về nữa. Ngước nhìn đồng hồ. 2h30.....Haiz.... cô khẽ thỡ dài....

Did I lose my love to someone better

And does she love you like I do

I do, you know I really really do

Well hey

So much I need to say

Been lonely since the day

The day you went away

So sad but true

For me there's only you

Been crying since the day

The day you went away

Why do we never know what we've got 'til it's gone

How could I carry on

The day you went away

Cause I've been missing you so much I have to say

Been crying since the day

The day you went away

Bài hát the day you went a way lại vang lên. Minh Tú giật mình, cầm ngay điện thoại lên. Có lẽ Gia Nghi gọi? Ko, không phải điện thoại cũa Gia Nghi. Minh Tú chạy qua giường mình, cầm điện thoại cũa cô lên...''Giang calling..''

-Alo, gì đó mày?

-Choài, gọi hõi thăm mày không dc à?

-hahah, mày mà tốt vậy sao?

Minh Tú nằm dài trên giướng. Tám vui vẽ qua phone với cô bạn thân nhất cũa mình.

--------------------

Xe Gia Nghi đi đc khá xa. Thục Vy và cô nói chuyện khá hợp nhau. Cã hai nói mà cứ cười suốt. Gia Nghi kễ cho Thục Vy nghe về chuyện cũa mình, rằng cô không thích mặc áo dài, mà nếu mặc đồng phục nam thì lại bị hiễu nhầm là boy?? Thục Vy nhìn Gia Nghi thật lâu rồi mĩm cười.

-Vy có cách này có thễ giúp đc Gia Nghi!- Cô quay qua nói với người lái xe- làm ơn đưa tụi em tới công ty cũa ba em một tý nhé!

-Ok!

Gia Nghi ngơ ngác nhìn ko biết gì. Chiếc xe dừng lại trước một tòa cao ốc. Thục Vy kéo Gia Nghi vào bên trong. Cô chạy đến nói với một cô thư ký ỡ quầy týp tân.

-Giám đốc Vương đâu ạ? Có bận gì ko cô?

-Ông Vương đang ỡ trên văn phòng? Cô Thục Vy phãi ko ạ?

-vâng, vậy làm ơn nói với cha cháu là cháu muốn gặp ông ấy!

-Vâng, mời cô lên đó ạ.

Thục Vy chào cô thư kí rồi kéo Gia Nghi vào thang máy. Gia Nghi nhìn Thục Vy ko biết chuyện gì, Thục Vy mìm cười.

-Chút nữa bạn biết thôi^^

........ Thục Vy dẫn Gia Nghi vào một căn phòng to. Bên trong có một người đàn ông, nhìn ông ta chắc cũng hơn 40 tuỗi. Ông ta đang hút thuốc. Thục Vy chạy lại, ôm cỗ ông ấy tươi cười nói chuyện. Gia Nghi đừng bên ngoài ko biết gì? Thục Vy đang nói nhõ gì đó với ông ấy.

-Vậy đưa bạn con vào đây.

-Vâng ạ!!- Thục Vy cười, nắm tay Gia Nghi kéo vào.

-Uhm.....-Ông ta nhìn Gia Nghi, mĩm cười-Được, rất đc, con có mắt chọn lắm!!

-Hihi, con mà!!

-Ơ...chuyện gì vậy Thục Vy??

-Bạn sẽ làm người mẫu học sinh cho công ty cũa cha mình!! Như vậy bạn sẽ không phãi mặc áo dài vào ngày mai^^! Mai chúng ta chụp hình quãng cáo, bạn sẽ đc miễn^^

-Ô....- Gia Nghi nhìn qua người đàn ông kia, ông ta mĩm cười nhân hậu.

-Bây giờ mình đi thay đồ!!

-------------------

-Uhm... Vậy bye, mai gặp hén!

Minh Tú cúp máy. Nằm trên giường thỡ dài. Ngước nhìn đồng hồ. 3h.......

Gia Nghi đi đâu mà lâu vậy nhĩ? Hix, tự nhiên Minh Tú muốn gặp Gia Nghi quá, muốn nghe cái giọng ngang tàn lạnh lùng cũa Gia Nghi.''....Ngốc...''

Minh Tú lắc đầu 2-3 cái rồi ngồi đó( khoãng 2')

-Ko đc, phãi đi rữa mặt thôi!!!

Minh Tú chạy vào wc rữa mặt. Vặng vòi nước, hất nước vào mặt mình 2-3 lần. Nhìn mình trong gương, cô mĩm cười.

-Ai mà đẹp quá za ta

Did I lose my love to someone better

And does she love you like I do

I do, you know I really really do

Well hey

So much I need to say

Been lonely since the day

The day you went away

So sad but true

For me there's only you

Been crying since the day

The day you went away

Why do we never know what we've got 'til it's gone

How could I carry on

The day you went away

Cause I've been missing you so much I have to say

Been crying since the day

The day you went away

Bài hát lại vang lên. Minh Tú vội lau mặt rồi chạy ra ngoài. Cầm điện thoại trên tay. Số máy lạ? Cũa ai nhĩ?? Cô chợt mĩm cười, không ngờ Gia Nghi lại có gu cài bài The day you went away vào điện thoại như mình. Minh Tú bắt máy.

-Alo....

-ĐỒ....CON RÙA..MÁY RUNG MẤY HỒI RỒI MỚI CHỊU BẮT MÁY!!- Giọng Gia Nghi choang choang bên kia.

-Hơ.... làm gì mà la xối xã vào mặt tôi vậy??

-Cái gì chứ, hồi nãy cô lấy đt tôi làm gì? Làm tôi gọi hoài mà hok đc....-Gia Nghi đang đứng trong phòng thay đồ, ngồi trong một góc đt.

-Ơ... tại.có người gọi cho cậu mà?? người ấy nói tên là Rei.....

-Rei... chời ẹ, thằng đó gọi toàn 8 về những vần đề nhãm nhất thế giới.

-uhm.. Cậu đi đâu từ sáng tới giờ vậy?

-Đi đâu kệ tui, cô ỡ kí túc xá làm gì tứ sáng tới giờ vậy?? Có gì vui ko?

-Hjx.... bùn muốn chết lun.....-Minh Tú giã giọng làm nũng.

-THoai thoai đê, đừng có xạo. Có lẽ hum nay tôi về trễ, khõi đợi tôi!!

-hã... sao vậy? Mai đi học gòi đó!!

-Kệ tui. mệt quá, cúp máy đây!!

-Ê..ê...-Típ típ típ...... Tiếng bíp kéo dài. Minh Tú ngơ ngơ nhìn đt, trời ạ, người gì mà cục mịt!!

Minh Tú quăng cái điện thoại xuống giường.

Nằm ường ra đó, Minh Tú ngũ quên lúc nào ko hay.

----------------

Sau khi thữ đồ xong. Thục Vy ỡ lại công ty lát về với cha mình. Còn Gia Nghi lên xe theo anh lái xe về nhà mình.... mà quên mất là cô phãi về kí túc xá.

----------------

Tít tắc tít tắc.

Bốp..... Ui...

Minh Tú dùng tay đập vào mặt mình, đè bẹp con muỗi vừa kiss cô.

-Cho mày chết, dám póc tem ta à....

Ngước nhìn đồng hồ. 11g. Nhìn qua giường Gia Nghi, Chưa về??

Cô ngồi bật dậy?? Chời ạ? Con gái gì mà đi đêm thấy sợ!! Đến bây giờ mà chưa về.

Minh Tú bước ra ngoài cữa, nhìn dáo dát xung quanh. Đen huj. Cô đóng cữa lại, khóa bên trong.

-Ai bão đi khuya,khóa cữa ngũ ngoài cho biết tay......

Rồi Minh Tú lại vào giường mình Ngũ týp.....

------------------

Thứ hai-Khai Giãng.

Minh Tú tung tăng bước đến trường.

Nhìn dáo dát xung quanh xem có nhõ bạn nào đón mình ko?

- Tú emmmmmmmmmmmmmm.......

Giọng nhõ Giang the thé, con bạn thân nhất, lúc nào cũng là nó đón mình. Tự nhiên Minh Tú thấy thương nó ghê.

-Chà, hôm nay trong mày xinh quá nha!À, bạn chung phòng với mày đâu? Ko đi chung à?

( Minh Tú, 18t ,xinh tươi nhí nhãnh)

Nhắc đến đây Minh Tú chợt nhớ đến Gia Nghi, cã đêm hôm qua Gia Nghi ko về kí túc xá.

Bên kia sân trường có tiếng ồn. Một đám học sinh bu lại, hình như đang vây quanh ai đó. Vốn tính tò mò + nhìu chuyện, nhò Giang kéo Minh Tú chạy ngay đến đó.

Hình như là có người đang chụp hình quãng cáo. Bọn con trai ko ngừng khen nức nỡ cô bé đang làm mẫu kia.

Minh Tú nhìn vào cô bé đó rối há hốc mồm khi người đó là....Gia Nghi......

Gia Nghi ko mặc áo dài mà mặc đồng phục thũy thũ của cấp3. Minh Tú tự nhiên bật cười.

Thật không thễ ngờ dc. Một cô bé thật là cute... Nhìn mà mê......

Gia Nghi trông thấy Minh Tú đang cười mình. Cô ra dấu ko chụp hình nửa rồi đi lại chỗ Minh Tú:

-Này, nhìn gì mà cười vậy ngốc?

Minh Tú lại bật cười to hơn.Gia Nghi nhìn Minh Tú, nhíu mày khó hiễu.

-Này, cô cười cái gì chứ?-Gia Nghi giật mạnh tay áo làm Minh Tú suýt bật ngữa.

-Hahahah, ai đời là sinh viên rồi mà còn mặc đồng phục cấp 3 chứ.

Gja Nghi ngớ người vì câu nói.. quá đúng. Có tiếng cười khúc khích xung quanh.

Người chụp hình ra dấu cho các phụ tá dàn đám đông ra, một cô bé kéo tay Gia Nghi lại chụp hình tiếp.

-Tôi ăn mặc như vậy vì tôi đang chụp hình quãng cáo, với lại tôi không thích mặc áo dài!-Gia Nghi liếc xéo Minh Tú một cái.

Tùng....tùng....tùng......

Tiếng trống khai trường vang lên. Tấc cả sinh viên đều tập trung ra giữa sân đễ làm lễ chào cờ.

Mặc kệ nhõ Giang lôi kéo, Minh Tú cứ ngồi trên bục đá xem Gia Nghi chụp hình.

Gia Nghi thấy Minh Tú đang nhìn mình, chốc chốc lạ lại mĩm cười khúc khích một mình, tự nhiên cô cãm thấy hơi ngại, mặt đõ ững lên. Ko biết lúng túng thế nào mà vấp phãi bồn hoa , ngã nhào lên bãi cõ.

Mặt mày Gia Nghi lắm lem như con mèo. Người chụp hình và các phụ tá phãi bật cười vì gương mặt quá ngố cũa Gia Nghi.

Minh Tú ôm bụng cười miết, định chạy lại đỡ Gia Nghi dậy thì từ xa có một bóng người đi tới.

-Ôi trời ơi, Gia Nghi, bạn không sao chứ? - Tiếng Thục Vy hốt hoãng, cô chạy lại đỡ Gia Nghi lên, lấy khăn tay lau vết bẫn trên mặt Gia Nghi.

Nụ cười trên gương mặt Minh Tú tắt liệm, ánh mắt cô tối sấm lại'' Hai người kia sao thân mật vậy?? Cô gái kia là ai??''

-Uj.....đau quá...-Gia Nghi ngồi gãi gãi đầu, nhìn Thục Vy ánh mắt làm nũng.

-Hihi, nhìn bạn sao đáng yêu thế ko biết, hậu đậu đáng yêu ^^!-

-Ơ...vậy à?-Gia Nghi cười trừ, nhắc đến hậu đậu cô chợt nhớ lại là Minh Tú đang ỡ đây, quay lại nhìn bục đá. Minh Tú không còn ỡ đó nữa.

-Đi đâu rồi?

-Hả? sao?-Thục Vy nhìn Gia Nghi, dùng tay gỡ cọng cỏ còn vương trên tóc cô.

-À, ko có gì, thôi mình vào lớp đây!

-Này, khoan đã, phãi thay đồ chứ. dơ hết rồi kìa!- Thục Vy kéo Gia Nghi đi.

-------------------

Minh Tú đi dọc dãy hành lang. Ánh mắt buồn thiêu. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh '' Hai người kia đang thân mật''. Cô xé nát tờ giấy trên tay.

-Trời đất, mày điên hã Tú?-Giọng nhõ Giang choang choang-Mày hông biết tiết tiền là gì à?!

-hả?-Minh Tú giật mình, nhìn xuống tờ giấy mình vừa xé- Trời ơi, 200k cũa tui!!

-Mày buồn gì à? Tự nhiên xé tiền?-Mặt nhõ Giang hình sự.

-Ơ......

Tiếng chuông vào học vang lên. Mặt nhõ Giang mất đi vẽ hình sự. Nhõ nắm tay Minh Tú chạy vào lớp.Lúc nãy nhõ có đi xem danh sách lớp trước nên biết đám sinh viên năm đầu học ỡ lầu 3.Thật may là Nhõ và Minh Tú chung lớp.Vậy là đôi bạn thân này lại sánh vai bên nhau tiếp năm thứ 13.

Giang và Minh Tú vào lớp. Mọi ánh mặt đều tập trung vào hai người, nhất là ánh mắt cũa mấy thằng con trai cứ như dán vào hai người đẹp vừa bước vào lớp. Giang nhìn đám con trai cười đáp trả( vì nhõ này cũng khá mê chaj!), còn Minh Tú thì cứ ngây người ra, chĩ biết đi theo tìm chỗ ngồi. cã hai ngồi bàn tư.

Nhõ Giang lấy tập ra trong khi Minh Tú cứ chóng tay lên bàn thẫn thờ mà chẵng làm gì.

-Sao không lấy tập ra , cô sắp vào rồi đó! Cặp mày đâu?

-Ơ.. Minh Tú lúng túng''Cặp mình đâu??''.Khi nãy do đi quá vội, cô quên mất là đễ cặp ỡ đâu??''Trời ơi..tiêu rồi TT_TT''.

-Mày đễ mất cặp à? Là sinh viên rồi đấy, hậu đậu ơi là hậu đậu!! Nhỏ Giang vỗ vào vai Minh Tú.

Từ ngoài cữa lớp lại có người vào. Là Thục Vy. Cô vừa bước vào bọn con trai trong lớp ồh lên, ánh mắt long lanh, có đứa còn huýt sáo nữa chứ.

-Chị...Thục Vy....

Thục Vy đi ngang qua bàn Minh Tú, nhìn Minh Tú mĩm cười. Minh Tú đáp trã bằng một ánh nhìn ko mấy thân thiện.

-Cô chũ nhiệm vào!!

Cô vào trong lớp, tấc cã học sinh đều đứng lên chào cô. Ko ngờ cô chũ nhiệm trẽ thế, nhìn cô khoãng đôi mươi là cùng, lại còn rất xinh nữa chứ. Mấy tên con trai trong lớp cứ nhìn cô, nhìn hoài làm cô cũng ngại. Cô đứng lên:

-Mọi người, tôi là cô chũ nhiệm lớp này, tên tôi là Tú Quyên. Tôi ko lớn hơn mọi người bao nhiêu nhưng tôi là cô giáo, mong mọi người tôn trọng tôi.

Cô giáo chĩ tay vào mấy tên con trai.

-Nè, mấy bạn nam, sinh viên rồi đấy, đừng con nít quá, coi chừng mấy em ko thích!!

Cã lớp cười rần rần. Nhõ Giang cười hả hê. Minh Tú thì vẫn ngồi đó.

-À, lớp ta có một du học sinh từ nước ngoài.-Cô bước ra ngoài- Đây là bạn Phương Gia Nghi, du học sinh đến từ Mỹ.

Cã đám con trai ồ lên thật to.

-Hóa ra là người mẫu sân trường, xinh quá!-tên con trai nói to- Em ơi, ngồi chỗ này nà!!

Minh Tú nghe tên Gia Nghi giật mình, ngước mặt lên nhìn. Nhìn Gia Nghi Minh Tú lại nhớ lại hình ảnh hồi nãy. Gia Nghi thấy Minh Tú, nỡ một nụ cười thật cute. cã lớp lại ồ lên vì nụ cười khuyền mãi cũa ''người mẫu sân trường''. Nụ cười lạnh lùng và đáng yêu đã làm chết ngây ngất con tim cũa mấy chị. mấy anh trong lớp, nhất là Thục Vy, cô cứ nhìn Gia Nghi mãi.

-Thôi, em xuống bàn cũa bạn kia ngồi nhé- Cô chĩ vào chỗ cũa Thục Vy, chĩ duy nhất chỗ đó còn trống.

-Vâng- Gia Nghi đi xuống bàn thục Vy, ngang qua chỗ Minh Tú, Nhìn nhưng Minh Tú không đáp trả, quay mặt qua chỗ khác vẽ dỗi hờn.

Gia Nghi ngồi xuống, tấc cã mọi người đều nhìn Gia Nghi vì cô nỗi bật nhất lớp.

-Cô quên nói nữa, vì đây là trường hợp đặt biệt nên em Gia Nghi đc miễn mặc áo dài.

Cã lớp quay lên, khúc mắt đã đc giãi.

-Thôi ta vào tiết học nhé.

Rồi cũng vào tiết học. Thục Vy và Gia Nghi nhìn nhau cười, nói chuyện vuj vẽ. Không ngờ họ lại học chung lớp, Đúng là duyên phận( do Thục Vy nghĩ vậy thôi). Gia Nghi ngồi học mà cứ một chút lại nhìn Minh Tú'' Cái con bé, hờn dỗi gì vậy?''.

-Em kia- cô giáo chĩ vào Minh Tú- Sao em không chép bài mà ngồi đó?.

-Ơ....- Minh Tú đứng lên ấp úng.

-Thưa cô bạn em bị mất cặp ạ!- Nhõ Giang cứu nguy.

-Mất cặp, là sinh viên rồi đấy cô nương, thôi ngồi xuống, lát có gì mượn tập bạn mà chép.

cã lớp nhìn Minh Tú cười ồ lên- Người đẹp hậu đậu- Một tên con trai trêu.

Gia Nghi nhìn Minh Tú, nhếch mép cười một cái.

Cuối cùng thì cũng đến giờ ra chơi. tấc cã đều tranh thũ làm quen với nhau. Và người đc chú ý nhất chính là Gia Nghi. Tấc cã các học sinh trong lớp đều vây quanh cô. Hõi đũ thứ vớ vẩn.

Gia Nghi đứng dậy, lạnh lùng ko trã lời một câu. Đi đến bàn Minh Tú trong sự ngạt nhiên cũa mọi người.

-Này, hậu đậu ngốc, mất cặp à?

-...-Minh Tú không thèm trả ời, quay mặt qua chỗ khác.

-Ah, hai người quen nhau à?-Nhõ Giang tò mò.

-Ừh, chung phòng trong kí túc xá.-Gia Nghi vui vẽ đáp.

-Ôh...- Nhõ quay qua nhìn Minh Tú- Sướng nha mày.

-Này, hờn dỗi gì thế không biết.- Gia Nghi kéo tay Minh Tú.

-Không biết- Minh Tú trả lời, mắt như ứa nước. Gia Nghi nhìn thấy, một cãm giác là lạ hiện lên trong người cô.

Chuông báo hết giờ ra chơi vang lên. Gia Nghi về chỗ cũa mình ngồi. Suốt quãng thời gian còn lại cũa tiết học cô cứ nhìn Minh Tú miết. Thục Vy nhìn Gia Nghi, ánh mắt hơi khó chịu khi Gia Nghi ko đễ ý đến cô mà chĩ lo nhìn Minh Tú.

Hết giờ học. Tấc cã mọi người ra về.

-Gia Nghi, có muốn tham quan trường ko? Mình chĩ cho.-Thục Vy đề nghị.

-Ờ. thôi Vy về trước đi, Mình tự đi được- Nói rồi Gia Nghi đi đến bàn Minh Tú.

-Này, dẫn tôi đi tham quan trường coi!

-Tự đi đi- Minh Tú đứng lên- về thôi Giang.

-Mày sao vậy? Người ta ngõ lời vậy mà.....

-Đi về....-Minh Tú chưa kịp dứt câu thì Gia Nghi đã nắm tay lôi cô ra ngoài.

cã hai đứng sau lưng lớp học.

-Này, buông tôi ra!- Minh Tú đẫy tay Gia Nghi ra.-Làm gì mà lôi tôi ra đây?

-Thế có muốn tìm lại cặp ko?

Thục Vy và Giang ngơ ngác nhìn Gia Nghi kéo Minh Tú đi.Nhó Giang thì cứ mĩm cười lắc đầu. xách cặp ra về, còn Thục Vy thì đứng đó nhìn, ánh mắt đầy giận dữ.

-Dương...Minh...Tú....

--------------------

-Thế có muốn tìm lại cặp ko?

-Mặc kệ tôi, tự tôi tìm là đc rồi!!-Minh Tú lạnh lùng chã thèm nhìn.Gia Nghi nhìn Minh Tú, đây là lần đầu tiên Minh Tú lạnh lùng với cô.Tuy chưa quen nhau lâu nhưng Gia Nghi biết rất rõ tính tình cũa Minh Tú, một cô bé ngốc nghếch, vuj vẽ, dễ hòa đồng, hậu dậu và đặc biệt là rất...mê tiền.

-Giận gì thế ko biết? Có gì thì cho sorry mà-Gia Nghi lấy tay xoa xoa đầu Minh Tú, lần dầu cô hạ mình xuống nước với người khác, lại còn nỡ một nụ cười...lương thiện nữa chứ.

-Không biết!!-Minh Tú quay mặt chỗ khác.

Gia Nghi nhếch mép cười .Mặc kệ Minh Tú có chịu đi hay ko,Gia Nghi vẫn cứ kéo cô bé đi.

Minh Tú không phãn khán, mà cón đi theo Gia Nghi nữa chứ. Liết nhìn Gia Nghi một cái, tuy gương mặt cô vẫn còn tõa vẽ giận nhưng trong lòng lại đang khoái chí cười vì Gia Nghi quan tâm đến mình.

Trời bắt đầu sụp tối. tấc cã học sinh đều về hết chĩ còn hai người đang lang thang ỡ sân trường.

Gia Nghi dẫn Minh Tú ra giữa sân, nơi cô chụp hình quãng cáo ban sáng.Gia Nghi nhìn dáo dát xung quanh.

-Hồi sáng ngồi đây rồi bõ cặp ỡ đây phãi ko?-Gia Nghi chĩ vào bục đá.

Minh Tú gật gật đầu.

-Ôi chời, vậy chắc có người lấy rồi, biết đâu mà tìm!!- Gia Nghi giã vờ thỡ dài, lấy tay che mặt nhưng mắt vẫn liết nhìn Minh Tú.

-Mất.....-Minh Tú nói đứt quãng, mắt ứa nước.

Gia Nghi nhìn mà cố gắng kiềm chế ko bật cười to vì gương mặt '' Mít ước '' kia.

-Trong đó có gì mà tiết vậy?

-Một quyễn....từ..điễn...trị giá....450k..-Minh Tú nghẹn ngào..xót cũa.

-Giời ạ, có 450k mà cũng tiết, bõ đi cho rồi, khõi tỳm chi cho mệt.!!-Gia Nghi trêu.

-Tui đâu có giàu có như mấy người!! Nhà tui chĩ khá giã thôi, hjx hjx.. với lại hồi nãy chính cô.. đòi tỳm mà..... nói mà ko giữ lời....0a...0a...-Minh Tú làm nũng, vờ khóc nhè.

-hehehe, vậy là đồng ý cho tôi tỳm, hết giận nhé!!- Gia Nghi nháy mắt cười.

-Hok dám, giận là giận, tỳm là tỳm!!-Minh Tú cười, chu miệng làm giá.

-oách, ham hố vậy??

-Vậy có tỳm hok thì bảo?

-Ờ..ờ.. tỳm thì tỳm!!-Biết Minh Tú hết giận, Gia Nghi khoái chí cười to vì trò dụ gái vừa rồi.

Móc trong túi con chó bằng đá ra, Gia Nghi niệm một câu thần chú. Con chó lập tức biến thành một cô gái xinh đẹp. Minh Tú ngỡ ngàng nhìn, cô gái-tức con chó đá- nhìn Minh Tú rồi quay ra nhìn Gia Nghi, dặm dặm chân.

-Đang ngũ ngon, kêu tui ra chi dza??

-Tỳm đồ cho tôi, từ nay làm osjn cho tôi!!-Gia Nghi hằng giọng.

-Cái gì.. tôi mà đi làm osjn à??-Cô gái hét to.

-Vậy..làm osjn hay...-Minh Tú đưa tay lên, ra dấu hiệu chém. Cô gái nuốt nước, ngước qua nhìn Minh Tú:

-Cô ta cũng là pháp sư??

-Phãi, còn mạnh hơn tôi nữa đấy, ko tỳm đc đồ cho cô ấy thì..- Ánh mắt Gia Nghi đầy sát khí, nỡ một nụ cười nham hiễm.

-Ờ.....-Cô gái gãi gãi đầu- Uhm.. thà sống còn hơn chết, dù sao tôi cũng còn chuyện chưa làm xong, chết ko dc...- Trong đầu cô gái hiện lên một ý nghĩ'' hehe, nếu mình làm osjn cũng chắng mất mát gì, ngược lại còn đc 2 người kia bão vệ, như vậy dễ tỳm cô ấy hơn!!''-Ok, làm thỳ làm, muốn tỳm gì?

-Tỳm cặp cho cô bạn này!-Gia Nghi chĩ vào Minh Tú, ánh mắt nhìn cô gái nghi ngờ'' Nó mà tốt đẹp vậy à??''.

Cô gái đến gần, ngữi ngữi Minh Tú rồi hút một hơi dài. Bò mọp xuống đất ngữi'' đánh hơi ''. Dáng bò phãi nói là khó khoi khõi chê. Minh Tú và Gia Nghi đứng bất động'' Trời ạ, con gái con lứa gì mà..mất nết''.

-Thôi đi, có muốn đánh hơi thì trỡ về hình dạng chó mà đánh hơi, nhìn ngươi như vầy thật mất mặt con người quá!!- Gia Nghi quát to.

-Uhm... chó thì hình chó...-Cô gái liết Gia Nghi một cái, phũi phũi trên người rồi..''Bùm'' một cái, cô gái biến thành một con chó. Nó đánh hơi khắp mọi nơi, chạy tứ phía. Minh Tú và Gia Nghi chạy theo mệt xĩu.

Chạy đến vườn hoa phía sau trường, con chó dừng lại, nhìn Gia Nghi rồi dùng chân trước chĩ chĩ về phía căn phòng nhõ:

-Cái cặp ỡ trong căn phòng kia kìa!!

Gia Nghi nhìn Minh Tú:

-Hồi sáng có vào đó ko?

Minh Tú lắc đầu.

-Vậy là trong đó có người, người lấy cặp cũa cô.-Gia Nghi nhíu mày.

-Vậy.... có vào ko?-Minh Tú ấp úng, vẽ hơi sợ.

-Đương nhiên là vào rồi. ko vào thì đến làm gì!- Gia Nghi kéo Minh Tú vào trong.

Cánh cữa bật ra, Một đứa con gái cao to..mập ú đứng trước cũa, nhìn 2 cô gái cùng một con chó vẽ khó chịu. Bên trong phòng là một đám con gái khác, đứa nào đứa nấy chã khác chằn tinh, mặt mày hung ác. Vừa nhìn thấy Minh Tú đã lộ vẽ sợ hãi..nhát cấy. Gia Nghi vẫn đứng đó, nhìn thẵng vào mặt con nhõ đó.

-Tụi bậy tới đây làm gì??-Con nhõ đó nói với cái giọng..đe dọa.

-BỌn mày lấy cặp cũa bạn tao phãi ko?- Gia Nghi hằng giọng.

-Láo nhĩ? mắt nào thấy tao lấy cặp bạn mày?

Bên trong có tiếng chó sủa, con chó ngặm trên miệng cặp cũa Minh Tú.

-Á con chó này ỡ đâu ra vậy?- Bọn còn lại la lên.

-Đấy, mày lấy cặp bạn tao!!- Gia Nghi chĩ, mĩm cười giang xão- Bằng chứng hẵng hòi kìa!!

-mày......-Con nhõ đó tức giận, quay mặt vào nói với tụi con lại-Tụi bây ra đây!!

Cã đám còn lại đi ra, trông chúng cao to hơn Gia Ngi gắp mấy lần ấy chứ.

-Bây giờ mày muốn gì?- Con nhõ cầm đầu cười to.

Gia Nghi liếc nhìn Minh Tú, Minh Tú có vẻ rất sợ. Nháy mắt với con chó ỡ lại bão vệ Minh Tú, Gia Nghi nói với nhõ cầm đầu.

-Có thể nói chuyện riêng chứ?

Như hiễu ý, con nhõ cầm đầu ngoáy đầu với mấy đứa còn lại. cã bọn cùng Gia Nghi đi, Minh Tú ngơ ngác nhìn, Gia Nghi quay lại mĩm cười.

-Xem có mất gì ko? lát nữa tôi lại.

Minh Tú chạy lại chỗ con chó, xem xét. Ko có mất gì cã, cô thỡ phào nhẹ nhõm. Quay ra nhìn, Gia Nghi đã đi mất. Cô lo lắng muốn chạy theo nhưng con chó đã ngăn cô lại.

-Đứng phá đám cô ấy, cố ấy biết nên làm gì mà!!

Minh Tú nhìn con chó, ánh mắt ứa nước.

-------------------

Sau lưng căn phòng.....

-Sao? mày muốn gì nào? Đưa tiền chuộc à?- Con nhõ cầm đầu nhìn đồng bọn cười to.

-Mày nằm mơ à? Có giõi bước qua tao rồi lấy tiền.!!- Gia Nghi nói với giọng khinh bĩ.

-Mày.......

-Làm gì tao nào?

-Vậy..cho mày chết!!

Cã bọn con gái xông tới, đứa nào cũng giơ nắm đấm ra. Gia Nghi đứng im nhìn bọn chúng, nỡ một nụ cười nham hiễm. Như có chuyện chẵng lành....

-á...á....á....''bốp''

------------------

Minh Tú và con chó ngồi trong phòng chờ. Minh Tú cứ đứng lên ngồi xuống lo lắng. Con chó nằm đó nhìn mà ngứa mắt.

-Cô có thôi đi ko?? Nhức đầu quá!!!!

-Nhưng..tôi lo cho Gia Nghi!!

-Cô ta ko sao đâu?? Nếu cô có sao thì làm sao tôi đồng ý làm osjn cho cô ta chứ?

-Có thật là ko sao ko? Bộ Gia Nghi mạnh lắm à?

-Uhm.....

Minh Tú nhìn con chó. Ngay cã con chó còn rành về Gia Nghi hơn cô. Ngồi xuống thỡ dài, cô nhìn nó.

-làm sao ngươi quen đc Gia Nghi vậy?

-Oh.. chuyện dài lắm....

Con chó kễ lại sự việc khi nó quen với Gia Nghi, rồi chuyện Gia Nghi bị lạc rồi gặp Thục Vy. Minh Tú nhìn nó, hóa ra hôm qua Gia Nghi ko về là vì vậy. Cô mĩm cười thão nguyện.

-Cô là người nhà họ Dương.......

-Uhm...-Minh Tú nhìn con chó, nét mặt thoáng bùn.

-Gia Nghi là người nhà họ Phương, tôi có biết một số chuyện về hai dòng tộc cũa các người.... haiz.....

-Chuyện... uhm.....-Minh Tú thỡ dài- hai gia đình chúng tôi ko hợp nhau cho lắm!!

-Không hợp? hai gia đình là kẽ thù thì có!!

-Kẽ thù......- Minh Tú ngơ ngác....

--------------------

Gia Nghi đứng đó, quay mặt đi. Trên mặt cô dính chút ít máu.

Cã bọn con gái kia nằm thê thãm trên mặt đất, hình như đứa nào cũng bị đòn tơi ta, máu me đầy người.

-Ngươi.....- Con nhõ đầu đàn cố gượng dậy.

-Đồ ngốc!!- Gia Nghi bõ đi, không chút thương xót.

Gia Nghi quay về phòng, hình như Minh Tú và con chó đang nói chuyện gì đó, nét mặt Minh Tú rất buồn. Gia Nghi bước vào.

-Hôlê, tôi về rồi đây!! Nào. chúng ta ra khõi chỗ này thôi!!- Gia Nghi nháy mắt cười tươi.

Minh Tú nhìn Gia Nghi, ánh mắt rất buồn. Gia Ngh thấy vậy, ko biết chuyện gì, hình như chuyện đó khá quan trọng. Cô chạy lại bên Minh Tú, búng nhẹ vào mũi cô.

-Sao vậy? Sao buồn vậy? Con chó ăn hiếp cô à?

-Không...nó bảo chúng ta là kẽ thù...- Minh Tú vở òa ,ngã vào người Gia Nghi, khóc to. Gia Nghi nhìn con chó.

-à..tôi kễ cho cô ấy nghe..chuyện cũa Dương gia và Phương gia.

-Ngốc, kễ chi vậy??- Gia Nghi vỗ vỗ vai Minh Tú an ũi-Thôi nào, có gì đâu mà khóc!!

-Chúng ta là kẽ thủ thật sao?? hic.hic...- Minh Tú vừa nói vừa nất lên. Gia Nghi nghe thấy mà nghẹn ngào. Nhìn Minh Tú , Gia Nghi có một cãm giác thật lạ. Lấy tay vuốt hai dòng nước mắt cho Minh Tú, Gia Nghi cười nhẹ....

-Thôi nào cô bé, chúng ta không phãi kẽ thù, chúng ta chĩ là địch thũ thôi... hiễu ko? địch thũ....

-Thật ko?.....-Minh Tú nhìn Gia Nghi, hai dòng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má....

-Thật mà........-Gia Nghi cười, một nụ cười thật ấm áp.....

-uhm.......

Gia Nghi đưa Minh Tú về kí túc xá. Minh Tú vẩn cứ ngồi đó, trên giường cũa mình. Gia Nghi đem con chó ra ngoài.

-Này cẫu đần, ai bảo mi nhiều chuyện thế!!- Gia Nghi giận dữ...

-Ơ..tôi.....

.... Gia Nghi nhìn con chó ko nói gì. Thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Đêm nay toàn là sao với sao, ko có trăng. Ngày Gia Nghi gặp Minh Tú thì ngược lại, ko có một ngôi sao nào, chĩ có một mặt trăng sáng.

-Này, ko hỏi tôi tên gì à?- Con chó lên tiếng.

-Biết rồi hỏi làm gì nữa?

-Hả, biết khi nào?-Con chó ngoãy đầu lại- Tên là gì?

-Cẩu đần!!-Gia Nghi nheo mắt cười.

-

-Hahahaha, cẩu....đần....độn!!

-Ngươi.......

-Uhm...! giởn với ngươi tý thôi- Gia Nghi vuốt vuốt đầu nó- Tên gì nà osjn ngoan- Nỡ một nụ cười hơi bị hiền.

-Ta tên ABô, người ta hay gọi ta là khuyễn đá ABô.

-Uh, ABô.... A Bò...... Kha kha!!- Gia Nghi trêu con chó.

-Tin ta cắn ngươi ko?-Con chó đứng dậy, ngoạm vào tay Gia Nghi.

-Ấy ấy.!! ABô...ABô sư tỹ...tha tha..........

-Biết khôn đấy- Con chó nhã tay Gia Nghi ra-Lần sau ta ăn luôn tay ngươi, tay gì mà.. mềm nhũn!!

-Uhm....-Gia Nghi nhìn tay mình'' trời ạ, mất vệ sinh chết đi dc''.

----------------------

Minh Tú nằm trong phòng. Cứ miên mang nghĩ về chuyện con chó nói. Trước kia chú cô chĩ nói hai nhà ko hợp nhau, vì vậy mà mỗi nhà một đầu Bắc-Nam.....'' Kẽ thù...kẽ thù...'' Hai từ ấy cứ hiện lên trong đầu cô, từ trước tới giờ cô ko nghĩ là mình có kẽ thù.....càng ko thễ tin rằng kẽ thù đó chính là...Gia Nghi.......

Càng nghĩ càng đau đầu. Minh Tú cứ lắc đầu mãi, cố ngủ mà ko đc. Ngồi dậy nhìn ra cữa. Gia Nghi và con chó vẫn chưa về.

Tối nay mà ko giãi quyết đc thắc mắc trong đầu mình Minh Tú chẵng thễ nào ngủ dc, cô quyết định gọi cho chú mình, người mà cô tin tưỡng nhất.

-Alo, chú nghe!- Đầu dây bên kia thều thào, hình như chú cô vừa nhậu về.

-À, cháu có chuyện quan trọng muốn hõi chú.... mà máy cháu hết tiền.. thôi chú gọi lại nha!!

-Ấy.... khoan.. týp týp týp.....- Chú Minh Tú nhìn điện thoại- Cái con nhõ bũn xĩn này....

......Tiếng chuông điện thoại vang lên, Minh Tú chưa vội bắt máy. Nghe bài hát lại nhớ đến Gia Nghi, điện thoại cũa cô ấy cũng cài bài này. Thật ko hiễu sao, một người cô mới quen vài ngày mà lại mang đến cho cô một cãm giác lạ đến vậy, một cãm giác rất thân quen.

-Alo.......

-Cháu làm gì mà lâu bắt máy vậy? Có chuyện gì muốn hõi chú?

-À.. chuyện về.... Dương Gia và Phương Gia.....

-Sao...cháu lại hõi vậy?- Chú cũa Minh Tú giật mình.

-Chú cứ trã lời cháu đi, có phãi hai nhà là kẽ thù, ko phãi là ko hợp nhau như chú nói??

-......-đầu dây bên kia im lặng, điều này càng làm Minh Tú lo lắng, cô cứ cầu mong chú mình phủ định điều đó- Phãi....- Một từ duy nhất, chĩ một từ nhưng nó làm cho trái tym Minh Tú nát tan. Minh Tú ngồi bất động ỡ đó.

-Cháu nghe chú kể đã....- Chú cũa Minh Tú kễ lại cho cô nghe sự việc 500 năm trước, về Phương Đông Nhi và Dương Cung Như. Nhưng hình như chú cô kễ có một phần ko đúng với sự thật. Vì khi phát hiện ra 2 người trên cánh đồng cỏ thì cả hai đều chết. Bên Phương Gia thì cứ một mực khăng định Dương Cung Như giết, còn Dương Gia thì khẵng định ngược lại. Nhưng có ai biết đc rằng sự thật đâu phãi vậy. Một sự thật chĩ một người biết......

Minh Tú bị câu chuyện của chú mình làm ảnh hưỡng, cô cũng nghĩ là do Phương Gia gây ra tấc cã. Sự căm hận bắt đầu nỗi lên trong cô, tuy vậy, lòng thương yêu của cô đối với Gia Nghi vẫn ko nguôi đc.

Cúp máy. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô, lát nữa biết đối diện sao với Gia Nghi đây?

Chú cô cúp máy, ngồi trên ghế salon thỡ dài.

-Oan oan tương báo biết bao giờ mới dứt?

----------------------

Gia Nghi ngồi trò chuyện với con chó một hồi lại nhắc đến chuyện cũa hai đình.

Chuyện người xưa thật phức tạp, Gia Nghi ko muốn dính dáng đến, nhưng cô là người của Phương Gia.

-Cô và Minh Tú có chuyện gì hem dza?-Con chó hỏi.

-Chuyện gì là chuyện gì?-Gia Nghi bất ngờ, hơi lúng túng.

-Thì... chuyện ó ó. Nếu hok thì thắc mắc làm gì ba cái chuyện đó.

-Ta..... ko biết- Gia Nghi đõ mặt- Ta có một cãm giác rất lạ khi ỡ bên Minh Tú, một cãm giác thật thân quen......

-Ờ.... hiễu.!- Con chó mĩm cười nham hiễm.

-Ngươi hiễu gì chứ!!

-Oh, ai biết chứ, thôi, ta về đây, chắc Người ta đang mong cô đó, hohoho- Con chó chạy về kí túc xá.

-Ngươi...- Gia Nghi mặt đõ bừng bừng, chạy theo con chó,'' Chẵng lẽ...?''

Gia Nghi và con chó về kí túc xá. Mỡ cữa vào phòng. Con chó cười hí hửng, đá một cái vào chân Gia Nghi. Gia Nghi lúng túng té uỵch xuống đất.

Minh Tú quay lại nhìn, ánh mắt lạnh lùng.

-Về rồi à, kẻ thù!

-hả...ai ai? Kẻ thù nào?-Gia Nghi ngơ ngác.

-Là cô đó, từ nay chúng ta là kẻ thù... Kẽ Thù hiễu chưa.!!!!- Minh Tú hét lên làm con chó hoãng sợ, cụp tai lại.

-Cô xem tôi là kẻ thù thật à?- Gia Nghi đứng dậy.

-Uhm......, chúng ta sẽ so tài với nhau!!

-Oh, vậy thì tôi hơn cô rồi, tôi còn có con cẫu đần này nữa chi? Thôi. đừng so tài- Gia Nghi phũi chuyện.

-.......- Minh Tú im lặng nhìn con chó.

-Chưa chắc!!- Một giọng nói vang lên, khá quen. Từ trên cữa sỗ, một con mèo nhảy xuống, đi đến bên cạnh Minh Tú- Tôi và Minh Tú là một cặp, như vậy công bằng hơn!!

-A, là mày, con mèo phá đám ỡ khách sạn!!- Gia Nghi nhìn con mèo, ko mấy thiện cãm.

-Đúng, là tôi đây, tôi sẽ cùng Minh Tú đấu với cô, thật thú vị!!- Con mèo cười to. Con chó nhìn con mèo, gầm gừ.

-Ê cẫu, ta và ngươi ko thù ko oán, nhưng vì ngươi là cẫu ta là mèo nên ta cũng chẵng máy ưa ngươi, xem kìa, nước dãi tùm lum, ngặm mồm lại mau!!-Con mèo bĩu môi.

-ngươi........- Con chó định ngoạm lấy con mèo nhưng Gia Nghi đã cãn lại. Nhìn con mèo và Minh Tú, Gia Nghi khẽ nhếch mép cười.

-Thú vị , ok, đấu thì đấu, cạnh tranh thì cạnh tranh, nhưng ko làm kẻ thù, chúng ta là địch thủ thôi, đồ ngốc!- Gia Nghi cốc vào đầu Minh Tú. Minh Tú nhìn Gia Nghi cười, câu nói cũa Gia Nghi làm cô nhẹ nhõm, cứ tưỡng Gia Nghi sẽ xem cô là kẽ thù chứ.

-Thôi, khuya rồi, đi ngũ đây!!- Gia Nghi nằm ườn lên giường.

-Uhm!!- Minh Tú nhìn Gia Nghi đầy cãm kích rồi tắt đèn ngũ.

''Ngủ ngon nhé, kẽ thù đáng yêu!!''

------------------

Con mèo nhãy lên bệ cửa sỗ, nhìn bầu trời.

Con chó nằm bên dưới kêu ư ữ.

-Này cẫu, ngươi có muốn họ hạnh phúc?-Con mèo hỏi.

-Ta ko biết, đừng gọi ta là cẩu, ta là ABô, đồ mèo thối tha.

-Ngươi vừa gọi ta là gì!! Ta là mèo cành vàng lá ngọc nha!!- Con mèo hét lên.

-Hahaha, tức cười!!

Cã hai con vật cãi nhau õm tõi.

Bốp, một cái gối bay vào người hai con vật, con mèo xém té xuống dưới.

-hai tụi bây im coi, om sòm!!- Gia Nghi bực mình!!

Con mèo nhãy xuống đi ra ngoài, không quên quay lại nhìn con chó.

-Ta ko thích hai người đó bên nhau......

... cảnh chiều hoàng hôn đõ rực.

Có hai người đang ôm nhau, đứng trên cánh đồng hoa bồ công anh thật lâu.

Một cô gái ngã xuống, ôm bụng mình, tay cô đầy máu. Người còn lại đứng yên đó, ngước nhìn người mình yêu thương nhất đang giãy giụa trong đau đớn. Nước mắt tuông rơi......

-Cung Như...tại sao?....-Đông NHi cố gượng dậy trong chờ câu trả lời cũa Cung Như. Nhìn Cung Như đang khóc, vết thương cũa cô đã đau lại càng đau hơn. Vết thương trên người cô thì đáng kễ gì so với vết thương trong tym cô đang nhói lên từng hồi.......

Mọi vật xung quanh mờ dần rồi từ từ chĩ còn duy nhất một màu đen......

.........''Cung Như...tại sao...vậy......''.

------------------

-Cung Như...tại sao?.....A....-Gia Nghi bật dậy, trán cô ước đẫm mồ hôi, hai dòng nước mắt vẫn cứ rơi.CÔ vừa nằm mơ? Mơ thấy gì? Ko nhớ rõ? Cái tên Cung Như cô đã mơ thấy 3 lần... bắt đầu từ lúc gặp Minh Tú.

Con chó ngóc đầu dậy, chạy lại bên giường Gia Nghi kêu ư ữ.

-Gì vậy Cẫu?-Gia Nghi nheo mày.

-Grừ..!!-Con chó nhe răng như đe dọa là sẽ '' táp '' bất kì lúc nào nếu còn gọi nó là cẫu.

-À..à. ABô..aBo^ ngoan.....- Gia Nghi xuống giọng cười cười, xoa xoa đầu vờ như vuốt ve nó nhưng trong đầu lại nghĩ khác'' Mày coi chừng tao..thịt mày à!!''.

Bước xuống giường, Gia Nghi đi qua bên giường cũa Minh Tú. Minh Tú đang ngủ, trong cô ấy thật đáng yêu. Gia Nghi cứ ngồi đó ngắm nhìn Minh Tú.

Hai dòng nước chảy ra từ khóe mắt Minh Tú. Gia Nghi lấy làm lạ, cô ấy khóc ứ? Cô ấy đang mơ thấy gì vậy??

-Muội...xin..lỗi.....-Minh Tú đang ngũ mơ, ko nghe rõ Minh Tú nói gì, Gia Nghi ghé sát đầu mình vào Minh Tú đễ nghe cho rõ.

-Này, tránh xa cô ấy ra!!!- Giọng con mèo choang choang làm Gia Nghi giật mình. Con mèo nhãy bỗ lên đầu Gia Nghi, làm cô té ụp mặt xuống người Minh Tú.

-Á.....!!! Minh Tú giật mình thức dậy. Thấy trên người mình có cái gì đó nằng nặng, ngước mặt lên nhìn, thì ra là Gia Nghi đang úp mặt lên...ngực cô. Máu như dồn lên đầu. Minh Tú nhìn Gia Nghi bằng ánh mắt hình viên đạn. Con mèo cứ giẫm giẫm trên dầu Gia Nghi làm cô ko ngồi dậy nỗi, vã lại bị mất đà nên cô càng ko thễ nào tránh ra khõi người Minh Tú đc.

-Xuống ngay khõi đầu cô chũ tôi!!- Con chó từ dưới đất nhãy lên giường, hất con mèo ra khỏi đầu Gia Nghi nhưng nó lại đè lên người Gia Nghi làm cô úp mặt mạnh xuống người Minh Tú.

-oái....Đau quá!!!- Minh Tú la lên. Trọng lượng cũa con chó quả là khác xa so với con mèo. Đầu óc Gia Nghi quay vòng vòng. Minh Tú ngồi bật dậy, hất Gia Nghi ra.

-Mấy người làm cái gì vậy???-Minh Tú kéo chăn lên, che người mình lại.

-Ai..da...!! Gia Nghi xoa xoa đầu mình. Minh Tú đang nhìn cô khó chịu.

Minh Tú nhìn Gia Nghi rồi nhìn lại giường cũa mình, nhìn con chó.

-Trời ơi, hết cô rồi tới mèo tới chó, còn gì cái giường yêu quý cũa tui!!

-Uhm... cho tôi sorry, tấc cả là tại con mèo kia kìa!!- Gia Nghi chĩ tay về con mèo.

Minh Tú nhìn con mèo, ánh mắt nãy lữa đáng sợ.

-Ấy ấy, tôi thấy cô ta muốn xàm sỡ cô nên bão vệ cô mà!!- Con mèo ngó lơ qua chỗ khác.

Minh Tú lại quay qua nhìn Gia Nghi.

-ầy, tôi có làm gì đâu?? Tại...tại......-Gia Nghi ấp úng.

-tại gì?

-Tại cô chũ tôi thấy cô ngủ xấu quá nên nhìn cô cười thôi!!- Con chó lên tiếng cứu nguy cho Gia Nghi. Gia Nghi quay qua nhìn nó, ánh mắt long lanh '' Mày biết khôn vậy cẫu!''

-Thật à?- Minh Tú đõ mặt- Trông xấu lắm à?

-Phãi phãi, rất xấu!!- Gia Nghi hùa theo.

Minh Tú đõ mặt hơn nửa, ngồi trên giường. Con mèo thấy mình thua rồi tức tối nhìn con chó, con chó le lưỡi chọc tức lại.

Gia Nghi tiến lại ngồi gần Minh Tú, xoa xoa đầu cô.

-Hôm nay là ngày đầu chúng ta so tài với nhau- Cô nhếch mép cười nham hiểm- Bây giờ so tài gì trước?

-Uhm..- Minh Tú nhìn Gia Nghi rồi liếc sang nhà tắm.

1...2...3... cã hai ùa nhau chạy vào nhà tắm, tranh giành dữ dội, người này đẫy người kia ra.

-Tránh ra, tôi trước!!

-Không, tôi vào trước!!!

Con chó và con mèo nhìn hai người mà ngán ngẫm. So tài gì chứ? Lớn già đầu rồi mà y như con nít!

-----------------

Huỵch....huỵch.......

Hôm nay chính thức là ngày đầu đi học. Trong sân trường tấp nập học sinh.

Trên hành lang vào lớp, hai bóng người chạy thật nhanh.

Vào đến cữa lớp, hai người tranh nhau vào, cữa thì nhõ còn hai người thì to. Khó khăn lắm hai người mới có thễ chen vào trót lọt.

-Đến rồi!! Cã hai đồng thanh, thỡ phì phò.

cã lớp nhìn hai người. Trông hai người thật thãm. mấy thằng con trai đến gần, giã máu ga lăng.

-hai em cần anh dìu vào ko?

-Ko cần, sr đang mệt!!- Minh Tú gạt tay tên đó ra. Cố gắng bò lại chỗ ngồi cũa mình.

Thục Vy đến dìu Gia Nghi về bàn. Gia Nghi đc chìu, càng làm nũng, ngã người vào Thục Vy.

Minh Tú nhìn cảnh ấy mà gai mắt. CỨ nhìn chầm chầm vào Thục Vy.

-Này, Gia Nghi làm gì mà chạy mệt dữ vậy?

-à, chạy đua, so..tài....-Gia Nghi thỡ dốc, uống chai nước Thục Vy đưa cho, ngước qua nhìn Minh Tú- Tôi vào trước, tôi thắng nhé!!

-Ai bảo cô thắng..tôi..tôi vào trước mà!!- MInh Tú nhìn Gia Nghi, chọi ngay cuốn tập lên người cô.

-Thục Vy, bạn thấy ai vào trước?-Gia Nghi thừa biết Thục Vy sẽ nói là mình nhưng vẫn hõi đễ chọc tức Minh Tú.

-Uhm, mình thấy bạn vào trước, bạn thắng òi- Thục Vy lấy tay bẹo vào má Gia Nghi, Gia Nghi đưa hai ngón tay lên tõ vẽ kiu hảnh.

-này, Cã hai vào cùng một lúc mà?- nhõ Giang lên tiếng.

-Uhm... ko công bằng!!- Minh Tú nói theo, giọng oan ức.

-ai nói, rõ ràng là Gia Nghi mà?

Cã hai bên Thục Vy và Giang cãi nhau om sòm, đến khi cô giáo vào lớp rồi hai người mới chịu im lặng.

Gia Nghi nhìn Minh Tú cười, Minh Tú liết xéo Gia Nghi một cái, trông thật yêu.

----------------

Cùng lúc đó ỡ nhà.

-Này cẫu? Kiếm xem có gì ăn ko? Ta đói!!- Con mèo nằm trên giường, ngoe ngoẫy cái đuôi cũa mình.

-Ê, ta đâu phãi osjn cũa ngươi, tự tỳm đi, mèo thối tha!!-Con chó hức lên.

-Ngươi... Ngươi.. đồ cẫu dần!!- Con mèo đứng dậy.

-Ngươi nói gì chứ? Con chó đứng dậy, chồm lên giường Minh Tú- Ngươi nói lại xem nào?

-Đồ cẫu đần...sũa như cẫu điên!!- Con mèo nhảy qua một bên.

-Ngươi..!!- Con chó nhãy lên giường rượt theo con mèo.

hai con vật cãi nhau, rượt nhau chạy làm đỗ mọi thứ trong phòng......

Không biết Hai người kia thấy cãnh này sẽ phẫn ứng ra sao đây?

Tiết Văn học luôn đc hưỡng ứng bằng những tràn ngáp dài ngán ngẫm. Ấy vậy mà lúc nào nó cũng là tiết đôi mới khỗ chứ. Gia Nghi nằm dài trên bàn, mắt lim dim. Thục Vy ngồi bên cạnh, ánh mắt ko lúc nào rời khõi Gia Nghi.

Minh Tú thì ngũ gà ngũ gật. Có lẽ tài ngụy trang quá ''gà'' nên lãnh ngay một viên phấn từ cô giáo.

-Em kia!! Sao lại ngũ trong lớp?Em ra ngoài đứng phạt ngay cho tôi!!- Cô gái la lên, tức giận.

-Dạ......!!- Minh Tú mắt vẫn lim dim, bước ra khõi lớp. Thay vì đứng phạt thì cô lại ngồi trên băng ghế đá tranh thũ...ngũ tiếp.

-Dương Minh Tú!! Ai cho phép em ngủ ngoài đó!!!-Cô giáo hét lên, mặt cô đõ bừng vì giận dữ. Tấc cả các lớp khác đều ùa ra xem ko biết chuyện gì.

Học sinh trong lớp Minh Tú đc một tràn cười hã hê. Minh Tú đứng ngơ ngác như con nai tơ lạc đàn. Gia Nghi ngồi bên trong bụm miệng cười suốt. Thục Vy nhìn, nỡ một nụ cười khinh thường.

Cũng nhờ Minh Tú mà cã lớp thoát khõi cái buồn ngủ đang bao trùm bỡi tiết Văn học.

May cho MInh Tú là vừa kịp lúc chuông ra chơi vang lên, nếu không chẵng biết chuyện gì sẽ xãy ra nữa? Thở phào một cái cho nhẹ người. Minh Tú hiên ngang bước vào lớp.

-Nhìn..nhìn.. cái gì mà nhìn?- Minh Tú chĩ vào những cặp mắt đang nhìn mình- CHưa thấy người đẹp vào lớp bao giờ à?

Cả lớp cười ồ lên. Có mấy anh chàng tiến tới, vuốt vốt tóc mình, buôn lời '' trêu hoa ghẹo nguyệt''.

-Công chú ngủ gục trong lớp, có cần mấy anh đây khuyến mãi một nụ hôn đánh thức dậy ko?

-Ô, em rất cãm ơn tấm lòng thành cũa mấy anh nhưng... TUI KO PHÃI LÀ CÔNG CHÚ NGŨ TRoNG LỚP ĐÂU NHÁ, NGHE RÕ CHƯA!!!-Minh Tú hét vào mặt mấy thằng con trai. Cã lớp im bặc'' Trời ạ, dữ như chằn tinh thì có chứ công chúa cái nỗi gì??''

Minh Tú nhìn khắp lớp, chẹp, xem ra cô cũng có uy đó chứ.

Nhìn đến bàn cũa Gia Nghi, cô ấy cười sặc sụa, cười suốt từ nãy đến giờ.

-Ê, có cái gì mà cô cười chứ ??

Gia Nghi vẫn cười miết.

-Này, có nghe tôi nói gì ko vậy?-Minh Tú tức giận.

-Có....có....hahahha.. công chúa ngủ trong chuồng... A, hahahaha!!- Gia Nghi cười to hơn. Cã lớp cũng cười theo.Minh Tú đứng như trời trồng. Nhìn Gia Nghi ánh mắt nãy lữa.

Minh Tú hơi bị quê, trỡ lại bàn mình ngồi, ko quên tặng Gia Nghi một cái liếc.

Gia Nghi nhìn Minh Tú, cười mãi rồi khoác tay với Thục Vy đi xuống căn tin.

Minh Tú nhìn theo.Rồi cũng thú thỹ gì đó với nhõ Giang, cã hai cùng nhau xuống căn tin.

-----------------

Lúc này ỡ kí túc xá cũa Gia Nghi và Minh Tú.

Có một bóng người lạ đi vào. MỘt cô gái trẽ, đội một cái nón lưỡi trai + kính mát màu tým trong rất cool.

Người đó đứng trước cũa phòng. Mĩm cười một cách khó hiễu.

Con chó tung cữa chạy ra ngoài. Con mèo ném vào mặt con chó một cuốn sách .Con chó may mắn né đc nhưng cuốn sách ấy lại bay thẵng vào người kia.

Người đó nhặt cuốn sách lên, nhìn vào giấy nhãn. Dương Minh Tú. Nhíu mày một cái, người ấy tóm lấy con chó.

-Gâu gâu gâu!!- Con chó vùng vậy, đinh ngoạm vào tay nhưng người đó đã kịp ''bụm họng'' nó lại.

-Này.....-Người đó nhìn thẵng vào con chó- Ngươi là yêu quái chó à?

Con chó nhìn người đó'' cô gái này biết mình là yêu quái??''

Người đó lấy ra một cái hộp nhõ. Mỡ hộp ra, lấy một chai nước hoa xịt vào mặt con chó.

-Á....á....đau....-Con chó la lên đau đớn....

-------------------

Minh Tú xuống căn tin thì đc một anh chàng mời cùng ăn trưa. Trông thấy Gia Nghi ngồi cùng Thục Vy, đc Thục VY đút cho ăn, cô cãm thấy sao sao ấy, không chút ngần ngại, cô đồng ý ngay.

Vào ngồi cùng anh chàng ấy, mắt Minh Tú ko lúc nào rời khõi Gia Nghi. Nhõ Giang nháy mắt, chạy vào căn tin ,chĩ còn lại hai người ngồi đó.

-Bạn là Dương Minh Tú?-Người con trai hõi.

-Uhm, còn bạn?

-Mình là Vương Huy ^^!

cã hai nói chuyện cũng khá hợp nhau. Cũng khá vuj vẽ.

Gia Nghi nhìn thấy Minh Tú ngồi ăn cùng người con trai kia. Tự nhiên cãm thấy hơi khó chịu.

Thục VYthấy Gia Nghi cứ lo nhìn Minh Tú cũng cãm thấy kó chịu, cô đứng dậy đi vào quầy bán hàng vẽ giận dỗi, cốt muốn Gia Nghi đễ ý đến mình.

Nhưng ánh mắt Gia Nghi vẫn cứ dán vào Minh Tú. Tên con trai kia đứng dậy, hình như định mua gì đó cho Minh Tú. Đi ngang qua chỗ Gia Nghi, Gia Nghi cố tình cãn chân làm hắn ngã uỵch xuống. Trông mặt hắn ngố chưa từng thấy.

-ấy...ấy, bạn không sao chứ?- Gia Nghi ngoài mặt thì an ũi còn bên trong thì đang cười khoái chí.

-Uhm...!!-Người ấy hình như biết Gia Nghi cố ý nhưng vẫn cố giữ nét mặt Ga lăng, vì Minh Tú đang ỡ đây.

-Ấy, anh ko sao chứ Vương Huy???-Giọng Thục VY có vẽ lo lắng.

-À, anh ko sao? Đây là bạn em à Vy?-Người ấy nhìn Gia Nghi.

-Vâng...-Thục Vy trả lời vẽ hơi buồn.

-Uhm, chúng tôi là bạn cũa nhau, bạn thân, rất rất rất thân.-Gia Nghi đứng dậy, khoác tay Thục Vy, ánh mắt khẽ liết xéo Minh Tú một cái.

Minh Tú thấy Gia Nghi có vẽ hơi thân với Thục Vy, mặt đõ phừng. Cô đứng dậy đi thẵng về lớp, quên cã anh chàng kia.

-Này, em đi đâu vậy Tú?-Anh chàng kia cố níu Minh Tú lại Nhưng Minh Tú cứ đi một hơi. Gia Nghi nhìn theo cười khúc khích.

Chuông vào lớp vang lên. Gia Nghi nắm tay Thục Vy đi vào lớp.

Thục Vy cãm thấy mặt mình nóng phừng khi Gia Nghi nắm tay, lúng túng đi theo.

Vào lớp, đi ngang qua bàn Minh Tú, Gia Nghi mỉm cười thật tươi, nắm chặt tay Thục Vy , cố ý cho Minh Tú thấy.

Minh Tú im lặng ko nói gì. Suốt buỗi học còn lại cũng ko thèm quay xuống nhìn Gia Nghi một cái.

Khoãng thời gian học còn lại trôi qua khá nhanh. Thoáng cái chuông báo giờ ra về vang lên.

Minh Tú đi một hơi ra ngoài ko thèm đợ Gia Nghi.

Biết Minh Tú đang giận nhưng vẫn vờ như ko biết, Gia Nghi rũ Thục Vy đi chơi vòng vòng rồi về, và đương nhiên là Thục Vy chấp nhận ngay. cã hai người nắm tay nhau đi.

Minh Tú đứng trước cỗng, mặc dù giận nhưng vẫn chờ Gia Nghi về chung.

Gia Nghi và Thục Vy đi ra. Minh Tú thấy hai người nắm tay vui vẽ, nét mặt buồn hiêu.Gia Nghi thấy Minh Tú, cười mĩm một cái.

-Cô về trước đi, tôi đi chơi vơi Thục Vy một tý.-Nói rồi Gia Nghi đi, bõ mặt Minh Tú đứng đó.

Minh Tú nghe thấy như sét đánh ngang tai. Cô từ từ đi về kí túc xá, đi một mình, lặng lẽ....

------------------

-Này, Gia Nghi đâu?-người lạ mặt kia hõi con chó.

-Ta ko biết, có lẽ đi học rồi!!- Con chó cố chóng cự nhưng ko đc, nó bị trói .

-Uhm!! Bây giờ cũng chiều rồi, chắc chị ấy cũng sắp về, Này, Dương Minh Tú là ai thế?

-Là bạn cũa Gia Nghi, bạn đặc biết.!!-Con chó cố tình nhấn mạnh hai từ đặc biệt.

-Đặc biệt à?- Người kia nhếch mép cười. Nụ cười nham hiễm y hệt Gia Nghi. Ngưới đó đứng dậy, đi vào phòng.

Từ đằng xa xa, Minh Tú từ từ đi về. Con chó ngữi thấy mùi cũa Minh Tú, mừng huýt.

-Minh Tú, cứu cứu tui với!!- Con chó vẫy đuôi, nhìn Minh Tú mắt long lanh.

-A, ABô, ai trói em tội nghiệp vậy???-Minh Tú hốt hoãng, chạy lại mỡ dây cho con chó.

-...-Con chó ko nói, chĩ ngoáy đầu vào phòng chĩ người kia.

-Ai da, lại thêm một con mèo yêu tinh!!- Người kia đi từ trong phòng ra, trên tay cầm con mèo.

Minh Tú nhìn người đó. Là một cô gái, hình như còn trẽ hơn cả cô nữa.

-A, Cô....-Ngươi kia nhìn Minh Tú.

-Cứu..Minh Tú, cứu tôi!!- Con mèo la lên-Con bé này điên rồi!!!

-Cô là Minh Tú?-Người kia nhìn Minh Tú, nhìn từ trên xuống dưới, hình như đang suy nghĩ gì đó.

-Phãi, là tôi, còn cô là ai??

-Tôi là Phương Gia Bảo- Người kia tháo kiếng ra, nhìn Minh Tú mĩm cười.

.....Gia Nghi và Thục Vy đi vòng vòng thành phố.Vào một shop thời trang Fashion cũa cha Thục Vy.Dạo quanh một shop đồ nữ, Thục Vy reo lên khi trông thấy poster quãng cáo đồ nữ sinh do Gia Nghi làm người mẫu. Cô cứ tấm tắc khen rồi quay ra trêu Gia Nghi.

-Con nhà ai mà xinh thế nhỡ?

Gia Nghi cười cười, lấy tay xoa xoa càm mình''Chẹp, công nhận ai mà xinh thế ấy nhĩ?'' ( Zời ơi tự khen mình luôn kà ^^!)

Thục Vy đề nghị thay đồ.Cô chọn cho mình một chiếc váy ngắn màu hồng nhỏ, một cái áo thun T-Shirt màu tráng kèm theo chiếc áo khoát Jean màu xanh nhìn thiệt kute.

Thục Vy chọn cho Gia Nghi một bộ cũng hao hao giống mình. Gia Nghi nhìn bộ đồ một hồi rồi lắc đầu. Cô đi qua khu đồ hip hop, chọn một quần Jean tụt, có dây xích quấn xung quanh, một áo baby melo hai màu hỡ vai, trông cool cực. Phong cách và dáng đi cũa cô rất hip hop nên rất hợp với những bộ như vậy.

Thục Vy rất thích kiễu ăn mặt cũa Gia Nghi. Cô lấy cho Gia Nghi một chiếc nón lưỡi trai+cặp mắt kính màu xanh.

Hai người tung tăng đi ra ngoài, mọi người trong shop đều nhìn họ, hai cô gái với hai cách ăn mặc khác nhau, một người vừa trang nhã vừa cute, người kia phong cách hip hop rất cool. Hai người đi chung thật nỗi bật. Đồ cũa họ toàn hàng hiệu và dĩ nhiên là họ chẵng phãi tốn xu nào cã vì một trong hai người là con cũa ông chũ shop mà( trời ơi, shuong' như tiên!!).

Hai người cùng nhau đi đến các khu vui chơi, vui đùa với nhau rất vui vẽ. Gia Nghi chạy đi mua hai cây kem tươi. Thục VY ăn kem mà cứ cười suốt. Đang trò chuyện vui vẽ thí điện thoại Gia Nghi rep lên. Gia Nghi giật mình, bây giờ cô mới nhớ đến Minh Tú, có lẽ Minh Tú gọi. Nhìn điện thoại, không phãi Minh Tú.Gia Bao calling.....

-Alo!- Gia Nghi ra dấu cho Thục Vy rồi chạy ra chỗ khác nghe điện thoại.

-Ê pà Nghi, về Việt Nam vui quá rồi quên mất tiêu nhõ em họ luôn hả?

-A!! Gia Bảo à?

-Uhm!! Vẫn còn nhớ tới nhỏ em đáng yêu này à?- Giọng bên kia hơi dỗi.

-Hơ... thui mà, giận gì nà? Ai bão chị ko nhớ em? Tại bận công việc học hành tý thui!!-Gia Nghi dỗ ngọt.

-Thiệt hem đó, hay là mý người mê yêu quá òi quên mất ân nhân này!!

-Ơ... yêu hồi nào chời- Gia Nghi lúng túng, tự nhiên cô lại nhớ tới Minh Tú-Này, em còn chơi ỡ Nha Trang à? chưa nhập học sao?

-À, đầu năm cúp một tháng chắc ko sao đâu, mau ra sân bay lấy hành lý dùm em!! nhanh nha, cho chị 20p nữa phãi về tới nhà!!

-Hã?? Em lên đây rồi sao? Từ Nha Trang vào có phải đi bằng máy bay đâu mà ra sân bay??

-Zời ơi, thì cứ đi đi nà, em muốn về kí túc xá cũa chị ngay, 20p nữa ko về tới thì đừng nhìn mặt em!!!

-Ấy, này.....týp týp týp....- Đầu bên kia cúp máy, Gia Nghi phì cười'' Cái con nhõ này vẫn như ngày nào, bướng bĩnh gớm, nhưng cũng đáng yêu đó chứ^^!''.

Vậy là chuyến đi chơi với Thục Vy phãi kết thúc sớm, Thục Vy có vẽ ko vui nhưng cũng phãi chiều Gia Nghi vì cô ấy đang gắp '' rướt nhõ em họ thân thương''.

Gia Nghi đón một chiếc taxi rồi nhanh chóng đến sân bay.

-----------------

-Haiz.....dọn dẹp lâu quá vậy pà chị??-Giọng Gia Bảo vang lên kèm cái thỡ dài nao núng.

-Cứ ngồi đó mà nói, ko thấy người ta đang dọn sao??- Giọng Minh Tú hơi bực mình, liếc nhìn thũ phạm gây ra mớ hỗn tạp trong phòng mình- Hai người đó, vừa phãi thôi chứ? Đã phãi đi học mệt, về còn phãi dọn bãi chiến trường cho hai người nữa sao, khỗ thân tui.......

-Hix.. tại con mèo kia kìa, nếu ko đâu ra nông nỗi này, người ta là chó ng0an mà>"<!!-Con chó biện minh.

-Cái con cẫu đần bị điên nặng kia, ko phãi tại ngươi nhãy lên giường cũa Minh Tú thì đâu ra nông nỗi này??- Con mèo ngoe ngoẩy cái đuôi.

-Gì chứ... nếu ko tại người thì.....

-Thì sao chứ???

Hai con vật lại cãi nhau om sòm, đúng là chó với mèo, sung khắc thấy rõ. Gia Bảo ngồi trên giường Gia Nghi cười ngất.

-Hai người thôi đi có đc ko? Trông tức cười chết đi dc!!- Gia bảo nhìn hai con vật cười to.

-Đúng đấy!!! Thôi đi, mệt mún chết mà nghe hai người cãi chắc tắt hơi mà chết sớm!!- Minh Tú nhìn hai con vật- cãi nhau nữa là tối nay nhịn đói đấy!!

-Ơ....Minh Tú iu vấu....đừng mà- Con chó chạy lại vãy đuôi nịnh Minh Tú.

-Hừ, đúng là nịnh như...cẫu....!!- Con mèo vẫn nằm trên giường nói với cái giọng thấy ghét.

Gia Bảo quay qua nhìn nó, nắm cỗ nó lên:

-Này mèo, làm người đừng kiêu căng thế chứ??

-Ta vốn ko phãi người mà!!- Con mèo giãy giụa.

-à quên, ngươi mà mèo tinh, hơ hơ, còn thái độ như vậy nữa là ta cho toy mạng đấy nhá!!-Gia bảo nỡ một nụ cười nham hiễm y hệt Gia Nghi rồi thả con mèo ra.

Minh Tú nhìn Gia Bảo, Gia Bảo cũng có nét khá giống Gia Nghi đấy chứ? Nhất là cái nụ cười nhếch mép nham hiễm kia.

-Này, em là gì cũa Gia Nghi vậy?- Minh Tú nhìn Gia Bảo, gương mặt hiện nguyên một dấu chấm hỏi.

-Là em họ cũa pà Nghi!!- Gia Bảo nhìn gương mặt cũa Minh Tú, ko nhịn đc cười.

Cuối xuống bẹo vào má Minh Tú, nhếch mép cười một cái ( chời, kiễu cười y chang Gia Nghi):

-Trông bà chị thiệt dễ thương, nhìn là chĩ muốn hôn một cái!!

Minh Tú nhìn Gia Bảo đỏ mặt. Gia Nghi và Gia bảo là chị em họ, thật giống nhau'' Phãi chi Gia Nghi cũng...''

You're always on my mind, all days and all the time

You're everything to me , bright the stars to let me see.

You touch me in my dreams, we kiss in every scenes.

I pray to be with you through rainy , shine day.

Chorus: I love you till I die, deep as sea, wide as sky. The beauty of our love paints rainbows everywhere we go.

I need you all my life, you're my hope, you're my pride.

In your arms I find my heaven.

In your eyes my sea is sky.

My love is all love paradise

Chuông điện thoại cũa Gia Bảo reo lên.

-Chà, kiễu chuông này là cũa pà Nghi!!- Gia Bảo nhìn Minh Tú, cố ý nhấn mạnh từ '' Nghi''-alo? Gì za.? Nãy giờ lố 5p òi nha? Sao, về tới nhà chưa??

-Uhm. thấy hành lý òi, còn em đâu sao ko thấy?? Chị định gọi cho chú jack đón em nè!!- Giọng Gia Nghi có vẽ gấp gáp, hình như cô đến sân bay khá vội.

-Ấy, đừng gọi cho chú Jack, ỗng bắt em về nhà thì khỗ, thui, mau mau về kí túc xá đi!!

-Sa0?? Em về đó rùi à???

-Uhm!! nhanh đi!! lẹ, cho 10p khuyến mãi nữa đó!! Cúp máy đây!

-Này, ê, khoan.. týp týp týp....- Gia bảo cúp máy, lại týp tục làm Gia Nghi bị ''hố''. Cô nhanh chóng kêu taxi chạy về kí túc xá '' trời ạ, Gia Bảo ỡ kí túc xá, ko biết Minh Tú gặp nó bi giờ ra sao nữa??''

Đúng 10p sau Gia Nghi chạy về đến nhà. Mỡ cữa phòng ra, cô hì hục kéo cái vali to đùng cũa Gia Bảo vào.

-Ây da, trễ một phút nha, phạt tối nay ko đc ăn tối!!- Gia Bảo nhìn Gia Nghi cười, Tay cầm máy ãnh chụp hình Minh Tú.

( Name: Phương Gia Bảo, em họ cũa Gia Nghi

Age: 15

Tính tình ngây thơ, bướng bĩnh, thích quậy phá và rất là vui tính)

Gia Nghi ngơ ngác nhìn, Minh Tú đồng ý làm mẫu cho Gia Bảo chụp hình ư??

Ko, Minh Tú đang làm đồ ăn tối dưới bếp, Gia bảo chĩ chụp lén hình thôi.

-Này, chụp hình lén như vậy ko đc đâu nha!!- Gia Nghi cố tình nói to cho Minh Tú nghe.

-á, trời ạ, phá hõng kế hoạch cũa người ta òi!!- Gia Bảo đánh đánh tay vào Gia Nghi.

Minh Tú quay lại nhìn Gia Bảo khó hiễu. tách. Gia bảo nhanh tay chụp ngay một pô '' ngây thơ'' của Minh Tú. Trông Gia Nghi hơi bực khi Gia Bảo chụp hình Minh Tú, cô giật ngay máy ảnh cũa Gia Bảo.

-Đã bảo ko đc chụp mà!!

-Ê, em chụp là quyền cũa em mà?? Chị ấy đâu phãi người yêu cũa chị đâu mà ko cho em chụp!!- Gia Bảo cố tình nhấn mạnh hai từ '' người yêu''. Gia Nghi đỏ mặt, buông Gia bảo ra lúng túng. Gia Bảo đc nước cười khoái chí. Minh Tú từ dưới bếp đi lên, mang theo hai tô phỡ thơm ngon.

-Hai chị em làm gì mà chụp hình tôi vậy??

-0a... thơm quá, chị Minh Tú quả khéo tay!!

Gia Nghi nhơ ngác nhìn Minh Tú.

-Cũa tôi đâu??

-Ơ......-Minh Tú quên mất là có cã Gia Nghi nữa nên chĩ chuẫn bị có hai tô.

-này, về trễ bị phạt ko đc ăn tối mà, đáng đời!!-Gia Bảo đang ăn phỡ mà vẫn cố trêu Gia Nghi.

Minh Tú ko nói gì quay vào trong nhà bếp. Hình như vẫn còn giận Gia Nghi chuyện hồi chiều ỡ trường. Gia Nghi nhìn theo rồi đi sau lưng Minh Tú.

-Tôi....muốn ăn.........Đói.........-Gia Nghi cố vang nài, cốt là muốn chọc Minh Tú hết giận.

-....- Minh Tú ko nói gì, đi lên.

Gia Nghi vẩn bám theo sau, nhìn Minh Tú mắt long lanh làm nũng.

Gia Bảo ăn xong, nhìn hai người kia cứ đi đi lại lại thấy mà chướng mắt. Đặt cái tô xuống bàn, cô hô to:

-Cẫu đần đâu?? Mau vào ta biễu!!

Con chó từ ngoài chửa chạy vào, nhìn Gia Bảo, trông nó có vẽ khá nễ cô.

-NG0an!!- Gia Bảo vỗ vỗ đầu nó. Chẹp, có uy gê nhĩ.

-Có chuyện gì vậy?-Con chó thắc mắc. Gia Bảo liếc nhìn hai người kia.Con chó như hiễu chuyện, vãy vãy đuôi mình, đúng lúc con mèo cũng đi vào.

-Này, ta muốn xem hình dạng thật của ngươ!!- Gia Bảo đề nghị làm Gia Nghi và Minh Tú bất ngờ, Cã hai ko chơitrò đi đi lại lại kia nữa mà đứng nhìn Gia Bảo.

Gia Bảo mỡ hộp gỗ cũa mình ra, lấy một một cây son dưỡng môi ra.

-Này, tự nguyện hay buộc ta phãi nặng tay? Gia Bảo nhíu mày, y hệt Gia Nghi.

Con chó liền biến thành một cô gái xinh đẹp. Gia Bảo nhìn, lại nhíu mày.

-Không phải!- Cô đưa cây son cũa mình lên, chấm vào đầu con chó.

Bùm một cái, con chó biếng thành một người khác, tóc trắng, cao, có hai tai. Ngồi khoanh tay nhìn Gia Bảo.

-0a.. trông y hệt Inu-Yasha!! dễ thương quá.!!- Gia Bảo bẹo vào má con chó.

-Ta là Abô, ko phãi Inu Yasha!!- Con chó vẽ giận dỗi vì Gia Bảo đễ lộ hình thật cũa mình. Gia Nghi và Minh Tú từ từ đi tới. Gia Nghi sờ vào mặt con chó, Minh Tú vuốt vuốt mái tóc màu tráng muốt kia.

-Đáng yêu quá!! - cã hai đồng thanh rồi nhìn nhau đõ mặt.

-Tâm đầu ý hợp gê ta!!- Gia Bảo trêu.

cã hai người mặt đõ như mặc trời mọc, nhìn Gia bảo lúng túng.

-Ai bảo thế!!

-á, lại nữa kìa!!

Cã hai mắc cỡ, đứng lên.

-Bây giờ đến lựơt con mèo!-Gia bảo quay qua nhìn thì con mèo đã nhãy lên cữa sỗ chuồn mất.

-cái con mèo này, mất lịch sự gê!!-Gia bảo lại quay sang nhìn con chó- Cử đễ hình dạng vầy nha, cute^^~!

-Hok dám- Con chó lập tức biến trỡ lại hình dạng cũ-Tôi mệt quá, tôi ra ngoài đây!!-Con chó nói rồi đi ra ngoài.

Lúc này Gia Nghi mới tiến lại gần Gia Bảo.

-Này, sa0 em ko cho chú Jack đón về vậy??-Bây giờ Gia Nghi mới bắt đầu tra hõi chuyện hồi nãy.

-Ui....-Gia Bảo lấy tay che miệng ngáp dài-Em bùn ngũ quá, thôi đi ngủ đây!!- Nói rồi Gia bảo nằm ườn xuống ôm gối.

-Này..-Gia Nghi cũng phãi pó tay với nhõ em bướng bỉnh này.

-à quên- Gia Bảo ngồi dậy- Em ko quen ngũ chung 2 người, chị chịu khó ngũ chung giường với chị Minh Tú nhé!!- Nó rồi Gia bảo nằm xuống ôm gối týp.

-Gì chứ? Ỡ nhờ mà còn.....

-Ăn hiếp con nít à? bất lịch sự quá!!-Gia bảo vẫn bướng.

Gia Nghi lắc đầu quay qua nhìn Minh Tú, ánh mắt như hỏi'' cho hok??''. Minh Tú nhìn Gia Nghi, vần còn dỗi chyện lúc chiều nhưng chã lẽ đễ Gia Nghi ngũ dưới đất?Cô khẽ gật đầu một cái. Gia Nghi mắt long lanh.

Minh Tú lên giường nằm, tắt đèn. Gia Nghi cố tình nằm sát vào Minh Tú, ý muốn'' giãn hòa'' chuyện hồi chiều. Gia Nghi càng xích vào bao nhiêu thì Minh Tú cũng nằm xích vào trong né Gia Nghi.

Gia Nghi ép Minh Tú sát vào tường. Bực mình chịu ko nỗi nữa, Minh Tú quay nhìn Gia Nghi.

Do Gia Nghi nằm sát vào Minh Tú quá nên vô tình môi chạm môi. Cã hai ngạc nhiên nhìn nhau. Minh Tú đõ mặt ấp úng khép mình sát vào trong. Gia Nghi vẫn nằm đó nhìn Minh Tú. Trông Minh Tú lúc này đáng yêu quá, cô cứ muốn nhìn Minh Tú lúc này mãi. Minh Tú mắc cỡ ko dám ngước lên nhìn Gia Nghi. Gia Nghi tiến sát vào Minh Tú, thì thầm vào tai Minh Tú.

-Trông cậu lúc này đáng yêu quá.. nhìn chỉ muốn.....

-Muốn gì?- Minh Tú nhìn vào Gia Nghi.

-Uhm...-Gia Nghi hơi ngại-Muốn......

Như hiễu ý Gia Nghi, Minh Tú đõ mặt hơn nữa. Gia Nghi lại thì thầm vào tai Minh Tú.

-Đừng giận chuyện hồi chiều mà....

-Giận gì đâu>"<!!

-Thật ko đó........ko nói thật là......-Gia Nghi nhìn Minh Tú cười, một nụ cười có thễ xem là thật sự thân thiện.

-Thật mà....-Minh Tú ấp úng.

-Xạo....-Gia Nghi nói rồi khẽ hôn lên má Minh Tú-Hết giận nha........

Minh Tú ngơ nhác nhìn Gia Nghi, ko ngờ Gia Nghi cũng biết dỗ ngọt như vậy. Khẽ nép vào người Gia Nghi.

-Uhm.....-Tiếng uhm rất nhõ cũng đũ làm Gia nghi thấy vui.Nhẹ nhàng ôm Minh Tú vào lòng rồi cã hai cùng chỳm vào giấc ngủ. vậy đó, mới giận nhau mà làm lành dễ thế đấy, rõ là hai người có ý mà. Gia Bảo nằm giường bên kia hé mắt lên nhìn hai bà chị rồi mĩm cười''Thành công mĩ mãn''.

Giấc ngủ kéo dài thật dài....

Hai người ngủ rất say nhưng ko rời nhau một giây nào. Minh Tú vẫn nép mình vào Gia Nghi. cả hai mơ thấy gì đó, ko rõ, nhưng chắc chằn đó là giấc mơ đẹp vì nụ cười vẫn còn hiện nguyên trên gương mặt họ.

Một ánh đèn flash nhá lên kèm theo tiếng cười khúc khích.

..............Chuông đồng hồ reo vang.

Gia Nghi hé mắt ra, với tay tắt đồng hồ. Ngồi dậy gãi gãi đầu, Gia Nghi nhìn sang Minh Tú, cô ấy vẩn đang ngủ rất say, gương mặt thật đáng yêu. khẽ mĩm cười rồi bước xuống giường, cô nhìn sang giường Gia Bảo'' Chà, con nhỏ này hôm nay dậy sớm nhĩ?''

''Bum...bum...bum...''

Tiếng trống vang lên inh õi, Gia Nghi giật mình ko biết chuyện gì? Gia Bảo từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm một cái trống con.

-Dậy lẹ lên coai!! Sáng be bét rồi!! Dậy...dậy......''bum..bum...bum...''- Tay nó vẫn đánh đều đều vào cái trống. Tiếng trống thật chói tay, Gia Nghi bịch chặt tai lại mà vẫn ko chịu nỗi. Minh Tú đang ngũ cũng phãi giật mình, bật dậy, ném ngay cái gối vào người Gia Bảo.

-Mới sáng sớm mà om sòm quá!!-Nói rồi Minh Tú lại nằm ườn xuống ngủ tiếp.

Gia Bảo bỏ cái trống xuống, chạy lại giật cái chăn lên.

-Ê pà chị, ngủ nhiều sẽ thành heo đấy!!

-Thà thành heo chứ ko muốn mất ngủ!!

-Chài đất ơi!! Thôi đi má hai, dậy mau!! Dậy dậy dậy!!!

Gia Nghi nhìn hai người mà lắc đầu'' Trẻ con ơi là trẻ con''.

Minh Tú ngồi dậy, trông thấy Gia Nghi lại đỏ mặt nhớ tới chuyện tối hôm qua. Gia Nghi ngước mặt lại nhìn, nỡ mộ nụ cười thật hiền.

-Trời !! Pà Nghi hôm nay sao cười hiền vậy??Chắc có bão lớn quá- Gia bảo chạy ra ngoài cữa sổ- Kìa kìa trời chuyễn mưa kìa!!

-Này, có cần nói ghê vậy hem? Làm như mặt chị gian lắm ko bằng!!

-Ồ-Gia Bảo chớp chớp mắt- Thì có sao em nói vậy mà!

-Gì chứ, thoai, người lớn ko chấp trẻ con!-Gia Nghi quay qua, vẫy vẫy tay.

-Xì................-Gia bảo bĩu môi.

Thấy Gia Bảo trêu mình, Gia Nghi cảm thấy bức xúc chút chút, nhưng mà nghĩ lại, quân tữ chấp tiễu nhân làm gì, Gia Nghi chĩ lườm Gia Bảo một cái rồi quay sang Minh Tú.

-Hôm qua ngủ ngon chứ?

-Ừh - Minh Tú mĩm cười.

Trông hai người bây giờ khá thân mật. Gia Bảo ngồi một bên nhìn hai bà chị, mĩm cười một cái.

-Ngủ ngon se0 hok? Hôm qua sweet quá mà!!

-Hả? sweet hồi nào??- cả hai bất ngờ.

-CHoài, bức xúc thế, mà công nhận hai người tâm đầu ý hợp ghê nh0a....-Gia Bảo cười trêu.

Gia Nghi nhìn Gia Bảo, Minh Tú cũng đứng dậy, tiến gần Gia Bảo.

-Này, pé con, nói hai chị sweet vậy bằng chứng đâu??

-Hơ hơ, ai biết đâu..- Gia Bảo đứng lên, bõ tay vào túi quần vờ làm rơi ra một tấm hình.

-á, xem kìa, hình ai vậy ta?-Gia bảo chĩ vào tấm hình.

-Hã??- Gia Nghi nhặc tấm hình lên. là hình Gia Nghi và Minh Tú, mặt kề sát nhau, nhắm mắt ngũ và còn cười rất.....sweet nữa chứ. Minh Tú cầm tấm hình mà mắc cỡ.

-Ô yeah, nữa kìa, lại nửa kìa, kìa kìa.- Gia Bảo vừa nói vừa thãy mấy tấm hình trong túi quần mình ra. Gia Nghi nhặt từng tấm, hà hốc mồm. Minh Tú ko dám nhìn, lấy tay che mặt mình lại.

-Ỡ đâu ra em có mấy tấm này?? - Gia Nghi nhìn Gia Bảo nhíu mày.

-Ai biết đâu??

-Chụp lén phải hok?- Minh Tú chen vào.

-Aha, hóa ra hồi sáng này dậy sớm là vì vậy!!-Gia Nghi nhìn Gia Bảo- Chị phi tan!!

-hem, chả cho người ta!!- Gia Bảo giật mấy tấm hình lại- Em đem bán cho mấy bà bán kẹo, kiu bỏ vô bịch me đem bán, hô hô hô!!

-Trời ạ!!- Gia Nghi tức điên lên, lần này bị nhõ em họ chọc quê quá lố. Gia Nghi đưa tay giật lại xấp hình, giật bên này Gia bảo lại né bên kia, hai người cứ thế chạy qua chạy lại.

Minh Tú nhìn Gia Nghi cười to. Trông Gia Nghi như con nít vậy.

-Này, hai chị em thôi đi, trông y chang con nít ^^!

-Hơ........- Gia Nghi và Gia Bảo đứng lại nhìn Minh Tú- Mấy người có hơn gì tụi này mà nói!!

-Ơ???

-Hahahaha, trông ngố chưa kìa!!- Gia bảo và Gia Nghi nhìn nhau cười, Minh Tú đứng đó như trời trồng.

-Ủa mà hôm nay ko đi học à??- Gia Bảo nhìn Gia Nghi hỏi.

-Ờ, hôm nay học một buỗi à!

Nói rồi Gia Nghi nhìn Minh Tú, cã hai cười nham hiễm rồi nhìn Gia bảo. Gia bảo nhìn the0 ko biết chuyện gì?

1-2-3 Cả hai người ùa vào nhà tắm!!

-Tôi vào trước, tránh ra!!

-Ko, tôi trước!! Tránh ra koi!!!

Gia Bảo đứng nhìn hai người'' Giời ạ, tưỡng chuyện gì chứ, uhm.... đễ giúp hai người họ, hohoho'' Nghĩ sao làm vậy. Gia bảo tiến đến chỗ hai người kia, nỡ một nụ cười nham hiễm.

-Giành chi cho mệt, tắm chung ê!!- Gia bảo đẫy mạnh hai người vào trong rồi khóa cữa lại.

-Hahaha, vậy là xong!!

Gia Nghi và Minh Tú đập cữa đòi ra ngoài nhưng vô ích. Gia Bảo khóa cữa lại rồi. cã hai nhìn nhau...

-Giờ vầy rồi sao tắm????

-Ê, hai người tắm nhanh nha!! Em cũng muốn tắm á- Tiếng Gia Bảo choang choang.

Gia Nghi nhìn Minh Tú, ấp úng...

-Nhường....Minh Tú trước đấy......

-Ơ........

-hai người tắm chung nha!! ko ai đc nhường ai đâu đấy!! Cho 30p đễ xữ à!!- Gia Bảo từ ngoài vẫn ráng xen vào.( trông nó có uy gê)

Minh Tú nhìn Gia Nghi, đỏ mặt...

-Chã lẽ... tắm chung thiệt.....?

...... Cánh cữa nhà tấm đóng lại.

Cô gái từ từ tháo từng nút áo ra. Tháo tấc cả đồ mình ra.

......Từ từ vặng vòi nước..........tiếng nước chãy ào ào.

Cả hai nhìn nhau đõ mặt. Minh Tú ko biết nói gì với Gia Nghi, cuối mặt xuốn xấu hỗ. Gia Nghi cũng nhìn Minh Tú, ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.....

Tiếng nước chãy vẫn đều đều..... Có tiếng hát vang lên.

I can fly

I'm proud that I can fly

Giấc mơ yêu thương ngày ấy sẽ luôn dành trọn đến anh

Believe me I can fly

The heaven in the sky

Giấc mơ yêu thương ngày ấy thiên đường là nơi trời xa

Love in your eyes

Sitting silent by my side

Going on Holding hand

Walking through the night

Hold me up Hold me tight

Lift me up to touch the sky

Teaching me to love with heart

Helping me open my mind

I can fly

I'm proud that I can fly.

-Này! Hai người còn ngồi đó làm gì?? Mau làm đồ ăn sáng đi, em đói!!- Tiếng Gia bảo từ trong nhà tắm vộng ra.

-Uhm....!!- Minh Tú đứng dậy, đi xuống bếp. Gia Nghi vẫn ngồi đó, nhìn vào nhà tắm '' Hú hồn hú vía, xém tý là..chết...!!''.

Gia Bảo vẫn còn trong nhà tắm, mỡ nước ào ào, tiếng nước hòa chung với tiếng hát, nghe thật du dương. Minh Tú chiên ba trứng ốp la. Cô chiên thật khéo, hai trừng còn nguyên tròng và trông khá hấp dẫn.

-Này, Giúp tôi đem bữa sáng lên với.!!

-Ừh!- Gia Nghi chạy xuống bếp, hớn ha hớn hỡ bưng lên hai đĩa bánh mì.

Đặt bánh lên bàn. Minh Tú cũng từ dưới bếp mang lên 3 đĩa trứng. Hai người nhìn nhau cười ko hiễu tại sao.

Cành cửa nhà tắm mỡ ra, Gia bảo từ từ bước ra. Lau tóc thật khô, chãi tóc đàng hoàng, Gia Bảo nhanh chóng bay lại bàn ăn.

-0a....thơm quá!!- Gia bảo hít một hơi dài- Tuyệt, ăn thôi!!

-Này- Gia Nghi lên tiếng- Phãi mời hai chị ăn trước chứ? Hai chị lớn hơn em mà??

-Đúng đó, tuy là trẽ con nhưng..hư wa'!!- Minh Tú cũng trêu Gia bảo.

-này- Gia bảo giọng hơi bực- em vừa cứu hai người mà, phãi đễ em ăn trước chứ??

-Em cứu gì đâu???? Toàn gây rắc rối.-Gia Nghi ái ngại nhìn Minh Tú.

-...- Minh Tú ko nói gì, đõ mặt.

-E hèm, hem biết lúc nãy em mà ko vào nhà tắm xem sa0 thì chắc có người chảy máu cam mà chết vì nút áo của chị Minh Tú mới mỡ ra có hai cái ta? Ố là la!!- Gia bảo nhìn Gia Nghi, lườm trêu.

-Ấy...-Gia Nghi lúng túng nhớ lại chuyện khi đó. Đúng, nếu ko có Gia bảo chắc cô chết vì chãy máu cam mất. Minh Tú chĩ mới mỡ hai nút thôi mà chất lõng tinh quái màu đõ ko biết từ đâu lại ào ra muỗi cô. Ngước nhìn Minh Tú, cô ấy cũng đang đõ mặt.

Minh Tú lúng túng, Khi nãy cô hơi bị....bạo một tý, tự nhiên lại muốn tắm trước, lần tay cỡi nút áo thì thấy máu từ muỗi Gia Nghi bắt đầu tuôn ra. Cũng tội nghiệp cho Gia Nghi.

Gia Bảo nhìn hai người, haiz.... lúc nãy đúng là ko nên phá hai người đó, nhưng mà may là vào kịp, nếu ko thì chẵng biết cái muỗi cũa Gia Nghi sẽ ra sa0, chắc ko còn đến một giọt máu. Nhưng ai bảo hai người tấm lâu wa' chi? Ngồi ko trông nhà tấm mấy chục phút mà vẫn chưa tấm, hai người họ thiệt là.!!

-Này, ăn đi, nhìn nhau quài ko biết chán à??

-Uhm!!- Gia Nghi lúi cúi xé bánh mì.

-Ăn... thì ăn nè!!- Minh Tú gấp trứng cho Gia Bảo.

Gia Bảo nhìn hai người họ đáng yêu quá, tuy lớn tuỗi hơn nhưng vẫn rất trẽ con'' Uhm, vậy thì mình.... sẽ giúp họ trưỡng thành một tý.....''

Buỗi ăn sáng cũng diễn ra êm xui.

Gia Bảo ngồi ko trên giường Gia Nghi, mỡ nhạc lên nghe.

Gia Nghi ngồi trên bàn học, đọc cái gì đó. Con mèo từ trên cữa sỗ nhãy xuống, cạ đầu vào chân Gia Nghi. Gia Nghi nhìn nó là lạ '' Hôm nay nó hiền vậy??''. Nhíu mày một cái, nhưng con mèo đáng yêu quá, Gia Nghi bế nó lên vuốt ve.

Minh Tú ngồi trên giường cũa mình, cầm một tờ báo rồi cậm cụi đọc.

Một cách đồng đầy tuyết rơi, có hai người nhìn nhau nắm tay

Nhẹ bước dạo trên cỏ khô trong niềm hạnh phúc đắm say

Một cách đồng nơi tuyết rơi đang có hai người nhìn nhau rất lâu

Rồi bước về hai phía đi xa nhau mãi mãi..

Ngày xưa ấy ở trong giấc mơ anh đi về phía em

Mà tại sao em không thể bước đến ôm chặt anh

Ngày xưa em ước mơ, sẽ cùng với anh

Ngồi bên nhau ngắm sao trên trời

Ngày xưa ấy ở trong giấc mơ, anh ôm chặt lấy em

Và anh hứa sẽ yêu mỗi em, chỉ em mà thôi..

Một cách đồng nơi tuyết rơi, có hai người nhìn nhau nắm tay

Nhẹ bước dạo trên cỏ khô trong niềm hạnh phúc đắm say

Một cách đồng nơi tuyết rơi đang có hai người nhìn nhau rất lâu

Rồi bước về hai phía đi xa nhau mãi mãi..

Nếu biết trước chia lìa, thì ngày xưa yêu nhau làm gì

Bao yêu thương mình đã trao cho nhau

Vùi sau trong bao lớp tuyết

Nếu biết trước chia lìa thì ngày xưa mình nên giữ lấy

Khi xa nhau mình chứng minh cho nhân gian

Rằng ta yêu nhau rất nhiều...

Gia Bảo buộc miệng hát. Gia Nghi nhìn Gia Bảo, Minh Tú cũng nhìn rồi bật cười.

-Chời ơi, hát cái giọng nói đớt kìa chời

-kệ người ta mà!! ghét!!- Mặc kệ hai người kia cười, Gia bảo vẫn hát.

-Á!! - Minh Tú la lên, Gia Nghi và Gia bảo nhìn Minh Tú ngơ ngác.

-Gì vậy???

-Bắt đầu công việc của Sinh Viên thoai!!

-Việc gì??

-Đi tỳm việc làm!!

-Trời đất, vậy mà cũng làm hết hồn!!- Gia Nghi thỡ dài, Gia bảo thì cười ngất ngây.

Minh Tú cười cười rồi đi ra ngoài. Gia Nghi và Gia bảo cũng tò mò bám the0.

Minh Tú vào một công ty nhỏ, nói gì đó với người quản lý rồi hí hững đi ra. Gia Bảo và Gia Nghi đứng bên ngoài, vừa trông thấy Minh Tú liền chạy lại hỏi han đũ thứ. Minh Tú ko trả lời mà chỉ cười đáp trả rồi quay về kí túc xá.

Gia Nghi và Gia bảo nhìn nhau rồi nhíu mày một cái khó hiểu.

Ngày hôm đó, vừa đi học về Minh Tú lập tức thay đồ đi làm ngay, chỉ kịp bảo Gia Nghi tự lo buỗi tối. Gia Nghi ngơ ngác nhìn rồi gãi gãi đầu.

Lần đầu tiên phải ăn cơm một mình, cầm đũa mà chẵng muốn ăn. Gia Nghi cảm thấy căn phòng bây giờ thật trống vắng. Gia bảo đi chơi, Minh Tú đi làm, chĩ còn 1 mình cô.

..........Tích tắc tích tắc.........

Nhịp nhàng kim đồng hồ bước đi trên thảm cỏ thời gian, đưa ánh mặt trời dần dần đi xa. Nắng chiều yếu ớt len lỏi qua khung cữa sô, vươn lại chút ấm áp hòa quyện vào khung cảnh ãm đạm cũa chiều thu. Từng chiếc là ngoài hiên từ từ buôn mình vào cơn gió nhẹ lướt qua thật nhanh.

Ánh sáng khép lại, nhường chỗ cho bóng tối ngự trị, nhưng bóng tối ko làm đc. Vì khi ánh mặt trời bắt đầu mõi mệt thì ánh sáng từ con người sẽ thay phiên nhau thắp sáng lên, xua đi màn đêm u ám, tạo nên sự ấm áp cho lòng người.

Trời đã tối nhưng trên những con đường vẫn sáng.

Trời đã tối nhưng con người chưa ngũ.

Trời đã tối nhưng con người vẫn làm việc.

Trời đã tối nhưng con người vẫn phấn đấu.

Trời đã tối nhưng lòng người vẫn sáng.

Gia Nghi đứng trên sân thượng kí túc xá nhìn thành phố về đêm.

Gió lồng lộng thật mát, đứng trên ấy Gia Nghi cảm thấy như gió đang hôn lên tóc cô, đang hôn lên má cô và cô dang tay ra như đón lấy cơn gió vào lóng mình. Gió ỡ đây thật khác với gió ỡ NewYork. Phải chăng khi ỡ quê hương cũa mình thì bất cứ vật gì ,ngay cả cơn gió cũng khiến cho ta có một cãm giác kì lạ khó tả.

Đây là lần thứ hai Gia Nghi ngắm cãnh thành phố về đêm. lần đầu tiên là trên tượng nữ thần tự do ỡ NewYork, Gia Nghi muốn ngắm nhìn lại nó trước khi rời xa. Và lần thứ hai là bây giờ, cô đang ngắm thành phố quê hương mình.

Ánh đèn thành phố thật đẹp, trông như một bức tranh thiên đường với những ánh sáng kì ão.

(Hình ảnh chĩ mang tính minh họa)

Ngắm nhìn thành phố Gia Nghi lại nhớ đến Minh Tú, ko biết cô ấy đang làm ỡ nơi nào trong thiên đường kì ão kia.

Chuông điện thoại vang lên cắt đức dòng suy nghĩ cũa Gia Nghi.

-Alo, Thục Vy đấy à?

-Hihi, giọng sao não vậy?? Hôm nay Trung Thu nè, đi chơi với Vy nha!! Đi Rướt đèn dzi' mấy em nhỏ.

-Rướt đèn??

-Uh' ha, quên nữa. Gia Nghi ỡ Mỹ làm sao biết Trung Thu mà rước đèn)-Giọng Thục Vy trêu chọc.

-Gì chứ, người ta đâu có tệ vậy chứ, ok đi liền!!

-Hihi, ừa, Vy tới kí túc xà của Gia Nghi nha, cho Vy 5p!!

-Uhm! - Gia Nghi cúp máy rồi đi xuống bên dưới. Đi ngang qua phòng mình, Gia Nghi liết vào nhìn, Minh Tú chưa về.

Thục Vy đến đón Gia Nghi bằng một chiếc xe hơi màu tým rất đẹp nhưng cô không đi chơi bằng xe mà đi bộ. Gia Nghi thấy lạ, trông mặt ngô ngô cũa Gia Nghi, Thục Vy bệt cười trêu:

-Nhìn mặt ngô quá vậy?-Thục Vy chĩ tay vào má Gia Nghi- Đi xe làm sao rước đèn đc).

-À..ừ...- Gia Nghi đỏ mặt vì sự hiễu biết hơi bị kém cõi cũa mình.

Cả hai cùng đi chơi dọc theo dãy đường đầy ánh đèn rực rỡ. Hình như hôm nay thành phố đông vui hơn mọi ngày thì phãi, mà người ta đi bộ nhiều hơn là đi xe. Hầu như nhà nào cũng có treo lồng đèn- một vật khá xa lạ với Gia Nghi. Có đũ các loại lồng đèn, hình con vật, cô gái, các nhân vật hoạt hình, rồi hình ngôi sao... Gia Nghi cãm thấy thích thú với tấc cả. Thục Vy chĩ cho Giai Nghi biết mọi thứ, nào là lồng đèn là gì, Trung Thu là gì, rướt đèn là gì... nói chung là rất nhiều và đặc biệt là Thục Vy cho Gia Nghi mum mum một thứ rất ngon chĩ có vào dịp Trung Thu-là bánh Trung Thu. Gia Nghi rất thích ăn nó, ăn đến 4-5 cái to thật to. Đi bên cạnh Thục Vy Gia Nghi cãm thấy rất vui và thú vị, hầu như mọi chuyện bùn phiền đều quên hết và thay vào đó là nụ cười sãng khoái.

Hai người đi chơi với nhau thật vui. Gia Nghi nhìn đồng hồ của mình, gần 10g.

-Vy này, cũng trễ òi, thôi Gia Nghi về trước nha!!- Gia Nghi ái ngại nhìn Thục Vy.

-Sa0 về sớm vậy?

-À...ùhm...nhỏ em Gia Nghi ở quê mới lên chơi nên còn lạ nước lạ cái, ko nỡ bõ nó ỡ nhà 1 mình.

-Gia Nghi có em à?- THục Vy ngạc nhiên- Gia Nghi là con một mà?

-Ờ... là nhỏ em họ, chắc nó đói rồi, thôi Gia Nghi về nha!-Giọng Gia Nghi vẽ vang nài.

-Ừh..!- Nét mặt Thục Vy thoáng chút buồn- Thôi đễ Vy mua cho em Gia Nghi một cái mooncake ha!

-Hì, thanks Vy nha- Gia Nghi vui vẻ cùng Thục Vy mua một cái bánh Trung Thu thật to, cầm bánh mà Gia Nghi thầm mĩm cười '' lần này cho Gia bảo ăn chết luôn!!''.

Gia Nghi chia tay Thục VY rồi nhanh chóng trỡ về kí túc xá. Kí túc xa 1hom6 nay thật vắng lặng, chắc mọi người đều đi chơi Trung Thu hết rồi.

Mỡ cữa bước vào phòng.

Chẵng có ai, Minh Tú vẫn chưa về.

Gia Nghi thẫy cái bánh qua một bên, nằm ườn lên giường, cô ngước nhìn đồng hồ ''10h hơn rồi, ko biết đi đâu mà về trễ vậy.... chắc đi chơi Trung Thu rồi...''

Gia Nghi nằm đó miên mang suy nghĩ. Con mèo từ trên cữa sỗ nhãy xuống đi đến bên cạnh Gia Nghi, hình như lúc nào Gia Nghi cãm thấy buồn hay ỡ một mình thì con mèo luôn từ trên cữa sỗ nhãy xuống bên cạnh cô. Gia Nghi ôm lấy nó, vuốt ve nó, nó nằm trong lòng Gia Nghi lim dim ngũ lúc nào ko hay.

'' ấm áp quá....rất giống...rất gống....Đông Nhi sư tỹ.....''

Gia Bảo và con chó la cà mãi tới gần 11g mới về. Vừa bước vào cữa nó đã ca nguyên một điệp khúc '' Họ than tên thỡ''

-Trời ơi, pà Nghi sướng quá nằm ỡ nhà ngủ kìa....oaj....đi chơi ze^' mệt quá.... mõi chân quá.... đói quá....

-Trời, mới ăn một hơi 6 cái bánh Trung Thu mà đói!!- Con chó la lên.

-Hahhaha, Gia Bảo này mà, ăn nhiu đó đi một zong' Thành phố là đói nữa, người ta đang tưỡi mới lớn mà!!

Cã hai người trêu đùa nhưng Gia Nghi vẫn nằm im trên giường, ko nói gì.

Gia bảo và con chó thấy lạ, Gia bảo đi lại chỗ Gia Nghi, hất con mèo ra.

-Ê này, ăn gì mà vô duyên vậy??- Con mèo làu bàu, cào vào chân Gia Bảo.

-Ăn bánh Trung Thu- Gia Bảo quay sang Gia Nghi- Sao yếu xìu za. má hai??

-....- Gia Nghi vẫn ko trã lời, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Gia bảo lắc đầu quay qua chỗ khác.

-á.... bánh ngon.....mum..mum-Gia bảo nhìn cái bánh, ko ngần ngại cắn một miếng rồi đưa cho con chó cắn một miếng. Gia Nghi vẫn nằm đó.

Gia Bảo ăn hết cái bánh chợt nhớ tới Minh Tú, nó chạy vào nhà bếp. Minh Tú ko có trông đó, bây giờ nó mới nhận ra căn phòng hôm nay trông tối hơn thường ngày, buồn hơn.

-Chị Minh Tú chưa về à?

Gia Nghi vẫn ko trã lời. Gia bảo nhìn con chó như hiễu ý.

.......Tích tắc tích tắc

.......Kim đồng cứ quay

.......Anh ngồi đếm từng giây

.......đêm nay em đi đâu

.......cho anh trông anh ngóng anh chờ

........Lát

.........Em về ..em chết với anh.

Con chó nghe Gia bảo đọc bài thơ mà bật cười.

-Trời đất ơi, thơ thẫn gì mà hok có vần có điệu gì hết trơn hết trọi, hahaahahah, nhà thơ cùi mía!!- Con chó cười lăn lóc.

-Kệ người ta chứ, người ta ngu môn văn mà!! TUy hem có vần nhưng giống với hoản cãnh cũa ai đó kia kìa!- Vừa nói Gia bảo Vừa liết nhìn Gia Nghi, con chó nhìn mà bụm miệng cười.

-Này, ám chĩ ai thế??- Gia Nghi ngồi dậy, bẹo vào má Gia bảo.

-hơ...ai mà bét đâu!! ố là la!

Gia Nghi lắc đầu nhìn Gia Bảo rồi đi ra ngoài phía cửa sỗ, mắt nhìn đăm chiêu.

Gia Bảo và con chó im lặng ngồi nhìn. Cũng như hiễu đc phần nào sự việc nhưng ko thễ chịu nỗi sự im lặng đang bao trùm căn phòng, Gia bảo bắt đầu hát:

Đêm nay anh nhớ em

Anh ngước lên hỏi sao trên trời

Sao lung linh sáng tươi

Hình bóng em trong tym anh đó....

Gia Nghi quay lại nhìn Gia bảo, nhíu mày một cái.

-Gần 11g30 òi, sao chị Minh Tú chưa về.....Á- Gia Bảo la len- hay là...gặp chuyện gì rồi???

Gia Nghi giật mình, lập tức đi ra ngoài cữa. Vừa mỡ cữa thì Minh Tú từ bên ngoài đi vào, mình mẫy lắm mem.

-Xui ơi là xui.... ngày đầu tiên đi làm mà.... hjx- Minh Tú trông thấy Gia Nghi, liền ôm chấm lấy cô- A... chưa ngủ à? Đợi tớ về à??

-này, đi đâu mà lắm mem hết vầy nè???- Gia Nghi bực mình, đẫy Minh Tú ra.

-à..... Bí mất.. đi tắm cái- Nói rồi Minh Tú đi một hơi vào nhà tắm, mỡ nước ào ào.

Gia Nghi ko nói gì, quay qua nhìn Gia bảo.

-Thôi đi ngủ!!

Gia Bảo giật mình, nhãy lên giường trùm mền lại.

Gia Nghi tắt đèn. lên giường nằm.

Minh Tú tắm xong đi ra ngoài, thấy căn phòng tắt đèn tối thui liền chạy lại giường nằm, quay qua ôm lấy Gia Nghi.

-Uhm!! Sao tắt đèn vậy?? Minh Tú sợ tối- Minh Tú nói vớ giọng làm nũng.

Gia Nghi đẫy Minh Tú ra.

-Này, sao za.?- Minh Tú kéo mền ra, nhìn Gia Nghi.

-Nói hôm nay đi đâu đi rồi mới cho ôm!!

-Hihi, bí mật!! Hem bật mí đc^^!- Minh Tú nhìn Gia Nghi cười rồi nằm xuống ngủ.

Tối hôm đó cả hai nằm ngũ ko nói gì với nhau.

Rồi hôm sau, hôm sau , hôm sau nửa cho đến ngày cuồi tuần Minh Tú đều đi về khuya như vậy. Gia Nghi và Gia bảo cãm thấy hơi khó chịu một chút, nhất là khi Minh Tú ko nói là đi đâu.

Vậy là hai người quyết định Chũ nhật sẽ theo dõi Minh Tú, xem cô nàng đang âm thầm làm gì đó.

--------------------Chũ nhật-------

-Gia Bảo, chuẫn bị xong chưa?

-Ok, xong, có thễ lên đường oài!!

-Good!! Bây giờ đi!!

Gia Nghi đi phía trước, mắt đeo kính đen đội mũ sụp. Gia Bảo ỳ ạch chạy theo sau, cũng đeo một cái kính đen, miệng ngặm một ỗ bánh mì kèm theo 1 ba lô to tướng y như đi cắm trại.

Cả hai đi đến công ty hôm nọ, Gia Bảo nói gì đó với cô týp viên rồi dẫn Gia Nghi đi.

Gia Nghi ko biết đường đi cứ bám sát vào Gia Bảo, Gia Bảo lắc đầu nhìn rồi cười '' Vậy mà dành làm sếp, pó giò''.

Cả hai đi đc một lúc thì thấy đằng xa xa có một cô gái đang đi, gõ cữa từng nhà, phát từng tờ giấy quãng cáo.

Minh Tú gõ cữa từng nhà, công việc của cô là phát giấy quãng cáo kèm quà khuyến mãi, nhưng thật chẵng may mắn là khu nhà này chã ai thích quà quãng cáo. Gõ cữa mãi mà chẵng ai chịu ra mỡ. Tới căn nhà gần cuối, cô kiên nhẫn gõ thật lâu. Một người đàn ông to tướng ra mỡ cữa, trông mặt mày thật đáng sợ, vừa sợ cũng vừa vui vì cuối cùng cũng có người chịu mỡ cữa nhận quà.

-Thưa chú...quà.....

-Gì đây? Mới sáng sớm mà làm phiền người khác vậy à? Cút ngay!!

Người đàn ông ko chút ngần ngại đẫy Minh Tú bật té rồi đống sầm cữa lại ( thằng cha này làm ăn bất lịch sự vậy chời). Minh Tú ngồi đó như muốn bật khóc.

Gia Nghi và Gia Bảo đứng đằng xa trông thấy ko cầm lòng đc, chạy ngay đến đỡ Minh Tú dậy.

Minh Tú vừa nhìn thấy Gia Nghi liền ôm lấy cô òa lên khóc. Gia Nghi vỗ vỗ vào vai an ũi.Gia Bảo nhìn vào căn nhà mà chữi thầm.

-Này, sao ko ỡ nhà mà ra đây làm cho cực khỗ vầy nè??

-Ko làm lấy tiền đâu mà xài? nhà tui nghèo!!

-Nghèo??- Gia Nghi nhíu mày nhìn Gia Bảo.

-Uhm - Gia Bảo lấy trong ba lô một xấp giấy nhỏ- Dương Minh Tú, 17.9 tuỗi, cao 1m60 ( bằng mình, hoho) cân nặng hiện bây giờ ko rõ nhiêu kilogam. Hoàn cãnh Gia Đình : Cha làm thương gia, hiện đang sống ỡ úc, mẹ thì ỡ ko, làm nội trợ, có người chú chuyên bắt ma. Thu nhập bình quân hiện ko rõ.

-Trời đất - Minh Tú nhìn Gia bảo chớp chớp mắt- Điều tra gì mà rõ dữ zay??

- Ồ, vậy là chị ko biết Gia bảo này pro cỡ nào rồi hoho!- Gia bảo cười đắc chí.

-Đó đó đó, gia đình khá giả vậy đi làm thêm chi cho mệt!! - Gia Nghi cười nham hiễm - Cha làm thương gia ỡ tận bên Úc ó nhoa!!

-Ko phãi vậy đâu!- Ánh mắt Minh Tú đượm chút buồn- Minh Tú bây giờ ko còn cha....

Gia Ngh và Gia bảo nhìn Minh Tú.

- Cha Minh Tú có người khác, bõ mẹ con Tú lại, Bây giờ ông ấy sống bên Úc, có một đứa con gái mới lên 3 và cô ấy sẽ là truyền nhân cũa Dương Gia chứ ko phãi là Tú nữa.....- Minh Tú nói như ứa nước mắt, Gia Nghi nhìn Minh Tú, tự nhiên mĩm cười một mình.

- Vậy cần gì làm lụng vất vả vậy?- Gia bảo nhìn Gia Nghi- hay là chị làm gia sư cho pà Nghi đi, pà Nghi ỡ bên Mỹ lâu quá bây giờ chữ Việt nó chạy hết trơn oài.

Gia Nghi nhìn Gia bảo, Gia Bảo nheo mắt với Gia Nghi một cái.

- Uhm!! Làm Gia Sư cho Gia Nghi đi, bảo đãm ko chịu thiệt, Gia Nghi trả lương.

-Thật à? - Minh Tú nhìn Gia Ngh và Gia bảo.- Nhưng mà ko đc, Minh Tú pahi4 làm xong việc này chứ, còn lãnh lương nữa, làm cã tuần chã lẽ bỏ ko à?

- Tiền quan trọng với Minh Tú vậy à? - Gia Nghi nhíu mày cười.

- Đương nhiên ! ( trả lời một cách trắng trợn)

Gia Bảo lắc đầu '' oài, đúng là đồ mê tiền''.

- Ok, phát hết căn nhà này thô nhé, khoãng bồi thường Gia Nghi rã gắp 2 ok?

- Chịu liền hehe ( tham tiền gê)

Cả ba cùng nhau đến căn nhà cuối phố. Một căn nhà cũ, vẽ âm u. Đứng trước cũa nhà Gia bảo bắt đầu thấy khó chịu.

-Căn nhà này.......

Như cảm thấy có gì đó bất ỗn, Gia Nghi đẫy Minh Tú ra sau lừng mình rồi gõ cữa. Gia Bảo ra dấu cho Gia Nghi rồi lấy một cái gì đó trong ba lô ra.

Cánh cữa mỡ ra, một người đàn bà mặt mày tái xanh, đôi mắt trắng dã thật đáng sợ. Minh Tú giật mình nấp sau lưng Gia Nghi.

-Quả nhiên....- Gia Nghi mĩm cười rồi lùi ra sau.

- Mấy người tỳm ai?

Gia bảo từ phía sau xông tới, lấy một chai nước hoa nhỏ xịt vào mắt người đàn bà. bà ta la lên đau đớn rồi ôm mặt mình, từ từ ngất xĩu. Một bóng trắng bay ra. NGay lập tức Gia bảo xông vào nhà, cầm một cây bút bi nhõ.

Gia Nghi và Minh Tú vẫn ỡ bên ngoài, Gia Nghi lấy tờ giấy với món quà trong túi Minh Tú, đặt vào tay người đàn bà kia.

-Sa0 Gia Nghi ko vào giúp Gia bảo?

-Cần gì giúp, nó tự làm đc!

-Nhưng Gia Bảo vần còn nhõ cới lại.....

- Hì - Gia Nghi vỗ đầu Minh Tú - Đừng thấy nó nhỏ mà xem thường, trong Phương Gia ai cũng bảo tớ là người giõi nhất nhưng thật ra người giỏi nhất chính là nó, chĩ vì nó còn quá nhỏ thôi!]

-Vậy à? - Minh Tú nhìn vào trong nhà, ánh mắt khâm phục.

Gia bảo từ trong nhà đi ra, trên tay cầm một cái lọ nhõ. Gương mặt cười tươi nhưng với một nụ cười cực kì gian. Gia Bảo chìa ra trước mặt Gia Nghi và Minh Tú:

-Đây, con ma điên khìn này vô lọ là bích đường rệp xáp )

-Uhm, giõi, lát về có thưỡng!

-Mà khoan đã, em thấy con ma này......

-Sa0?- Gia Nghi thắc mắc.

-Nó đã đầu thai cách đây hai năm rồi mà?

-Gì??- Minh Tú bất ngờ, cầm cái lọ trên tay.

-Phãi, chắc chắn có chuyện gì đó bất thường ỡ đây.- Gia Bảo vẫn týp tục thần bí.

-Vậy khi nãy em có hỏi nó ko?- Gia Nghi cầm lấy cái lọ.

- Có, nó bảo là.....

Gia bảo chứa kịp nói thì trong nhà có tiếng cười vang.

'' Hahahha....ta ko quên....ta ko quên mối thù trước kia đâu...... Lời nguyền của Phương Đông Nhi..... nhất định trỡ thành sự thật... lịch sữ sẽ tái diễn.........Dương Cung Như hãy đợi đấy!!!.........

Cả 3 người đứng như bất động. Tiếng nói kia biến mất thì tấc cả yêu khí trong căn nhà cũng tan mất.

Gia Bảo đứng như trời tròng. Gia Nghi và Minh Tú cãm thấy như có cái gì đó trong người trỗi dậy.

- Phương Đông Nhi.....Dương Cung Như.....

- Tấc cả đều có liên quan đến chúng ta?- Minh Tú e dè.

- Phải, khi nảy con ma cũng có nói '' Khi linh hồn người chết ko thễ nào yên nghĩ thì dù có đầu thai , sự câm hận vẫn còn đó, lời nguyền vẫn linh ứng..''

- Như vậy nghỉa là se0?- Minh Tú vẫn chưa hiễu,

-Thì em cũng có biết gì đâu!!~_~!

- Thôi đi về đi, ko có gì đâu, chĩ là trùng hợp thôi.!!- Gia Nghi đứng dậy đi về, hình như cơ vừa nhớ ra một cái gì đó. Một cái gì đó rất bí ẩn.

-------------------------

Trong lúc này ỡ nhà.

Con chó đang ăn bánh trong phòng. Một bóng trắng bay lên. Con mèo từ trên cữa sỗ nhãy vào, khắp cơ thễ đẫm máu.

-Khĩ thật!!- Con mèo liếm vết thương trên chân mình.

-Bị gì vậy mèo??- Con chó thắc mắc, chạy lại xem vết thương cũa con mèo.

- Ko liên quan gì ngươi!!

-Đồ vô duyên, người ta quan tâm mà đuỗi vậy à? Đồ mèo thần kinh!!

- Biến đi, cẫu đần sũa như..... cẫu điên!!

- Ngươi nói gì??- Con chó tức giận chạy lại định cắn vào con mèo, con mèo nhanh chân nhãy lên cữa sỗ. Con chó vô tình đâm đầu vào cạnh bàn, làm rơi một vật xuống.

...Xoãng.....

Một vật màu tráng trong suốt rơi xuống, vỡ nát ra.

-Chết ngươi chưa, hình như Gia bảo quý cái hộp đó lằm đó!!

- Á.... toy rồi!!- Con chó ứa nước mắt, biến thành một cô gái, ngồi nhặc từng mãnh vỡ gép lại.

Con mèo nằm trên cữa sỗ, liếm vết thương mà ánh mắt giận dữ thật đáng sợ...

- Con nhõ đó thật ghê gớm......

Một lúc sao 3 người kia về nhà. Gia bảo thấy con chó biến thành một cô gái cực kì dễ thương liền ào lại ôm cỗ nó. Trông thấy con chó đang '' cực nhọc'' làm việc, liền la lên:

-Trời ơi, một con Lý Thị Siêng kìa chời!!

-Chời ơi, người ta đang bận làm việc mà- Con chó quay người lại - á á á Gia bảo đại nhân!!

- Hả?? Gì mà nay ngoan chế??

-Tại.....- Con chó chĩ vào đống thũy tinh vỡ vụng kia.

-Trời ơi đồ cẫu hậu đậu!! Làm vỡ đồ cũa người ta??- Gia bảo hét lên.

Gia Nghi và Minh Tú lắc đầu, vừa mới hiền bây giờ lại trỡ thành ác quỹ, rõ ràng Gia bảo vẫn là con nít.

Hình như sự vô tư kia làm họ quên hẵn việc vừa rồi. Một sự việc quan trọng liên quan tới hạnh phúc của hai người.....

Cứ như thế một tuần nữa lại trôi qua, xem ra cũng chẵng có gì gọi là quan trọng hay có chuyện gì zui zui nên cứ tua băng cho qua nhanh ( làm biếng viết ấy mà).

Rồi cái ngày Gia Bảo đi cũng đến. Về lí lịch của Gia bảo thì vẫn còn là ẫn số.

Cuối cùng thì chú Jack cũng lụm Gia bảo đem về, Gia Nghi còn nhớ rất rõ nó đã khóc lóc nhiều cỡ nào khi phải về..đi học, nó vốn chẵng mấy hứng thú nên cứ trốn học đi chơi mãi.

Trước khi '' ra đi'' còn năng nĩ mỡ một buỗi party ngoài biễn đễ kỹ niệm 1 mùa hè chán ngắt ( thú vui của mấy đứa ko biết xài tiền vào đâu là vậy đấy!!).

Và Gia Bảo cũng biết chắc rằng đó sẽ là ngày định mệnh của ''Hai đàn chị'' kia.

-----3 ngày trước đó-------

Vẫn như mọi ngày, Gia Nghi và Minh Tú vẫn đến lớp học, vẫn đi cùng nhau và cũng có vẻ thân hơn trước, đặc biệt là ánh mắt của Minh Tú.

Nhưng giữa họ vẫn có những vật cãn khá nghiêm trọng.

Hai anh em nhà họ Vương là vật cãn lớn nhất. Vương Thục Vy cứ bám lấy Gia Nghi, cô có một cảm giác rất lạ khi ỡ bên cạnh Gia Nghi.Còn Vương Huy thì tìm mọi cách đễ gần Minh Tú, anh chàng say nàng như điếu đỗ.

Gia Nghi cãm thấy cũng có chút tình cảm với Thục Vy và Minh Tú, nhưng thật sự cô không thễ xác định đc nó. trước kia cô đã từng yêu và cũng đã từng bị bỏ rơi. bây giờ tuy đã hết buồn nhưng một nơi nào đó trong tym cô vẫn còn lưu giữ một hình ảnh với cái tên Maram

Gia bảo vẫn ríu rít vô tư như bình thường, nhưng hôm nay con chó rất lạ, nó cứ ngời 1 chỗ chẵng thiết ăn uống gì. Gia Nghi và Minh Tú cũng thấy lo cho nó. Còn con mèo thì khỏi nói, vô tâm đến chết vẫn cứ như vậy.

-Này cẫu, sa0 bùn za.?

-Uhm, làm gì mà ũ rũ vậy? - Minh Tú cũng lo lắng.

-........- Con chó ko nói gì, cầm cái tượng khuyễn đá trên tay mà trầm ngâm thỡ dài.

Gia Nghi ngồi trên giường ko nói gì, hình như cô hiễu đc một phần nào nỗi buồn của con chó.

-Này cẫu - Gia bảo nắm chiếc vòng đeo cỗ của con chó lên- Nói mau, làm gì mà buồn thía??

-Buôn tôi ra...!!- Con chó nói như ứa nước mắt- Hôm nay là ngày cô ấy chết.......

- Hơ...- Cả 3 người giật mình, '' Cô ấy?? Con chó này vốn là con gái mà?? Vậy Cô ấy... là se0??''

-Ngươi.....

-Chuyện của tôi dài lắm, các người ko biết đâu!!

-Ko nói làm sa0 bọn ta biết đc?

-Uh, nói đi nè!!- Minh Tú vờ dỗ ngọt( dụ con nít đó mừ).

Con chó ngước mặt lên nhìn trần nhà, cãnh tượng quen thuộc ngày nào lại hiện về........

Một dòng sông nhõ chạy dài theo bề mặt cánh đồng lúa bát ngát, phía xa xa đằng kia có bóng hai đứng đó, quay mặt về hai phía.

-Abo......- Giọng người con gái vang lên với vẽ buồn sầu thảm.

-....Giang Nhi....giết ta thật sa0?- dáng một người thanh niên tóc trắng đứng dối diện với cô gái.

-Em ko biết Abo nghĩ sao.....nhưng....

-Em giết tối? Tại sao chứ?

-Abo đã gạt em.....- Gương mặt cô gái bắt đầu thấy ươn ước, niếm vị mặn cũa nước mắt.

-Em biết tôi là con gái rồi ư?

-Phải? Và Abo là yêu quái.... Em phãi giết Abo đễ làm tròn trọng trách cũa mình.

-Em bảo tôi gạt em, vậy em ko gạt tôi sa0??- Người kia thét lên đau đớn rồi chạy đi.

Cô gái đứng như bất động nhìn bóng người mình yêu dần dần khuất xa. Vì nhiễm vụ của mình, cô vẫn phãi gạt bõ dòng nước mắt mà đuỗi theo.

Hai người cứ thế mà đuỗi theo nhau. Cuối cùng cũng dừng lại trong một ngôi làng bỏ hoang.

-Abo, em muốn hỏi Abo một lần cuối!- Cô gái từ từ đi đến bên người kia.

-....-Người kia vẫn ko trã lời, quay mặt đi nơi khác, tránh ko cho cô gái thấy hai dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt.

Cả hai cứ đứng đó im lặng, cứ như thế, thời gian dài như cã thế kỹ.

-Giang Nhi này, hãy trã lời thật lòng với Abo nhé!- Cuối cùng người đó cũng chịu lên tiếng.

Từ từ tới gần cô gái, người thanh niên kia vẫn nhìn cô bằng ánh mắt triều mến.

-Khi biết Abo là con gái, Giang Nhi vẫn yêu Abo chứ?- Abo đưa tay lên sờ vào gương mặt cô gái.

Nước mắt ko ngừng tuông ra, ước đôi bàn tay Abo, hai dòng nước mắt nóng hõi như thiêu đốt trái tym Abo.

-Nếu em nói từ trước đến nay, dù Abo là trai hay gái, em vẫn yêu aBo, Abo có tin em ko?

Abo chết lặng, có lẽ vì vui sướng chăng. Nhìn cô gáikia, người mà nó yêu thương nhất sắp giết nó, nước mắt ko ngừng tuông trào, sao mà mặn đắng đến như vậy chứ.

Cô gái hôn lên môi Abo rồi ôm chặc lấy nó. Nó ko ngừng cố gắng kéo dài nụ hôn ấy, vì nó biết rằng đó là nụ hôn cuối cùng mà nó nhận đc từ người mình yêu.

Một ánh sáng lóe lên, Abo biến mất, trên mặt đất chĩ còn một chú khuyễn đá đứng đó chơ vơ. Cô gái ôm mặt mình khóc.

-Em ko thễ giết Abo, em chĩ có thễ phong ấn Abo ỡ đó mà thôi, nếu có duyên, hy vọng kiếp sau ta co1 thễ bên nhau 1 lần nữa.- Cô gái quỳ xuống ,hôn lên con chó bằng đá rồi từ từ tan biến vào ko khí.....

và con chó bằng đá vẫn cứ ngồi ỡ đó, nó mong chờ, mong chờ người mình yêu sẽ sống lại......chờ mãi mãi....

Trỡ về với thực tại.

Một vài giọt nước rơi xuống ước nền nhà. Con chó ngồi đó bất đông, tay cầm con khuyễn đá.

-Giang....Nhi......

Gia bào, Gia Nghi và Minh Tú ngồi đó, cùng thương cãm cho con chó.

-Cẫu à, ta ko ngờ ngươi lại có một câu chuyện buồn như vậy..hic hic!!

-Uhm.....Ta cũng ko ngờ.....

Ba người ngồi đó nhìn, sự im lặng này buồn quá, như ko thễ nào chịu nỗi nữa, con chó chạy ùa ra ngoài. Minh Tú muốn đuỗi theo nhưng Gia Nghi đã cãn lại.

-Cứ đễ cho nó yên.

-Ừhm....

Con chó cứ thễ, chạy mãi chạy mãi........

....................................

-Haiz...........-Gia bảo thỡ dài- ko ngờ con chó đáng thương đến như vậy.

-Nhưng mà sa0 Giang Nhi và Abo lại phãi giết chết lẫn nhau vậy??- Minh Tú thắc mắc.

-Người xưa vẫn hay cho chuyện yêu đương đồng giới là loạn luân và phãi diệt trừ tấc cả những người như thế!- Gia Nghi cóc vào đầu Minh Tú- vậy mà ko biết, ngốc quá.

Gia bảo nhìn hai bà chị tự nhiên bật cười.

-Thế còn hai người??

-Hả?? Hai tụi chị thì sa0??- Cả hai đồng thanh lúng túng.

-=,=!! ko làm sa0 mà đồng tình thế??

Cả hai ko biết trả lời sao thì ngoài cửa có tiếng người.

-Tú ơi, mỡ cữa coai!!!- Giọng nhõ Giang The thé.

-A, ra liền!!

Minh Tú chạy ra mỡ cữa, nhỏ Giang ôm chầm lấy Minh Tú. Gia bảo và Gia Nghi đứng nhìn '' Hai pà này giỡn gì vậy chời??''

-Nè Tú, tối nay đi chơi với tao, tao có chuyện muốn tâm sự với mày.

-Chuyện gì vậy??-Giọng Minh Tú lo lắng.

-Mày.....Nghe lời tao đi....

-Ừ ừ!!- Chẳng biết phản ứng ra sa0 thì nhõ đã kéo Minh Tú đi. Bõ lại hai kẽ ngố ngồi ngớ ra chẵng biết chuyện gì.

Cả hai lắc đầu rồi đi ra ngoài. Con mèo nằm trên cữa sỗ , tuy mắt lim dim nhưng vẫn biết rõ chuyện gì đang xãy ra.

-Sắp đến rồi đấy....cẫu!

----------------

Con chó lang hang đến tối mới về.Vừa bước vào nhà , nó bỗng cãm thấy có gì đó khác lạ, nhanh chóng chạy ra ngoài, miệng ko ngừng kêu:

-Giang Nhi... Giang Nhi quay về rồi!!!

( Name: Giang

Age: 18)

Vùng trời bây giờ đối với con chó trỡ nên thật to lớn? Giang Nhi vừa ỡ đây?? Mùi hương cũa cô ấy vẫn còn? Vậy cô ấy đâu? Đang ỡ đâu trong dòng người xuôi ngược kia?

-Một vòng trời em mãi chờ anh, một vòng vũ trụ em mãi đợi anh, một vòng cuộc đời nguyện mãi bên anh......

Câu nói kì lạ vang lên. Với đôi tay rất thính cũa mình, con chó chạy nhanh vào một con hẽm nhỏ.

Một cô gái đứng trong đó. Con chó từ từ bước lại gần........

-Giang....nhi.....

-----------------------

-Haiz........chán chán chán quá ê!!- Gia Bảo thỡ dài một cái, nằm ngoắc nghẽo trên cái võng, lấy chân đung đưa nó.

-Nè, vừa nằm vừa ăn vừa uống thế kia mà bảo chán à??- Gia Nghi nhăn mặt nhìn Gia Bảo.

-Ê pà Nghi, tui nói mắc mớ gì tới pà ( nhõ này hỗn gúm ), nếu là chị Minh Tú hem biết có nói dzay hem te?? hoho!! - Gia Bảo cười to khoái chí khi thấy cái mặt ngơ ngơ của Gia Nghi.

-Tin cho nhóc một đá chết toy luôn hok??

-Ple....!! Làm gì nà, ăn hiếp con nít à??

Gia Bảo nhìn Gia Nghi cười đễu rồi ném một viên nước đá vào người Gia Nghi. Gia Nghi đứng dậy lấy cây gậy trừ yêu đánh vào người nó, nhanh chân nó xách dép chạy mất đất.

Hai chị em cứ thế chạy vòng vòng trong công viên ( trời đất, ai cho mắc võng nằm trong đó vậy trời?).

-Tóm đc rồi, đứa cháy ngỗ ngược khó dạy này!! Dám bõ học à??

-Á!! Chú Jack!!- Gia Nghi giật mình khi thấy chú Jack tóm lấy Gia Bảo trên tay và nhấc bỗng nó lên.

-Hok biết, thả cháu ra, chĩ số IQ của cháu cao, cần gì đi học quái chứ?!-Gia Bảo vẫy đạp cố thoát ra.

-Đã hư lại còn ráng cãi lý à?? Về nhà kiu anh hai dạy lại cháu mới đc!!

-Hông...chịu.............!!

Gia Nghi nhìn Gia Bảo cãi với chú Jack mà mắc cười, còn nhõ mà sao nó gan vậy chứ? Dám bõ nhà đi chơi luôn. Vậy mà Gia Nghi cứ tưỡng nó đùa.

-Chú Jack, tha cho Gia Bảo đi, dù gì nó cũng còn nhỏ mà!!

-Tha gì mà tha? Chuyện động trời kìa, con người yêu cũa nó sắp phát điên lên vì nó đó!!

-Hả?? người yêu...mà là '' con''??

-Người yêu là con gái thì sao chứ?? Lạ lắm hả pà??- Gia Bảo nhăn mặt.

-Hóa ra là.....

-Là cái giề!!!- Gia Bảo nạt lại .

-À....có gì đâu >"<!!

-Thôi, ngay bây giờ theo chú về nào??

-Thui mà, tha cháu, tha.....tha...tha đi mà

-Nhìn mặt em giống khĩ wo'!! hahahahaahahah

-Á, chú Jack, chị Nghi chọc con!!

-Hahahaha, càng nhìn thấy cái mặt càng ngu hơn nữa!!

-Muốn chết hả??? Pà mắm kia

-Thôi đi, mệt quá, hai đứa về nhà coi!!- Chú Jcak lên tiếng làm hai ống pháo im lặng lại.

Từ đằng xa xa kia, có một cô gái đi tới.

-A kìa, chú Jack phãi ko ạ?

-Thục Vy!!- Gia Nghi vẫy tay chào.

-Cháu đấy à? Cháu tỳm chú??

-Thục Vy?? '' Con nhà ai mà xinh chế??''-một ý nghĩ đen tối chợt hiên lên trong mắt Gia Bảo ( đúng là đồ mê gái mà).

- Cháu chĩ tình cờ qua đây thôi, thấy có to tiếng nên tới xem thử, ai dè là chú và Gia Nghi... ý còn ai đây??

-Dza. dza. em là Gia bảo, em khác cha khác mẹ với chị nghi, cha em là anh cũa chú Jcak, chú Jcak là bạn mẹ em......- Gia bảo nắm tay Thục Vy- Còn chị là ai vậy? Người xinh chẹp ? Hân hạnh đc lèm wen

-Ờ ờ ^^!!

Gia Nghi nhìn gia bảo, liết xéo một cái '' đồ mấu dê, đụng vô ngta là chị cho ăn máu nhá!!''

-Chú Jack nè, chũ nhật tuần này cha cháu mỡ một party ngoài biễn sẵng tiện quay quãng cảo BIKINI lun, chú và....Gia Nghi cùng đi nữa nhá!!

-Em nữa~~~~~~!!

-Ừ, Gia bảo luôn!

-Nhưng mà, tụi mình còn phãi đi học nữa!!- Gia Nghi ấp úng.

-Ko sa0 đâu, cha mình lo tấc!!^^

-Vậy là ok gòi, à mà cho chị Minh Tú đi với đc ko chị? chắc hai người học chung lớp mà ha!!

-Minh Tú....- Nhắc đến Minh Tú, Thục VY vẽ bực mình- Ừ, cũng đc^^!!

-Yeah!! Vậy là đc oài, trước khi về, phãi quậy cho đã!!

Gia Nghi chợt nghĩ ra cái gì đó rồi mĩm cười một mình.

--------------------------

Minh Tú về nhà, ánh mắt mệt mõi. Khi nhỏ Giang đưa cô đến một con hẽm nhỏ thì ánh sáng lóe lên và chuyện gì xãy ra cô chẵng nhớ nửa, chĩ biết là có ai đó đã đưa cô về nhà......

-Mệt quá...........

Minh Tú nằm trên giường nghĩ một lúc thì nghe dưới Kí Túc xá có tiếng nói cười xôn xao.

-Lạ nhỉ, gì mà ồn vậy??

Cô bước xuống giường, đi ra ngoài cữa sổ, nhìn xuống bên dưới.Thật ko thễ tin vào mắt mình...

-Gia Nghi và Thục Vy.................

Minh Tú chợt thấy nhói đau, đau vì cái gì ngay chính cô cũng ko biết.

Gia Nghi và Gia Bảo tạm biệt Thục Vy rồi nhanh chóng quay về phòng. Gia Bảo cứ huyên thuyên mãi về chuyến đi và nó sắp có một kế hoạch mới. Gia Nghi nhìn nó mĩm cười '' Con nít có khác''.

Gia Nghi trỡ về phòng, Gia Bảo thì lon ton chạy ngoài vườn.

Minh Tú nằm trên giường, ko nói gì.

-Ah, Minh Tú về rồi à, Giang đâu?

-.........

-Sa0 vậy? Im re??

-..........

-Nè nói gì đi chứ? Đừng làm người ta sợ??- Gia Nghi đi đến bên giường.

-Ko cần Gia Nghi quan tâm!!- Minh Tú ngồi dậy, đẫy Gia Nghi ra.

-Hôm nay sao vậy? Cọc cằn quá!!!

-Phải đó, Minh Tú cọc cằn, đâu đc như người ta!!!

Gia Nghi ngơ người vì thái độ cũa Minh Tú, chợt thấy có cái gì đó, cô đưa tay ôm lấy Minh Tú.

-Khóc, sa0 lại khóc?? Gia Nghi làm gì Minh Tú buồn sa0??

-.......- Minh Tú ko nói gì, nước mắt rơi ra càng nhiều hơn.

-...- Gia Nghi mình Minh Tú , đưa tay vuốt giọt nước nóng hỗi đang chảy dài trên gương mặt pé nhỏ yếu ớt kia.

-Nói Gia Nghi nghe đi.....

-........- Minh im lặng hồi lâu, cố gắng ngưng dòng nước tràn ly kia.

-Minh Tú giận?

-Gia Nghi có nghe Minh Tú nói?

-Uhm.......

-.......-Lại im lặng, sự im lặng làm Gia Nghi lo lắng.

-.........

-Minh Tú thích Gia Nghi......

Gia Nghi nghe như chết lặng tại chỗ.

-Minh Tú thật ko ngờ, ko ngờ mình lại thích con gái, càng ko ngờ rằng...đó lại là kẽ thù....- Minh Tú nói trong nghẹn ngào.

Gia Nghi ko biết nói gì hơn, trong lòng cô rối bời cãm xúc, vừa vui lại vừa lo sợ, sợ một cái gì đó.... rất kì lạ...

-Minh Tú biết Gia Nghi sẽ khó mà chấp nhận...

-Không...hãy cho Gia Nghi thời gian!! Nhất định, nhất định Gia Nghi sẽ có câu trả lời xứng đáng cho Minh Tú, Minh Tú có chấp nhận chờ Gia nghi??

-.....- Minh Tú ko nói gì, ngước lên nhìn Gia Nghi ,khẽ gật đầu với ánh mắt đầy tin tưỡng.

Gia Nghi siết chặt Minh Tú vào lòng, không để Minh Tú khóc nữa.Minh Tú nép sát người cô, ngăn dòng nước mắt mặn chát kia lại.

Cứ thế hai người ngồi đó. Im lặng và chờ đợi, thời gian cứ như thễ ngừng trôi.

Cánh cữa phòng hé mỡ rồi đóng nhanh lại kèm theo tiếng cười khúc khích.

Từ ngoài cửa sỗ, con mèo nhãy vào ( phá đám cứ gì):

-Biết ngay hai người có vấn đề mà!!- Con mèo bũi môi.

Gia Nghi nhìn con mèo, ánh mắt hình viên đạn.

-Ơ....- Minh Tú đỏ mặt, ấp a ấp úng.

-Mèo kia, chắc kiếp trước tụi này mắc nợ ngươi quá -' Sao cứ phá đám oài''- Gia Nghi rủa thầm.

Ánh mắt con mèo chợt tối sầm lại. Thoắc cái nó biến mất.

Gia Nghi và Minh Tú nhìn nhau, chăng hiễu chuyện gì??

-À, mà Chũ nhật này Minh Tú có bận gì ko?

-Ko, có chuyện gì à??

-Ừ, Thục Vy rũ chúng ta đi chơi biễn đấy, Minh Tú đi nha!!

-Thui....- Minh Tú thoáng buồn khi nghe đến Thục Vy- người ta mời Gia Nghi mà!

-Nhưng có Minh Tú đi nửa.....

-.....- Minh Tú suy nghĩ hồi lâu- vậy có tiện ko??

-Tiện mà!!!

-Uhm..vậy...vậy..em sẽ đi - Minh Tú ấp úng mãi mới nói đc từ ''em''.

-Vậy nha!! Tới đó em nhớ nha!!- Gia Nghi cãm thấy thật sung sướng khi nghe Minh Tú xưng = em.

Một lần nữa Gia Nghi lại siết chặc Minh Tú vào lòng.

-0a.........0k, vậy bây giờ chuẫn bị, 3 ngày nửa let'sgo!!- Gia Bảo từ ngoài cửa ùa vào.

Gia Nghi giật mình xém bật ngữa. Cả 3 nhìn nhau cười khì khì.

---------------------

Cùng lúc đó tại nhà Thục Vy.

-Em về rồi à?- Giọng Vương Huy ồm ồm.

-Ừ, hôm nay khá thú vị đấy!!

-Chuyện gì? Thú vị gì chứ?

-Chũ nhật anh sẽ biết, à chuyến đi chơi có Minh Tú the0 nữa đấy!

-Uhm....- Vương Huy chợt mĩm cười - Vậy cũng đến lúc anh ra tay!

-Hay!!

Cả hai nhìn nhau mĩm cười, một nụ cười đầy bí hiểm.

( Vương Huy

age: 19

là anh trai của Thục Vy, một con người bí hiễm)

Cuối cùng cái ngày chũ nhật ấy cũng đến, và đương nhiên người háo hức nhất chính là ........ Nó chuẫn bị đồ dùng rất nhanh, tấc cả đều dặc gọn trong một cái vali, và cái vali ấy to gần bằng....cái giường ngũ. Minh Tú cũng khá háo hức,nhưng khi thấy cái vali ấy cô nàng cũng phãi phát hoãng lên.

-Ê, em đem cái gì đó?- Gia Nghi nheo mắt

-Thì....đồ dùng sinh hoạt khi đi biễn

-Đi biễn hay là dọn nhà ra biễn ỡ lun??

-Ơ thì đi biễn chơi cũng phĩ chuẩn bị gì đó chứ?

-..bốp..- Gia Nghi đập tay vào trán mình- trời ạ, chịu hết nỗi cái con khôn bất chợt ngu nhiều lúc này luôn!!

-Ê ê, người ta hemcó ngu à nha!! Chĩ hơi chẽ con tý à!!

-Trời...muốn ăn đạp hem em yêu??

Cả hai cứ thế đấu võ mồm gần 1g mà chẵng làm an đc gì hết.Mãi cho đến khi chuông điện thoại của Gia Nghi reo lên mới chịu im. Gia Nghi bật điện thoại lên,khẽ nhíu mày nhìn số máy lạ.

-Alô?

-Hehe, Biết ai ko mày??

-À há, Mày về Việt Nam thăm tao à Rei?

-Ờ, thì cứ cho là vậy đi ,mà thật ra cũng ko phãi vậy nữa!

-Là sa0 trời? tao chả hiễu gì cả??

-Rain này, ra sân bay rứơt tao đi, có bất ngờ cho mày đó!

-Sa0? Ra chi?

-Đi mà....nhanh!

Gia Nghi thoáng chút lo âu. Tiếng kèn xe vang lên ngoài ký túc xá, đoán chắc ngay là xe nhà Thục Vy. Gia Bảo nhanh chóng bay xuống dưới kèm theo cái vali khũng pố của nó. Thấy nó mang cái balô đi e e mà Minh Tú toátmồ hôi hột '' Con gái gì mà...khoẻ thế??''.

-aaaa, em đeo cái gì sau lưng vậy Gia Bảo?

-Hihi, thì...cái vali đó chị!!- Nó nhe răng cười.

-Ối giời ơi....khiếp!!!-Vương Minh chạy môtô từ phía sau nhìn thấy cái vali mà hoãng - trông em bé tý teo vậy mà....

-Ê, ông kia, lại đo coi ông cao hơn tui nhiêu mà nói tui bé tý teo!!

-Thui nà, sa0 mới gặp nhau mà chí choé nhau òi!!- Thục Vy giàn hoà.

-Hùm, đồ....con nít quỹ!!

-Sì!!!- Gia bảo Le lưỡi rồi chạy te lên xe ngồi.

Minh Tú củng lên xe, Thục Vy liết nhẹ Minh Tú một cái rồi nhìn Vương Huy. Chợt cả hi mĩm cười.

-Tú, qua đây Huy chỡ cho, đi xe sốc lắm!

-Hơ.....

-Hok dám, chị Tú phãi đi với em!! Ple,đừng đi zí tên 35 đó Chị Minh Tú!!

-oắc con nhiều chuyện!!

-Thui nè, Tú ỡ trên xe đc mà, với lại đi xe môtô Tú ko wen mấy!!( xạo kìa, đi hoài mà nói ko wen)

-Tiết vậy.,....-Nét mặt Vương Huy buồn thấy rõ.

-ủa, nãy giờ sao ko thấy Gia Nghi đâu?- Thục Vy thắc mắc.

-Chắc đi Wc oài- Gia Bảo châm chọc.

-Này nói bậy!!- Thục Vy mà Minh Tú đồng thanh phãn đối.

-Gì mà gê vậy? em đùa mà!>"<!!

Lúc này Gia Nghi mới o o đi xuống. Vừa trnông thấy Gia Nghi ,Thục Vy gọi ngay:

-Này,làm gì giờ này mới xuống vậy??( đi wc hả?)

-Ờ thì...-Gia Nghi gĩ gãi đầu- Này Thục Vy.

-sa0 vậy?- Minh Tú thắc mắc.

-Uhm, Gia Nghi bận chút việc rùi, mọi người đi trứơc đi, tý nửa Gia Nghi đuổi theo.

-Sa0?? Kỳ zạ? Ko đi đc à?

-kophãi ko đi đc mà là đi trễ chút,mọi người yên tâm đi!!

-Thiệt ko đó?

-Ừ, mà cho Gia Ngi mữơn xe môtô ra sân bay đón thằng bạn nhé!-Gia Nghi khẽ nhìn sang Vương Huy.

-Sa0??- Vương Huy giật mình.

-Đi mà!!- Gia Nghi Gia Nghi nhanh tay ấy cái chìa khoá xe, Vương Huy xuống xe nhường cho Gia Nghi lên, anh chàng tức phát điên lên đc nhưng cũng phải buông xui..... vì nhõ em đang lừơm một cái lạnh ngắt. Nhưng mà Vương Huy cũng đc đền đáp bằng viêc đc ngồi bên cạnh Minh Tú,còn gì bằng nữa.

Gia Nghi lấy xe chạy một mạch ra sân bay. may mắn là ko bị lạc đường nữa( cũng ỡ lâu ruì mờ). Ra đến sân bay, cô chạy vòng vòng mà chẵng thấy bóng dáng thằng bạn đâu cả. Từ xa có bóng người đi tới, gọi cô:

-Ê, bên này Rain!! đúng là gương mặt thằng bạn Rei thân thương củacô, nhưng bên cạnh nó còn có một cô bé khác, trông khá xinh.

-Ai vậy Rei?

-vấn đề cũa chúng ta đó^^!

-Là sa0? vấn đề gì??

-Chà!!- Rei nhìn Gia Nghi, ngẫm nghĩ gì đó - trông mày giống một đứa con gái bình thường hơn làmột tomboy đó!!

- Thì phải che mắt ông già chứ mày~.~

-Càng nhìn mày càng khó chịu,the0 tao, đi tút lại vẽ manly của một tomboy nào!!- Rei liếc nhìn cô bé kia - Đi thui Monika!

Rồi Rei nắm tay Gia Nghi và cô bé ke0' đi...........

Chiếc xe vẫn chạy đều đều trên đường.

Gia Bảo ngồi trong xe ko ngừng.....ăn quà vặt. Còn Minh Tú thì mặt mày tím hết vì say xe. Nhìn hai chị em thiệt vô tư, Thục Vy nhìn Gia Bảo rồi cười cười ( bảo đãm nhìn Gia Bảo nhớ Gia Nghi trăm phần trăm), còn Vương Huy thì ngồi ngắm Minh Tú từ phía sau.

Chiếc xe chạy đc 1 đoạn nữa thì dừng lại tại một trạm xăng. Mọi người lê thê xuống xe, có người thì mua quà bánh ăn ( Gia bảo chứ ko ai khác), có người thì ngồi hít thỡ , có người thì đi...''giải tỏa bầu tâm sự''. Hít một hơi thật dài, Minh Tú cảm thấy khỏe khoắn trở lại.

-Nè, dùng một ít côca cho tỉnh nhé!- Vương Huy từ sau đi tới,chìa ra hai lon nước mát lạnh.

-Ừ, cảm ơn Huy nha^^!

-Đễ tớ mỡ cho nhá!

- Làm phiền Huy quá!

Vương Huy vừa mỡ lon nước ra thì.....Phụt...... bọt nước bắn tùm lum vào mặt anh ta, Gia bảo vừa ngồi ăn bánh vừa cười ha hả, Minh Tú trông gương mặt của Vương Huy lúc này ngố đến ko nhịn đc cười. Nhẹ nhàng cô lấy khăn ra lau mặt cho anh ta.

-Không sao, sơ suất tý thui mà ^^

-Ừ..uhm...- Vương Huy đỏ mặt cuối xuống.

Thục Vy đứng đằng xa nhìn hai người , nỡ một nụ cười mãn nguyện rồi bỏ đi.

Mọi người lên xe, xà bánh xe týp tục lăn bánh. Khoảng một giờ thì xe chạy qua một khúc quanh, từ cữa xa xa kia có thễ trông thấy một bờ nước dài xanh ngắt, hai hàng dừa với mấy cây dù u u.

-0a.........!! Tới biễn rồi, ya!!!!

- Làm gì mà em phấn khích dữ dza.? Mới đi lần đầu à? _ Thục Vy vỗ đầu Gia Bảo trêu.

-Hứ, mới ra biễn chê dề è nhe!! Tại ỡ đây có......- Nói đến đây thì xe dừng lại trước một khách sạn to ơi là to. Gia Bảo lại chết lặng khi vào cái khách sạn này .

-Đồ ...chết tiệc!

-Hử?- Minh Tú nhìn Gia bảo cười ( cười vì ko biết gì á).

-Đi lên chọn phòng kìa chị!- Gia bảo chĩ vào trong- chị em mình đi nào!

-Ừ ừ!

Sau khi xấp xếp mọi chuyện xong xui, tấc cả đều tập trung ra bờ biễn. Bãi biển hiện giờ đc trang trí, xấp xếp thành những khu vực ăn uống, tiệc tùng riêng biệt, có một sân khấu to đùng, bố trí đèn đuốt trông thật hoành tráng. Vừa ra đến nơi Vương Huy nắm tay Minh Tú chạy vòng vòng tham quang ( rõ ràng lợi dụng nắm tay con gái người ta, thiệt, cái thằng nì...). Gia bảo thì biến mất từ lúc nào ko biết nữa. Thục Vy thì ngóng ra ngoài chờ một ai đó.....

Mọi người bi giờ hình như đều đến đầy đủ cả, vừa nhìn thấy thì biết ngay toàn nhân vật ''Tai to mặt lớn''. Đến gần 6g mà Gia Nghi vẫn chưa đến, ánh mắt Thục Vy vẽ buồn man mát.

Khoảng nữa tiếng sau, một chiếc xe hơi màu tím chạy tới, dừng lại giữa chỗ mọi người chuẫn bị khiêu vũ, và đương nhiên là nó hút tấc cả mọi ánh nhìn vào mình.

Cữa xe mỡ ra, người trên xe từ từ bước xuống , Ba người thanh niên, trông họ lộng lẫy như thiên thần, thu hút hết ánh mắt của các nàng trong bữa tiệc

.

Người thanh niên có mái tóc dài tách ra khõi bộ ba Host, tiến tới chỗ Thục Vy.

-Hì, cho tớ sr nhá, do bận quá nên tới trễ^^!

-a....a.... là...Gia Nghi sao??

-Ừ, tớ nè, ủa, bộ mặt tớ có gì sao mà nhìn gê wa' vậy?? >"<!!

-Her....ko..ko có, trông bạn cool và manly wa'^^!

-Ha, vậy mà mình ko biết á, trước kia mình cũng vậy mà!!

Tiếng nhạc bỗng vang lên, mọi người đều tập trung vào buỗi dạ hội khiêu vũ. Gia Nghi vào trong thây đồ rồi ra bên ngoài, tấc cả đều có đôi có cặp cả, ngay cả Minh Tú cũng chấp nhận nhãy với Vương Huy, và chĩ còn duy nhất Thục Vy là lẻ loi.

-Nhãy với tớ nhé!

-Ơ....- Gia Nghi khẽ nhìn sang Minh Tú '' Người ta đang vui kìa..''- Ừ... cũng đc.

Rồi tấc cả cũng vào nhập tiệc. Cô bé đi cùng Gia Nghi và Rei bây giờ mới xuống xe, cô chạy đi ra khỏi buỗi tiệc, đến một hang động nhỏ.

Bên trông động có một người đang ngồi đó, viết gì đó.....

- Benky.........

.....................................

Buỗi khiêu vũ kết thúc, Gia Nghi nhanh chóng đi đến chỗ Minh Tú. Kéo cô ra một chỗ riêng.

-Này, sa0 khi nãy ko nhãy với tớ??

-Bạn.........- Minh Tú ái ngại với khuôn mặt điễn trai đang nhìn mình.

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Bạn vui lòng click vào khung này để xem hình ảnh gốc. Kích thước của hình gốc là 800x539.

-Ơ...ko biết hả? Trời ơi Gia Nghi nè!!

-hả? Gia Nghi!!!

-Ừ...- Gia Nghi áp tay Minh Tú lên mặt mình- nhìn ko ra hả?

Minh Tú đỏ mặt nhìn Gia Nghi. Tiếng loa phát thanh từ đâu lại vang lên, làm cả hai giật mình.

Mọi người đều tập trung lại khán đài. Một người đàn ông mặc bộ vét đứng trên đó.

-Mọi người, hôm nay tôi có một vật mún cho mọi người xem!

Nói rồi ông ra dấu cho người hầu đem ra một vật gì đó, đc che bỡi vãi đen.

-Đây là thanh kiếm quý có từ rất xưa, có lẽ nó thuộc một trong hai dòng họ bắt ma nhà chúng ta, nếu ai có thễ cầm đc nó, chúng tôi xin tặng ko lấy tiền!!!

Ông giỡ mãnh vã ra, một thanh kiếm sáng bóng hiện ra. Gia Nghi vừa trông thấy, tự nhiên thấy khó chịu, mọi vật xung quanh chĩ còn một màu đõ, rồi máu chãy ra...từng giọt từng giọt chãy ra từ thanh kiếm, trước mặt cô là một gương mặt đầy nước mắt, vừa wen lại vừa lạ...

-Á á á.. có người ngất xĩu kìa!!- Một người la lên hốt hoảng.

-Gia Nghi, tĩnh lại đi Gia Nghi!!- Giọng Thục Vy đầy lo lắng- cấp cứu, mau gọi cấp cứu!!

-Dương Cung...như.....

Trong Khi bữa tiệc trỡ nên hỗn loạn thì tại một hang nhỏ trên vách biễn......

-Benky.....

-Cô là ai vậy? - Gia Bảo từ bên trong đi ra. Ánh mắt lạnh lùng.

-Đúng là Benky rồi^^!- Cô bé ôm chầm lấy nó, nó giật mình té bật ngữa. Ánh mắt nó nhìn cô bé đầy khó chịu, còn cô bé thì cứ cười tít cả mắt.

-Buông tôi ra coi!!!- Nó hét lên rồi đẫy cô bé ra.

-Benky thay đỗi quá, lớn hơn nhiều rồi....xem này, trong mặt mày đã trưỡng thành thế kia ấy!!- Cô bé lấy hai tay bẹo vào má nó trông yêu vô cùng.

- Cô làm cái quái gì vậy? Tôi có quen cô đâu???

- Benky quên em rồi sa0?? Em đây, Monika đây, Benky ko nhớ em sa0??

-Monika??? ứ.....- Gia Bảo chợt thấy đầu mình hơi nhói- Ko biết, cái tên......

-Ư.........- Monika ôm chặc nó vào lòng mình. Gia Bảo giật mình, nghe tym mình đập loạn xạ. Một cãm giác thân quen chợt xuất hiện.

-Benky, Còn nhớ chứ? Trước kia khi ỡ đây, Benky đã nói gì Benky còn nhớ ko?

-.........-Nó ko nói gì, ngã người vào cô bé , tự nhiên thấy thân thễ như mền nhũn ra một cách kỳ lạ '' Monika.......quen lắm....''. Phải, một cái tên khá quen với nó, cũng giống như bãi biễn nơi đây, lần đầu tiên có một bãi biễn hút nó nhiều như vậy. Nó đã đi rất nhiều bãi biễn, hy vọng tỳm thấy một cái gì đó, một cái gì mà chính nó cũng ko biết đc. Và hôm nay nó đã tỳm đc nơi ấy, một hang động chấp chứa đầy hơi ấm, hơi ấm kỳ lạ khiến nó chĩ muốn ỡ lại đây mãi mãi.

- Ngũ đi, hãy mơ lại giấc mơ ấy, giấc mơ về Monika.....Benky nhé.......- Câu nói chập chờn như đưa nó đi thẵng vào giấc mơ........

Cô bé cứ thế, ngồi đó cho Gia Bảo dựa người vào mình mà ngũ. Cô nhìn Gia bảo rồi mĩm cười thân ái, nụ cười hiền như một thiên thần.....

( Name: Monika

Age:13

Là một người quan trọng với Benky, tức Gia Bảo)

Từ ngoài xa, một người thanh niên đi tới, đứng trước cữa hang nhìn cô bé thỡ dài.

-Vô ích thôi Monika, Benky đã quên tấc cả rồi......

-..............

-Đi thôi, cứ mặc kệ cậu ta đi, có làm gì thì cũng vậy thôi!!

-Không, Benky ko quên Monika đâu, Shjn đi đi, đừng xen vào chuyện của Monika!!- Cô bé nói to làm Gia bảo giật mình thức dậy. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh như chẵng hiễu chuyện gì.

-Ko..ko.. Benky tiếp tục ngủ đi, hãy mơ và nhớ lại Monika......- Cô bé nói rồi nấc lên từng tiếng, từng giọt từng giọt nước nóng hỗi rơi xuống má Gia bảo. Ko hiễu sao nó có cảm giác lạ quá, nó nghe như giọt nước mặn đắng, nóng sùng sục kia ko phãi của cô bé mà là của nó...

Ngước lên nhìn người kia, nó nhận ra rằng người đó ko phãi con trai mà là con gái, nhưng cách ăn mặc và giọng nói khàn khàn như con trai.

Một gương mặt lạnh lùng, ánh mắt như đóng băng tấc cả mọi thứ khiến Gia bảo có thứ cảm giác sợ. Lần đầu tiên nó thấy sợ một ai đó. Người đó cũng nhìn nó.

-Benky, cậu còn là Benky hay là một ai khác?

-Tôi.....

-Cậu ấy ko phải Benky đâu, em nhầm rồi đó, the0 anh về nào Monika!- Nói rồi người đó bước đến, kéo tay cô bé đi.

-Kh0an đã, tôi ko hiễu các người đang nói gì cả!!!

-Cậu quên hết rồi, còn hiểu gì nữa!- Một giọng nói lạ vang lên, một người nữa đi tới đứng trước mặt Gia bảo.- Cậu còn nhớ tôi chứ? Rei đây Benky....

-.......- Nó ngước nhìn người đó, lại một gương mặt lạnh lùng nửa, nhưng trông người này khá quen, hình như nó đã gặp ỡ đâu rồi thì phãi.

-Ah!!!- Nó giật nãy mình khi trông thấy một cái gì đó- Hai người.....ko phãi người......

-Chúng tôi là Hồ ly!!!

Gia Bảo ngồi như chết đứng, Monika ôm chặc nó vào lòng mình............

Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Bạn vui lòng click vào khung này để xem hình ảnh gốc. Kích thước của hình gốc là 800x531.

Bên trái: Age: Shjn, age: ko rõ, là hồ ly trắng thành tinh.

Bên phãi: Rei, age: ko rõ, là hồ ly trắng thành tinh)

--------------------

Tại bệnh viện........

Mùi nước biễn nòng nặc, Gia Nghi từ từ mỡ mắt mình ra. Ánh đèn bệnh viện lờ mờ. Thục Vy ngũ ngục trên giường, tay nắm chặc tay cô.

Khẽ lấy bàn tay mình ra, Gia Nghi bước xuống giường, đầu óc quay cuồng, chẵng biết chuyện gì xãy ra nữa. Lắc đầu hai ba cái rồi ra ngoài. Bây giờ cô chĩ muốn gặp Minh Tú mà thôi.

Vừa đi ra đến hành lang đã nghe tiếng xì xầm.

-Này, Vương Huy, cho Tú biết Gia Nghi nằm phòng nào đc ko? sa0 ko ai nói tớ biết hết vậy?

-Tớ.....

-Nói đi mà, Gia Nghi nằm phòng nào vậy??

-Huy thật sự ko biết mà!! Xin lỗi Tú....

-Tớ năng nĩ mà, tớ biết Huy biết mà!!

-Tớ........- Vương Huy vụt chạy, Minh Tú đứng đó như muốn bật khóc.

Cô bước đi nâng nề từng bước, vừa ra đến sau vườn liền bị một bàn tay bịt chặc miệng kéo vào một lùm cây kín.

-Uhm........!!

-Ng0an nào, đồ ngốc!

-Gia........

-Suỵt.!

-Ừh!!- Minh Tú gật gật đầu. Gia Nghi từ từ buông ra. Cả hai nhìn nhau mĩm cười. Minh Tú ôm chầm lấy Gia Nghi, nói như vỡ òa.

-Giờ này mà còn đùa đc à, có biết người ta lo cỡ nào ko??

-Ừhm...........- Gia Nghi phì cười hạnh phúc- Có một cô bé ngốc lo cho Gia Nghi mà, lo sao đc^^!

-vậy đó à >"<!!- Minh Tú dỗi, đập đập tay vào người Gia Nghi, cả hai cứ thế, ngồi đó hưỡng thụ cái hạnh phúc nhất thời mà đâu biết tai họa đang đến..........

Bữa tiệc kéo dài những 3 tuần, Minh Tú và Gia Nghi cùng nhau đi dạo trên bãi biễn, hít thỡ bầu ko khí trong lành. Sóng vỗ nhẹ vào bờ khẽ lên tiếng rì rào. Sóng nước ụp vào chân mát vô cùng. Minh Tú tinh nghịch đá nước vào người Gia Nghi. Gia Nghi cũng ko vừa, cô khom người xuống hất nước làm ước áo Minh Tú. Cả hai cùng vui đùa như hai đứa trẻ nghịch ngọm với biễn. Gió thỗi từng cơn mát rựi. Gia Nghi dẫn Minh Tú lên vách đá nhìn cánh chim biễn bay. Nhìn từ xa cứ ngỡ như một cặp tình nhân đang tận hưỡng kỳ honey moon ngọt ngào. Minh Tú khẽ dựa vào người Gia Nghi, nhắm mắt lại.

-Nè, ngủ rồi à?

-Ừhm....sắp thôi!

-Ngủ thì cứ ngủ, nhưng ai mà cho dựa chùa như thế chứ?

-Hê, dựa mà cũng tính tiền à? Gì mà kì vậy??- Minh Tú nheo mày trông yêu cực, vừa dỗi vừa dựa vào người Gia Nghi mạnh hơn.

-Ý a, chứ sa0 nà, bộ muốn dựa suốt đời se0 mà dựa hoài za.? Thơi nà, biết mấy người nặng lắm ko hả?- Gia Nghi vừa trêu vừa lấy tay búng nhẹ vào trán Minh Tú.

-Sì, nói hoài.....dựa hết đời Gia Nghi luôn bây giờ!!

-Tin bị xữ đẹp ko hả?

-Dám ko?- Minh Tú vừa nói vừa nhìn Gia Nghi đầy thách thức.

-Thì....- Vừa nói Gia Nghi từ từ cuối xuống, hai ánh mắt nhìn nhau, như có cái gí đó thúc giục mình, Gia Nghi cuối xuống sát hơn- Ùhm.........

-.......-Minh Tú nhắm mắt lại, cô có thễ cảm nhận đc hơi thỡ của Gia Nghi đáng tiến gần mình, nó dừng lại trên gương mặt cô- Gia.......

Cả hai dừng lại, mỡ mắt nhìn nhau 2s rồi nhắm mặt lại, tym Minh Tú bỗng đập mạnh, hai má ững đỏ lên, mặc dù đang nhắm mắt nhưng Gia Nghi có thễ cảm nhận hơi thỡ gấp gáp của Minh Tú, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, hai đôi môi chạm vào nhau.......

-Á...á....á....!!!- Tiếng Gia Bảo la thất thanh lên.

cả hai giật mình buông nhau ra, đỏ mặt nhìn Gia Bảo ấp úng.

-Hai...hai.. người làm cái quái gì vậy???- Gia Bảo vừa nói vừa chĩ tay vào hai người, run run.

-Có...có cái gì đâu!!!

-Còn bảo ko? Rõ ràng.....aaaaaa, tội lỗi, chết rồi, ngày mai nỗi hột mắt mất!!!>"<!!

-Này, đã bảo ko có gì mà, thiệt tình!!

-Từ tối qua đến giờ em đi đâu vậy??

-Nó đi với bọn này đấy, bạn gái của mày à Rain?- Một tóp 3 người từ xa đi tới, gòm Rei, Shjn và Monika, Rei vừa nói vừa chĩ vào Minh Tú.

-Rei, sa0 mọi người lại đi chung?? Còn Shjn và Monika nữa, ko bị Gia Bảo........

-Bạn chị à?Em chẵng làm gì bọn họ cả, có họ làm gì em thì có?!!- Gia bảo nói giọng uất ức.

-Làm gì là làm gì??

-.....-Gia Bảo ko nói gì, đỏ mặt cuối xuống gượng gạo.

-Nó ngủ trong lòng Monika cả đêm chứ có ai làm gì nó đâu?

-Hả.....??- Gia Nghi trố mắt nhìn Gia bảo, rồi nhìn sang Monika- Này nhóc, sa0 lợi dụng dữ vậy? keke.

-Ai...ai lợi dụng khi nào??- Gia Bảo lúng túng- tại......

-Ko có đâu, Rei đùa đó, Benky rất trong sáng mà??- Monika đỡ lời thay Gia bảo.

-Benky?? Là Gia bảo hả??

-Em ko biết, bọn họ cứ gọi em là Benky mãi!!!

-Này Rain, tôi đang thắc mắc, liệu vấn đề của chúng ta có kịp giãi quyết ko?- Nãy giờ Shjn mới lên tiếng, quả lạnh lùng mà.

-Cậu yên tâm, chắc chắn sẽ thành công mà!

-Này, cô người yêu của cậu có vẽ ít nói nhĩ?- Rei chĩ vào Minh Tú.

-ơ.....- Minh Tú lúng túng- thấy mọi người nói chuyện vui quá nên ko dám chen vào.....

-Ngốc- Gia Nghi gỏ nhẹ vào đầu Minh Tú.

-Hai người hạnh phúc quá, chã bù với em...- Monika nhìn Gia Bảo rồi cuối xuống ánh mắt buồn bã.

-Ko...ko đâu, chúng tôi chưa là gì cả.....- Gia Nghi đỏ mặt.

-Chưa là gì mà hôn nhau kìa, ai tin trời?- Rei trêu.

-Mày...tin tao giết mày ko??

-Ố là la....!!

-Mọi người thôi đi, ồn ào quá, em muốn đc yên tĩnh một chút!!!!- Gia Bảo hét lên làm tấc cả giật mình im lặng. Nó bỏ đi, Monika nhìn the0 buồn bã, Shjn khẽ vuốt nhẹ mái tóc Monika an ũi.Gia Nghi và Minh Tú nhìn the0, có vẽ như Gia Nghi biết chuyện gì xảy ra, còn Minh Tú thì ngây ngô chẵng biết chuyện gì cả. Rồi Gia Nghi dắt Minh Tú đi về, ko quên nhắc 3 người kia đi cẫn thận kẻo lạc đường và nhất là đừng quên buỗi dạ hội đêm thứ 2 tại bãi biển.

-đáng lẽ..em ko nên đến đây phãi ko...?- Monika nất lên nghẹn ngào.

-Ko đâu nhóc, em đến đây là đúng, phãi đánh thức benky trước khi em mất cậu ấy ^^.!!

-Đúng vậy...và đừng khóc nửa, anh đau lòng khi thấy em như vậy...!- Shjn lấy tay vuốt hai dòng nước mắt trên má Monika. Monika ngã người vào Shjn khóc to hơn, còn Rei chĩ biết đứng nhìn lắc đầu.

-------------------------

-Gia Nghi nè, sa0 em ko hiễu chuyện gì hết vậy?

-Có gì đâu, sau này em sẽ hiễu thôi^^

-Ko, em muốn biết ngay bây giờ cơ!!

-Gấp gáp vậy, trước sau gì em cũng biết mà!!

-Nhưng.....

-Ko nhưng gì hết, thôi đi nào!- Gia Nghi nhúng nhai rồi kéo Minh Tú về khách sạn, mĩm cười khó hiễu.

Vừa bước vào khách sạn đã thấy Thục Vy, ánh mắt cô nàng đầy vẽ lo lắng, vừa trông thấy Gia Nghi, Thục Vy liền chạy tới hỏi tới tấp, lấy tay đập vào vai Gia Nghi giọng dỗi:

-Đi đâu mà lâu vậy? Có biết người ta lo lắm ko? Còn đang bệnh mà!!

-Her..có gì đâu, Gia Nghi chĩ đi dạo với Minh Tú một tý thui mà, ko nỡ bõ bạn ấy một mình!- Nói rồi Gia Nghi nhe răng cười, cố trêu Thục Vy.

-Vậy à..!- Ánh mắt Thục Vy có chút buồn buồn nhưng nhanh chóng vui lại khi Gia Nghi đề nghị cùng ăn trưa. cả 3 cùng nhau đến nhà hàng, Thục Vy tặng cho Minh Tú một cái liết đáng sợ..... Minh Tú cũng biết Thục Vy đang nghĩ gì, cô chợt thấy lạnh cả xương sống.......

-Nào, bây giờ chúng ta ăn gì?

-Minh Tú muốn ăn cua biễn.

-Thục Vy thì ăn Sò biễn.

-Ok, Phục vụ, hai phần sò biễn và 1 phần cua biễn nhé!!!

-sa0, hai phần Sò biễn?- Minh Tú thắc mắc.

-Thì Gia Nghi muốn ăn cứ đễ bạn ấy ăn!- Thục Vy nhanh chóng ngắt lời.

-Ừh, Gia Nghi muốn ăn sò!!- Gia Nghi mĩm cười ngây thơ.

-.....ờ tùy, ăn gì thì ăn!

Bữa ăn diễn ra cũng khá nhanh, Gia Nghi cứ ngây thơ ăn mà chẵng biết có một người đang dỗi mình, đã vậy còn đễ cho Thục Vy lau miệng dùm, rót nước cho uống như nữ hoàng. Minh Tú vẫn im lặng nhìn Gia Nghi.

-Này, ăn vui vẽ mà ko gọi anh ra?- Vương Huy, anh Thục Vy từ xa đi tới.

-Anh này, ai biết anh dậy chưa mà gọi?

-Anh dậy từ rất sớm mà!! Ko tin hỏi Minh Tú thì biết

-Wao, hai người đi chung từ rất sớm à?

-Ơ.....- Minh Tú lúng túng.

-Có gì đâu bạn bè thân thiết mà!!- Vừa nói Vương Huy vừa choàng tay qua vai Minh Tú. Gia Nghi dán ngay một ánh mắt đầy sát khí vào đó.

-Này Vương Huy, cùng ăn chứ?- Gia Nghi mời, giọng đầy ám khí.

-hay, cũng đc, Minh Tú ăn cua biễn à! Này cho tôi một phần cua nữa nhé!!

Rồi cả 4 người lại tiếp tục bữa sáng, nhưng hình như nó ko còn như một bửa sáng bình thường nửa, có hai luồng sát khí cứ ập vào nhau làm không khí trỡ nên căng thẵng.

-Này, ăn từ từ thôi Gia Nghi, nghẹn bây giờ!!- Thục Vy lấy khăn lau miệng cho Gia Nghi.

-Ừhm!!- Gia Nghi vừa ăn vừa nhìn Vương Huy.

-này, miệng Huy dính súp kìa, đễ Tú lau cho!- Minh Tú lau cho Vương Huy rồi liết sang Thục Vy và Gia Nghi.

-Ừ ừ!- Vương Huy cười rồi ăn týp, và ko quên tặng cái nhìn đắt chí cho Gia Nghi.

- Ý, đỗ nước rồi, đễ tớ lau cho, tớ sơ ý quá!!!- Minh Tú lo lắng, lấy tay áo mình lau choa Vương Huy, nhìn vào người ta cứ tưởng hai người là người yêu của nhau ý.

-Tớ ko sa0, đễ tớ tự lau đc mà!!

-Ko, tớ có lỗi thì cứ đễ tớ lau!!

-Phiền Minh Tú quá^^!!

-K0 sa0 mà!!

-No rồi, Tính tiền đi!!

Gia Nghi đứng dậy đi ra quầy tính tiền rồi bỏ đi một hơi. Vương Huy nhìn the0 rồi mĩm cười. Thục Vy chạy the0 ngay.

-Gia Nghi, dợi Vy với!!!

Đây là đêm thứ hai của buổi tiệc. Xem ra đêm nay có vẻ nhộn nhịp hơn hôm qua vì hôm nay chĩ toàn là ăn uống. Mọi người đều có mặt đông đũ cả, từ trẻ em đến người già, thanh niện trai gái rất đông vui. Những người khác trong vùng cũng đc mời đến vì gia đình của Thục Vy bao hết bãi biễn này rồi.

Gia Nghi dạo vòng quanh bờ biễn, xem ra hôm nay nhỗn nhịp đấy chứ.Đứng dằng xa nhìn cũng thấy vui rồi. Gia Bảo chen chút trong quầy thức ăn nhanh, hình như chĩ có nơi đó mới cuốn hút đc nó nhiều như vậy, mới sáng mặt còn buồn so, bây giờ thấy thức ăn thì mắt sáng rỡ. Minh Tú vẫn ngồi trong bàn tiệc, nói chuyện với đám bạn của Vương Huy. Thụ Vy thì biến đâu mất tiêu.

Mọi người trong buỗi tiệc ko chĩ xôn xao vì các món ăn ngon mà họ còn bàn tán về thanh kiếm quý cũa ông chũ tập đoàn Fashion. Nghe nói thanh kiếm này có từ lâu lắm rồi, những nét chữ trên đó khắc lên một ý nghĩa sâu xa. Người ta đồn rằng đó là thanh kiếm bắt yêu của một nự pháp sư thời xưa. Ông chũ tập đoàn này cho đấu giá thanh kiếm ấy ngay đêm nay, ngoài ra nếu ai có thễ rút lưỡi kiếm ra đc thì ông sẽ tặng lại thanh kiếm cho người ấy.

-Này, suy nghĩ gì vậy, có muốn xem đấu giá ko Gia Nghi?- Thục Vy từ xa đi tới, nhìn Gia Nghi cười tít mắt.

-Ko hứng cho lắm........- Gia Nghi vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh hôm qua, nhắc đến thanh kiếm ấy trong đầu cô lại hiện lên một màu đỏ tươi của máu........

-sa0 vậy, lỡ Gia Nghi rút đc thanh kiếm ra thì sa0?

-Ko có chuyện đó đâu ^^! Gia Nghi đâu biết chơi kiếm!

-Ưhm, nhưng mà cũng phãi xem cho vui chứ? Đi đi mà.....

-...........Ừhm cũng đc!

Thục Vy mĩm cười kéo tay Gia Nghi đi, trông đầu cô hiện lên một ý nghĩ gì đó '' Hôm nay nhất định sẽ nói....''

Minh Tú và đám bạn cũa Vương Huy nói chuyện với nhau khá vui vẻ, bạn của Vương Huy thì trai cũng có mà gái cũng chẵng ít. Trong đó co' một cặp Minh Tú chú ý nhiều nhất, hình như họ đều là nữ thì phãi, nhưng lạ ỡ chỗ họ nắm tay nhau, ôm eo nhau khá thân mật, cứ như một cặp tình nhân ý. Minh Tú mãi nhìn họ mà chẵng nghe Vương Huy nói gì cả.

-Này, Minh Tú làm gì mà nhìn bọn này gê vậy?

-Ơ......

-Có phải thấy lạ lắm ko?- Vương Huy như hiễu ý Minh Tú.

-.........-Minh Tú đỏ mặt ngại ngùng.

-Hahaha, chúng tôi là les, và chúng tôi yêu nhau, bạn chưa thấy les bao giờ à?

-Ko...mình biết chứ!

-vậy sao nhìn gê za.?

-Ừh thì thấy thú vị...chút chút!

-Nè, đừng nói là muốn làm les nhaz!!- Một cô bạn khác châm chọc.

-........ơ???

-Muốn dzu. dỗ con gái nhà lành hả, coi chừng Huy đó nha^^!- Vương Huy nói lấp lững như có ngụ ý.

-Hahahah, đùa tý thôi mà!!!

Tiếng kèn vang lên làm cả bọn giật mình. Tiếng loa phát thanh thông báo đến giờ đấu giá thanh kiếm, nhưng trước khi đấu giá mọi người có thễ thữ sức mình rút thanh kiếm ra. đám bạn của Vương Huy vốn ham hố nên xung phong ngay, Minh Tú cũng bị lôi vào đó.

Thục Vy và Gia Nghi ngồi ỡ dãy ghế đầu tiên, Gia Nghi nhìn thanh kiếm ấy, nhìn thật lâu, thật kỹ, nó có cái gì đó khá kì lạ, mang một vẽ huyền bí gì đó.

-này, cái thanh kiếm này sa0 khó rút vậy?

-Úi.....cứng quá!!

Mọi người cứ lần lượt nhau rút thanh kiếm nhưng chẵng ai rút đc cả. Thục Vy có ý muốn Gia Nghi thữ nhưng Gia Nghi lại từ chối, mặc dù thanh kiếm ấy có chút gì đó kỳ lạ nhưng cô sợ đến gần nó, hình ảnh ấy lại xuất hiện. Khẽ vỗ vào đầu mình, Gia Nghi cố nhớ rõ hơn hình ảnh người con gái kia.

-Sa0 vậy, Gia Nghi đau đầu à?

-Ko...ko sa0!!

Một tràn pháo tay òa lên, Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía khán đài. Vừa có người rút đc thanh kiếm ấy ra đấy, và mọi ánh mắt đều chú y61 vào người ấy, một cô bé 18 tuỗi.

-Minh Tú giỏi quá, thanh kiếm là của Tú rồi!!!- Đám bạn của Vương Huy vỗ tay rần rần làm Minh Tú ngại đỏ mặt cả lên. Thật ko hiễu sao thanh kiếm này lại chấp nhận cho Minh Tú rút ra ý nhĩ? Ngay cả cô cũng ko biết. Chĩ biết rằng thanh kiếm này có chút gì đó quen thuộc vô cùng., vừa nhìn là đã muốn chạm tay vào ngay.

Gia Nghi nhìn Minh Tú, ánh mắt nhìn thật kỳ lạ, vừa hy vọng vừa thất vọng? Lần đầu tiên Thục Vy nhìn vào mắt Gia Nghi lại ko đoán đc điều đó. Ánh mắt Gia Nghi lúc này lạ lắm, nhìn Minh Tú thật triều mến, rất khác so với ánh mắt của những cô gái với nhau. Như có một cái gì giật trong tym mình, Thục Vy biết đã đến lúc phãi làm gì, chĩ trong một tích tắc, cô có thễ mất Gia Nghi.

-Minh Tú, đc kiếm òi đãi tụi này ăn gì đi chứ!!

-Ừh ừh, đãi đi nè!!

-Ơ....tớ... tớ phãi tìm một người cái đã^^!

-Tỳm ai vậy?

-bạn thui^^! Cho tớ sr tý nha^^

Minh Tú tách khỏi đám bạn của Vương Huy, chạy đi tỳm Gia Nghi. Lạ nha, mới khi nãy còn thấy đứng nói chuyện với Thục Vy mà, bây giờ chạy đâu mất rồi?? Cô bé chạy ra bờ biễn tỳm, chẵng thấy đâu cả.

Gia Nghi và Thục Vy đứng trên bãi cát phía sau. Tối nay trời có sao rất đẹp, bãi biễn lấp lánh đầy ánh sáng quyến rũ, nhìn cảnh lãng mạng ấy khiến người ta khó mà cầm lòng đc. Thục Vy bảo có chuyện muốn nói với Gia Nghi, nhưng sao chẵng thấy nói gì, chĩ thấy một sự im lặng ngọt ngào...

-Thục Vy có chuyện gì muốn nói vậy?

-...........

-Im lặng là sa0? Nói đi nè!!

-Gia Nghi thấy Thục Vy như thế nào?

-Hả?? Sa0 lại hõi như vậy??

-Thì cứ trả lời đi!!!- Thục Vy nhìn Gia Nghi, ánh mắt đầy lòng chân thành, nhìn cô lúc này chẵng khác gì một thiên thần. Một thiên thần bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay Gia Nghi, chĩ cần Gia Nghi đồng ý.....

Gia Nghi ko nói gì, cứ đứng như vậy nhìn Thục Vy, cô bé thật sự rất đáng yêu, cực chuẫn ko thễ chê đc. Ánh mắt Thục Vy như muốn cắt đức đường huyết mạch trong người Gia Nghi, có giọt mồ hôi nhiễu xuống..... Thục Vy hôn Gia Nghi, một nụ hôn ngắn nhưng ngọt ngào vô cùng. Với khung cảnh ấy ko khỏi quyến rũ lòng người, sự ham muốn vô tận thoát ra khỏi sự kiềm chế của Gia Nghi, Thục Vy vừa buông ra Gia Nghi lại muốn tiếp, ko chút ngần ngại, cô hôn lên môi Thục Vy một lần nữa, nồng nàng hơn và kéo dài lâu hơn...............

Minh Tú đứng đó, đứng nhìn cái khung cảnh đó, hai người đang ôm hôn nhau kia như hàng ngàn nhát dao đâm vào tym cô. Đau....... Tự nhiên lại nhói đau, có thứ gì đó rơi ra từ Minh Tú, mặn đắng.

Minh Tú ngồi đó khóc, trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm khi nãy, bây giờ cô chẵng thiết gì nữa, chĩ mong có thể quay về ngay, cô ko muốn nhìn thấy cảnh ấy lâu hơn nữa, trái tym cô như vỡ nát, con người ấy, đã hôn cô nhưng lại nồng nàng ôm hôn người khác như thế. Có phải cô đã yêu? Yêu một con người như thế? Nước mắt ko ngừng chảy ra, rơi lên ước thanh kiếm, từng giọt nước mắt nhưng những giọt máu đâm vào thanh kiếm... một luồng sáng hiện lên.....

-Tôi muốn về..........

Ánh sáng vụt lên rồi biến mất.......

Khi Gia Nghi đang say trông vị ngọt đôi môi , bất chợt trông đầu cô hiện lên nụ cười của một ai đó, nụ cười đáng yêu đến lạ thường, và rồi nụ hôn đầu tiên đã trao cho ai, hình ảnh một cô bé đáng yêu ngồi khóc , từng giọt nước mắt rời ra ước đẫm trái tym Gia Nghi. '' Minh Tú thích Gia Nghi.. Thích nhiều nhiều lắm......''. Gia Nghi giật mình đẫy Thục Vy ra, hình ãnh của Minh Tú ko ngững tràn ra trông tâm trí cô, nó rối tung như mối tơ nhợ '' Gia Nghi nhất định cho Minh Tú một câu trả lời....''.

-aaaaaaaa!!- Gia Nghi bỏ chạy, chạy đi tỳm Minh Tú , tâm trí cô bây giờ chẵng còn đễ ý đến ai nữa, ngay cả Thục Vy, bây giờ cô chĩ muốn gặp Minh Tú mà thôi........

-'' Gia Nghi biết rồi, Minh Tú ơi Gia Nghi biết rồi, trong tym Gia Nghi Minh Tú chính là..............''

Gia Nghi chạy khắp nơi tỳm Minh Tú nhưng chẵng thấy đâu, hỏi mọi người khắp nơi cũng chẵng ai biết. Minh Tú có thễ đi đâu đc cơ chứ?? Mới đây còn trông thấy vậy mà..........

-Rain, muốn tỳm Minh Tú à?- Rei lên tiếng, cắt đức sự rối tung trong đầu Gia Nghi.

-Mày biết Minh Tú ỡ đâu sa0??

-Bây giờ mày biết mày yêu ai rồi à? Con Les ngu xuẫn kia!!

-Phải, bây giờ thì tao hiễu rồi, bây giờ tao muốn gặp Minh Tú.....

-Minh Tú trông thấy hết rồi, trông thấy mày hôn Thục Vy.

-........sa0 có thễ chứ??- Gia Nghi giật mình, một nỗi lo sợ to lớn hiện lên trông cô.

-vẫn còn có thễ cứu vãn, câu trả lời của mày, hãy nói cho cô ấy biết trước khi quá muộn!

-bằng cách nào chứ, Minh Tú biến mất rồi sa0??

-Thanh kiếm ấy đã đưa cô ấy đi!

-Thành kiếm nào chứ?

-Thành kiếm của Dương Cung Như!

-Dương...........

-Ko nói nhiều nữa, tao chĩ giúp mày lần này thôi đấy!!

Nói rồi Rei dang hai tay mình ra, một ánh sáng màu đõ xuất hiện vây quanh người Gia Nghim chĩ trong phút chốc, Gia Nghi biến mất.

-Hy vọng mày tỳm thấy đc Dương Cung Như ngày ấy, Phương Đông Nhi.......

-----------------------------------

Minh Tú ngồi trên giường, bây giờ cô đã trở về kí túc xá, trỡ về như một bóng ma, ngay chính cô cũng ko biết vì sa0 mình có thể về đc, nhưng bây giờ điều đó ko còn quan trọng nữa.... Nước mắt cô lại rơi ra. Cô thu mình ngồi vào một góc, hình ảnh ấy lại hiện ra, tại sao lại đau như thế chứ?

Ánh sáng màu đỏ hiện lên, Gia Nghi xuất hiện trước mắt cô, cứ như một giấc mơ, đúng là con người ấy, con người làm trái tym cô tấy đỏ lên.

-Minh Tú!!- Gia Nghi ôm chầm lấy Minh Tú, cố gắng ko đễ Minh Tú đi nữa.

-Buông tôi ra!!- Minh Tú vùng mình đẫy Gia Nghi ra.

-Sa0 lại đẫy Gia Nghi?

-............

-sa0 lại quay về đây?

-...................

-Nói cho Gia Nghi biết đi?

-Gia Nghi ko cần Minh Tú phải ko?

-.........sa0...sa0 lại nói thế?

-Gia Nghi đã hôn Thục Vy phãi ko?

-...............

-Nói đi, phãi ko?

-...........phãi...........

-Như vậy Gia Nghi đã ko còn quan tâm đến Minh Tú?

-Ko...ko phãi như vậy đâu!

-Gia Nghi nói dối, sa0 lại gạt Minh Tú, đồ tồi!! Minh Tú thật ko ngờ, ko ngờ rằng mình lại yêu Gia Nghi nhiều đến như vậy? Minh Tú đã bất chấp tấc cả, kễ cả dòng họ hay giới tính... vậy mà.........

-.......- Bây giờ Gia Nghi cũng ko biết nói gì hơn, Minh Tú đang khóc, những giọt nước mắt ấy rơi ra vì cô....một niềm vui kì lạ......

Ko chút ngần ngại, Gia Nghi ôm hôn Minh Tú, mặc kệ Minh Tú cố vùng ra, bây giờ cơ mặc kệ tấc cả, bây giờ chĩ cần Minh Tú mà thôi. Nụ hôn nồng cháy dành tặng cho Minh Tú, Gia Nghi cố gắng kéo dài nó thật lâu, ôm chặc Gia Nghi vào lòng mình, ko thễ đễ người ta khóc nữa. Minh Tú cũng ko biết làm gì nên, chĩ biết buông mình vào Gia Nghi. Hai người khẽ rời nhau, mặt đối mặt, những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má Minh Tú, Gia Nghi lấy tay mình lau khô dòng nước ấy.

-Gia Nghi muốn nói điều này, Minh Tú có nghe?

-......- Minh Tú ko nói gì, chĩ khẽ gật đầu.

-Đúng là Gia Nghi đã hôn Thục Vy, nhưng... lúc đó, Gia Nghi nhớ đến Minh Tú và Gia Nghi nhận ra rằng nụ hôn đó ko ngọt ngào như hôn Minh Tú, đó chĩ là nụ hôn như sự ham muốn của thễ xác chứ ko phãi xuất phát từ trái tym.........và ngay lúc đó, Gia Nghi nhận ra rằng mình yêu Minh Tú, yêu nhiều hơn bất cứ lúc nào.........

Minh Tú ko nói gì, đúng chĩ cần bấy nhiêu cũng đủ rồi, cho dù Gia Nghi có nói dối đi nữa thì cũng chĩ cần bấy nhiêu thôi. Khẽ ngã người vào Gia Nghi, cứ hy vọng giây phút này là mãi mãi.

-Đừng rời xa Minh Tú........

-Ừhm.....ko bao giờ rời xa, nhất định mà, hứa đó.!!

-.........

Khẽ mĩm cười, Minh Tú ngũ thiếp trong lòng Gia Nghi.................

-Phương Gia Nghi!!!!!! <rầm rầm>

Gia Bảo đập cữa cái rầm, hùng hồn bước vào phòng, khắp người ước ngoi ngót , đáng lẽ trong rất đáng thương nhưng vì cái bản mặt đầy sát khí nên trong chẵng khác nào yêu quái.

Gia Nghi và Minh Tú đang cùng nhau ăn sáng, trông họ có vẽ rất hạnh phúc, bỡi sau một đêm họ đã hiễu đc tình cảm dành cho nhau như thế nào.Hôm nay Minh Tú làm món cải ''I Love U'' đặc biệt dành cho '' ly luv'' của cô. Mùi thơm lan tỏa khắp nơi, nhưng Gia Nghi chưa kịp ăn thì bị Gia bảo phá đám.

-em sa0 vậy Gia Bảo?? - Gia Nghi nheo mày nhìn, ngạc nhiên.

-Có sa0 là gì? Hai người hạnh phúc quá hen, bỏ đứa em ''ngây thơ trong sáng vui vẽ hồn nhiên '' này hả??

-Má ơi, em mà đc như zay^ cũng mừng á, có hơi bo0m hem za. em yêu?? - Gia Nghi trêu.

-Sa0 người em ước hết vậy Gia Bảo? - Minh Tú hỏi han.

-0a......bị bỏ rơi mừk hem biết thương người ta gì hết chơn hết chọi à!!! - Gia Bảo òa tới ôm chầm lấy Minh Tú làm nũng.

-Ê ê, cái con này, buông Minh Tú ra coi!! - Gia Nghi đi tới kéo Gia Bảo ra, liết một cái thật đáng sợ.

-Nè, mấy người là gì của chị Minh Tú mà hem cho tui ôm?? - Gia Bảo đôi co lại.

-Là....... -Gia Nghi ngập ngừng rồi nỡ một nụ cười nữa miệng thật đễu - My Luv....- Gia Nghi nhấn thật mạnh hai từ đó.

-Hả??- Gia Bảo ngơ ngác rồi nhìn qua Minh Tú.

-Ừk !- Minh Tú cười lại, một nụ cười thật hiền.

-Á............ trong lúc em vắng mặt, chị dụ dỗ chị Minh Tú??- Gia Bảo ép cung Gia Nghi.

-hê hê...ko hề nhá

-Gì gì chứ??- Gia Bảo Ngoài miệng thì cứ cãi với Gia Nghi còn bên trong thì cười hô hô vì đôi nỳ quá đẹp- kễ em nghe koi!!

- hô hô. chuyện này dài dòng lém: -Gia Nghi vừa cười vừa đâm chiu vẽ suy tư như pà cụ non.

-Nè, hai người có muốn ăn sáng ko vậy?- Minh Tú cúi người đỏ mặt- Người ta....hungry..

-Đc oài đc oài, thay đồ ùi ăn sáng đi nhóc, làm hunnie của chị đoái là chết nhaz

-Ùhm!!- Gia Bảo lườm Gia Nghi một cái ùi bay vào nhà tắm -'' h0h0. đc tắm nước ngọt ùi ùi ùi ''

------------------Sau giờ ăn uống đầy gay gắt ( because: tranh giành đồ ăn, Minh Tú wa' siêu mà )------------------------------

-Oài....vé gy gút.......gút ( very good)...no we' -Gia bảo ngồi trên giường trông thấy mà ghét. Gia Nghi thấy thương quá ko nhịn nỗi, chạy lại bẹo mà má làm nó kêu á á lên, Minh Tú thấy hai chị em giỡn vui quá cũng cười the0, chút chút lại lén nhìn Gia Nghi rồi mĩm cười đỏ mặt......

-Cẫu đần!! Cứu tao thoát khỏi cái pà này koi !!- Gia Bảo kêu la.

-Ừ ha, xem nữa quên, hôm qua đến nay ko thấy con chó đâu cả?- Gia Nghi và Minh Tú thắc mắc.

-Minh Tú cũng ko biết nữa.?

-Mà thôi, chắc là the0 anh dog nào rồi chứ giề

-Ờ ờ, có lý- Gia Nghi hùa the0 Gia Bảo.

Minh Tú mĩm cười rồi chợt nhớ ra cô chưa mua quà đi chơi về choa Giang, con bạn thân nhất của cô. Lục lọi trong ba lộ chẳng có cái nào đc hết. Gãi gãi đầu rồi cô quyết đinh65 đi ra phố mua vậy. Gia Nghi và Gia Bảo như con mèo ng0an chào Minh Tú đi. Vừa đi khuất, Gia Nghi đè đầu Gia Bảo xuống.

-Monika, Rei và Shjn đâu??

-Em.....ko biết, hứ!

-Ko biết là sa0? Bọn họ đến đây vì em mà? Nhất là Monika, chẵng lẽ em ko nhớ gì thật sa0?? 5 năm trước........

-5 năm.??

-Hừ ko có gì, vậy bây giờ họ đâu cả rồi?

-Em ko biết thật mà! Hic, lúc chị biến mất em lo cuống lên tỳm chị, quên mất cả Monika. Em cũng chẳng biết chuyện gì đã xãy ra cả, em chĩ thấy Monika khóc, khóc rất nhiều rồi Shjn lại đến an ũi cô ấy...ko hiễu sa0 em cảm thấy ghét cái tên Shjn ấy, ghét vô cùng.......- nói đến đây Gia bảo như nghẹn lại- Em cãm thấy giữa em và Monika có cái gì đó....ko đơn giản là tình bạn từ lâu mà em bỏ quên....

-Ừh.....-Gia Nghi vỗ đầu Gia bảo- Cũng sắp đến lúc em nên nhớ lại hết rồi....nhưng có lẽ ko phãi là bây giờ?

-Em xin chị mà? Nói cho em biết đi, thật ra Em và Monika có mối quan hệ như thế nào?? Tại sao em chẵng nhớ gì cả??- Gia Bảo ghì Gia Nghi xuống, tuyệt vọng.

-Chị rất tiếc...vì cái lời nguyền phong ấn con hồ ly ấy.............

-------------------------------

Cùng lúc đó tại cữa hàng quà lưu niệm. Minh Tú mãi mê ngắm những món quà bé bé xinh xinh đc bày ra trong tủ kiến. Món nào cũng rất đáng yêu. Ngằm mãi mà chẵng biết chọn món nào. Cứ mãi ''dắng đo cân sắc cân tiền'' Minh Tú nhận ra giọng nói quen thuộc của ai đó.

-Anh uống gì nè?

-Ừ, gì cũng đc^^

-Chocolate nha, Giang thích cài đó!

-Ừ, vậy Chocolate^^

Đúng là giọng nhỏ Giang rồi. Không khỏi tò mò, cô nép người vào tũ kiếng, nhìn lén sang quán cafe đối diện, đúng là nhỏ rồi, nhưng mà xem ai đang đi bên bạnh nhỏ kà, một chàng trai đẹp như Boy hàn ấy chứ, co0l và kute khõi chê. Minh Tú ko khỏi há hốc mồm ngạc nhiên '' trùi ui, nhỏ này nay có người yêu rùi kìa!!''

-Tú!!!- Hình như nhỏ phát hiện ra Minh Tú đang lén nhìn mình, liền hô to tên cô.

-Ý...ah haha, Giang hả? vậy mà tao tưỡng nhỏ nào- Minh Tú giả nai vờ đi đến hỏi thăm.

-Mày thiệt là, đi chơi zia' ko thèm phone tao luôn!

-Chào Minh Tú!- Người kia nhìn cô cười.

-Mình biết nhau à?- Minh Tú ngạc nhiên.

-Abô nè, khuyển yêu ABô đây, đừng nói quên tui nhaz!!=,=!!

-Hả?? Ab....Abô??- Minh Tú như ko tin vào tai mình.

-Ủa, hai nguời quen nhau à?- Giang thắc mắc.

-Ừh- Abo^ mĩm cười, kéo Minh Tú ngồi xuống, kễ mọi chuyện cho Giang nghe. Minh Tú nhìn Abo, thật ko ngờ....thật khác xa lúc mới wen, mái tóc dài trắng muốt đc Giang đem đi cắt tỉa và nhuộm lại thành màu đen, trông cũng đẹp giai thiệt, nhưng đối với cô bây giờ Gia Nghi là hơn hết.

-nè Tú biết hok? Cái hôm đi cắt tóc cho Abo á, người cắt tóc bảo cô nuôi tóc bằng gì mà nó trắng vậy ko biết, rồi mọi người cùng trêu, zui lém!!

-Em.... Abo cò biết gì đâu?? -Abo cuối mặc xấu hỗ.

Cả 3 người cùng trò chuyện vui vẽ đâu hay có người đang lén the0 dõi nhất chĩ nhất động của họ.

( name: Abo

Là yêu quái cẫu ( khuyễn yêu or dog demon)

một người hùng thật thụ trong sự nghiệp chiến đấu bảo vệ pháp sư Giang Nhi)

-Cái gì?? Thằng ku này là con cẫu......

Gia bảo hét toáng lên khi trông thấy Abo, nhưng Gia Nghi đã kịp dán băng keo cái miệng hay la choang choang của nó lại. Thật sự cả hai đều bất ngờ về Abo, nhất là sự xuất hiện cũa Giang bên cạnh Abo, hình như họ vẫn chưa kễ cho mọi người nghe về sự ngẫu nhiên gặp nhau của họ. Minh Tú thì lắc đầu vì hỏi thì Giang bảo là ko nhớ, chĩ biết lúc gặp Abo, Abo là một tên thanh niên vụng về ngã xuống cống, người ước ngoi ngót , nhìn vào Abo khiến con người ta có một cãm giác thương mến kì lạ.

-Cái này phãi gọi là tih thần sét.........ưm...

Gia Bảo chưa kịp nói hết câu móc họng của mình đã bị Gia Nghi dán týp miếng băng keo thứ hai vào miệng. Nó ngồi nhìn rồi liết qua liết lại hờn dỗi.

Rồi đến lượt Abo kễ chuyện cũa mình. Thật ra nhóc Abo này gặp đc Giang cũng tình cờ thui, nhưng có thật đó là sự tình cờ hay không thì chĩ có...trời mới biết. Một thoáng mùi hương khiến người ta cảm thấy lưu luyến kì lạ, cảm giác mà hình như chĩ có Abo mới cảm nhận đc, cãm giác cũa Giang Nhi..

-Thì đúng là cẫu nên mới có thễ nhớ mùi......

<BỐP> Gia Nghi lại đánh vào đầu Gia bảo một cái cho chừa cài tậc hai nhãy vào miệng người ta mà nói..

-Gia bảo, em thôi nhảy chuyện đi có đc hok vậy??- Gia Nghi bực mình liết Gia bảo.

-Hứ....

Mọi người nhìn cái bản mặt hầm hầm của nó mà bật cười, rồi Abo lại kễ týp câu chuyện cũa họ. Thật chẵng thễ tin đc Giang chính là pháp sư Giang Nhi ngày xưa, nghe Abo kễ mà Minh Tú há hóc mồm, ko ngờ nhỏ bạn thân thương nhiều chuyện cũa cô lại là pháp sư cơ đấy. Đánh vào vai Giang một cái, Minh Tú nháy mắt tinh nghịch '' bồ gê nhaz^^''. Gia Nghi nhìn Minh Tú trông thật đáng yêu, nhìn người ta rồi tự mĩm cười với chính mình. Gia Bảo nhìn hai pà chị rồi lại nghe týp câu chuyện của Abo. Có lẽ sự gặp nhau trùng hợp của Abo và Giang Nhi là do trời định, trước kia họ ko thễ bên nhau hy vọng vào cái thời đại đc xem là văn minh này có thễ cho họ đc hạnh phúc. Giang nhìn Abo cười tít cả mắt. Cô bé hằng mong ước có một người tình lý tưỡng, và bây giờ cô đã gặp, người ấy đang ỡ trước mắt cô, người mà cô yêu thương từ kíp trước đến bây giờ, tình yêu của họ đã có từ rất lâu, và nó có thễ sống mãi mãi ko?. Mặc kệ ngày mai ra sa0, cứ thoãi mái mà tận hưỡng hạnh phúc mình đang có.

Gia Bảo chợt nhớ về Monika, có chút gì đó thoáng lên, một chút thôi cũng làm tym nó thắt lại đau buốt. Nó mơ màn nghĩ về tối hôm đó.

Gió cứ ào ạc thỗi như cuốn bay hết những bụi trần của cuộc đời. Nó bỏ bữa tiệc chạy ra hang đá ngồi, đơn giản vì nó biết có một người đang ỡ đó, chờ đợi người ấy nhớ lại ký ức tình yêu của họ....

Mái tóc cô bé bay bồng bềnh trong gió, ánh mắt tha thiết hướng về chân trời phía xa đằng kia. Gia Bảo nhìn cô bé, nhìn mãi đôi mắt ngay thơ đầy những giọt nước trong suốt.

-Thiên thần.....- Nó buộc miệng nói to làm Monika giật mình quay lại nhìn nó, lau vội giọt nước mắt trên mi.

-Ben....Benky...

-Đừng gọi Benky, tôi ko wen, gọi là Bảo bảo đi^^

-Ừ......- Monika ánh mắt buồn bã, quay ra nhìn phía xa đằng trước.

-Monika thích ngắm biễn lắm à?

-Cũng giống Ben... à ko Bảo Bảo thôi...

-Sa0?...Sa0 biết hay vậy??

-Vì em biết Bảo bảo lâu lắm rồi mà^^

- à, ra vậy^^

-Vậy Bảo bảo ra đây đễ làm gì?

-à.......ko biết nữa.... cảm giác có ai đó đang đợi mình..

Monika bất chợt đỏ mặt, quay qua tránh ko cho Gia bảo nhìn thấy, đúng là một cô bé đáng yêu. Tự nhiên Gia Bảo thấy vui, ngồi xuống kế bên Monika, im lặng nghe sóng đánh vào bờ.

Cả hai cứ ngồi như thế, một khoảng thời gian im lặng làm lòng người nặng trĩu. Không khí cứ như chùn xuống làm người ta nghẹt thỡ...

-Sa0...ko nói gì đi?

-...........

-Bảo bảo ko muốn nói gì à?

-..........

-Bảo bảo .......ko nhớ những gì đã hứa 5 năm trước ư?

- 5 năm trước??

-Phải.... 5 năm trước........thật sự benky ko nhớ sa0??

Một khoãng tối hiện lên, Gia bảo giật mình, Monika đang dần dần biến mất, chuyện gì xảy ra vậy?? Nó thật ko thễ nào hiễu đc, chân nó ko cữ đông đc. Đằng xa một con cáo chạy đến, ánh mắt đỏa h0e, Gia Bảo nhìn nó sợ hãi, như có thói quen, nó đưa tay vào túi như định lấy vật gì đó ra nhưng chẵng có gì cả.......

-.....Mắt thần...??

Kế bên chân nó hiện ra một cây gậy màu vàng sậm, phát sáng. Cậy gậy ngay kế chân nó nhưng nó ko thễ nào chạm đc. Tay chân cứng đờ......

Con cáo lấy chân mình dè lên thân thể Monika như thễ muốn giẫm nát cô bé. Trong nét mặt cô bé yếu ớt thật đáng thương. Cảnh này làm Gia bảo nhớ tới một cái gì đó... rất giống......

Con cáo bỏ chạy, mang the0 Monika, nó đứng đó hét to mà chẵng thễ làm gì đc..

-Ta ko thễ mất người quan trọng nhất đối với ta một lần nữa....

<BỐP>

-Ê nhóc ngủ mớ kêu ka cái gì za??

-Gia bảo, em sa0 vậy? Trán đầy mồ hôi.... em bệnh à?-Minh Tú lo lắng, lấy tay sờ lên trán nó.

-Là....hoa' ra đó là mơ à??- Ánh mắt mơ hồ pha lẫn lo sợ cũa Gia bảo càng làm Gia Nghi và Minh Tú lo lắng.

-Em vừa mơ thấy gì vậy? Abo đang kễ chuyện tự nhiên lăng đùng ra ngủ, pó tay??

-Có lẽ em mệt lắm do chuyến đi vừa rồi phải ko?

-em......

-Nè, nếu Gja Bảo mệt thì đễ nó nghĩ đi- Abo từ ngoài cữa đi vào, tay nằm tay Giang trong rất tình tứ- Thui chào pé Bảo tụi này đi shoopping nhaz^^

-Ừhm... đi zui ze~^^- Gia Bảo vẫy tay chào rồi lại nằm xuống nghĩ suy gì đó.

Gia Nghi và Minh Tú lắc đầu mĩm cười, rồi khoác tay nhau đi xuống bếp.

--------------------------

Tại một căn nhà gỗ nhõ, có một cô ánh mắt buồn bả nhìn ra cữa sỗ....

-Em muốn gặp Benky....

Từ ngoài cánh cữa bị khóa, tiếng bước chân lên càu thang thật gấp gáp...

-Monika.....

-Kjà Shjn, em đã bảo đễ em yên mà, sa0 lại đến nữa?

-Có cần lạnh lùng với Shjn như vậy ko em?

-Em xjn lỗi.....- Ánh mắt Monika chợt buồn.

-Em lại nhớ tới con người vô tâm đó?

-............

-Nó đã wên em rồi? Sa0 em cứ njú kéo mải cái hình ảnh 5 năm trứơc?

-.........

-Nó bây giờ là một đứa con gái bình thường....ko gjống chúng ta....

-.......

-Tốt nhất em hãy wên nó đi......

-Anh im đj, em ko muốn nghe nữa!!!

-Anh......nhưng mà?

-Ra ngoài ngay ch0 em!!!

Monika hét lên, đôi mắt ứa nứơc. Shjn buồn bã nhìn Monika rồi đi ra ngoài, đóng cữa lại. Monika ngồi phịch xuống gjường, ôm mặt mình khóc. Shjn đj dọc dãy hành lang, chóng tay vào tường, tức gjận.

Ngoài hjên mưa vẫn rơi, rơi rã rjt' như khóc cho trái rjm pé nhõ đang rĩ máu......

---------------------------------

Lại trỡ về với Gja Nghj và Minh Tú, xem ra so với Gja Bảo thj' hai người họ hạnh phúc hơn rất nhjều. Chjều đến Gja Nghj đưa Mjnh Tú đj chợ đêm, ngắm mọi vật xung quanh. Đến hôm nay có lẽ cô nhóc đã wen thuộc đường ỡ Tp rồi, có thễ nhanh trí đưa Mjnh Tú đến một chỗ lãng mạng như quán cafe tình nhân thj' đúng là tiến bộ hẵn ra. Khõi nói cũng bjết Minh Tú sung sướng cỡ nào rồi. Cả hai cứ đi với nhay cã đêm, đến hết khu vuj chơi naj' đến khu vuj chơi khác. Ghé vào một cửa hàng thú ngồi bông, Gja Nghj kéo tay Mjnh Tú vào đó. Minh Tú ngây thơ chạy từ shop này đến shop kja, đứng lại trước một khu bán chuột mjckey, phân vân ko bjết chọn con mjckey noel hay con mjckey ôm trái tim kja. Gja Nghj mĩm cười, vòng ra sau lưng Mjnh Tú, Mjnh Tú ko bjết Gja Nghj mún gjỡ trò gì nhưng vẫn jm lặng vờ phân vân . Càng nhìn Minh Tú Gja Nghj càng thấy yêu, trong Mjnh Tú phân vân xem y như con njk á, khẽ thj' thầm vào tạ Mjnh Tú.

-Ngốc yêu, muốn mua gì nà? Gja Nghj mua hết luôn cả khu shop này ch0 em... my love....

Hôn nhẹ lên má Minh Tú, Gja Nghj ôm chặt lấy cô. Minh Tú đỏ mặt cuối xuống nhìn con mjckey ôm trái tim. Quyết định như vậy, cả hai mua 2 con mjckey gjống nhau, nhìn hai con thú bông ngồi kế bên nhau ôm trái tim thật hạnh phúc, cũng gjống như họ bây giờ, thật hạnh phúc, dù là thứ hạnh phúc ko đc ai chấp nhận.....

..............Về đến nhà chẵng thấy Gja bảo đâu, hai người nhìn nhau như có ý gì đó. Minh Tú đõ mặt, đj vào nhà tắm. Gja Nghj ngồi bên ngoài, uống một ly trà rồi chợt mĩm cười.

-Không bjết Gja Bảo đj đâu rùi ấy nhĩ?- Mjnh Tú tắm xong , đj ra ngoaj' nhìn, trời cũng khuya rồi, gần 12g ấy chứ. Gja Nghĩ hít một hơi. Vòng tay ra sau lưng ôm eo Minh Tú.

-Aj bảo đj chơi khuya, phạt nó ngũ ỡ ngoài......

Nói rồi cô hôn nhẹ lên má Minh Tú. Minh Tú nhìn Gja Nghj, chợt mĩm cười, đẫy nhẹ Gja Nghj ra.

-Bjết ý đồ xấu xa của mj' ng' rùi nhaz.....

Lấy một tay vẫy nhẹ vào mũi Gja Nghj, Minh Tú nỡ một nụ cười như thjên thần. Gja Nghi sjết chặc Mjnh Tú, hôn lên môi cô, cả hai như say vào cơn mê ái tình. Cứ như thế, mặt chạm mặt....Gja Nghj đưa tay gỡ từng cút áo trên người Mjnh Tú, chợt nhận ra có cánh tay rụt rè tháo từng cút áo của mình.....( à, còn chjện j' xảy ra nửa thj' mọi người tự hjễu, Jin hem rành lắm >"<!!)

-Á á á...............

Có tiếng la lên làm cả hai gjật mjnh'.................

Minh Tú vội vàng đẫy Gia Nghi ra, do đẫy wa' mạnh nên Gia Nghi té nhào xuống đất. Cả hai nuốt nước nhìn ra ngoài cữa. Chẵng thấy ai cả, cữa vẫn đóng mà?? Nhìn qua nhìn lại chẵng thấy ai, Gia Nghi bò lên giường, lấy chăn trùm lên người, liết mắt nhìn xung quanh.

-Ăn trộm hữ?

-Khu này đâu mất an ninh vậy??

-Chứ vừa rồi ai la??

-Minh Tú ko biết >"<!!

Gia Nghi thỡ dài, rũa thầm cái tên phá đám kia. Minh Tú đỏ mặt cài lại từng cút áo rồi nhìn Gia Nghi. Gia Nghi ngốc nghếch của chúng ta trùm chăng lên người trông cứ như con nít sợ mất quà vậy. Minh Tú nhìn Gia Nghi , tự nhiên lại bật cười to. Gia Nghi nhìn Minh Tú khó hiễu, lại cái ánh mắt nham hiễm ấy.

-Cười cái jè??

-Thì người ta .... mắc cười thì cười chứ sa0??

-Cười nữa tin Gia Nghi.....- Gia Nghi vừa nói vừa ra dấu chém.

-Mấy người dám h0k mà la?- Minh Tú le lưỡi trêu lại.

-Vậy........

Gia Nghi từ từ chồm người dậy, nắm lấy hai tay cũa Minh Tú. càng nghiên về phía Minh Tú càng nghe thấy tim mình đập kì lạ, cứ như có cái gì đó thôi thúc, Gia Nghi càng khao khát muốn có đc thứ ấy, một thứ chĩ là của riêng cô mà thôi. Minh Tú đỏ mặt nhìn Gia Nghi, nhắm mắt mình lại, cảm nhận hơi thỡ nóng ấm của Gia Nghi....

-Ê, hai người quên mất sự có mặt cũa tôi rồi hay sa0 mà còn......

Từ ngoài cửa sỗ con mèo nhảy vào, ngồi trên bàn học cũa Minh Tú liếm mép.Gia Nghi hoảng vía đẫy Minh Tú ra, lần này tới lượt Minh Tú té nhào xuống đất. Hóa ra kẻ phá đám hai người ko phải ai khác mà chính là....con mèo. Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay chẵng thấy nó đâu cả, ko biết trốn nơi nào giờ này mới thấy '' tái xuất giang hồ'', mà ko chọn ngay lúc nào lại chọn ngay lúc người ta đang.... haiz... Gia Nghi thở dài '' Bị phá lần 2''. Minh Tú cười gượng gạo và cài hết các cút áo lại. Mặc dù con mèo này là động vật nhưng nó có tri thức y như con người, thử hỏi làm sa0 một cô bé trong sáng ngây thơ như Minh Tú ko mắc cỡ đc ( má ui, ngây thơ trong sáng có hay ko thì ...trời mới biết)

Con mèo nhìn hai người nghiêm nghị, ánh mắt đỏ hoe lên như cãnh báo hai người cái gì đó. Minh Tú chợt lạnh người khi thấy nh1 mắt đó, cô có cảm giác như đó ánh mắt đó chấp chứa đầy sự oán hận của nó dành cho cô. Gia Nghi thì vẫn ngây thơ nhìn con mèo,

cầm ngay cái gối vừa với đc, phi thảng vào người nó, nó té nhào xuống đất ko kịp thỡ.

-Con mèo chết tiệt, đj đâu mất tích tới giờ mới zìa hả??

-vẫn còn nhớ rới tôi sa0?? Vậy sa0 ko hỏi tại sa0 tôi mất tích thay gì ném cái gối vô tích sự này vào tôi??- Con mèo đứng dậy nhãy lên gế, ngoe ngoãy.

-Ơ......ừh zậy giờ hỏi naz, làm gì mà mấy raj' mất tích??

-Tại tôi có công chuyện.

-Công chuyện jè??

-.............- Con mèo như chợt nhớ ra hình như nó đã nói lố điều ko nên nói. Ánh mắt nó trỡ lại bình thường, chẵng nói một 1 câu, nó nhãy ra ngoài cữa sỗ bõ đi.

Gia Nghj nhìn nó trợn mắt, đúng là đồ...zô zăn h0á mà, đi ko thèm nói 1 câu, hỏi ko trả lời lun. Minh Tú như cảm nhận đc cái gì đó kì lạ từ con mèo, nhất là cái ánh mắt lạnh lùng như muốn nuốt chững ai đó của nó. Nhưng mặc kệ điều đó, cô thật sự rất muốn kết thân với con mèo cũng như Abô vậy, khẽ nhìn con mèo , nỡ một nụ cười như thiên thần:

-Nè, đã về rồi thì đừng có đi nữa nhaz^^, ngày mai ăn sáng với bọn này nhaz^^

Con mèo đứng lại, liếc nhìn Minh Tú một cái rồi bỏ đi.

Gia Nghi ngước nhìn Minh Tú, cô bé như một thiên thần vậy, nụ cười ấm áp làm sa0. Cô muốn nụ cười ấy, đôi mắt ấy, gương mặt ấy.....là của cô, chĩ riêng cô, mãi mãi chĩ một mình cô mà thôi. Khẽ ôm lấy Minh Tú từ phjá sau, cãm nhận cái hơi ấm ấy. Minh Tú bjết Gja Nghj đang nghĩ gì, cô cũng rất muốn Gja Nghj là của mình, nhưng ljệu họ cò đc chấp nhận khj cái xã hội này luôn kj' thị với những người như họ. Khẽ siết chặc Minh Tú, Gja Nghj như muốn nói hết những tình cảm suy tư cũa mình bấy lâu, Minh Tú khép mình vào lòng Gja Nghj, cảm nhận những đjều ấy. Tuy họ chưa là cũa nhau nhưng họ cãm nhận đc họ vừa cho nhau một cái gì đó, ko phãi là khác vọng của sự ham muốn, mà là một cái gì đó thjêng ljêng. Từ trước đến gjờ người ta vẫn nói, tình cảm ko dễ gì có đc, con người ta có thễ bất chấp tấc cả chĩ vì hai từ ấy, đơn gjãn chĩ vj' họ làm the0 những gì con tjm mình mách bảo. Những người ỡ thế giới thứ 3 như chúng ta đây, khj chúng ta là phái yếu, liệu chúng ta có thễ vượt qua đc mặc cả của xã hội ko?

-................chúng ta có thễ như thế này đc bao lâu.....

-Gja Nghj ko bjết, nhưng Gja Nghj mặc kệ tấc cả!

-Ừhm...đừng bao giờ bỏ Minh Tú một mình là đc ùi. >"<

-....Hứa đó...

Tuy ko bjết ngày mai ra sa0 nhưng những gì Gja Nghj nói cũng đũ làm cho cô bé thấy ấm lòng. Thật sự Minh Tú muốn thời gjan bây gjờ có thễ ngưng động mãi mãi thì tốt quá. Chĩ trong tích tắc, vừa nhắm mắt lại trong đầu Minh Tú lại hjện lên hình ảnh đẫm máy ấy.....chợt nhớ laj lời nguyền của hai dòng họ...Ngước lên nhìn Gja Nghj , miệng chưa kjp. nói thì Gja Nghj đưa tay mjnh' lắc đầu ngăn cho Mjnh Tú nói, ra dấu như hiễu rõ Minh Tú đang nói gì.

-Bây giờ đừng nói gì hết nhé...babe..

Minh Tú gật đầu, ngũ thiếp trong lòng Gja Nghj. Gia Nghi ngước mặt lên nhìn trần nhà, thỡ dài.

-Có lẽ nào sẽ thành sự thật.......

Đến mãi khuya Gia Bảo mới về, ko bjết nó đi đâu mà mặt mày buồn hjêu. Thấy Gja Nghj đang ôm Minh Tú vào lòng, nó định la lên nhưng Gja Nghj kịp chặn lại '' đễ cho người ta ngũ nhóc''. Gia Bảo im lặng đi vào gjường mình ngủ. Gja Nghj ngồi đó, ôm Minh Tú cả đêm như thế.....

--------------------------------------

Con mèo đi dọc trên trần nhà, lầm bẫm điều gì đó khó hiễu. Nó chạy nhanh rồi biến thành một cô gái, mọc đôi cánh bay đi, một cô gái rất quen......

--------------------------------------

Tại nhà Thục Vy, một cô gái lạ xuất hiện, gõ cữa nhà:

-Cô là aj vậy?- Thục Vy nhăn mặt nhìn cô gái lạ mặt kja.

-Tôi là Maram, đại diện cho công ty của cha tôi- SpuunkNjke!

-SpuunkNjke à??- Thục Vy giật mình nhìn cô gái kia, một cô gái người nước ngoài xinh đẹp mang tên MaRam......

-Maram Limson, 18t, con gái chũ tịch tập đoàn SpuunikNike.

Cô gái đứng trước mặt ông Vương và Vương Huy tự giới thiệu về mình. Một thiếu nữ có đôi mắt màu xanh với mái tóc vàng trông đẹp đến lạ thường. Ông Vương nhìn cô gái trẻ chợt mĩm cười, Vương Huy thì ngơ ngác như con nai tơ.

-Tôi đến đây là vì công chuyện làm ăn, liệu ông có thễ tỳm giúp tôi một chỗ trọ ko?

- Ồ, tôi biết chứ, nhưng mà nếu cô ko ngại, chúng tôi sẵng sàng đón týp cô tại đây mà!!

-.........vậy cũng đc sa0??- Maram nhìn ông Huy như chưa tin tưỡng.

-sa0 lại ko nào? Huy, dẫn khách xem phòng đi con!!

-Za.... ừhm, mình là Vương Huy, cũng bằng tuỗi bạn á, làm quen nhá^^- Vương Huy vui vẽ bắt tay chào hỏi MaRam, còn Thục Vy vì là nữ nhi nên phải nấp dưới bếp ngóng tin.

Vương Huy dẫn MaRam đến một căn phòng cuối dãy hành lang trên lầu 3, căn phòng duy nhất có thễ nhìn thấy vườn táo đầy h0a trắng lung linh của Thục Vy. MaRam nhìn xung quanh căn phòng, nhìn ra khu vườn nhỏ rồi bước vào trong, chào Vương Huy một cái, ko quên liết nhìn kẽ đang the0 dõi mình suốt từ lúc mới vào đến giờ.

Ngồi xuống gế, cô lấy chiếc gương ra...

-xem ra căn phòng này khuất ánh trăng.....tốt.

Vương Huy vui vẽ xuống dưới nhà, Thục Vy nấp sau dãy hành lang từ lúc nào, vừa thấy bonng1 anh chàng liền tóm lấy, kéo về phía mình.

-em...làm cái gì vậy??

-Anh ko thấy cô gái đó khả nghi sa0?

-Khả nghi gì? anh có thấy gì đâu?

-Nhưng mà em thấy sa0 sa0 á, kì lắm >"<

-Em tưỡng tượng wa' ùi đó - Vương Huy cóc nhẹ lên đầu Thục Vy- Xem phim hoạt hình nhiều wa' ùi lậm hữ?

-Em h0k có mà>"<

Vương Huy nhìn nét mặt em gái mình trông thật tức cười, ko nhịn nỗi anh chàng cười to, Thục Vy chạy the0 đánh vào đầu anh chàng.

MaRam ngồi trông phòng, the0 dõi từng hành động của hai anh em họ, Nhìn vào gương mặt của Thục Vy, bất chợt cô mĩm cười.

-----------------------------------

Lại nói về chuyện của gia Nghi và Minh Tú. Hôm qua Gia bảo đã the0 chú Jack về nhà, còn về chuyện của nó và Monika thì.....thiệt ko biết nói sa0, Gia Nghi đành phãi chịu thua vì chuyện ấy phãi tự nó phát giác ra, ko ai có thễ nói nó nghe đc...

Hôm Nay ko có Gia Bảo ỡ nhà, xem ra cả hai có vẻ hơi buồn nhưng cũng cảm thấy vui vì cái tên hay phá đám nhất cũng đi mất rùi. hai Người đến trường như mọi ngày, họ thân thiết bên nhau như bóng với hình. Đối với những người khác, những cãnh thân mật như nắm tay, ôm e0 thì có lẽ chẵng xi nhê, nhưng còn Thục Vy, cô cảm thấy tức giận một cách khó tả. cấm cây viết trên tay mà cứ bấm bấm cái ngòi, rùi đập mạnh xuống bàn như trút giận .

-Đồ đáng ghét!!!!

-Chuyện gì vậy Vy??

Cô giáo dạy văn lên tiếng làm Thục Vy giật mình, hóa ra từ nãy giờ đang học văn học. Cả lớp nhìn cô ko chớp mắt, cả Minh Tú lẫn Gia Nghi. Có một số người bắt đầu cười khúc khích. Ngượng wa' cô đành cuối mắt mà ra khỏi lớp. Bỏ về nhà, cô chạy ngay lên phòng mình, quăng cái cặp xuống giường tức tối!!!

-Thật đáng ghét!!!!!

Bên kia dãy hành lang, MaRam nhìn the0 từng cữ chĩ của Thục Vy...mĩm cười.

... Sau đó vài ngày nì Gia Bảo cũng the0 chú Jack về nhà, Gja Nghj và Mjnh Tú koi như rãnh đc một con nợ chuyên phá rối lúc nggườita làm vjệc. Nhưng kễ cũng buồn, nó đi rồi thì căn phòng cũng cắng tiếng cười đi một chút, thay vào đó là tjếng cãi nhau õm tõi của con chó và me0'. Nhưng hình như con chó( tức ABô) đễ ý thấy rằng con mèo có cái gì đó khác lạ, có cái gì đó làm nó cảm thấy sợ. Còn về Gia Nghi và Minh Tú, khỏi nói cũng đũ biết họ hạnh phúc cỡ nào. Ngày ngày cứ quấng wít bên nhau ko rời. Đôi khi cũng có những cữ chĩ thân mật hơi quá trước đám đông, nhưng có lẽ mọi người ko đễ ý vì cứ nghĩ họ là bạn thân của nhau.

Hôm Nay là một ngày khá đặc biệt với Minh Tú, cô bé cứ ngồi suy nghĩ vu vơ, chốc chóc nhìn Gia Nghi rồi mĩm cười.

-Đang Nghĩ gì vậy kưng?

Gia Nghi nói nhỏ vào tai Minh Tú, cẫn thận hôn nhẹ lên đó một cái.

-Nè, chỗ đông người đó...đồ.....

-Đồ jè? Mừk có ai thấy đâu mà lo? Có mấy người trông lớp à!!

Gia Nghi vờ đưa tay nhìn xung quanh lớp rồi lại cuối xuống hôn lên má Minh Tú, đúng là đồ...dê^^!

Minh Tú cũng phãi lắc đầu. Gia Nghi ngồi kế bên, nhìn Minh Tú viết bài, cứ nhìn như thế làm minh Tú ngại đỏ cả mặt, chẳng viết đc chữ nào.

- Nà, hai người làm hoi bị '' lố'' ùi nha, hem fãi chỗ đông ngừ âu á =.=!!

Gia Nghi và Minh Tú giật mình, làm rơi cây viết xuống đất, quay lại nhìn hóa ra là nhỏ Giang. Nhỏ làm khán giả từ đầu đến giờ. Nhìn mặt nhỏ gian đến nỗi cả hai cũng phãi chảy mồ hôi giọt.

-Ủa....nãy giờ mày...h0k đi ăn sáng hả?

-Ờ, tao chợt nhớ mày chưa ăn, ai dè đc koi fim, h0h0

- hahah, MÀY TIN MÀY CHẾT ZÍ TA0 H0K??

Minh Tú hâm dọa nhỏ, càng hâm dọa càng làm nhỏ khoái chí cười to. Gia Nghi trông Minh Tú lúc này chẵng khác nào đứa pé, lại mĩm cười.

Tiếc học bắt đầu và nhanh chóng bị nhàm chán bỡi một lượt 3 tiết văn học. Trong lúc con người ta đang mơ mơ màng màng thì Minh Tú lại suy nghĩ gì đó, nghĩ một cái gì đó chẵng hiễu nỗi.

Một tờ giấy đc ném wa bàn Gia Nghi.

''Chiều nay về đi ăn kem h0k?''

''H0k, bận rồi, tối đi''

'' chiều đi đi mà, làm gì mừ bận''

''thì công chuyện''

''chuyện gì''

''ko nói''

''.....''

Chiều về tan học, Minh Tú chưa kịp nói gì thì Gia Nghi đi một mạch về ko thèm đợi, xem ra có cái gì đó mờ ám lắm đây. Còn nhỏ Giang thì mặt mày tươi như hoa, đợi mọi người về gần hết lôi đầu Minh Tú vào một góc cuối lớp.

- 0à......... Húp pj bjt dê ^^

-Wa0......

Minh Tú cũm động nhìn món quà to tướng cũa nhỏ bạn thân thương, nhỏ chìa ra trước mặt cô bé chiếc hộp synh synh đc gói lại kỹ lưỡng nhưng có điều hơi bị màu mè >"<

-Ta0 và ABÔ chọn lâu lắm mới đc á, còn Gia Nghi, mày đã nói cho ngta biết sinh nhật mày chưa?

-Ừh ha, xém nữa ta0 wên, chưa nói cho Gia Nghi biết ngày sinh, làm từ chiều giờ tự hõi ko biết người ta nhớ h0k? Trùi ui >"<

-Mày thiệt là, zìa zìa lẹ ih, hết ngày là tiêu á!!

Nhỏ đẩy Minh Tú đi về nhà. Đợ mãi đến gần 11g mà chẵng thấy tâm hơi Gia Nghi đâu, đi đâu mà khya rồi chưa chĩu zìa nữa?

Minh Tú đứng lên rồi ngồi xuống, đi đi lại lại trong phòng rồi lại nhìn đồng hồ. Khuya lắm rồi khuya lắm rồi. Đầu óc cô bé lúc này rối tung...'' Hay là người ta bị gì rùi...''

''..................'' Chuông điện thoại reng dài làm Minh Tú giật cả mình, là Gia Nghi, Gia Nghi đấy.

-này....đi đâu mà giờ này chưa về??

-Nè, từ từ nghe người ta nói lý do chứ ^^.

-Lý do gì chứ?? Nói

-Ko nói qua điện thoại đc, ra ngoài giếng nước đi Gia Nghi có bất ngờ á^^

-bất ngờ jè?

-Ra thì biết à^^, Ra nhanh ih, bùn ngũ ùi nè^^

-Ừhm, chờ 5p

Một lúc sau Minh Tú ra ngoài giếng nứơc, Gia Nghi kia rồi, đứng ngay trên thềm cùng với chiếc thuyền nhõ, có ý đồ gì đây trùi??

-Hê, bên này nà

-Người ta thấy rồi

-Lên thuyền đi.

-Lên đó cho té chết ha gì trỳu >"< Minh Tú ko biết bơi.

-Gia Nghi biết mà lo gì nà^^

-Ừh thì....

-Lên đê^^

Gia Nghi kéo tay Minh Tú lên thuyền rồi chèo ra giữa hồ, mặt nước nhấp nhô hàng ngàn tia sáng, trăng hôm nay sáng lạ thường làm người ta dù ko có tâm hồn thơ văn cũng phải buộc miệng nói đc.

Gia Nghi nhìn Minh Tú, chìa nhẹ vào tay cô bé một hộp nhỏ. Minh Tú cầm vật đó rồi mỡ ra xem.....

-Qua...chjếc nhẫn này tặng Minh Tú sa0?

-Phãi....

- Her....

-Làm bx cũa Gia Nghi nhaz^^

Minh Tú đõ gượng cã mặt, Gia Nghi chồm lên hôn nhẹ lên môi Minh Tú mĩm cười, cả hai nhìn nhau như thế.....

-Mãi mãi bên cạnh Minh Tú nhé..

-Ừhm....

cả hai ôm nhau, hôn nhau như chỳm sâu vào cơn mê tình ái..... họ như muốn tan chảy vào nhau, cãm thấy ỡ nhau một chút gì đó thật ngọt ngào ấm áp....

<ÙHM>

-Trời ơi có thuyền bị lật kìa, gọi bảo vệ mau!!!

..... Một ngày nữa lại đến, bình minh hé rọi khắp mọi nơi. Gia Nghi từ từ mở mắt mình ra, Vừa vuơn nhẹ vai, cô đã cảm thấy đc hương thơm quyến rũ từ bữa ăn sáng cô sắp đc thưỡng thức, bỡi cô biết, đó là những món ăn đo thiên thần nấu, thiên thần của riêng cô thui.

-Nà, làm gì ngồi ngay ra đó vậy, mau xuống ăn đi nè^^

-Ừa.. tuân lệnh..... zợ

-Mý ng'.....

-

-Thui xuống ăn nhanh ih

-

-Muốn gì nữa mừk ko xuống??

-Lại ây Gia Nghi nói nghe nà kưng^^

-Trùi kưng lun!!

-Lại y

Minh Tú ngây thơ đến chỗ Gia Nghi, Gia Nghi ra dấu ghé sát vào tai mà nói, Minh Tú vừa khom mình xuống liền bị free ngay 1 nụ hôn. Cô đỏ mặt nhìn Gia Nghi. A cái tên nì hôm nay giỡ máu zâm tặc kia kìa, có tha đc ko đây??

Gia Nghi le lưỡi nhìn Minh Tú, trông Nai như một em pé, nhẹ kéo tay Minh Tú ôm vào lòng. Minh Tú ngã vào người Gia Nghi như con mèo ng0an hiền, Gia Nghi nhìn Minh Tú ( note: với ánh mắt hiền nhất từ trước đến giờ), vuốt tóc của cô.

-Nằm với Gia Nghi một tý đi ùi ăn sáng.

-

-Ng0an chưa kìa.......

-Hữ?

-Trùi ui, bộ tính ko đi học ha gì mà nằm đây >_<, mau ăn sáng y. hjx

-^^, chút xíu hui.

-H0k đc.

-Chút hui mà hem có trễ âu!!

-H0k là h0k >"<

- ừa thì hui, nghe lời kưng hết

-Kưng lun >"<

Gia Nghi nhe răng nhìn Minh Tú cười rồi nhanh chóng biến vào nhà tấm trước khi lãnh ngay 1 dép của Minh Tú. Rồi bữa sáng hôm ấy cũng nhanh chóng trôi qua,. Họ lại đến trường học bình thường, vẫn quấng quích bên nhau như đôi chim chik.

-Her, hai người zui gê ta ui - Nhỏ Giang chen vào, ánh mắt tinh nghịch trêu hai người.

-Muốn giè nà? đánh dấm hay ăn bụp?- Minh Tú đão mắt liết một cái.

-Ý sa0 mày bạo lực zữ zạ?

-Dám nói tao bạo lực, tin bụp mày thiệt h0k?

-A...... ko có Abo ỡ ây ăn híp tao hả?

-Her, tranh thủ mừk, nếu h0k thằng boyfriend mày giết tao sa0?

-Đồ... ác phụ >"<

-trời, chồng người ta đứng sờ sờ đây mà dám nói ác phụ hả??- Gia Nghi đứng kế bên nhìn nhỏ Giang mĩm cười, đứng kh0anh tay làm mặt hình sự.

-aaaaa, Abo ui hai con nì hùa lại en híp Giang kìa

- Hui hui, cho tụi nì Xin, Abo là ju wai1 chính hịu, lát zia' nó xữ chết à >"<.

-Hix hix, biết za. se0 còn en híp ngừ ta??

-tại thích zay^ á, mày cũng âm binh âu kém gì ple

- Hứ, đỡ hơn ai kia, hum wa ko biết làm gì mà lật thuyền ta oi, kha kha, làm gì vậy ka'?- NHỏ Giang cười ranh mãnh như trêu hai người, cả hai cũng chĩ biết nhìn nhỏ cứng người ko biết trả lời sa0. Đang yếu thế, may sa0 cô giáo vào lớp, vậy là thoát nạn. Cô giáo thông báo lại có một người nữa chuyễn vào học, cả lớp xôn xao vì lần này lại là một học sinh nữ. Bọn con trai kháo nhau đũ chiện, còn bọn con gái lại nhăn mặt ko biết mỹ nhân nào lại lọt vào lớp này nữa.

- Thục Vy, dẫn bạn đó vào đi em!

Thục Vy bước vào trong, the0 sau là một cô gái khác, một cô gái người nước ngoài. cả lớp đồng thanh ồ lên, vì đây quả là một mỹ nhân cực xinh.

-Hello class ^^

Cô bé nhìn mọi cười, mĩm cười chào thân thiện và tự giới thiệu về bãn thân mình '' MaRam limson, 18t, người anh, Đây là lần đầu tiên mình đến Việt Nam, mong mọi người chĩ giáo, xin cám ơn^^''

( MaRam Limsomn, 18t, là một nhân vật khá..phiền phức)

-Wa.. đáng yêu wa', baby gê

Bọn con trai bắt đầu kháo nhau về cô bạn mới này, còn bọn con gái lại ra nét mặt ganh tỵ, nhưng mặt các nàng ganh tỵ trông cũng đáng yêu ko kém^^, chĩ tội cái ganh tỵ quá nên dâm ra thích nói xấu người ta.

-Hứ, người Anh gì chứ, trông y như người châu Á mà!!

-Ừh, giống người châu á mà!

-Ah....

Minh Tú nhìn người đó, ngó qua ngó lại, cô thấy cô gái này khá giống ai đó mà cô đã từng gặp.

-Đúng rồi, Gia Nghi à, bạn mới này trông y hệt như Monika ý..... ơ....

Minh Tú nhìn Gia Nghi, Gia Nghi đang nhìn cô gái ấy, hình như có cái gì đó khiến Gia Nghi cảm thấy sợ... một thứ cảm giác khó tả..'' MaRam ư...??''

-Chỗ Thục Vy vẫn còn trống kìa, hai em xuống đó đi ^^

Thục Vy bước xuống ngồi vào bàn mình, mĩm cười chào gia Nghi, hình như cô ko mấy ưa MaRam thì phải, bỏ đi xuống ko thèm nhìn mặt cô ấy một cái. MaRam đi xuống, vừa nhìn xung quanh vừa mĩm cười khi trông thấy Gia Nghi, một nụ cười kì lạ. Nếu là người ngoài nhìn vào thì đó có vẻ là một nụ cười thân thiện bình thường, nhưng đối với Gia Nghi, đó quả là một nụ cười đáng sợ.....

'' Rain à, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau, hy vọng em có thễ thực hiện đc lời hứa với Rain...''

-Gia Nghi...... - Minh Tú trông Gia Nghi có vẽ lo lắng.

---------------------------------------------------------------------------

-Nè nè, Minh Tú, đang nghĩ cái gì vậy?? - Nhõ Giang hưo tay trước mặt cô, chợt giật mình Minh Tú ngước nhìn nhỏ.

-Mày làm sa0 vậy? Đi xuống căn-tin với tao mà cứ như người mất hồn vậy??

-Mày.... mày có thấy Gia Nghi có vẽ kì lạ trước cái bạn tên MaRam đó ko??

-Ủa, có hả? ta0 thấy mặt Gia Nghi vẫn lạnh lạnh như bình thường mà?

-Ko, ta0 Gia Nghi có vẽ bất ngờ khi thấy bạn đó, cứ như họ quen nhau ấy?

-Phãi mày ko za? Gia Nghi bên Mỹ về, còn người ta bên Anh về mà? Đừng có suy nghĩ vu vơ nữa ^^ - Nhỏ cóc nhẹ vào đầu Minh Tú rồi bước lên đi vào lớp trước, ko quên quay mặt lại trêu Minh Tú.

-Mình thực sự cảm thấy Gia Nghi sợ cô gái ấy mà?.......

Vội lắc đầu mình vài cái '' ko đâu chắc mình suy nghĩ wa' nhiều thui, Giang nói đúng, làm sa0 hai người họ wen nhau đc chứ??'' Cô nhanh chóng chạy vào lớp, bắt nhỏ Giang lại, nhỏ nhanh tay chôm mất phần bánh cô mua cho Gia Nghi luôn rồi.

----------------------------------------------------------------------

-Gia Nghi, mình nói chuyện riêng đc ko?

-................ừhm - Gia Nghi nhìn MaRam, vẽ mặt e ngại.

- tan học mình ra sau trường nói chuyện nhé.

-..........

Cuối cùng buỗi học cũng kết thúc, Minh Tú càng lúc càng lo lắng cho Gia Ngh hơn, trông nét mặt Gia Nghi quả hật rất lạ, như có ẫn ý gì đó. Ra về lại ko về chung với cô, Gia Nghi bảo cô về trước, quả thật chẵng yên tâm một chút nào hết. Nhỏ Giang thì vẫn vô tư kễ hết mọi thứ về Abo, còn Minh Tú thì rối tung mọi suy nghĩ.

-Này Giang....

-Hữ?

Sau lưng trường học, Gia Nghi và MaRam đang ỡ đó, MaRam từ từ tiến đến gần Gia Nghi, đưa tay chạm lên mặt cô, vuốt nhẹ xuống, dừng lại ỡ đôi môi, đôi môi mền mại nóng rực ấy. Gia Nghi nhìn MaRAm, ko nói gì.

- Rain à...em chờ đợi Giây phút này lâu lắm rồi...cuối cùng em cũng gặp đc Rain....

maRam ngã người vào ôm lấy Gia Nghi, Gia Nghi vẫn đềm đạm nhắm mắt ko nói gì, đứng yên cho MaRam ôm mình, một thứ cảm giác tội lỗi chợt xuất hiện trong cô, bây giờ cô clai5 nhớ đến Minh Tú....

-MaRam....

-Đừng nói gì Rain, cho em một phút bên cạnh Rain, như thế này một tý thôi...

-Ko đc MaRam.... tôi...

-Đừng...- MaRam đưa tay lên , lắc đầu ko cho Gia Nghi nói gì. Thật tình bây giờ trong lòng Gia Nghi rối bời, cô chắng biết phải làm sao nữa? Còn Minh Tú, nếu Minh Tú biết chuyện này thì sa0? Phải nói với Minh Tú như thế nào đây??

Minh Tú chạy một vòng trong trường, cô cảm nhận đc Gia Nghi vẫ còn ỡ đây mà? Nhưng Gia Nghi đâu rồi?? Cô bé chạy khắp nơi, dừng lại bên dãy gế đá, thỡ dốc.

-Kìa Minh Tú?

là giọng của Gia Nghi, cô bé vui mừng quay mặt lại, nưng nét mặt vui mừng ấy chợt tan biến khi trông thấy MaRam đi bên cạnh gia Nghi, tuy hai người ko nắm tay nhau, nhưng cô có thễ cảm nhận đc hai người ấy có gì đó với nhau.

-S0 hai người đi với nhau?

- Ơ....

-à, cái này đễ MaRam nói, MaRAm nhờ Gia Nghi dẫn đi tham quan trường một tý?

- Nhưng Thục Vy đâu? Sa0 ko dần MaRam??

-Thục Vy bảo có việc phãi về gắp nên mới nhờ Gia Nghi^^

-Thật ko Gia Nghi??- Minh Tú ko thắc mắc với MaRam, lại quay sang nhìn Gia Nghi, như chờ đợi một câu trả lời thật sự đúng như cô nghĩ.

-À..ừ.... - Gia Nghi e ngại, ko dàm nhìn thẵng vào mắt Minh Tú, chĩ biết cuối mặt ậm ờ cho qua chuyện.

Nét mặt Minh Tú như tối sầm lại, quay người đi ko muốn Gia Nghi trông thấy.

-Thôi, vậy hai người típ tục nha, Minh Tú ko làm fiền nữa!!- Nói rồi Minh Tú bỏ chạy, bỡi lúc này cô chĩ mún chạy đi thật xa, cô biết, Gia Nghi đã nói dối.

Gia Nghi nhìn the0 Minh Tú, MaRam nhìn Gia Nghi mĩm cười '' mình về chứ?'' . Gia Nghi ko nói gì, bỏ mặt MaRam ỡ đó đuỗi the0 Minh Tú, cả hai cứ chạy như thế, khoãng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp lại nhưng sao Gia Nghi cảm thấy nó dài nặng nề quá.....

-Minh Tú!!! - Gia Nghi lao tới ôm lấy người Minh Tú, ko cho cô bé chạy nữa. Minh Tú cố vùng ra khỏi người Gia Nghi nhưng ko đc, Gia Nghi ôm cô quá chặt.

-Buồng Minh Tú ra, Gia Nghi lo mà dẫn MaRam đi!!- Minh Tú cố thoát ra nhưng ko đc, chĩ biết đứng đó khóc. Minh Tú cảm nhận đc thứ gì đó nóng hõi rơi xuống tay mình. Ôm chặt lấy Minh Tú, ko biết nói gì hơn ngoài hai tiếng xin lỗi...

-....Gia Nghi đã nói dối... Gia Nghi xin lỗi...

-.........

Phương Đông Nhi, đừng quên lời nguyền khi xưa.... nó sẽ the0 người mãi mãi, mau tỳm những thứ ấy đi, nếu người ko muốn mất đi thứ mình yêu quý nhất....''

Gạt gì, gạt người ta ùi hối hận hữ?

-ơ kìa.... Gia Nghj sr nhiều mà TT______TT đừng có giận người ta.

-Hứ, bi gờ hối hận hữ? Hữ hữ kưng? - Minh Tú way lại, lấy tay bẹo vào má Gia Nghi, có lẽ cô nàng hết giận ùi, nhìn cái mặt ĩu xìu như bánh bao chiều của Gia Nghi ai mà giận nỗi, tình cảm im lặng quã là khó hiễu. một cái ôm có thễ làm ngta hết giận đc, Jin cũng pó tay. Gia Nghi nhìn Minh Tú, nét mặt Minh Tú vẫn còn dỗi đó, phãi làm gì nếu h0k giận nữa là die.

-Nè, đễ Gia Nghi kễ Minh Tú biết về MaRam.....

Minh Tú lấy tay che miệng Gia Nghi lại lắc đầu mĩm cười, ôm chặt lấy Gia Nghi, Gia Nghi chĩ biết siết chặt lại Minh Tú, hy vọng người ta hiễu mình.

-Ah.... mí người siết chặc wa1, ôm cho chít nà >"<

-Ax, nghẹt thỡ chết, dám siết Gia Nghi hả? Siết hơn nữa nà, chết nà chết nà!!

Hai người cứ ôm nhau như thế, càng lúc càng siết vào nhau hơn, mặc dù miệng cứ bảo nhau thi xem ai siết chặc hơn nhưng từng cái siết ấy chấp chứa biết bao tình cảm họ dành ch0 nhau.

Gió đột ngột thỗi to, một cánh bồ công anh từ đâu lưu lạc bay đến, MaRam đưa tay chụp lấy, nghiền nát cánh hoa nhỏ nhìn hai người kia.

- Sắp thôi, nhanh chóng rời nhau ra thôi!!

Trời về khuya, gió rít lên từng cơn lạnh buốt. Ánh trăng đêm nay tròn đẹp đến lạ lùng, đôi cánh đen bay phất phỏng trong gió, bất chợp đáp xuống nóc một tòa nhà cao tầng. MaRam đang đứng ỡ đó.

-Cầm lấy!!- Cô gái có đôi cánh màu đen đưa cho MaRam một thanh kiếm cỗ.

-Là đây à?

-Ừh, nhanh chóng kết thúc sự việc này đi, tôi cảm thấy khó chịu khi trong thấy hai người họ.

-Cô cũng khó chịu ư? Tôi cứ nghĩ tôi là người khó chịu nhất chứ?

-Cô gặp Gia Nghi rồi phãi ko?

-Phãi, Rain vẫn rất tuyệt, là một tên siêu si tình!

- Bây giờ tôi ko nhắc đến chuyện đó nữa, cô mau nhanh chóng khơi lại cái lời nguyền ấy! Đêm nay tôi lấy nốt thanh kiếm của Minh tú nữa là 0k?

-Phãi làm ngay bây giờ ư?

-Ko, ko phãi chỗ này, hai tuần nữa, địa điễm ngay nơi họ từng đưa ra cái lời nguyền ấy...- Cô gái đưa mắt như có ẫn ý gì đó - Cánh đồng h0a bồ công anh...

MaRam rút kiếm ra, lưỡi kiếm đõ chói, phát sáng.. - á....

Đôi cánh màu đen kia phất lên, bay đi, MaRam nhìn the0, một gương mặt rất quen thuộc....

-------------------------------------------------------

Quay lại phòng trọ ỡ KTX của Gia Nghi và Minh Tú, có lẽ nó bây giờ là một tỗ ấm khá happy. Nhìn vào bên trong cửa sỗ, người ta có thễ trong thấy đôi tình nhân tóc dài (?) đang quấn quích bên nhau.

-Nè, há miệng ra nà.

-A....

- Mum nà, ng0an quá^^

-Hehe, ng0n ng0n nà

-Trùi Minh Tú làm mừ, ko ng0n mới sợ..

-Ọe...

-Ê ý gì hả?

-Âu âu có giè âu

-Hựn Gia Nghi >.<

-Hui hui kưng, sa0 hận người ta trùi?

-Hựn hựn.... hựn...

-TT_____TT

-Càng hựn... càng iêu nhiều hơn, ghét wa' >.<

-hơ hơ, h0h0, cái nì zui nà nhaz^^

-Zui cái gì?

-Qua đây nói nghe nà, wa đây wa dây, nói nhỏ nà?

-hữ???

-Muzzzz....0a....

-á, làm gì kì vậy??

-Thì người ta kiss^^

-Ghét.....!!

Minh Tú đỏ mặt đánh Gia Nghi một cái đau điếng người. Gia Nghi choáng váng ôm chặt lấy Minh Tú ( trùi, khôn thí ớn). Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau đến trường.

Trong trường hình như bắt đầu có tiếng xôn xao vì họ, nhưng mặc kệ tấc cả, họ vẫn bên nhau như hình với bóng, đơn giãn chĩ vì họ biết trái tym mình đang nghĩ gì....

-Nè, sắp đến Sinh Nhật Gia bảo rùi, tụi mình về thăm nó chứ?- Gia Nghi đến bàn Minh Tú, đặt vào tay nàng một bịch socola.

-Ừh, cŨng đc, Minh Tú cũng nhớ Gia bảo lắm ^^

-vậy đi ha, Chũ Nhật tuần sau cùng về thăm nó!

-^^

Rồi thứ 7 đến, chũ nhật gần kề. Tối đêm đó cả hai háo hức soạn đồ về thăm Gia bảo, người háo hức nhất ko phãi Gia Nghi mà là Minh Tú, đây là lần đầu tiên cô về quê cũa Gia Nghi, nơi Gia Nghi sinh ra, tự nhiên cảm thấy vui, cô mĩm cười một mình.

-Ý, Gia Nghi nè, thấy cây kiếm cũa Minh Tú đâu h0k?

-H0k?, mất hả?

-Ừa, nó âu mất tiêu ùi? Hic.

-Chắc lạc đâu đó thui, chứ cây kiếm cũ sì đó ai mà thèm, ple

-Hơ, Gia Nghi này, cây kiếm đó là kiếm quý đó nhaz !!!

-Ừa ừa quý, mà mai đi chơi đem kiếm the0 làm gì? Hay là.....

-Hay là gì kưng?

-Giết Gia Nghi kiếm honnie mới

-Ặc ặc, chài ai làm gì có, người ta tự nhiên thấy mất tiu cây kiếm mới hỏi mà >.<

-Ủa za. bình thường đễ kiếm ỡ âu?

-Thì ỡ góc bàn đó, đó đó!

-Ủa ỡ đó hả? zi mà đó giờ hem thý, chắc en trộm lấy ùi, tội nghiệp, cây kiếm cùn, khơ khơ !!

-Trùi, mí người....

-Hui hui, chuẫn bị đồ y mai y nà kưng, ng0an ng0an nà!?

-^^

Tối hôm đó lại là một đêm thật sweet của hai người.......

Sáng hôm sau họ nhanh chóng lên xe đi về miền quê thân yêu của Gia Bảo. Công nhận đường xe gồ gề thiệt, xe sốc tới nỗi Minh Tú muốn tới té ra khõi xe, còn Gia Nghi thì mặt mày xanh lè(sốc xe chắc luôn). Xe chạy từ Sài gòn đến đó khoãng tiếng rưỡi.Vừa bước xuống xe mọi ánh mắt xung wanh đều dồn hết vào họ, hai người khá h0t nên khá thu hút. Họ hỏi mọi người xung wanh đường vào nhà, đi một hồi cũng đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy bóng ai đứng đóa, uy nghi với cái kính hippi, tay chóng nạnh nhìn muốn...đập.

-Ê hai người kia y âu đó?

-Trùi.. sock sock kà, xuống thăm kưng chứ âu trùi?

-Ừa, xuống dự sinh nhật cũa kưng nà^^

-Ui, sương chị Minh Tú nhất nà, hun kái koi

-Ê ê...- Gia Nghi đưa tay ra cãn lại ko cho Gia Bảo um Minh Tú, đúng là chok có khác, chiếm hữu Minh Tú

-Biết ùi biết ùi, biết là của mí người ùi... haiz..... Sinh Nhật bùn...TT___TT

-Ủa, sa0 buồn??

-TT____TT

Gia Bảo ko nói gì, lặng lẽ lấy balo của Gia Nghi và Minh Tú đem zo^ p'.... nó (?). Gia Nghi hình như hiễu chuyện gì nhưng vẫn im lặng. Minh Tú hí hững nhìn xa xa, kéo tay Gia Nghi thích thú.

-Gia Nghi, kia là cánh đồng h0a bồ công anh phãi h0k?

-Ồh, đúng ùi? Ủa mà ỡ đây làm sa0 có bồ công anh đc nhĩ?

-Thích wa' đi, chiều nay dẫn Minh Tú ra đó nhaz^^

-Ngắm hoàng hôn hữ kưng?

-Ngắm đc nữa hữ?

-ừa, đc chứ, rất đẹp là khác^^

-Thích wa' ih, chiều nay nhớ nhaz.. nhaz nhaz nhaz

-Ừa ừa biết ùi My Love- Gia Nghi khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên môi Minh Tú, nụ hôn diễn ra nhanh chóng nhưng khá ngọt ngào, họ đâu ngờ vị ngọt này sẽ ko còn đc ba0 lâu nữa.....

...Một khoãng trắng đầy hư vô. Cô gái đứng đó, xung quanh toàn một màu đỏ của máu. Xa xa đằng kia, một người con gái khác.. tay cầm thanh gươm, đầy máu...

-Tại sa0 vậy?

-Tại sa0 em nói em yêu tôi rồi em nỡ ra tay giết tôi....

-em giết tôi... tấc cả những gì em nói với tôi.... lừa dối

-SUỐT BAO NĂM WA EM GẠT TÔI SA0?? TÔI HẬN EM, ĐỪNG ĐỄ TÔI GẶP LẠI EM... TÔI SẼ GIẾT EM....Cô gái đứng đó, thét gào trong gió, cô gái kia, im lặng với thanh kiếm, vút một cái, thanh kiếm đâm thẵng vào người cô gái đứng trong vũng máu, từng giọt máu đõ tươi rơi xuống, nước mắt rơi xuống, cô gái kia ngã xuống, bỡi cô gái đứng trong vũng máu, ánh mắt sắt đến nỗi có thễ giết chết người khác bỡi một cái nhìn...Cô ta ôm cô gái kia lên, hôn nhẹ lên mi, siết chặc.

-Tôi đã từng rất yêu em... nhưng bây giờ, tôi của em đã trở thành một con quỹ....

Một tia sáng lóe lên, hai người biến mất, chĩ còn thanh kiếm và vũng máu ỡ đó... thanh kiếm phát sáng...

Gió vút lên, cánh h0a bồ công anh bay bay trong gió. Hai người bước nhẹ lên thãm cỏ êm dịu. Minh Tú chạy đi, như ùa vào ôm lấy cơn gió. Gia Nghi đứng đằng xa ngắm nhìn Minh Tú vui đùa, lần này Minh Tú vui lắm, cô cảm thấy như vậy, nhưng có một cảm giác gì đó khiến cô cảm thấy lo sợ, nhưng chẵng rõ là gì. Đặt tay lên ngực mình như trấn an, cô khẽ mìm cười nhìn Minh Tú.

-Ê, sa0 đứng im ỡ đó za? Lại đây với Minh Tú đi nè!!

-Ờ....ừ^^

Minh Tú chạy đến kéo tay Gia Nghi, hai người nắm tay nhau đùa giỡn trên cánh đồng. Họ cùng chơi trốn tỳm, cõ bồ công anh bay vùn vụt. Minh Tú từ dằng sau chạy lại lấy tay bịch mắt Gia Nghi, Gia Nghi vờ vấp ngã té xuống thảm cỏ, kéo the0 cả Minh Tú. 4 mắt nhìn nhau, Gia Nghi nhắm mắt lại, cả hai cùng trao nhau nụ hôn, cãnh tượng này làm người ta nhớ đến một khung cảnh nào đó, cũng trên cành đồng bồ công anh, chĩ hai người, họ cũng trao nhau nụ hôn như thế.

-Muội yêu tỹ tỹ.... yêu nhiều lắm...- Ánh mắt cô gái cười thật hiền hòa, cười tít cả mắt.

-Minh Tú yêu Gia Nghi, yêu nhiều lắm- Minh Tú nhìn Gia Nghi, nỡ một nụ cười tít cả mắt.

Gia Nghi nhìn Minh Tú, cảm giác thật khó tả, thật quen thuộc, ko nói gì, đè Minh Tú úp xuống, hôn lên mi, nụ hôn thật dài thật lâu cứ như cả nữa thế kĩ.....

Gió thỏi bật lên, cánh hoa bồ công anh bay trong gió, len lõi đâu đó, cánh h0a bồ công anh màu đõ.....

Gia bảo ngồi trong nhà uống nước, chợt Monika từ xa chạy đến, ôm chầm lấy nó, làm rớt cả ly nước ng0n lành, trông Monika có vẽ hoảng sợ, nó ôm lấy vỗ đầu con pé, trông thật hiền.

-Có chuyện gì vậy kưng?

-Chị... chị của Monika về rồi?

-Gì? Chị của Minika chết rồi mà....??

-Monika vừa gặp chị ấy>"<

-Vậy... chị ấy tên là gì??

-MaRAm Limson...

Như cảm thấy có gì đó ko ỗn, Gia bảo đẫy Monika ra, đưa cho cô bé một tám kiếng 7 góc.

-Kầm lấy nó đi kưng, khi nào Bảo Bảo chưa về thì ko đc bõ nó ra, nhớ chưa??

-ừa!!

Gia Bảo vụt chạy, ko quên đem the0 đồ nghễ. Lấy một cái kình ra đeo lên, hình ảnh hiện ra trên kình như tấm bảm đồ. Một quầng sáng hiện lên trên đó, Gia bảo chạy the0 ra đó, miệng ko ngửng lầm bầm '' bắt đầu rồi sa0??''

Đôi cánh đen bay tới như che kính cả bầu trời, trên tay cô gái cầm một thanh kiếm, chính là kiếm của Minh Tú, đáp xuống một khu đất trống, MaRam đang đứng đó, tay cầm thanh kiếm.

-Xong rồi, từ đây đến cánh đồng đó ko xa, chúng ta bắt đầu chứ?

-0k, này Linh Miêu, trông cô bây giờ thật đáng sợ, lòng thù hận ghê gớm đến thế sa0?

-Đừng nhiều lời, mau làm đi.

-Hừ, nhưng lát nữa tôi có thễ hồi sinh chứ?

-Cứ tin tôi.

-0k.

MaRam rút thanh kiếm ra.... tia sáng màu đỏ lóe lên, gió thỗi bay tung mù tấc cả....

Gia Nghi bật dậy, Minh Tú vội kéo áo mình, có một thứ gì đó đang đến gần họ, âm khí bao trùm khắp nơi, bầu trời tối dần lại. Gia Nghi cảm thấy lòng ngực mình nóng hỏi, lấy tay gằng lại, cơn đau như xé tym, Gia Nghi hét lên, ánh mắt đỏ rực.

-Gia...Gia nghi sa0 vậy??

Gia Nghi đẫy Minh Tú ra, từ từ đứng dậy, nét mặt thật đáng sợ..

-Tại sa0 em giết tôi??

-Gia Nghi nói gì vậy??

-Tại sa0 vậy??

-Gia Nghi???

Gia Nghi hằng giọng, từ từ ngước mặt lên, ánh mắt đõ như máu. Minh Tú giật mình'' Gia Nghi đây ư??''

-Dương Cung Như.....

Gia Bảo chạy đến, trong thấy đôi cánh đen vươn cao. Dừng lại trước mặt cô gái kia, nó hằng giọng nói to:

-Tụi bây muốn khơi lại cái lời nguyền đó à?

-Đúng!

-Tại sa0 chư?

-Hê, đơn giản vì ta muốn trả thù cho người mà ta thương yêu nhất!- Cô ta từ từ quay mặt lại, mĩm cười nhìn Gia bảo.

-Thục Vy? Tai sao là chị?? Cái quái gì thế này??- Gia Bảo giật mình khi trông thấy mặt cô ta, cô gái với đôi cánh đen to lớn của mình và Thục Vy hệt hai giọt nước.]

-Tiếc thật, ta ko phải Thục Vy, nặc dù cả hai khá giống nhau!

-Gì chứ??- Gia bảo nhăn mặt tỏ ra khó chịu.

-Hahaha, xem ra có khá nhiều người cảm thấy cô giống con nhỏ Thục Vy ấy!!- MaRam từ trong đám khói bụi mờ mịt bước ra, mĩm cười nhìn Gia bảo.

-Chào BenKy.

-M0.....monika?? Chuyện gì vậy??- Gia bảo như chợt nhớ ra chuyện gì, giật người nhảy ra xa- ko, cô là MaRAm.

- Ồh, biết cả tôi lần em gái à? Xem ra cô em gái bé nhỏ của tôi đã cho BenKy biết!

-Đừng nhiều lời nữa, cô mau làm pháp trận, con nhỏ này đễ tôi xữ lý!

-Tùy!

MaRam vừa quay mặt đi, Gia bảo lập tức xông vào cô gái kia, họ đánh nhau tới tấp, thanh kiếm trên tay Gia Bảo cứ như xẹt ra lữa, cảnh đẹp như trong xinê. Cô gái có đôi cánh đen khá mạnh, nhưng có lẽ cô ko biết sức mạnh tỳm ẫn bị phong ấn của Gia Bảo, đôi mắt Gia Bảo trỡ nên đỏ rực, lao tới như một con mãnh thú.

-Tụi bây làm hại người thân của tao thì đừng trách...!!

.....Trỡ lại với Gia Nghi và Minh Tú.

Minh Tú hoảng sợ nhìn Gia Nghi, đôi mắt Gia Nghi lúc này thật đáng sỡ, nó cứ như đôi mắt của một con ác quỹ, miệng Gia Nghi cứ liên tục kêu tên Dương Cung Như. Minh Tú chẵng biết chuyện gì, chĩ biết tránh né những đòn dánh của Gia Nghi. Chĩ một cái vung tay, Gia Nghi làm gãy cả một cành cây to, cánh đồng h0a bồ công anh lúc này hoàn toàn biến màu, từ màu trắng tinh khiết chuyễn thành một màu đõ tươi như máu, gió thỗi lên, cánh h0a rơi rơi cứ như một cơn mưa máu.

-Ta phãi trả thù!!

Gia Nghi lao tới, đánh tới tấp vào Minh Tú, Minh Tú né người nhưng vì yếu sức nên lãnh vài đòn của Gia Nghi, cánh tay cô chãy máu. Nhìn Gia Nghi lúc này ko còn là Gia Nghi của cô nữa, chuyện gì đã xãy ra với Gia Nghi vậy?

Bất chợt vấp phải tãn đá, Minh Tú té xuống thảm cỏ, Gia Nghi lao tới, đứng trước Minh Tú, đưa tay như muốn bóp nát cô. Nước mắt rơi ra, chảy dài trên má Minh Tú. Gia Nghi vẫn mặc kệ, vun tay đánh vào người Minh Tú.

-GIA NGHI, ĐỪNG MÀ!!!- Minh Tú hét lên, lấy tay che mặt mình, che luôn dòng nước mắt đang chảy ra. Một hồi lâu, ko thấy Gia Nghi ra đòn, cô từ từ ngước nhìn Gia Nghi.

-Aaa....

Gia Nghi ôm lấy đầu mình mà la, Gia Nghi có cảm giác cứ như có cái gì đó đang điều khiễn mình, đau... đau vô cùng, ko thể chịu nỗi, cô đưa tay đánh mạnh xuống đất. Minh Tú trông thấy Gia Nghi đau đớn như thế chẵng đành lòng đc, cô ngồi dậy, ôm lấy người Gia Nghi.

-Gia Nghi làm sa0 vậy? Sa0 lại muốn giết Minh Tú, có chuyện gì vậy?? Nói cho Minh Tú nghe đi...

Minh Tú chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy đau buốc ỡ tay, cánh tay cô tê dần, Gia Nghi nắm lấy tay cô, bóp chặt nó, máu từ tay bắt đầu chảy ra, ngày càng nhiều. Minh Tú giật mình khi thấy đôi mắt đỏ như máu của Gia Nghi, ánh mắt đó cứ như chưa từng quen Minh Tú, xem Minh Tú như kẻ thù của mình.

-Minh Tú mặc kệ, Gia Nghi muốn giết Minh Tú cứ giết, Minh Tú ko biết chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi Gia Nghi vẫn rất ngọt ngào, vẫn là Gia Nghi của Minh Tú, vậy mà chĩ một phút, một cơn gió thỗi ngang qua Gia Nghi hoàn toàn thay đỗi, bây giờ Gia Nghi như một con ác quỷ, tai sa0 vậy chứ??

Minh Tú ôm lấy Gia Nghi òa khóc, hình như cách này có tác động khá lớn đến con người Gia Nghi bây giờ, Gia Nghi ngồi bất động cho Minh Tú ôm lấy mình, tay chân như cứng đờ..

-aaaa..

-Gia Nghi? Gia Nghi sa0 vậy??

-M...M.i..Minh.. Tú..

-Gia Nghi?? Nói đi, chuyện gì vậy??

-Aaa....

-Gia Nghi!!

-Buông ra!

Gia Nghi đẫy Minh Tú ra, từ từ đứng dậy, khắp người Gia Nghi như đỏ rực lên, Thanh kiếm hiện ra trên tay Gia Nghi, bất chợt mĩm cười, Gia Nghi gồng mình cười to, không khí xung quanh lạnh lùng đến đáng sợ. Minh Tú ngồi nhìn Gia Nghi, lắc đầu như ko tin rằng con ác quỹ trước mắt mình chính là Gia Nghi....

-Cô...ko phải là Dương Cung Như..

........MaRam đứng giửa một vòng trón nhỏ, đưa tay mình ra, cắt vào gân, nhỏ từng giọt máu vào hai thanh kiếm đặt trên bàn thiên, gió vun vút như chém vào da thịt, lưỡi kiếm đỏ lên, một thanh kiếm biến mất, ánh sáng từ thanh kiếm còn lại lóe lên.

-Yahhh.....

Gia Bảo xông lên đánh vào cô gái kia, đôi cánh trúng phải một đường kiếm của Gia Bảo, rách toạt ra, nhưng hình như cô gái kia chẵng hề hấn gì, vẫn mĩm cười đánh thẵng vào mặt nó, nó ngã nhào ra đất.

-Đồ chết tiệc, cô là cái quái gì mà đánh chặng sa0 cả?- Nó đưa tay lao mép đầy máu của mình.

-Tôi ko giống cô, tôi là mèo tinh.

-Cũng là một giống yêu quái ăn hại chả ra làm sa0?

-Im đi, cô biết gì mà nói chứ?

Cô gái vừa đánh vừa bảo vào mặt Gia Bảo.

-Cô hỏi tôi tại sa0 lại khơi cái lời nguyền này à? Nếu trước kia ko gặp Dương Cung Như, có lẽ Đông Nhi tỹ tỹ là của ta mãi mãi, chĩ tại cô mà ra, ta đã chấp nhận cho cô ta song961 hạnh phúc với Đông Nhi, thế mà cô ta lại nỡ ra tay giết Phương Đông Nhi, người mà cô ta từng nói yêu thương, cũng là người mà ta yêu nhất, làm sa0 ta có thễ tha ch0 cô ta đc?

Gia Bảo né người cuối xuống tránh cú đấm của Cô ta

-Hừ, mi là yêu quái, yêu và người ko thễ thành đc, dù ko có Dương Cung như, hai người vẫn ko thành, vả lại lúc đó, cả hai đều là con gái, cũng sẽ có kết kục như vậy thôi!

-Ta ko cần biết, đáng lẽ ta ko có bộ dạng như vầy, ta chĩ là một con mèo con đen yêu đuối, cko nhờ viên ngọc ấy, ta chẵng thễ làm gì đc?

-cái gì? Ngươi là con mèo chết tiệc đó à??

Giọt nước nóng lăn nhẹ trên má Gia Nghi, rớt nhẹ xuống mạt Minh Tú nóng hỏi...Minh Tú lấp bấp run rẫy, ánh mắt Gia Nghi hư dịu lại...

-Mi..minh Tú...

-Gia Nghi!!

Bầu trời nghi ngút một màu đen, mây quằng quại từng dòng đau đớn, mặt trời đõ như máu.

Từng dòng kí ức như tràn về trong đầu Gia Nghi. Thanh kiếm trên tay MaRam thấm đẫm máu, máu của Monika một cô bé trong trắng chưa biết vị cay cũa đời...

-Monika!!!- Gia Bảo chợt nhận ra bóng Monik trong làn khói kia, ất tung cô gái có đôi cánh màu đen sang một bên, clao đến chỗ MaRAm.

-Chị xn lỗi e, vì hạnh phúc của chị, đành phải hi sinh em thôi....-MaRam từ từ đưa con dao lên, thoạt muốn đâm mạnh vào ngực Monika.

-Uhm...-Monika lắc đầu nhì MaRAm , nước mắt sợ hải đau lòng tuông ra người chị thân yêu đã ra đi mãi nay lại muốn giết cô...

-Xin lỗi....- Con dao từ tay MaRam lao nhanh xuống, như chẵng nhìn thấy gì nữa, vút một tiếng. MaRam mĩm cười nhẹ, Monika nhấm mắt như cam chịu tấc cả.

-V..Ú.T..

Máu buông dài xuống cỗ Monika, một vết xước nhõ ngay cỗ Monika. Máu kia rơi xuống má cô, ko phãi máu của cô. Có tin đc ko? trước mắt cô là.. Gia bảo. Gia bảo nắm chặt con dao, nghiến răng nhìn MaRAm.

-Đồ Khốn nạn!!

-Ngươi....

-Uhm...a...

Gia bão liếc nhìn Monika.

-Ngốc ạ, bõ cái bùa ấy ra chi cho khỗ tui zầy nè!!

MaRAm lùi về sau, có vẽ sợ Gia bảo. Cô gái có đôi cánh đen lao tới.

Một ánh sáng lạ hiện ra, tấc cả biến mất...

Lại trỡ về với Gia Nghi và Minh Tú. Gia Nghi trông thấy lại hết tấc cả, mọi việc diễn ra, như ko tin vào mát mình, cô ôm đầu mà khóc. Minh Tú nhìn Gia Nghi ko hiễu chuyện gì, ko dám lại gần sợ Gia Nghi lại nỗi điên., chĩ biết đễ vuột ty cho dòng nước chãy dài trên má.

Dương Cung Như, nợ thì phãi trả...Ta ko muốn sự việc đau thương kia lại tiếp tục diễn ra nơi ôn phàm này....Hãy giãi thoát cho Phương Đông Nhi, hãy làm sáng tõ sự hận thù này....

Một ánh sáng lóe lên, bao trùm mọi vật, thời gian như đứng lại...

Minh Tú từ từ mỡ mát mình ra, một không gian trắng toát, chuyện gì vừa xãy ra với cô?? Ngước nhìn xung quanh, cô trông thấy Gia Nghi nằm bất động trên nền đất, hốt hoãng cô ôm chầm lấy người mình yêu, lây mãi mà chẵng thấy Gia Nghi phãn ứng gì cả, đôi mắt Gia Nghi nhấm lại im lìm đến lạnh lùng.

-Gia Nghi làm sa0 vậy? Mỡ mắt ra nhìn Min Tú đi, một chút thôi....- Minh Tú bát đầu khóc thúc thít.

-Cứ ngồi đó khóc cũng vô ích thôi, cô muốn đánh thức Phương Gia nghi thì mau lau nước mắt đi!

Một bóng trắng xuất hiện trước mắt Minh Tú, một phụ nữ trẻ tuỗi khoãng chừng đôi mươi, khoát trên người một bộ đồ trắng toát, ánh mắt hiền thục nhìn cô mĩm cười.

-Vương Minh Tú, ta biết cô đang sợ hãi, nhưng cô có biết tới cái lời nguyền của hai dòng họ chứ?

-Ừhm...

-Thế có biết nguyên nhân ko?

-....

-Cứ đi thì sẽ rõ.....

người đó vung tay lên, một luồng xoáy xuất hện, Minh Tú tan biến vào đó. Gia Nghi vẫn nằm đấy, im lặng...

Minh Tú xuất hiện trên một cánh đồng đầy bồ công anh, chợt nhận ra là cánh đồng bồ công anh lúc nãy, nhưng có đôi chỗ hơi khác. Giửa cánh đồng, một cô gái ngồi đó ôm mặt mình khóc, tò mò, dáng cô gái ấy cũng khá wen thuộc, Min Tú lân la đi tới.

-Là Mình??

Nhưng rõ ràng người kia đâu phãi cô, bước lại gần, định chạm tay vào nhưng ko đc, cô hoàn toàn vô hình với cô gái kia......

và còn bất ngờ hơn nữa khi trong thấy đằng kia, Gia Nghi đang đứng trước mắt cô , nhưng cách ăn mặc thì chẵng phãi Gia Nghi, Minh Tú chạy vội tới, ôm lấy Gia Nghi nhưng ko đc.. cô cũng vô hình với Gia Nghi.

-Gia Nghi.....

Gia Nghi đến bên cạnh cô gái kia, khẽ ôm nhẹ từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên má cô ta.

-Cung Như muội gọi ta ra đây có chuyện gì thế?

-Đông Nhi tỹ này giỡn oài à >"<

Bây giờ thì Minh Tú mới nhận ra, đó ko phãi là Gia Nghi.

-Là tỗ tiên của mình và Gia Nghi ư?.. Nhưng tại sa0???

Minh Tú vẫn im lặng xem tiếp sự việc, hai người kia quấn quích bên nhau như đôi tình nhân, cùng đùa giỡn bên nhau, trong đầu Minh Tú như ch ợt nhận ra điều gì đó. Dưong Cung Như ôm hôn Phưong Đông Nhi, họ như say vào cơn mê của ái tình.

-Đông Nhi, nguy hiễm!!!!

Minh Tú hét lên nhưng đã quá muộn, thanh kiếm trong tay cũa Cung như đã nằm gọnn phân nữa trên bụng Đông Nhi.......

Minh Tú che mặt lại như ko muốn trong thấy cảnh đó nữa, từng giọt từng giọt nước mắt rơi ra....

-Đông Nhi tỹ tỹ, hãy tha lỗi cho muội, thật sự muội ko biết phãi làm sa0 đây? Giữa tình và hiếu... hẹn kiếp sau ta gặp nhau.....

Thanh kiếm kia một phát nữa lại đâm vào người Cung Như, dòng máu đõ tươi nhuốm màu cả cánh đồng bồ công anh biến thành màu đõ, bay vút lên, cơn gió lạ ùa đến, lạnh như cắt vào da thịt, Cung Như ngã xuống, hôn nhẹ lên môi Đông Nhi, khẽ vuốt mặt ngừoi yêu mình, đôi mắt yếu ớt của cô từ từ nhấm lại....

Từ đằng xa mọi người đi đến, trong thấy cảnh tượng ấy, mẹ của Cung Như ngất xĩu, Dượng ủa cô đứng đó im lặng, còn người thanh niên bắt buộc phải cưới Cung Như đứng đó im lặng, một lúc sau người của phương Gia cũng đến.... Cả hai bên nhìn nhau im lặng, rên bầu trời vang vọng câu nói đáng sợ...

'' Ta ko cam tâm.... tại sa0 vậy chứ?? Tao muốn viết nguyên nhân...ta phải báo thù.....''

Minh Tú ôm đầu mình khóc, mọi vật xung quanh biến mất, quang cảnh vừa rồi cũng vậy, xung quanh chĩ còn một màu trắng xáp....

-Tôi...tôi nhớ ra tấc cả rồi.....Đông Nhi....ko Gia Nghi.... Minh Tú có lỗi với Gia Nghi.....

Người phụ nữ áo trắng kia lại xuất hiện, trên tay cầm một viên ngọc, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể biến con ác thú trỡ nên ngoan ngoãn. Khẽ nâng càm Minh Tú lên, bà ta từ tốn:

-Bây giờ thì ko còn nhiều thời gian nữa, con ác quỹ trong Phương Đông Nhi đã chiếm Linh Hồn của cô ta và Gia Nghi, bây giờ chĩ có cô mới giúp đc họ, cô có làm ko?

Minh Tú gật đầu cam đảm.

Pà ta vung tay lên , Minh Tú nuốt lấy viên ngọc rồi biến mất.

-Ta ko còn cách nào khác, xin lỗi cô- pà ta nhìn về phía xa xăm- Bây giờ chĩ hy vọng người có thễ giúp cô ta, phật tỗ....

Minh Tú xuất hiện trong một hang đá bí ẫn, không gian khắp nơi mù mịt, ti ếng thét gào vang lên ngày một to hơn, bước sâu vào trong, cô nhận ra Gia Nghi đang bị điều khiễn bỡi một con quái vật hung tợn, nép người vào sau phiến đá to nhưng cô vẫn bị phát hiện.

-Ả tới rồi, giết ả cho hả cơn giận của ngươi đi!!!

Gia Nghi xong tới, đập nát phiến đá to, Minh Tú ra ngoài. Khẽ ngước nhìn con quỹ kia, Minh Tú nghiền răng.

-Ngươi chính là người hại Gia Nghi ra nông nỗi này??

-Này, ăn nói cho cẫn thận , ta chĩ làm the0 yêu cầu của Phương Đông Nhi thôi, cô ta đã bán linh hồn cho ta , thay vào đó ta cho cô ta cái lời nguyền suốt kiếp kia...

-Ta mặc kệ!!

Minh Tú xông lên phía trứơc, vung kjếm vào con quỹ nhưng Gia Nghi kịp ngăn lại, hất cô ra xa, nh1 mắt Gia Nghi đỏ hoe, ko chút linh hồn. Con quỹ nhìn hai người cười to.

-Tại sa0 vậy chứ?? Tĩnh lại đi Gia Nghi...

Minh Tú phóng lên phía trứơc, ôm chặt lấy Gia Nghi.. khóc thật to.

-Không phải Dương Cung Như muốn giết Đông Nhi đâu, tấc cả là do gia đình ép buộc mà thôi, nếu ko giết Đông Nhi thì dượng giết mẹ Cung Như mất, Cung Như còn biết làm sa0 nữa? Tại sa0 ko chịu hĩu vậy?? tại sa0??..

-ta.....

Gia Nghi ú ớ chẵng thành lời, con quỹ nheo mắt nhìn rồi búng tay một cái, Gia Nghi hất Minh Tú ra, Minh Tú lau vội nước mắt.

-Gia Nghi còn yêu Minh Tú ko??

Gia Nghi khựng lại, ko đâm kiếm vào người Minh Tú, im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn Minh Tú như cầu khẫn...

Ngươi có nói gì cũng vô ích thôi, linh ồn của cô ta đang ỡ đây, với sức mạnh của cô ta , ta có thễ làm tấc cả, nhưng ta đã ko dùng nó, the0 ngươi thì sa0 nào??

Minh Tú nhìn con quỹ như hiễu chuyện, gật đầu một cái, con quỹ cười to rồi biến mất, Gia Nghi ngã xuống trong lòng Mình Tú.

-M..Minh..Tú...

-Gia Nghi!!!

Minh Tú ôm lấy Gia Nghi thật chặt, nước mắt rơi dài trên má, Gia Nghi mĩm cười nhẹ , lấy tay lau nước mắt cho Minh Tú.

Chưa kịp chạm vào Minh Tú, cô ấy đã biến mất, Gia Nghi hốt hoãng nhìn khắp nơi nhưng chẵng thấy Minh Tú đâu?? Hang động bắt đầu đỗ sập, người đàn pà kia xuất hiện, đưa Gia Nghi đi.......

..................

-MINH TÚ!!

Gia Nghi ngồi bật dậy, mọi người xúm lại xem cô có sao ko?? Thì ra cô đang ỡ bệnh viện, nhìn sang bên kia, Gia bảo và Monika đang nằm bên đó, họ vẫn chưa tĩnh dậy. Nhìn khắp phòng chẵng thấy Minh Tú đâu, cô kéo cỗ áo chú Jack.

-Minh Tú đâu?? Minh Tú đâu rồi??

-Từ từ đã nào Gia Nghi, tại các cháu ko cịu đi trú, cơn cuồng phong quá to, đến khi kết thúc nó, bọn chú chĩ thấy Monika, Gia bảo và cháu mà thôi, ngoài ra còn một bộ xương khô ỡ đó.

-Là MaRAm..

-Sa0??

-Ko có gì? vậy các chú có tỳm thấy Minh Tú ko???

-.....

-Đừng im lặng như thế, mau nói cho cháu biết đi!!

-KO thấy.....

Gia Nghi như chết đứng khi nghe thấy....

------------------------------------------------------------4 Năm sau---------------------

Công Ty JohnSon hôm nay có giám đốc mới chuyễn đến..

-Này các cô nghe gì chưa? Giám đốc của chúng ta là con gái đấy?

-Thật không??

-Ừh, nghe nói đẹp lắm, nhưng mà đẹp trai đấy??

-Trời, đã vậy??

-Ê, Minh Tú, câu thấy sa0?? Nhận xét về Gám đốc mới của chúng ta đi.

-Tớ ko biết- người con gái tên Minh Tú nhùn vai.

Bên ngoàii có người người đến

-á, tớ đễ quên đồ ngaòi nhà xe rồi, tớ đi lấy cái!!

-Nhanh đi Minh Tú!!

Minh Tú vừa chạy ra ngoài.

-Giám đốc vào!!

-Chào tấc cả mọi người.

-chào giám đốc.

-Hôm nay tôi chính thức làm giám đốc công ty của chúng ta, hy vọng đc các bạn chiếu cố.

-Giám đốc đừng khách sáo mà, tên cũa giám đốc là gì nhĩ?

-Phương Gia Nghi ^^

Chợt có dt reo, Gia Nghi đi ra ngoài.

-0k, tôi xuống nhà xe lấy ngay.

Gia Nghi mãi đi vừa nghe dt, chẵng đễ ý. <Rầm>

-Xin lỗi chị, chị ó sao ko ạ?- Minh Tú lúng túng lượm xấp hồ sơ lên.

-Kìa.....- Gia Nghi chết lặng người, rơi cái dt xuống.

-Minh Tú!!

-Ơ sao chị biết tên tôi...??

-Minh Tú ko nhớ Gia Nghi sa0? Ko sa0? bây giờ chúng ta có thễ làm lại từ đầu mà? Vậy mà Gia Nghi cứ tưỡng mình mãi mãi mất Minh Tú rồi chứ?

-kìa...

Gia Nghi ôm chặt lấy Minh Tú, nước mắt đột nhiên rơi ra...

.......Tại quán cà phê nhỏ.

-Nè ABô, cuối cùng Gia Nghi và Minh Tú cũng gặp nhau rồi đó.

-vậy à? Nhưng sa0 lại...- Abô vừa ăn kem vừa hỏi.

-Thì ra Minh Tú ko chết, Linh hồn của cô ấy chĩ mất đi , thay vào đó là một Minh Tú khác, nh7ng em tin rằng Minh Tú vẫn là Minh Tú, và họ lại là một đôi hoàn mĩ....

-Ừhm.. ^^ Abô cũng nghĩ vậy??

-Nhưng mà.... đó lại là một câu chuyện khác.

Cánh hoa bồ công ánh vút bay the0 cơn gió, trên cánh đồng nhỏ, hai cô gái nắm tay nhau vui vẽ cùng đi hết quãng đường còn lại của mình....

------------THE END----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro