Quá khứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cậu sinh ra trong một gia đình nghèo, khi chỉ mới 6 tuổi cậu đã bị bố mẹ bán cho một nhà khoa học điên. Bố mẹ cậu cho rằng nuôi cậu không chỉ tốn cơm tốn gạo mà còn đem lại cho gia đình nhiều xui xẻo. Dù gì thì bố mẹ cậu cũng có một đứa con lớn hơn cậu 2 tuổi (là anh hai của cậu nhoa). Bố mẹ rất ghét cậu nên việc bán cậu họ chỉ bàn trong 5 phút là tính giá tiền.
          Ở nơi xa lạ đó, lúc nào cậu cũng bị đánh và bỏ đói. Việc nghiên cứu thí nghiệm trên cơ thể người khiến cậu thay đổi không ít. Thay đổi rất rõ ràng như tóc của cậu đã trắng hoàn toàn từ chân tóc đến ngọn tóc, và cũng khiến nó dài ra đến khi cắt thì nó chỉ cần 5 giây để dài lại như cũ. Không chỉ tóc mà da của cậu cũng trắng như người bị bệnh bạch tạng nhưng cũng có vài chỗ bị bầm tím và rách toạt ra vì thí nghiệm điên rồ và sự hành hạ.
          Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của cậu, nó sẽ không tồi tệ cho đến khi người đó nói rằng sẽ cho cậu một món quà. Tâm trạng của bất kì ai khi được tặng quà, món quà đầu tiên trong đời cũng sẽ vui vẻ hạnh phúc. Nhưng cậu thì không, cậu đã tưởng tượng ra nhiều thứ đáng sợ và đen tối trong món quà đó và cậu đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận. Nào là bị giam trong căn phòng tối, nhốt và ở chung với một con chó hung dữ, hành hạ đến khi nào cậu tắt thở đến khi cậu không còn tồn tại trên thế giới này. Có lẽ cậu đã suy nghĩ hơi nhiều vì món quà đã hứa sẽ tặng cho cậu phát ra từ miệng của nhà khoa học có máu điên ấy. Cậu bị đánh đập hành hạ bằng tay, roi, gậy, thậm chí là đã ngủ không chăn không nệm trong 1 đêm gió lạnh, mưa to sấm chớp, một thân hình bé nhỏ run run trong 1 căn phòng trống. Nhưng tựa như những cuốn sách mà người của nhà khoa học đó tặng mỗi khi thí nghiệm xong. Nó không nhàm chán ngược lại nó còn rất thú vị, tựa như cậu đã lạc vào cuốc sách khi đọc khiến cậu hạnh phúc.
          Mãi mê suy nghĩ mà cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay nhưng cậu đã bị một giọng nói đánh thức dậy trong lúc cậu đang mơ một giấc mơ thật sự hạnh phúc. Ở nơi đó cậu có 1 gia đình rất yêu thương và chăm sóc cậu, chiều chuộng cậu hết mực. Cuộc đời đó cậu đã đọc được trong 1 cuốn sách về đôi vợ chồng may mắn nhận được 1 người con.
         -Dậy nào! Quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao?  -Người ấy nắm lấy tay cậu kéo dậy, theo thói quen cậu lập tức mở mắt nếu không cậu sẽ bị đạp xuống giường.
         -Ng…ngày…gì ạ?  -Cậu trả lời trong lo sợ, có lẽ vì giấc ngủ lúc nãy mà cậu đã quên mất hôm nay là sinh nhật của cậu.
         -Ể là sinh nhật của nhóc. Sinh nhật của Yuno đó. Mau lên, cô sẽ dẫn cháu đi xem quà^^  -Nói rồi người đó kéo cậu đi thật nhanh, do chân cậu cũng bị thương nên đi vài bước lại đau nhức lại không dám nói ra, chỉ biết chịu đựng.
          Món quà của cậu là một chồng sách cổ về thứ gọi là quỷ, lãnh địa, thần khí. Cậu nghĩ đó chỉ là hư cấu, không có thật nhưng người đó đã cho cậu thấy những nội dung trong cuốn sách mà cậu đọc trước đây hoàn toàn có thật bằng cách tạo ra một ngọn lửa trên đầu ngón tay chỉ bằng 1 cái quơ nhẹ vào không trung. Vậy thì thế giới ngoài kia còn tội tệ hơn nơi cậu đang ở nữa sao? Chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ thì cậu lại bị kéo tới một chỗ cực kì quen thuộc…phòng thí nghiệm.
          Mọi thứ đều diễn ra như thường ngày, đau đớn, sợ hãi vẫn như vậy. Từng vết thương của cậu bị làm đến rách ra máu chảy nhiều vô kể. Tất cả đều bình thường cho đến khi cậu biết máu của mình có thể dùng để chữa bệnh và tất cả vết thương chí mạng của người khác. Họ mua cậu với 1 số tiền nhỏ, lấy máu cậu đem bán cho người khác và nhận lại số tiền lớn. Nhiều thứ thuốc được chế ra nhưng không có người thử liền đem cơ thể cậu ra để thử xem có hiệu quả không có bán được không. Nếu thất bại họ sẽ vứt đi và tạo 1 cái mới. Họ mặc kệ sự sống còn của cậu. Cậu bị ép thử thuốc và điều đó làm cho 1 bên mắt của cậu đã không còn là màu đen như lúc mới sinh mà là một màu đỏ tươi như máu. Có lẽ thứ thuốc đó làm ảnh hưởng hến giác mạc và dây thần kinh khiến mắt cậu mới như vậy. Nó còn làm cho con mắt kì dị của cậu mờ đi. Thứ thuốc vừa có lợi vừa có hại nhưng nó cũng làm cậu đau nhức và mệt mỏi. Móng tay của cậu nhọn như dao vì sao lại như vậy? Thứ thuốc mà cậu uống đã làm nó trở nên như vậy. Nó làm cậu tự lực chịu đựng khi tứ chi bị trói chặt. Cậu đau đến độ muốn chặt cả tay mình để cơn đau từ móng tay và gân ở bàn tay không hành hạ cậu được nữa.
          Hôm nay lại có chút khác, họ không lấy máu cậu đem bán mà là dùng lượng máu đó để triệu hồi một vật nguyền. Duy nhất vật nguyền này khi triệu hồi thì cần rất nhiều máu, nếu người bình thường triệu hồi có lẽ khi dùng quá nhiều máu đến ngất đi cũng chỉ triệu hồi được khí nguyền. Mỗi lần triệu hồi đều phải chuẩn bị đầy đủ vì vật nguyền mạnh thường có độc tố cao như sức mạnh của vật. Họ biết nên họ đã chẳng trang bị cho cậu cái gì cả. Họ tính rằng sẽ để cậu chết vào sinh nhật lần thứ 10 này.
          Cậu đau đớn nhìn vật nguyền dần dần hiện ra trước mắt rồi gắng gượng ngồi dậy dụi mắt, cậu nghĩ bản thân chỉ đang tưởng tượng nhưng không, vì cơn đau luôn kéo cậu về thực tại nên chắc chắn rằng đây không phải mơ cũng chẳng phải là tưởng tượng. Nhân lúc họ còn mân mê triệu hồi thì cậu tranh thủ lết về phòng. Hành động của cậu vô tình bị vật nguyền nhìn thấy và để ý....

Xin lỗi quí dị vì sự ngu ngốk này
Văn tôi có 6đ hà quí dị nên là nhớ góp ý nhiều nhiều dô nghen ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro