LỜI NGUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIẤC MƠ

Bầu trời tối mịt, không gian tĩnh lặng, những ngôi nhà nhỏ bé đã dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn những tiếng bút bi ghi liên tục kèm vào đó là những lời lảm nhảm của một cô gái không ngừng vang lên:

"1A...2C...3A..............49D...50A... Haizzz cuối cùng cũng đã làm xong. Để xem kết quả như nào. Không khả quan nữa thì chắc bỏ học mất"

Một âm thanh mới lại được phát ra, cô gõ lạch cạch vào bàn phím, kết quả của tờ đề cô vừa giải liền hiện ra. Nhưng ngay khi nhìn thấy được đáp án sắc mặt của cô liền thay đổi.

"Ôi trời, rốt cuộc cũng chỉ được 23/50 câu "

Từ hào hứng, mong chờ dò điểm giờ đây sắc mặt cô lại chuyển qua trạng thái chán nản, ê chề. Quá thất vọng. Cô liếc sang chiếc điện thoại đang nằm ở trên bàn:

"2 giờ 7 phút"

Cô lại đảo mắt nhìn lại vào cái laptop đang báo hiệu sắp hết pin của mình. Tờ đề trên tay liền bị cô ném rớt xuống sàn nhà, dường như cô đang đổ lỗi cho mấy tờ đề khó nhằn ấy, chỉ vì nó mà cô đã phải bỏ ra từng ấy thời gian chỉ để giải chúng. Cô từ từ rời khỏi bàn học sau khi đã ngồi được khoảng 5 tiếng trên đó, sắc mặt lộ rõ vẻ buồn phiền:

" Thật là, học cho cố vô, gặp đề dễ để rồi lại xui như thế này đây"

Cô bực dọc, lọt vào tầm mắt cô là trái banh nhựa đang lăn long lóc trên sàn nhà. Thuận chân cô dùng hết sức dồn vào chân phải của mình đá vào trái banh thật mạnh. Trái banh bị tác động một cách bất ngờ, khiến nó bay lên đột ngột, đập vào góc tường rồi lại nảy về hướng mà cô đang đứng và cứ thế mà đập trúng mặt cô:

"Má, chó chết thật, hôm nay là cái ngày gì thế không biết"

Miệng cô liên tục phát ra những câu nói chửi thề, mặt cô đỏ phừng phừng có lẽ là do trái banh đã đập khá mạnh cộng thêm tâm trạng bực tức có sẵn trong người, những thứ ấy đã khiến cho gương mặt của cô trở nên thảm hơn bao giờ hết. Lại ngồi vào bàn học, cho dù tâm trạng có khó chịu như thế nào thì cô vẫn phải giải hết đống bài tập toán này. Cô đay nghiến nói:

"Toán thật sự là địa ngục mà"

Đầu tóc cô rối bời như ổ quạ, môi cô khô lại khiến cho gương mặt cô nhợt nhạt nhìn như cái xác chết biết học vậy. Đôi mắt hiện rõ lên hình ảnh của những người nghiện thuốc phiện, nó lờ đờ, mệt mỏi như đang cầu cứu cô cho nó được nghỉ ngơi một chút. Nhưng cô còn chẳng thèm màng đến bởi vì sự kiệt sức ấy cũng chả bằng một cái móng gì so với cái áp lực cô đang chịu cả.

Cô tên là Đặng Thanh Vân, 15 tuổi. Cô cũng vừa trải qua một kì tuyển sinh rất áp lực. Vì có hơn 22.000 học sinh thi vào cấp 3 nên việc cố gắng, nỗ lực để trở thành một trong những học sinh của trường cũng rất khó khăn. Học sinh khi chuẩn bị chuyển cấp từ cấp 2 lên cấp 3 đều rất áp lực, các buổi học được tăng lên theo cấp số nhân. Nhiều người còn bị mắc bệnh tâm lí vì chịu sự áp lực từ gia đình, hàng xóm, anh em quá lớn. Tất nhiên Thanh Vân cũng chẳng khác gì, cô cố gắng học sáng tối, cho dù bụng đói kêu dữ dội đến mức nào đi nữa thì vẫn phải giải xong đề thì mới ăn. Cày ngày cày đêm thì cuối cùng cũng đã có kết quả tuyển sinh cấp 3, cũng hên là đề dễ nên cô mới dễ dàng làm bài tốt được như vậy, vẻ mặt cô lúc đó rất vui sướng, hạnh phúc vì cô đã trúng tuyển với 37 điểm, lớp cô học cũng là lớp chọn,_10A1. Nhưng thật sự mà nói kiến thức lớp 10 tuy không nặng nhưng mà nó lại lướt qua rất nhanh, cô chưa kịp hiểu bài một thì giáo viên đã đưa đề của bài hai cho lớp rồi, mọi người ai cũng hiểu bài chỉ có một mình cô vẫn còn đang lơ ngơ với mớ kiến thức lộn xộn ấy, thứ hạng của cô cứ thế mà tụt dần. Thật sự là quá áp lực:

" Ôi trời lại sai nữa"

Giọng nói cô lại vang lên với thái độ tức tối. Mắt cô sắp chịu hết nổi rồi, đột nhiên một làn khói trắng lan vào phòng cô, che phủ khắp một căn phòng, thầm nghĩ:

"Quái lạ phòng mình kín như vậy mà sao lại có khói bay vô chứ"

Mắt cô không thể thấy gì cả, những thứ xung quanh cô đều trắng xóa. Rồi đột nhiên tất cả mọi thứ tối sầm lại, chưa kịp sợ hãi thì nhận thức của cô đã dần biến mất, chẳng còn gì ở đây nữa cả.

MỞ MẮT

Những hình ảnh mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện làm mắt cô nhức nhối đến mức những đường gân máu trong mắt hiện rõ lên mồn một, dường như đôi mắt cô vẫn chưa thể tỉnh táo được trở lại, tuy vẫn chưa nhìn rõ lại được nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng mình đang đứng ở trong một khoảng không gian rất lớn, có thứ khổng lồ nào đó đang đứng trước mặt, im lặng đợi cô. Thanh Vân mắt nhắm mắt mở cố gắng định hình lại tâm trí của mình. Hình ảnh ngày càng rõ hơn, chẳng mấy chốc mắt cô đã nhìn thấy rõ trở lại, thầm nghĩ:

" Giờ mới cảm thấy hối hận khi không nghe lời mẹ". Cô cười nhạt

Bầu trời xám kịt, mấy đám mây lại trông giống như làn khói trắng vừa nãy. Trước mặt cô là một ngôi trường làng, con đường đầy sỏi đá, còn có mấy bãi bùn ở xung quanh. Mấy con quạ đậu trên cây đông đến mức nhìn vào còn tưởng mấy cái cây màu đen nữa cơ. Cây cối um tùm khắp mọi nơi Có vẻ như ở đây cũng chẳng có gì ngoài rừng rú với mấy con quạ này cả, cô rùng mình nghĩ:

"Đệt, thời buổi nào rồi mà còn xây cái trường ở chỗ hẻo lánh như thế nữa trời, nhìn chẳng khác gì căn nhà ma cả"

"Nói gì vậy?"

Cô giật thót tim, một giọng nói khàn đặc hỏi lại cô:

"Thanh Vân, em làm gì ở đây vậy?"

Cô quay lại, ngay khi vừa quay ra sau lưng cô chợt đứng tim, da gà da vịt nổi lên khắp người cô vì người gọi mình lại là một ông già. Nhưng ông già này rất kì lạ. Ông ta ốm nhom, người lom khom, mặt thì đầy tàn nhan, răng ông ta sún hết nửa hàm trên, mắt ông ta cứ nhắm nghiền để lộ rõ mấy cục ghèn đã mấy ngày đóng đinh ở trên gương mặt đó rồi, tóc ông ta đũng chỉ còn lác đác vài cọng nhìn giống bị rụng hơn là tự cạo trọc. Ông ta cười, ông ta đang cười, trông thật tởm lợm. Nước dãi từ miệng cứ thế mà liên tục chảy ra, cơ thể ông ta bốc lên một mùi hôi thối đến mức run cả người, cô còn chẳng biết rằng nó có phải mùi xác chết hay không. Đột nhiên ông ta mở to đôi mắt. Một đôi mắt đỏ lòm. Dường như lòng mắt trắng của ông ta là màu đỏ. Chắc cũng có thể gọi là lòng mắt đỏ nhỉ. Cô hét lên, tiếng hét vang cả một khoảng trời làm cho mấy con quạ cũng chú ý đến cô:

"Quỷ..... Có quỷ.....bớ người ta....có quỷ"

Vừa nói cô vừa chạy theo con đường trước mặt, cho dù cô không thể thấy rõ được bất cứ thứ gì nhưng vẫn cố chạy, để thoát khỏi cái thứ kinh tởm ấy đang ở trước mặt cô. Vì mắt yếu và khô nên cô lúc nào cũng chớp mắt liên tục, cô chạy, chân của cô cảm nhận được từng  viên sỏi đá đâm vào chân mình. Quay lại sau lưng, cô vẫn thấy ông ta, vẫn liên tục chớp mắt nhưng khi cô mở mắt ra lại thì chẳng thấy gì nữa, không thấy một ông già nào cả. Cảm giác sợ hãi bắt đầu tràn ngập trong người cô, tim cô đập liên hồi, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt đỏ bừng, cô thở hổn hển ngồi phịch xuống đất để nghỉ mệt. Tự nhiên xung quanh cô xuất hiện thêm những bạn học sinh từ bé đến lớn đều có đủ. Mặc dù hồi nãy cô chả thấy bóng dáng người nào cả, thậm chí cô còn tưởng đây là ngôi trường hoang nữa cơ, càng nghĩ cô càng rùng mình

Bây giờ cô mới nhìn kĩ ngôi trường này hơn. Nó không quá to so với trường của cô, bảng tên trường đã bị gỉ sét rất nhiều rồi, ai xui xui đi qua đây kiểu gì cũng có tai nạn thôi. Tuy bảng tên cũ nhưng vẫn có thể đọc được chữ:

"Trường Làng Gióng"

Cái tên nghe như được đặt bởi tên làng vậy, mặc dù không biết có ngôi làng nào gần đây hay không, nhưng cô đoán rằng nếu có thì chắc cũng chỉ có tên là "Làng Gióng". Ngôi trường này hoàn toàn lạ lẫm với cô, cô chưa bao giờ nhìn thấy ngôi trường nào như vậy cả. Những cánh cửa ở đây đc làm bằng gỗ, sơn lên là một màu xanh lá, còn bức tường lại là màu vàng nhạt, phòng học cũng khá ít, mỗi lớp học cũng chỉ có khoảng mười cái bàn đôi, nhìn chung quanh có thể xác định được ngôi trường này có 3 khu nhà, 2 khu là nơi chứa các lớp học, một khu có lầu còn khu kia thì không. Mỗi khu như này cũng chỉ có ba lớp, khu còn lại là nhà ăn của học sinh:

"Ngôi trường như này mà cũng có nhà ăn nữa sao, còn sang hơn trường mình". Cô thắc mắc nói đểu

Nhưng điều cô thấy kì lạ ở đây là tại sao trước những lớp học, mỗi lớp đều có một lá bùa được dán trên đầu lớp như thế nhỉ. Ở nơi hẻo lánh như này thì dán mấy cái đó cũng chỉ tăng thêm sự rùng rợn cho ngôi trường thôi

Cô bắt đầu di chuyển chầm chậm, từng bước từng bước đi vô ngôi trường đầy kì quặc này. Cô thấy được những người bạn ở xung quanh cô, ai ai cũng cười cười nói nói vô cùng tự nhiên và vui vẻ, nhưng cô lại chẳng thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của họ

Cơ thể cô tự động di chuyển, cảm giác giống như mình đang xem một thước phim bằng mắt của người khác vậy. Một bậc thềm xuất hiện trước mắt cô, cô từ từ cứ thế mà đi lên lầu thứ hai, chân cô như một cái máy tự dò đường vậy. Cuối cùng cô dừng lại tại một lớp học tên là 10A.... Không nhìn rõ được con số cuối, cô thở dài, bước vào lớp. Đột nhiên không gian xung quanh bị thay đổi, cô thấy mình đang đứng ở lan can trước lớp, khi nhìn từ trên xuống dưới cô lại thấy rằng mình đang ở trên tầng ba thay vì là tầng hai lúc nãy. Cô nhìn thấy được sự thay đổi của ngôi trường rõ mồn một. Khu nhà ăn đã được chuyển sang chỗ khác, các khu lớp học đã được xây mới lại hết. Nhìn ngôi trường bây giờ khá đầy đủ, chứ không có cảm giác thiếu thốn như hồi nãy nữa

"Quái lạ chẳng lẽ mình lại nhìn lầm"

Khi này cô mới để ý đến bộ đồng phục cô mặc trên người, là một bộ áo dài. Thanh Vân hoàn toàn không để ý rằng hồi nãy mình đã mặc gì nên cũng mặc kệ. Bạn bè trong lớp của cô đang chơi đùa với nhau rất nhộn nhịp, tiếng cười vang khắp dãy hành lang, cho dù khung cảnh có bị thay đổi như nào nhưng khuôn mặt của những người xung quanh vẫn mờ ảo và những lá bùa vẫn được dán ở trước lớp, có vẻ như nó cũng chỉ được thay mới thôi. Cô cũng không biết làm gì hơn, cho dù có cố nhìn đến cỡ nào cũng không thể thấy rõ mặt của những con người ấy được, cô tỏ vẻ khó hiểu nhìn đám bạn xa lạ của mình đang vui đùa nhôn nhịp cùng nhau. Có vẻ như bọn họ đang chơi trò gì đó khá giống với cá sấu lên bờ:

"Sao lại có thể chơi trò đó ở hành lang lớp chứ, chỗ này cũng đâu có nhiều bờ để đứng đâu"

Thanh Vân âm thầm nghĩ, đột nhiên lại một lần nữa không gian lại thay đổi, khi này cô đang đứng ngay giữa hành lang lớp, mọi người xung quanh ai cũng reo hò, kêu mau né cô ra đi, cô giật mình vì cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không hiểu mọi người xung quanh giở trò gì lại phải chọc cô đến mức này, cô liền đuổi theo mấy bạn nữ cùng lớp để hỏi tại sao lại né mình, kì lạ là ai cũng chạy rất nhanh, một mình cô không tự mình bắt lấy bọn họ. Khắp người cô bỗng nhiên bị một loạt câu nói đè nén:

"Mày ngu như bò"

" Mày thì làm được gì"

"Tớ nghĩ cậu nên chuyển lớp sẽ tốt hơn"

"Chả làm được gì ngoài việc kéo lớp xuống"

" Có cái huy chương thôi mà cũng không lấy nổi nữa à"

.............

Đó là áp lực. Đúng vậy chính xác là áp lực. Không hiểu sao cô cảm nhận xung cô toàn là áp lực, bọn chúng bao quanh lấy cô, oang oang trong đầu cô, giữ chân cô không cho di chuyển. Cô sợ, sợ rằng mình thất bại, sợ sẽ không có bạn, sợ gia đình bỏ rơi, sợ hàng xóm nói xấu.....

"Tôi sợ.....

Cô cắn vào môi của mình, cố gắng lấy lại sự tinh thần mạnh mẽ của mình, nhưng áp lực không vì thế mà buông tha cô

"Cái cơ thể chết tiệt này, khi nào mày mới hết vô dụng đây hả". Cô hét lên

.............

"Vân à"

Một giọng nam bỗng cất lên, chất giọng ấm trầm nghe thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Ngay khi nghe được tiếng nói ấy cô liền quay lại, cơ thể cô đột nhiên tự động di chuyển, không cần suy nghĩ cô liền nhảy thẳng lên người của bạn nam ấy. Anh không sợ hãi mà vẫn ôm cô, mặc cô muốn làm gì thì làm. Cô cắn thật mạnh vào cổ anh không chỉ vậy cô còn lấy móng tay của mình đâm thẳng vào bả vai của người đang ôm cô, máu cứ thế mà chảy từng dòng. Chàng trai với chất giọng ấm ấy , hai tay đỡ đùi cô, cõng cô trước ngực rất nhẹ nhàng, anh ôn tồn nhìn ngắm cô

Ngay trong lúc ấy cô sợ hãi mở mắt trừng trừng nhìn kẻ đang trước mặt. Khuôn mặt hiện ra một nét điển trai, thư sinh nhưng lại rất dân dã, ánh mắt anh ta từ tốn nhìn vào cô. Máu từ bả vai cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Đột ngột thức dậy, mắt mở to ra, hơi thở như ngừng lại, một lúc sau Thanh Vân mới lấy lại được sự bình tĩnh, thở đều, mắt cô chớp chớp liên hồi. Nước dãi của cô chảy ra làm ướt hết cả một phần của tờ đề thi. Có lẽ là do mấy bữa nay học bài nhiều quá nên tâm lí cô không được ổn lắm. Những làn sương trắng cũng đã biến mất, y như nó chưa hề xảy ra bất cứ việc gì vậy. Cô ngồi dậy ngẫm nghĩ lại việc vừa mới xảy ra, cô nhớ lại giấc mơ vừa nãy:

" Một giấc mơ kì lạ"

Mơ màng lấy chiếc điện thoại trên bàn học. Khi bật điện thoại lên, một lần nữa cô lại mở to mắt cố gắng nhìn kĩ số giờ ở góc bên trái màn hình:

"3 giờ 15"

Giọng cô từ ngái ngủ chuyển sang bất ngờ và sau đó là một loạt những câu hỏi trong đầu, nhưng rồi cô lại tự an ủi mình:

"Chắc là nghe chuyện ma nhiều quá rồi lại bị nhiễm"

Cô dần gạt bỏ những suy nghĩ điên rồ vừa rồi. Từ từ rời khỏi bàn học, đứng thẳng dậy, đầu óc cô quay cuồng như có búa bổ vào đầu vậy.

"Thôi thôi, đầu hàng, đầu hàng. Học sinh loại gì cũng được chứ cứ học kiểu này chắc chết mất"

Cô mệt mỏi, cơ thể rã rời. Leo lên nệm với cơ thể nặng trịch mang theo đầy sự mệt mỏi lẫn bất lực, rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô vẫn không biết rằng móng tay cô vẫn còn đang dính máu của một ai đó. Một màu máu đỏ thẫm chả biết là của ai, cũng chả biết nó đến từ đâu. Từ trên mái tôn xuất hiện một bóng dáng của một người đàn ông, anh ta mặc một chiếc áo măng tô, bên trong là một bộ suit cực kì lịch thiệp, tay của anh ta nhìn như vừa mới được sơ cứu. Từ từ rút ra từ trong túi một bao thuốc lá, châm một điếu anh ta dường như đang tận hưởng màn đêm bí ẩn này vậy

ÁN 

Tâm trạng mới thức dậy vô cùng mệt mỏi, cơ thể rã rời, đầu thì nhức như búa bổ,  Thanh Vân đã thức giấc. Cô cố gắng đưa người ra khỏi giường. Đến phòng tắm, lấy bàn chải, đánh răng rửa mặt, một thói quen sinh hoạt hằng ngày của bao người. Nhưng ngày hôm nay lại khác, khi rửa mặt cô ngửi thấy mùi kì lạ. Đến khi tỉnh táo hơn cô mới chợt phát hiện ra là tay cô dính đầy máu. Chính xác hơn là móng tay cô. Cô bắt đầu nhớ lại giấc mơ bị ngắt quãng của mình, nhưng cô chẳng thể nhớ nổi hai gương mặt đã nhìn mình khi ấy. Hai con người mang cho cô hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Người khiến cô sợ hãi, còn người kia thì......... Đang suy nghĩ cô bỗng dừng lại vì tiếng nói vang vọng từ phía ngoài cổng:

"Mày tính không đi học luôn hả con kia"


Giật mình, cô nhanh tay rửa hết mấy vết máu trên móng, lật đật chạy vào phòng, thay bộ đồng phục của trường, lấy cái cặp đã đựng sẵn sách vở trên bàn trên bàn, vội vội vàng vàng gặm một miếng bánh mì trong tủ, chạy nhanh như cắt ra cổng:

"Chả có thằng nào dám thích mày đâu nên đừng than ế nữa"

"Cái gì?". Cô tức giận hỏi

Trước mặt Thanh Vân chính là thằng bạn thân của cô. Cậu ta quen biết cô khi học chung lớp cấp hai, sau một lần giáo viên chuyển hai người ngồi cùng nhau thì hai người đã giúp đỡ nhau rất nhiều trong việc học tập. Khi ấy Thanh Vân được nhận xét là học khá tốt, còn cậu thì lại rất lười trong việc học. Trong lớp cậu cũng chỉ trườn mình ra bàn mà nằm ngủ. Hai người được xếp ngồi cùng nhau. Nên theo năm tháng hai người trở thành bạn thân lúc nào cũng không hay:

"Mày nói xem tao thì có gì mà người khác không thích được hả?". Cô bực dọc mở cửa, đi ra chỗ bạn nam đang đứng, rồi lại khóa cửa ngoài.

Cậu bạn cười tỏ vẻ khoái chí, cười khằng khặc lên mà nói:

"Tự tin quá, tự tin quá"

"Thằng chó". Cô hét lên

Cho dù có nói hơi nặng lời nhưng đối vói hai người chuyện này thật sự quá đỗi bình thường. Cô ngồi lên chiếc xe đạp của cậu, tiếng lạch cạch bắt đầu phát ra, hai người yên lặng chẳng nói với nhau một lời nào, chẳng giống như mọi ngày, không gian bỗng nhiên trùng xuống khiến ai cũng có cảm giác nặng nề. Bởi vì ngay bây giờ đây thì làm gì còn có tâm trạng để mà đùa giỡn được nữa chứ, đột nhiên cậu cất tiếng hỏi:

"Ông chú đó có giúp ích được gì cho mày không?"

"Cũng được". Cô thành thật trả lời

Rồi hai người lại im bặt, mặt của cô lẫn cậu đều tối sầm lại. Đạp được một lúc thì cũng đã đến trường của hai người học, bọn họ không học chung lớp nên hướng đi đến lớp cũng khác nhau. Cậu quay sang nhìn cô, ra dấu gọi điện thoại sau giờ học, cô liền ra hiệu đồng ý. Bước vào lớp cô nghe thấy những tiếng sì sầm nói qua nói lại với nhau của những người bạn trong lớp, mặt ai cũng mang một tâm trạng nặng nề, đột nhiên một giọng nói từ phía ngoài chạy vào la to vang cả một lớp học:

"Lại thêm người chết rồi".

Đó là lớp trưởng của lớp 10A9, cậu ta rất thân thiết với lớp của cô. Ngay cả khi một người ít nói chuyện như Thanh Vân cũng đã từng nói chuyện với cậu bạn đó được những 3 lần. Cả lớp bắt đầu xì xầm to hơn, bọn họ như đang bàn luận một việc gì đó rất khủng khiếp vậy. Mà cũng đúng thôi trong cái ngôi trường này đã xảy ra biết bao nhiêu là sự việc kinh khủng, nếu dành ra hết cả một đời người thì cũng chả thể nào quên được cái sự kiện đang diễn ra này

"Xin chào. Tôi là Mai Trang, phóng viên đến từ đài phát thanh Hồng Ngọc , hiện tại tôi đang có mặt tại trường Trung Học Phổ Thông Hòa Quyết nơi đây đã xảy ra một thảm án vô cùng kinh hoàng. Mọi người có thể nhìn thấy được rằng có rất nhiều cảnh sát, công an ở đây để........". Giọng cô phóng viên bị ngắt quãng bởi một người đàn ông to lớn:

" Này này cái cô phóng viên kia. Đừng có chĩa cái máy quay vô như thế, mau né ra cho chúng tôi còn làm việc"

Cô phóng viên mặt mày cau có tỏ vẻ khó chịu, hậm hực, không muốn rời đi nhưng rồi cũng phải né ra cho người đàn ông kia đi qua. Người đàn ông ấy có một thân hình vạm vỡ cao to, khuôn mặt vuông, cặp chân mày xếch lên cao kèm theo một chiếc mũi la mã. Khi nhìn vào khuôn mặt ấy cảm giác như ông ta đang giận dỗi việc gì vậy.

"Làm xong chưa?". Ông ta hỏi một người đồng nghiệp của mình

"Một chút nữa là xong rồi, anh Hưng  cứ đợi thêm xíu nữa đi ạ". Một anh thanh niên cỡ khoảng 25 tuổi đáp

Cảnh sát Hưng đã có kinh nghiệm làm trong nghề này hơn 23 năm rồi, không những vậy ông còn là một cảnh sát trưởng mạnh mẽ và trí tuệ. Đã gặp không ít bao nhiêu là vụ án khó nhằn ông luôn đủ sáng suốt để từng bước gỡ rối nó ra. Nhưng có vẻ như cái vụ án lần này thật sự khó khăn lắm đây. Dòng suy nghĩ trong ông cứ liên tục chảy:

"Nếu mà có giải quyết được thì cũng phải tốn cả chục năm, nếu như người nhà nạn nhân có thể kiên trì đến lúc đó hoặc là không thể tìm ra được thủ phạm rồi cứ thế mà đóng vụ án lại"

Ý nghĩ này cứ liên tục chồng chất lên ý nghĩ kia:

"Lần này đã là lần thứ tư rồi rốt cuộc thì khi nào mới kết thúc chứ".

Ông giơ tay phải lên xem đồng hồ:

"6 giờ 38 phút"

Ngồi lên trên ghế đá, ông rút ra từ trong túi một bao thuốc lá, châm một điếu, rồi lại cất gói thuốc lại vào túi. Ông từ từ hít lấy một hơi thật dài rồi thở ra, một làn khói trắng bay mịt mù, cảm giác sảng khoái được cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh thanh niên lúc nãy cũng đã đi tới rồi:

"Thưa anh Hưng đây là hồ sơ vụ án lẫn ảnh chụp đây ạ. Còn vật chứng và nhân chứng thì đang ở phòng hiệu trưởng đấy ạ"

" Tôi hiểu rồi, đi làm việc của anh đi". Ông Hưng điềm tĩnh trả lời

"Dạ rõ ạ"

Anh vừa quay lưng, bước được vài bước thì lại bị gọi lui

"Mà này Huy..."

"Dạ?"

"Con trai của tôi đang học ở trường này đúng chứ?"

"Dạ đúng rồi, em ấy học ở lớp 10A10 đấy ạ"

"Vậy sao"

Giọng ông Hưng trầm xuống, có thể thấy rõ được sự bất lực lẫn lo lắng đang hiện lên trên gương mặt của ông. Cảnh sát Huy thấy vậy liền an ủi:

"Nhóc Hùng nhìn ngang bướng vậy thôi chứ thật sự nhóc ấy thương ông lắm đấy ạ. Nhóc ấy sẽ an toàn thôi dù gì thì cũng là con trưởng nhóm chúng ta mà"

"Cám ơn cậu"

Một tháng trước

Ngày 25 tháng 3 năm 2012, vào 8 giờ 27 phút sáng tại con đường ngay trong khu công nghiệp Số 8, cảnh sát đã phát hiện ra một thi thể nằm ở trong một bụi cây đã được cắt tỉa thành hình khối cầu. Người báo án là một người bác trung niên làm nghề quét rác , ông kể rằng sáng nay khi đang quét rác trên đường, ông đã thấy có rất nhiều rác xung quanh bụi cây ấy. Dù bực bội trong lòng cộng trách móc ý thức của người đi đường, nhưng ông vẫn phải tuân theo vì tính chất công việc của mình, đó thì toàn những loại giấy vàng được bắn ra từ mấy cây pháo bông mà tụi nhỏ hay dùng để chúc mừng sinh nhật vậy. Ông từ từ nhặt từng cái từng cái bỏ vào bọc. Nhặt sắp xong ông bỗng sững người lại vì nhìn thấy một vệt màu đỏ thẫm trên cỏ, thầm nghĩ rằng chắc mấy là người đi sơn vạch kẻ đường vô tình quẹt lên đây. Vẫn cắm cúi nhặt cho hết đống rác còn lại. Nhặt xong, ông thở dài ngước mặt lên, bỗng há hốc mồm. Một ngón tay khá dài đang lòi ra trước mặt ông, trên ngón tay ấy dính đầy máu. Sợ quá ông la toán lên, những người xung quanh đang làm  việc nghe thấy tiếng thét liền chạy lại hỏi có chuyện gì. Ông giơ lên chỉ thẳng vào bụi cây miệng lắp bắp nói:

"Có người.... Có người trong đó......"

Sau khi nghe thấy vậy, mọi người cố gắng nhìn kĩ vào bụi cây ấy, có người thấy không rõ còn cố ghé sát mắt để mà nhìn xem có gì bên trong. Ai cũng phải há hốc mồm mà kinh hãi khi thấy được bên trong là một cái xác người. Tuy là không rõ cụ thể trông như thế nào nhưng nhìn sơ qua từ ngoài vào trong có thể xác định được rằng cái xác ấy là một người con trai. Mấy chị nữ sợ quá ai cũng hét ầm lên, mấy tên đàn ông luống ca luống cuống rút điện thoại ra để báo công an, có người còn chịu không nổi xỉu ngay tại chỗ làm. Ai ai cũng mang vẻ mặt đầy sợ hãi, bấy giờ không một ai dám lại gần cái chỗ bụi cây ấy nữa.

Khi cảnh sát đến ai cũng tỏ ra mừng rỡ, có người còn níu lấy tay một anh trong đội  xin rằng hãy hốt cái xác ấy mau đi vì quá sợ hãi. Cảnh sát Huy bấy giờ cũng đang có mặt ở đây. Quan sát kĩ xung quanh bụi cây, các cảnh sát đã nhìn ra được rằng có hai thi thể được nhét vô trong tạo nên một quỹ đạo khổng lồ cho bụi cây. Vì cái bụi cây đã che đi thi thể nên không thể nhìn rõ để phán đoán được tình hình vụ án. Nên họ phải dùng cái máy cắt cỏ cắt nó ra, họ phải cắt hai bên cây lẫn rễ để dễ dàng đem cái xác ra hơn,  khi cắt cũng rất là khó khăn, họ phải cố cắt để làm sao không bị tổn hại đến cái xác nhất có thể. Cắt xong, hai viên cảnh sát nhẹ nhàng đặt hai thi thể nằm xuống đất. 1 giây tim ngừng đập, bên phía cảnh sát bàng hoàng khi nhìn thấy cái xác. Nó không phải là hai cái mà là một. Cái xác đã bị cưa đôi ra, thật sự là bị cưa đôi ra. Bởi vì khi mà nhìn kĩ vào, có thể thấy được đường cắt rất chỉnh chu nó hoàn toàn khác so với việc bị xé toạc. Mắt nạn nhân bị khoét cả hai con, ruột gan phèo phổi đều bị móc ra tất, những ngón tay bị chặt đứt nằm rải rác khắp trong cái bụi cây, móng tay mong chân đều bị rút ra hết sạch. Khi đã chết, cái xác nó vẫn há mồm rộng toác, bên trong toàn là những cái ruột gan phèo phổi của cậu, tất cả đều bị nhai nát rồi nhét vào mỗi nửa miệng của cậu. Cảnh tượng trước mắt quá kinh tởm, khiến ai cũng buồn nôn, ngay cảnh sát Huy khi nhìn thấy khung cảnh ấy cũng chợt rùng mình:

"Thật kinh tởm"

Anh vô thức để chữ nhảy ra ngoài nhưng thay vì tiếp tục sợ hãi anh lại tức giận trong lòng:

"Rốt cuộc thì tên hung thủ nào có thể tàn nhẫn đến mức này chứ "

Điều tra viên tên Nam bắt đầu tiến hành chụp ảnh, vẽ sơ đồ, thu lượm xem có vật chứng nào ở đây hay không. Đang đi điều tra anh bỗng dẫm phải một thứ mềm mềm, giơ chân lên thì thấy một cái bóp. Nó là một cái bóp da màu đen, trông vẫn còn khá mới. Anh lấy lên lật ra thì lại thấy bên trong là chứng minh nhân dân, có vẻ là của một cậu học sinh cấp ba vì trông nó vẫn còn khá mới. Nhanh chân anh liền đem đến cho cảnh sát Huy xem:

"Này Huy, cậu nhìn này"

Tuy điều tra viên Nam lớn hơn cảnh sát Huy ba tuổi nhưng bọn họ vẫn xưng là cậu tớ vì họ là bạn cùng phòng và đã quen biết nhau từ trước nên họ thân thiết theo kiểu bạn bè chứ không phải anh em. Cảnh sát Huy cẩn thận chỉnh lại đôi găng tay của mình nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bóp, cứ như thế mà từ từ mở ra. Khi nhìn vào giấy chứng minh nhân dân, anh đọc thầm:

"Vương Thanh Lâm, sinh năm 1997"

Anh ngước nhìn vào khoảng không một hồi liền quay sang hỏi điều tra viên Nam:

"Này ở gần đây có ngôi trường cấp ba nào không"

"Cấp ba hả? Có. Đấy là Trường Tư Thục Hồng Thiên, từ đây mà chạy đến đó cũng chỉ  khoảng 1 cây số thôi"

"Không, kiếm trường công ấy"

" Trường công gần nhất ở đây thì chỉ có Trường Trung Học Phổ Thông Hòa Quyết mà thôi, chắc cũng phải khoảng  3 cây số lận"

"Vậy thì cậu ở đây điều tra tiếp đi, tớ đến đó đây. Nếu có hồ sơ hay bất cứ thứ gì liên quan cứ gọi cho tớ "

Nói xong anh Huy đưa cái bóp cho Nam, rồi leo lên xe đi mất.

"Tên đó mới chuyển đến đây có biết đường không trời?"

Nói rồi điều tra viên Nam cũng quay lại với công việc chính của mình. Anh cẩn thận bỏ cái bóp vô trong cái túi zip, rồi đưa cho cậu cấp dưới của mình để nộp về trụ sở. Bỗng thầm nghĩ bụng:

"Tên này coi bộ có vẻ có tương lai hơn cả mình đây"

Tại một văn phòng trong trụ sở X

"Trần Gia Huy, 25 tuổi, sinh năm 1987sao? Vẫn còn quá trẻ ấy chứ. Tốt nghiệp loại giỏi ngành điều tra hình sự. Tốt nghiệp Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân........Tuy là giỏi như thế này nhưng không phải cậu ta vẫn còn quá trẻ để điều tra vụ án phức tạp này hay sao?"

"Cảnh sát Hưng à, lớp trẻ sau này giỏi hơn chúng ta rất là nhiều ông nên đặt niềm tin vào chúng nhiều hơn đi"

"Nhưng mà sếp à....cậu ta...."

"Sao nào, chẳng lẽ cậu lại sợ cậu ta giống như con trai cậu à"

"Không ý tôi không phải thế"

"Vậy thì cậu mau đi đi, đừng để cậu nhóc đợi lâu"

Ngập ngừng một hồi mới có câu trả lời phát ra:

"Dạ rõ thưa sếp".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro