Chapter 1: Kẻ cần được cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Kẻ cần được cứu rỗi


Mưa... Tầm tã... Tầm nhìn trước mặt trắng xoá không rõ ràng cảnh vật, con đường nhỏ hẹp vắng tanh không một bóng người qua lại. Người ta nói đã lâu lắm rồi mới có một trận mưa lớn như vậy, ầm ầm đổ xuống, tiếng sấm vang dội từng hồi như sự giận giữ ghê gớm của tạo hoá. Quán vắng tanh, Thiên Anh dựa người vào cửa kính, say mê quan sát bức tranh nhoè nhoẹt không rõ màu mè phía trước, tâm hồn bình thản lạ kì... Cơn mưa này như gột rửa đau thương, tội ác và cả lòng người, nó liên miên không dứt, kéo dài hết giây phút này đến giây phút khác, nối liền như một thực thể không có cách nào khác tách rời. Cô bé cứ đứng vậy, ngẩn người nhìn ngây dại, cái cảm giác trống rỗng cứ dâng đầy, dâng đầy khắp mọi ngóc ngách tâm hồn... Bất chợt một toán người mặc đồ đen xông vào, kẻ nào kẻ nấy ướt nhèm nhẹp, bùn đất văng khắp nơi nhìn cô không thiện cảm. Tên cầm đầu tóc vàng hoe, rủ xuốnh dưới trán vẫn còn vấn vương vài giọt nước mở miệng hỏi:

- Này cô nhóc, cô có thấy kẻ nào lạ mặt vào đây không? Trên người hắn chảy rất nhiều máu...

Không cảm tình nhìn lướt qua, Thiên Anh lắc đầu

- Nói láo, cả dãy phố có mỗi nhà này mở cửa, nó không chui vào đây thì đi đâu?_ Một kẻ định xông lên thì bị tên tóc vàng ngăn lại, hắn thân thiết vỗ vai cô bé, trên khoé miệng lúc nào cũng treo một nụ cười như có như không, nói thật chậm:

- Hắn không đến đây thì thôi, nhưng nếu đến thì cô nhất định đừng nên cứu hắn, vì hắn là xã hội đen... Mà xã hội đen sẽ giết người diệt khẩu, đến lúc ấy cô đừng trách anh không nhắc nhở cô...

Rồi bọn chúng kéo nhau đi, bỏ mặc thiên anh ở lại với một đống tạp nham cần dọn dẹp. Cô nhóc ngồi thừ ra, trên khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào, như một người vô hồn đưa mắt về một nơi xa xăm không tên ấy...

- Đại ca, em thấy con bé đó chẳng sợ hãi chút nào khi nghe anh nói_ Một tên đàn em thắc mắc

- Tất nhiên nó không sợ, nhưng nó tuyệt đối sẽ không cứu thằng đó, bị thương nặng như vậy, lại dầm mưa cả một đêm, cho dù có mạnh đến mấy cũng không thể trốn thoát tử thần

- Nhưng sao anh biết nó sẽ không cứu?


- Vì tao đã đến đám tang của bố mẹ nó, nó căm thù xã hội đen... Thằng Evil chết chắc!!!_ Cả một đám ngửa mặt lên trời ngạo nghễ tuôn ra những tràng cười đắc ý. Một tia chớp rạch ngang xé rách bầu trời, điện bị cúp, tất cả chỉ còn một màu xám ảm đạm chết chóc thi thoảng lại loé lên ánh sáng trắng bệch nhợt nhạt, Thiên Anh giật mình đứng dậy, dò dẫm đi tới nhà kho tìm vài cây nến để thắp lên cho sáng, cô sợ có một vị khách nào ghé qua không thấy đèn đuốc sẽ không tìm thấy một nơi trú mưa an toàn, dù biết là sẽ không có ai nhưng vốn là người chấp nhất, cũng như việc cô cố tình mở cửa hàng trong khi ai cũng vội vã nép mình vào căn nhà khang trang của họ. Nhà kho của cô nằm riêng rẽ ngoài trời, tắt qua một sân vận động cũ kĩ giờ đã thành nơi tụ tập đá banh của mấy đứa nhỏ, hành rào mục nát bị lũ chó hoang quần không thương tiếc, lộ ra một khoảng trống khiến căn nhà kho trở nên lụp xụp và thảm thương. Đẩy cánh cửa ọp ẹp bụt bặm, mùi ẩm mốc khiến khô không thích ứng được phải che mũi lại, vội vàng tìm nến để ra ngoài

- Uhm... Uhm...

Miệng bị bịt chặt, quần áo bắt đầu thấm nước lạnh buốt và mùi máu tăng nồng nặc phả vào mũi, cô bé dùng hết lực thụi cho kẻ đằng sau một cú khiến hắn mất thăng bằng lảo đảo ngã rầm xuống đất, miệng phát ra thứ âm thanh đau đớn bị át bởi tiếng mưa không thể nghe rõ ràng.


- Hoá ra có người vào nhà tôi thật, bọn họ nói không có sai, tôi có nên gọi bọn họ quay lại không?_ Thiên anh chiếu đèn về phía hắn và nói những lời cay độc, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt không có chút sinh khí kia, cô hơi run rẩy. Những vệt nước loang lổ trên sàn mang một màu đỏ sậm, thậm chí còn nhớp nháp và đang có dấu hiệu đông. Khoé mắt cô cay xè, ba mẹ cũng nằm như thế này, mất máu mà chết, mọi thứ trước mắt đỏ tươi xoay vòng theo kí ức, khiến cô đau đến muốn lao ra ngoài trời mưa mà gào thét điên dại, sau đó núp vào một góc liếp láp vết thương, nhưng con người chung quy cũng có lòng từ bi, cô khẽ tiến lại gần và chạm vào người con trai kia, người hắn lạnh ngắt khiến cô run sợ, cô vội vàng dìu hắn ra ngoài, lướt qua làn mưa trở lại phòng ngủ, bỏ mặc chiếc dù nằm chỏng trơ trên nền đất lạnh, thấm đẫm nước mưa...


Cho dù hắn có là xã hội đen, cho dù hắn có độc ác và khát máu như thế nào đi chăng nữa, trong đầu Thiê Anh chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất lúc này:" Hắn không thể chết được!"


End chapter 1!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro