Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Sống ở nhà các cậu?? Yuki-san, cậu không nói nhầm chứ? "

Nghe cứ như kiểu bò nghe sấm ấy, chả hiểu cậu ta nói gì, cậu ta có ý thức được về những gì cậu ta vừa thốt ra không vậy?

  " Không, tớ với anh Shigure đã bàn bạc về chuyện này rồi. Hyorei-san, cậu biết đó, mảnh đất mà cậu đang sinh sống thuộc quyền sở hữu nhà Souma, hơn nữa chỗ đó cũng không an toàn, cậu không nên tiếp tục ở đó. Anh Shigure đã nói việc này cho trưởng tộc rồi và người đó cũng đã đồng ý cho cậu ở lại. Nên Hyorei-san, cậu cứ dọn tới sống cùng bọn tớ, đừng ngại gì nhé. "

.... Mọi chuyện diễn ra không phải quá mức thuận lợi sao? Sau một ngày tự dưng cô lại có chỗ ăn chỗ ở, lại còn nhận được một công việc mới nữa. Bản thân mình may mắn như thế từ bao giờ nhỉ? Cơ mà...

  " Tôi không biết là do tôi nhầm hay tôi ảo tưởng, nhưng hình như tôi từng gặp cậu đúng không? Trông cậu có chút quen mắt. Nói tôi biết đi, chúng ta từng gặp lúc nào vậy? "

Đã 2 người rồi, Shigure-san và Yuki-san, họ đều kì lạ. Không nói tới việc họ niềm nở với mình quá mức, chỉ mỗi việc họ quan tâm chăm sóc, thậm chí là đưa mình về nhà cho ở nhờ nữa. Một người xa lạ có thể làm điều này sao?

  " Anh Shigure nói cậu quên rồi, lúc đó tớ còn không tin, nhưng đúng là cậu đã quên rồi. Hyorei-san, chúng ta đã từng gặp nhau vào khoảng 11 năm trước. Lúc đó tớ vẫn còn là một đứa trẻ với cuộc sống tăm tối, cậu biết không, khi ấy cậu bước vào đời tớ, đem theo thứ ánh sáng thuần khiết nhất soi rọi cả linh hồn của tớ. Chính cậu đã cứu lấy tớ khỏi bóng tối. Tớ vẫn nhớ mà, rất kĩ là đằng khác, nhưng tại sao cậu lại quên hết rồi?? "

Nghe có vẻ quen quen nhỉ? 11 năm trước sao? Lúc đó hình như là khoảng thời gian mình bắt đầu chạy loạn lung tung nhỉ?

  " Àhhh, cậu là đứa trẻ hay cô đơn một mình ấy hả? Nhớ rồi! Tôi còn đang lo không biết mấy đứa nhỏ ngày trước tôi vô tình gặp giờ có đang sống tốt không, chưa kịp đi tìm thì mấy cậu đã xuất hiện trước mặt tôi rồi. "

Chính là cái gia tộc mà cô vô tình đi lạc vào nhà ấy, gọi là Souma nhở? Lúc đó cô vẫn còn là một đứa trẻ, chắc lớn hơn tụi nhỏ 1 tuổi, trông thấy chúng cô đơn lại đáng thương nên có tiếp cận một chút để nói chuyện cho không khí đã ngột ngạt. Lúc đó chúng có vẻ khá thân thiện, thì ít ra tụi nhỏ cũng chào đón cô chứ không có " xanh lá ". Cũng 11 năm rồi, chúng còn nhớ được chị gái lông bông ngày trước, tính ra cũng hay chứ. Mình suýt tí thì quên luôn rồi.

  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro