1: Ngày Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm Rầm! Rào Rào!!

Tiếng mưa cùng những trận sét to ngoài bầu trời âm u tối đen kia cũng khiến con người ta run rẩy sợ hãi, từng hạt mưa cứ thế rơi xuống một mái nhà tôn đã rỉ sét qua năm tháng dài, bên trong căn nhà xập xệ đó là một cậu bé nhỏ con cơ thể gầy yếu đang co mình trong góc run rẩy vì lạnh, bên ngoài kia trời vẫn chưa ngớt mưa mà ngược lại mưa ngày một lớn hơn, dường như ông trời cũng chẳng thể rủ lòng thương xót cho cậu bé ấy.

Chiếc áo sơ mi sáng đã dính đầy bùn đất trở nên đen đúa, đứa trẻ với gương mặt tuyệt vọng mà nhắm đôi mắt bồ câu lại.

Rầm!!!

Một tiếng sấm vang trời càng dọa đứa trẻ trở nên hoảng loạn hơn, thứ cảm xúc sợ hãi gấp trăm lần người bình thường này của dòng dõi nhà họ Bạch như một con dao hai lưỡi có thể giết chết một đứa trẻ ngay bây giờ.

Bạch Đằng Quang mang trong mình dòng máu ấy, cậu sợ sệt co rút người trong góc nhà, hôm nay là ngày cậu phải vượt qua bài kiểm tra để có thể bước ra thế giới bên ngoài kia, Bạch Đằng Quang từ bé đã sống trên núi cùng dòng dõi bao đời gia tộc nhà họ Bạch.

Dòng họ này còn được biết đến như những thầy phù thủy thích ẩn mình trên núi cao hung hiểm, nhưng với suy nghĩ của Bạch Đằng Quang thì khác, cậu thấy giống như tự người trong gia tộc lẫn gia đình của mình đang giam cầm họ trên núi thì đúng hơn, với cái suy nghĩ đó năm lên mười sáu cậu đã nói với người nhà là muốn xuống núi:

"Con muốn rời khỏi ngọn núi này, bố mẹ đi cùng con không?"

Ấy thế khi Bạch Đằng Quang vừa nói ra ý định của bản thân thì đã bị bố tát một cái đau điếng cả người:

Chát!!

"Mày biết mày đang nói gì không hả Quang? Bố cho mày 10 giây để sửa từ ngữ mày vừa nói ra!"

Nhìn bố tức giận mặt đỏ tía tai còn mẹ thì lạnh lùng ngồi ghế chẳng thèm bênh cậu dù chỉ một câu, Bạch Đằng Quang thấy chuyện này vô cùng kì lạ cậu cau mày khó chịu đáp:

"Con muốn xuống núi! Đó là quyết định của con tại sao hai người lại có thái độ phản đối như thế chứ? Chuyện này cũng chẳng làm ai bị thương cả mà, hai người đang giấu con chuyện gì? Ở dưới núi kia là gì? Tại sao lại không cho con rời khỏi nơi núi cao hung hiểm này chứ? Chẳng lẽ vì dòng dõi nhà họ Bạch luôn phải sống ẩn dật trên núi sao!?"

Từng lời Bạch Đằng Quang nói ra như trút hết nổi uất ức mười sáu năm ra, cậu chưa một lần nào được bước xuống núi kể cả nhìn từ trên áo xuống cũng không được, ông Bạch Huy nhìn đứa con trai đang đến tuổi phản nghịch của mình mà thở dài, nhìn Bạch Đằng Quang ông lại tự nhớ khi ông còn nhỏ cũng từng cãi bố mẹ chuyện xuống núi nhưng rồi khi thật sự đi được một nửa quãng đường ông mới nhận ra lý do tại sao bố mẹ ông lại ngăn cấm không cho xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro