Chương 3: Tên ta là gì ? ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi kiếm gần như sắp đâm vào cổ họng hắn, hắn nuốt nước bọt cái ực.

" Khoan! Nhìn kìa" Hắn chỉ tay trên trời tên hải quân kia vội nhìn lên thì liền bị hắn đập cái chai rượu vào đầu.

" Thật đáng thương ngươi nên kiểm tra lại trí thông minh của mình đi nha, bái bai " Hắn hôn gió, bàn tay hắn đung đưa tự đắc. Mọi thứ thật khó chịu thật lộn xộn. Những tên thủy thủ nằm chắn đường khắp nơi, tiếng rít lên của những thanh kim loại va chạm vào nhau nghe thật chói tai. Lựa thời cơ thích hợp hắn leo lên boong tàu của đối phương ngồi chực chờ ở đấy như kẻ trộm cắp, đúng lúc tất cả binh lình đu dây sang tàu bên kia hắn bám lấy cái bánh lái quay một vòng khiến mọi thứ va chạm vào nhau kiểu như quả bóng va đập thật mạnh vào mặt phẳng. Rõ là kinh khủng nhưng hắn vẫn cười thích thú, cười vang lên, cố chọc tức những kẻ trên chiếu tàu sắp chìm kia." Mạnh khỏe nhé, nhớ tên ta nhé....PHILIP WILLIAM" 

Cái lỗ hổng to tướng kia khiến mọi người chú ý, nước biển bắt đầu tràn vào từng kẻ một chen chân nhau nhảy xuống biển cố thoát thân. Còn nói đến kẻ đang vui sướng kia thì lại khác, hắn mở điệu balat đung đưa, tận hưởng chiến lợi phẩm mà hắn vừa lấy được.  Những tấm bản đồ hắn lấy được đều được xếp gọn lên bàn theo một cách khác biệt theo từng dấu ấn trên nó.

" Mọi thứ thật hoàn hảo" Hắn tặc lưỡi như có điều gì đó vẫn thiếu, biệu cảm trên mặt hắn không còn như trước. Hắn chỉ đơn giản là thấy chán. Hắn vớ lấy cái chùm chìa khóa trên bàn rồi bước ra ngoài , cánh cửa gỗ được hắn mở ra đã xuống cấp, nó đột nhiên bung ra rồi sập xuống. Một tiếng hét vang lên." Á " Trong đống bao tải một cậu nhóc chui ra khuôn mặt ngạc nhiên nhìn hắn, mái tóc vàng của cậu che đi một nửa khuôn mặt, nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó rất đẹp ở cậu bé này. Bề ngoài nhìn cậu như một đứ trẻ mới có mười tuổi, nàng da trắng ngọt sớt khiến hắn đa nghi. Cậu đột nhiên lại kêu lên " Không, không tôi sẽ quay về hầm mà đừng đánh tôi ". Nhìn biểu hiện của cậu khiến hắn cảm thấy thích thú. Những ngón tay thon dài của hắn chọc vào trán của cậu khiến cậu ngã ngửa.

" Sao ta phải nhốt ngươi vào hầm?"

" Vì, vì............." Cậu bé đó ngập ngừng nhìn hắn trông hơi đắn đo.

" Vì sao ?"

" Anh có phải hải quân không ?.........À....Xin lỗi tôi hỏi ngớ ngẩn thật" Cậu che bàn tay nhỏ của mình trước miệng, nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi.

" Không!"

Câu trả lời đanh thép phát ra từ miệng hắn khiến vẻ nghi hoặc của cậu tăng lên.

" Vậy anh là ai"

" Ta là Philip "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro