Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển bắt đầu hơi gợn sóng, nước biển bỗng tối đen tạo nên một mảng đen kịt lại. Hắn ngồi ở một góc xó bếp hóng đợi bữa ăn tối nhạt nhẽo của Peter, hắn chẹp chẹp cái môi, mắt bỗng lờ đờ. Ngáp một cái hắn nói.

" Ngươi làm gì mà lâu vậy ?"

" Từ từ đã...Xong ngay thôi " Peter cầm cái thìa gỗ chỉ chỉ trỏ trỏ trước mặt hắn. Hắn thầm nghi ngờ" Không biết cái tên nhóc này nấu ăn được không đây ", hắn vớ lấy bông hoa hồng trước mặt ngắt từng cánh hoa rồi cho ngay vào miệng nhai " Oẹ, đắng quá"

Đúng lúc hắn đang lè cái lưỡi đỏ của mình ra vì cái vị kinh khủng của những cánh hoa vô tội kia, thì Peter bê một bát súp đến trước mặt hắn.

" Ăn đi kẻo nguội "

Vô thức bê bát súp lên miệng húp sụn sụt, hắn khiến chính mình bị bỏng. Hắn lại kêu lên, có vẻ như đây giống như vòng lặp thời gian của những kẻ ngốc nghếch thì phải. Peter cười sặc sụa ôm bụng.

" Ha ha ha, sao ăn kiểu vậy chứ"

Có vẻ hắn thấy rất tức tối, những nếp nhăn giữa hai lông mày xô lại mặt hắn trở nên nhau nhó. Đôi môi hồng hào của hắn mím chặt vào nhau. Hắn xô bàn đứng dậy bước ra ngoài không nói một lời.

" Anh có thể bớt trẻ con đi được không ?"

Peter nắm lấy tay hắn kéo lại, do sức không đủ nên bị hắn lôi ngược lại làm hai người ngã nhào vào nhau. Philip cảm thấy có cái gì đó mềm mềm mà tay hắn đang chạm vào, hắn cảm thấy hình như ngực của cậu nhóc này có vẻ có vấn đề . Peter rụt người lại nhanh như chớp mặt đỏ bừng.

" Thôi trẻ con đi được không ...?"

" Ngươi phải gọi thuyền trưởng nghe rõ chưa"

Hắn gõ đầu cậu ra vẻ như mình người lớn lắm.

" Ngươi ăn đi, ta phỏng miệng rồi."

" Ừ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro