Chương 7: Thân phận ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chan hòa như len lỏi vào từng ngóc nghách trên con thuyền để cố đánh thức kẻ đang say mê mùi hương đậm đà trên gối. Peter nằm ngủ say như chết phải chăng cậu đang xa vời ở một miền xa xôi nào đó.
"Dậy đi, sáng rồi! Nè,nè..."
Tiếng gọi cứ vang vẳng bên tai khiến cậu lim dim con mắt, ánh sáng mặt trời hệt như cái miền dán dính chặt cậu với chiếc giường này.
"Sao,cái gì mình đang ở đâu....mất liên lạc ofyyyyyyyy"
Cậu gục đầu vào gối ngủ tiếp nhưng miệng vẫn cứ lảm nhảm linh tinh.
"Ăn sáng đi, tàu sắp cập bến rồi đấy"
"CẬP BẾN?"
Như được triệu hồi bằng một câu thần chú Peter bật dậy nhanh như chớp. Cậu hỏi:
"Bến nào...Cập bến nào?"
"Bến Lavender phía đông. Sao vậy có chuyện gì."
"Không, không có chuyện gì đâu "
Sắc mặt của Peter tự nhiên biến đổi nhanh như khí hậu miền bắc vậy, đang nóng ẩm bỗng lại trở lên lạnh khô.
"Ăn sáng, ta nên ăn sáng đi"
"Hử...thằng nhóc này hôm nay sao kì vậy nhỉ" Philip nghĩ thầm trong đầu, có vẻ như hắn cảm nhận được có điều gì đó không ổn đang diễn ra ở đây.
Không gian ở bàn ăn vô cùng tĩnh lặng, kẻ thì cứ cầm dĩa chọc chọc cái bánh mì, kẻ thì nhìn thấy hình dạng bẹp nhép của cáo bánh mì kia nên cũng chả muốn ăn một miếng.
"Hôm nay ta thấy ngươi lạ lắm?"
"Làm gì có, chỉ là.."
"Chỉ là cái gì?"
"Không có gì!"
"Ngươi..." Hắn không biết nói gì nữa và hắn cũng không buồn nói nữa.
"Ta no rồi"
"Tôi no rồi"
Cả hai đều đồng thanh đứng dậy, nên vô tình cụng vào đầu nhau gây chấn thương não ( bốc phét quá rồi 😂 ) nói đúng hơn chỉ là khiến cả hai kêu lên một tiếng "Á".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro