Chap 2 : Kẻ tạo nên ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Wang mở mắt ra, trước mặt cậu là một tòa lâu đài cổ, xung quanh cỏ cây mọc um tùm, rêu xanh bám lên bức tường tạo nên cảm giác gớm giếc và một chút kinh sợ, sẽ là thế nếu cậu không phải kẻ lớn lên ở đây.
" Két " cánh cửa cũ nát mở ra để lộ không gian bên trong, cái không gian u tối mang theo cả mùi oải hương phảng phất trong không khí.
- Wang, ngươi còn có tư cách bước chân vào cái nhà này à ?
Một giọng nói khàn khàn vang lên, từ trong khu nhà chính, một người phụ nữ già nua chậm rãi tiến ra, mỗi bước của bà ta đều im đậm cái màu sắc đen thuần lên tấm thảm trải sàn đỏ rực. Wang nhếch miệng cười nhẹ
- Thưa . Mẫu . Thân, hôm nay ta tới đây không phải muốn gặp người, cũng không phải muốn cái gì từ nhà này, ta chỉ muốn biết .  cha của Mia Jelaria là ai ?
Gọi bà ấy là người một cách kính cẩn nhưng lại xưng ta thật ngạo nghễ, hay ngay cả cái cách cậu nhấn mạnh từ " Thưa mẫu thân " cũng khiến bà ta giận run người.
- Ngươi không còn tư cách nói chuyện với ta nữa, câm mồm và cút đi.
Wang nghiến răng, cậu nhẩm miệng vài nguyền chú tạo thành một ma trận xung quanh người phụ nữ kia, bà ta bị buộc phải đứng im vì chỉ cần di chuyển nhẹ thôi, toàn cơ thể sẽ bị thiêu cháy.
- Ta hỏi người một lần nữa, cha của Mia Jelaria là ai ?
Wang nhấn mạnh từng chữ một, cậu ghét cái cách mà người đàn bà kia coi thường cậu. Cậu ở đây bởi lẽ cậu phải làm rõ mọi chuyện, làm thân thế của một trong hai đứa trẻ bị nguyền rủa.
Im lặng trong chốc lát, rồi bà ta thở dài và nói
- Cha của con bé chính là trưởng làng Tyoribe, cũng là cha của Otomi Jelaria.
Cậu không nói không rằng, phá bỏ kết giới trận rồi xoay người và biến mất một lần nữa trong làn khói trắng.

.___________________.

Mia ngủ say sưa trên chiếc nôi đầu tiên của riêng cô bé, gò má trắng hồng, đôi môi chúm chím như quả cherry đỏ mọng nước.
Terigt chăm chú nhìn con bé ngủ, cô cảm thấy dường như đây là ngày hạnh phúc nhất đời mình, vào sinh nhật thứ 18, cô đã được các pháp sư trong làng dự đoán là không thể có con, lúc đó cô đã suy sụp tới nhường nào.
- M..m..
Con bé tỉnh dậy rồi cố nói gì đó nhưng không được, Terigt cười nhẹ,cô đung đưa chiếc nôi,cất giọng nhẹ nhàng nói với Mia
- Con gái à, con hãy đợi nhé, rồi một lúc nào đó con sẽ nói được thôi, đến lúc đó mẹ sẽ luôn lắng nghe con nói.
Cô đung đưa chiếc nôi một lúc rồi con bé lại say ngủ, trẻ con mà,dễ mệt lắm, nhưng cũng rất đáng yêu, Mia còn rất ngoan nữa, con bé chẳng quấy khóc chút nào. Chợt cô cảm thấy một nguồn ma lực rất nhỏ phía sau mình nhưng khi quay đầu lại thì không có gì cả
- Đứa bé đáng yêu đấy .
Terigt giật mình quay lại, có một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào đứa con gái cô trong nôi. Vô cùng hoảng hốt, cô bế con bé vào lòng rồi nhìn đứa trẻ kia với ánh mắt đề phòng. Nó cười nhếch miệng, như đang coi thường hai kẻ yếu đuối trước mặt.
- Ngươi muốn gì ?
Cô biết nó không thể làm hại đến Mia hay cô vì nó là ảo ảnh, một ảo ảnh vô dụng tới mức nguồn ma lực dùng để duy trì nó vô cùng nhỏ, nhưng nhìn vào hình dáng của đứa trẻ ấy, cô lại càng thêm lo lắng, bởi nó có đôi mắt vàng óng như màu của tinh thể Peratit ( một loại tinh thể dùng để thanh tẩy ). Cấp độ của ma quỷ được quy định theo màu mắt, thấp nhất là màu đen, sau đó các ác ma thuần chủng sẽ có mắt màu đỏ, màu trắng tinh khiết không tròng là giống quý tộc thuần chủng. Từ trước đến giờ chỉ xuất hiện đúng hai ác ma mang màu mắt khác ba loại trên, và cả hai kẻ đó đều mang đến nỗi bất hạnh tột cùng cho nhân loại,và trước mặt cô, là một trong hai kẻ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro