Memories #2 ( Luna)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi vẫn thường dặn, phù thuỷ là loài sinh vật bị truy lùng gắt gao, có người ham muốn sức mạnh ấy, có người tôn kính, có người lo sợ, có kẻ lại ghê tởm. Vậy nên tôi phải giấu mình, giấu cái bản ngã ấy vào sau tấm váy màu hồng, sau đôi mắt xanh lơ đẹp mong manh, sau cặp môi cherry hồng ngọc. Mẹ thường nói tôi rất xinh, và chính tôi cũng cảm thấy mình xinh đẹp. Ở phù thuỷ có cái chất đẹp hút hồn người khác mà không tộc nào có được, ngây ngô lại mật ngọt chết ruồi. Tôi thừa sức làm bất cứ gã đàn ông nào đổ gục, chỉ cần tôi thích. Nhưng tôi không thích đàn ông, tôi là một kẻ đồng tính, một con đàn bà đồng tính đáng ghê tởm. Nhưng tôi vẫn cười, tôi vẫn vui vẻ với bộ váy hồng, với cặp mắt xanh lơ và đôi môi màu hồng ngọc, cùng bản ngã của chính tôi. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chỉ có thể yêu chính bản thân mình, bởi tôi là phù thuỷ, một con phù thuỷ đồng tính nhưng rồi tôi gặp người.
Người ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, người chải mái tóc đen láy xoã dài rồi lại ngắm mình hình phản chiếu của mình dập dìu dưới dòng nước, mắt người hằn lên chút mệt mỏi, rồi chợt người ngừng lại, người nhìn thấy tôi rồi.
" Chào phù thuỷ, cô muốn ra đây ngồi không, vẫn còn chỗ đấy."
Tôi bước thật chậm rãi tới gần rồi ngồi bó gối bên cạnh, người đẹp quá, rồi tôi không kiềm chế được, tôi hỏi tên người.
" Liata, chỉ là Liata thôi."
Liata cười, và tôi chợt cảm thấy, mình sống chỉ vì giây phút ấy, gặp người và yêu người.
Liata nói người đã làm mẹ, người mang trong mình đứa con trai xinh xắn mang huyết nhục của dòng tộc Delavic. Người không yêu bá tước, nhưng người yêu đứa con trai này, người sẽ yêu nó hơn mọi vì sao, yêu nó hơn mọi con người nào yêu đứa trẻ của họ. Và nó sẽ hạnh phúc, khi có người làm mẹ. Tôi bất giác bật cười, vì người yêu nó, nên tôi cũng yêu nó. Tôi nói, tôi là phù thuỷ mạnh nhất ở đây, nên nếu người cần, bất cứ thứ gì tôi đều có thể giúp người. Và người gật đầu.
Chúng tôi gặp nhau mỗi chiều tà, khi hoàng hôn đổ bóng và người ngồi chải tóc bên con suối nhỏ, tôi có thêm một lí do để sống và người có thêm một người bạn để tâm sự. Phù thuỷ và quỷ dữ, một tổ hợp khập khễnh nhưng hoàn mỹ vô cùng, vì đấy là tôi và người. Người sẽ kể tôi nghe về những truyền thuyết nơi địa ngục, còn tôi sẽ kể cho người nghe về thế gian rộng lớn, về những loài hoa, thảo dược. Hoặc đôi khi, ta ngồi đấy nhìn nhau, không nói thành lời.
Mọi thứ cứ êm đềm như vậy cho tới hôm tôi nghe thấy tiếng người khóc, khe khẽ và nghẹn ngào. Người khóc, và tim tôi thắt lại. Tôi tiến tới vỗ vai người, và người ngẩng lên để ôm tôi.
Tộc của người, Delavic, hằng mong hồi sinh tên ác ma tàn ác nhất, và con trai người được chọn làm vật hiến tế. Khi thằng bé đủ mười lăm tuổi, nó sẽ bị giết, moi tim và trở thành vỏ ngoài cho kẻ mang đôi mắt xanh lơ kia. Tôi như chết đứng lại khi nghe người nói vậy. Vì người yêu nó và tôi cũng yêu nó. Nhưng rồi tôi nắm lấy đôi tay kia và nói :
" Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi có một kế hoạch này."
Người sẽ giả vờ thực hiện theo mong muốn của họ, hoàn thành bất kì nhiệm vụ nào, tìm cách để lộ sơ hở, khiến con trai người bám theo, làm nó biết được âm mưu ấy và bị trục xuất khỏi gia tộc. Và nó sẽ tìm cách đi tới đây, Nhân Giới, rồi tôi sẽ nâng đỡ nó, bảo vệ nó, vì tôi thương nó. Nhưng người sẽ phải xa tôi, đề phòng kế hoạch bất chắc, người sẽ phải xa tôi. Không sao cả, vì tôi mạnh mẽ lắm,và tôi cũng quen cách giấu đi bản ngã của chính mình, nên tôi sẽ ổn thôi, tôi cười. Bỗng người ôm lấy tôi, gục lên vai tôi rồi khóc
" Vì sao, vì sao cô vì tôi làm nhiều điều như thế ?"
Và tôi lại cười
" Vì tôi yêu em."
Và người cũng cười bởi người cũng yêu tôi. Liata và Luna, người và tôi, hai con đàn bà đồng tính dựa vai nhau dưới chiều hoàng hôn nhạt màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro