Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rasmussen Iyer Berit và Rasmussen Iyer Eirlys là hai chị em sinh đôi hai người giống nhau như hai giọt nước, cách duy nhất để nhận ra là người em có một nốt ruồi lệ dưới mắt. Hai người chưa từng tách rời nhau dù có dùng cách gì đi chăng nữa, đó là những gì họ đã hứa với nhau trong lần sinh thần thứ 10 của họ. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi lời tiên tri được truyền xuống, Đứa con thứ 101 của gia tộc sẽ là người thừa hưởng trí tuệ tài năng sức mạnh của tổ tiên và đứa trẻ đấy không ai khác chính là người em song sinh của cô Rasmussen Iyer Eirlys. Sau khi biết điều đó ranh giới giữa hai chị em đã có gì đó rạn nứt. Người em được đưa đến thủ đô để trở nên hoàn hảo hơn, còn người chị thì bị lu mờ, dần dần chẳng còn ai nhớ đến người chị nữa. từ những lời cay nghiệt, và hành động của những người hầu khiến người chị ngày càng ghét người em của mình dù người chị có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể  bằng người em của mình, ranh giới ngày càng rộng, trong một dịp nghỉ lễ người em đã về thăm nhà, mặc dù người em vẫn luôn cởi mở và quan tâm đến người chị, còn người chị thì coi đó như sự khinh bỉ của người em, người chị rất ghét người em.... Thời gian trôi qua một năm sau người chị đã phải lòng một người con trai , người con trai đó có mái đẹp tựa ánh dương, đôi mắt xanh biếc như đại dương. Cô đã rơi vào lưới tình, cô đã làm đủ mọi thứ, trau dồi kiến thức, chăm sóc nhan sắc, chăm chỉ khiêu vũ, .... cô làm mọi thứ, tất cả,... nhưng hoàng tử 1 cái liếc nhìn cũng không thèm, cô tủi thân, tuyệt vọng. người em trở về, an ủi cô, luôn bên cạnh cô như lúc họ còn bé, người chị đang dần lấy lại được sự hạnh phúc mà bấy lâu nay mình đã mất thì trong một lần đang đi dạo trong khu vườn mà cô và em gái mình chăm sóc đã nhìn thấy cảnh hoàng tử cầu hôn em gái mình, người em hạnh phúc đồng ý và hoàng tử hứa sẽ nói chuyện này trước tất cả mọi người vào lễ trưởng thành của người em, khung cảnh thật hạnh phúc và lãng mạn, nhưng còn nguời chị đôi mắt người chị vô hồn, người chị đứng trong góc khuất một lúc lâu nghĩ về quá khứ và chợt nhận ra rằng người em đã cướp đi tất cả của cô. người mẹ cô yêu quý, người cha cô, đến cả người cô yêu cũng thế, cô chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong bóng tối nhìn vào nơi xa hoa, lộng lẫy kia đang có em cô cùng mọi người yêu quý. Càng nghĩ người chị lại càng lún sâu vào tuyệt vọng. người chị lên kế hoạch giết người em của mình và dàn dựng nó như một sự cố. Ngày lễ trưởng thành đã đến mặc dù là của cả hai những người em thì lộng lẫy như thiên thần, còn người chị được mặc những bộ đồ xuề xòa cũ kĩ của người em đã vứt đi từ lâu. Mọi người đều đnag rất vui mừng, cho đến gần cuối trước khi đưa ra lời tuyên bố, người em có vài câu muốn nói. Mặc dfu không ăn  khớp với những gì người chị nghĩ nhưng cũng không sao. người em bước lên trên khán đài, cầm micro, người chị phía dưới cười thầm, cô chờ ngày này lâu lắm rồi. ngày hôm nay cô sẽ giết người em mà cô đã từng yêu quí, tạm biệt em nhé. 

" Trước khi bữa tiệc kết thúc, tôi cô đôi lời muốn nhắn cho người chị của mình, người đã chăm sóc bảo vệ tôi sau khi mẹ qua đời, dù chị không coi em là em cũng được nhưng em vẫn luôn coi chị là người em quý trọng nhất, mong chị có thể nghe được như lời nói chân thật xấu xí này của em. Dù có chuyện dì xảy ra đi chăng nữa em vẫn sẽ đợi chị ở vườn hoa trên tầng thượng nơi chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi." 

Người chị sững người, ngước lên trên khán đài thấy người em của mình nở một nụ cười thật hạnh phúc, lúc này cô mới thấy mình là một đứa tồi tệ, tại sao lại làm một chuyện hèn hạ như vậy thì chiếc đèn trang trí trên khán đài rơi xuống, dù chiều cao của khán đài là khá cao nhưng tố  độ của chiếc đèn rơi là không hề nhỏ, mọi người hoảng hốt kêu lên, hoàng tử đang ngồi ở ghế dành cho hoàng tộc không khỏi giật mình chạy đến thì có một bóng đen lao đến, đẩy người trên khán đài sang một bên, người em ngã xuống đất cũng là lúc chiếc đèn rơi vào đầu người kia. Và không ai khác người đã đẩy người em sang bên là người chị, người chị vô cùng hối hận, trước khi hôn mê người chị vẫn không quên nói câu : " chị xin lỗi. " 

Trước khi mất đi ý thức cô chỉ nghe thấy được tiếng gào thét của người em và tiếng mọi người gọi bác sĩ đến. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro