Ta Đi Cùng Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        CHƯƠNG 2
Tinh Quân đi rồi, nhìn bóng dáng của y mới lãnh đạm làm sao. Dường như y  còn bận lòng điều gì đó nên những bước chân mới nặng nề như vậy.
Trong lúc y đang ngước nhìn lên bầu trời tối tăm thì một bóng dáng thướt tha quyen thuộc xuất hiện, bóng dáng đó thật mảnh mai kết hợp với bộ  váy đỏ có thêu hoa anh đào khiến cho y thất thần.
Người con gái đó khẽ cất tiếng gọi" Vũ Hàn",tiếng nói đó mới thật êm tai làm sao. Nàng chạy thật nhanh đến chỗ y, mạnh dạn ôm lấy y cảm nhận hơi ấm của y. Thấy nàng có biểu hiện khác lạ y nói " nàng sao vậy,  lại có chuyện gì không vui sao?". Nàng khẽ gật đầu, áp sát mặt vào ngực y nói" tại vì chàng sắp đi rồi, sắp xa ta rồi" thấy giọng của nàng như đang sắp khóc, y lên tiếng " ta chỉ là đi đánh trận thôi, rất nhanh sẽ trở về với nàng" . Nhưng ta nghe nói tên ma tôn đó có phép thuật rất lợi hại ....ta.... ta chỉ sợ... ". "Nàng sợ ta đánh không lại hắn sao ?". Y cười nhẹ, xoa đầu nàng nói . "Không phải, tất nhiên là không phải, ta chỉ sợ chàng bị thương khi giao đấu với hắn thôi". Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của nàng thật đáng yêu, Vũ Hàn bèn nói " Đồ ngốc nhà nàng, ta sẽ không sao đâu, nàng cứ yên tâm". Mặc dù y nói không sao, nhưng đâu ai biết trước được điều gì, y thừa biết trận chiến này sẽ có kết quả là một sống một còn,  may mắn thì y sống, còn không..... "Chàng sao vậy, Vũ Hàn, Vũ Hàn!". Vừa nói nàng vừa khua tay trước mặt y. Giật mình, y nhìn nàng nói" Ta không sao, chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi". " Um... Um...hay là ta đi cùng chàng nhé" nàng nói tiếp. "Ta cũng có sức mạnh, đến lúc cần thiết ta có thể giúp chàng một tay". Nghe vậy y liền nói "không được, trận chiến này vô cùng nguy hiểm nàng đi theo sẽ không tốt" . Nàng không hiểu tại sao Vũ Hàn lại không cho nàng đi theo nên cứ nằng nặc đòi " tại sao chứ, chẳng cho ta đi theo đi mà". " Tịnh Hy,  ta biết nàng muốn đi theo ta để hỗ trợ ta, nhưng chiến trường có hàng vạn nguy hiểm, ta không muốn nàng đi theo là vì sợ nàng gặp nguy hiểm, nếu mà nàng bị thương ta sẽ rất đau lòng" . Nhìn thấy y nói mà đôi lông mày cứ níu chặt lại với nhau, nàng cũng rất đau lòng, tất nhiên nàng biết y cũng muốn tốt cho nàng, nhưng nỗi lo của y cũng chính là nơi lo của nàng, nàng không muốn y gặp nguy hiểm, thật sự không muốn.
Để làm không khí dịu nhẹ hơn nàng cười nhẹ, dùng tay vừa day ấn đường của y vừa nói" vậy chàng phải hứa với  ta nhất định phải bình an trở về,  nhất định phai trở về bên cạnh ta". Nàng nói rồi ôm chầm lấy y, cứ thế lặng lẽ khóc trong lòng y. " Được ta hứa với nàng" .
Khoảnh khắc giờ đây thật ngắn ngủi, nhưng y biết y không thể không đi bởi  còn bao sinh linh vô tội đang phai chịu cảnh nhà tan cửa nát, nhưng y cũng lưu luyến bóng hình đó, bong hình của nàng, y chi hy vọng đời này nàng sẽ luôn sống vui vẻ, hạnh phúc kể cả không có y ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi