Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng nghìn vạn năm qua việc chiến đấu bảo vệ thanh bình đều là do các quân thần được phái xuống làm nhiệm vụ. Nhưng tình hình này là sao? Ngọc Hoàng Đại Đế của thiên giới tự đích thân mình xuống chinh chiến ?. Đây chẳng phải là lần đầu tiên trong lịch sử thiên giới sao ?. Đây đúng là kỳ lạ.
Nhìn thấy sự xuất hiện của một vị khách không mời - Ngọc Hoàng, Độc Cô Tư Mã cảm thấy rất ngạc nhiên, ngay cả Vũ Hàn - chính y cũng cảm thấy vậy.
"Ngọc Hoàng? Sao Ngài lại tới đây? " y không giấu nổi sự ngạc nhiên, " Tinh Nghiêm cuối cùng ngươi cũng chịu ra mặt " Độc Cô Tư Mã cười lạnh rồi nói. Nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng của vị Ngọc Hoàng tại thượng này. Độc Cô Tư Mã lại nói tiếp : " Cũng tốt thôi, ta đỡ cất công phải xuống vào Thiên giới để lấy đầu của ngươi, ân oán của chúng ta giải quyết một lượt luôn đi" , " Mà khoan một vị Ngọc Hoàng cao cao tại thượng như ngươi mà cũng phải đích thân xuống thu phục ta ư? " - hắn vừa nói vừa cười trong sự sung sướng nhưng hắn
vẫn dùng đôi mắt khát máu đó để nhìn y và Ngọc Hoàng.
" Ân oán của ta và ngươi ắt sẽ được giải quyết, còn bây giờ ta đến đây là vì không muốn Chiến Thần của Thiên giới chúng ta bị thương, nhưng ta vẫn đến muộn một bước" Ngọc Hoàng vừa nhìn y vừa nói. " Ngọc Hoàng ý ngài là sao? " - y thắc mắc. Ngọc hoàng bỗng cười lớn rồi nói : " Việc ta đích thân chinh chiến đã bị rất nhiều quân thần phản đối, nhưng chẳng phải khanh từng cứu ta sao?, nay kẻ thù mạnh mà khanh lại đang gánh vác trọng trách nặng nề lên vai, vậy nên những tiết lễ gì đó khanh cứ vứt sang một bên đi, chỉ cần biết rằng lần này dù cho vua hay quân thần cũng vậy, đều phải bảo vệ nhân dân! ".
Dường như qua cách nói chuyện của Ngọc Hoàng y có thể cảm nhận được Ngọc Hoàng đang đánh cược, ngài đang đánh cược rằng nếu như lần này có thể đánh bại được Độc Cô Tư Mã thì coi như chiến thắng viên mãn, còn nếu không thu phục được thì ngược lại rất nguy hiểm. Nhưng đó là có thể là cách dạy nhất rồi, nếu không thử thì chỉ còn cách là ngồi chờ chết. Huống hồ Độc Cô Tư Mã hắn ta còn chưa dùng đến ma thức bí thuật mà bản thân y lại còn đang bị trúng am khí của hắn làm trọng thương, nếu như y không trúng am khí thì xem ra tình huống có thể xoay chuyển. Vậy nên Ngọc Hoàng mới xuống đây mà không cử bất cứ một quân thần nào.
" Thần đã hiểu thưa Ngọc Hoàng " y nói với một ánh mắt đầy kiên định. Thấy vậy Ngọc Hoàng cũng yên tâm hơn: " Ừ vậy phải trông chờ vào ngươi rồi " , nói rồi Ngọc Hoàng cầm thanh kiếm của mình lên rồi nói : " Trong lúc ta giao đấu với hắn khanh hãy tự ép chất độc ra" . Nghe thấy vậy y liền gật đầu rồi sau đó tự ép chất độc trong cơ thể, nhưng chất độc này lan quá nhanh nếu như có dùng linh khí ép ra thì cũng chỉ được ba phần.
Ở một góc hoa viên của Thiên giới Tịnh Hy đang nhìn miếng ngọc bội màu xanh có hình thù rất đặc biệt trên đó có khắc hai chữ Vũ Hàn mà nàng định tặng cho y. " Tiểu thư, người nhìn miếng ngọc bội này cũng phải mấy canh giờ rồi, chẳng lẽ người còn lo lắng cho Tinh Quân ạ ?" một người hầu thân cận của Tịnh Hy tên là Vân Tường hỏi, Tịnh Hy buồn chán nói :" Vân Tường ta làm sao mà không lo lắng cho được chứ, muội nghĩ đi tên Độc Cô Tư Mã đó là một người rất nguy hiểm đó! ", " Ai za, tiểu thư người bớt lo lắng đi Tinh Quân dù gì cũng là Chiến Thần mạnh nhất trên thiên giới, là người được Ngọc Hoàng tin tưởng nhất đúng không ?" Vân Tường lại nhanh nhảu nói tiếp - " Ừ " Tịnh Hy vừa gật đầu vừa nói. Nghe vậy Vân Tường lại nói : " thì đó một người như vậy mà tiểu thư vẫn còn là sao? ", Tịnh Hy nhìn chằm chằm tỏ vẻ khó hiểu : " Thật sao? "
Vân tường:" thật"
Mặc dù nói như vậy nhưng có thể chắc chắn rằng không sao sao? . Nghĩ vậy Tịnh Hy lại lo lắng chồng thêm lo lắng.
Có lẽ thời gian quá lâu, tình càng sau đậm, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong gió rơi xuống tóc nàng, còn nàng vẫn lặng lẽ ngồi một mình ngơ ngẩn trong hoa viên nhớ lại những gì mà y đã nói : y nói y sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Như vậy nàng cũng có chút yên tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi