Lời nguyền chết chóc của Hoàng Đế nội kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúng phong tà đột tử, thi thể phần nhiều thịt ngả màu vàng nhạt, miệng mắt khép chặt, búi tóc chặt, trong miệng có dãi, khắp cơ thể không có nguyên nhân khác.
"Tẩy oan lục" quyển 4, "Chết bệnh"

Hai giờ đêm, Hoàng Tĩnh Phong đẩy mở cửa kính nhà xác, nhìn thấy người đó đang hôn một thi thể.
Tủ bảo quản đông lạnh gỉ sét loang lổ dựa sát tường, được chặt nhỏ thành vô số ngăn tủ, trong đó, một cánh cửa đã mở toang, ngăn kéo bảo quản bị kéo ra quá nửa, hơi lạnh trắng toát bốc lên ngùn ngụt, cỗ xác nằm trong đó đã bị lật mở tấm vải trắng, để lộ khuôn mặt phủ trong sương giá.
Trên trần nhà treo một ống đèn tuýp lớn, hắt xuống thứ ánh sáng trắng bệch thái quá, tới mức tường nhà, sàn nhà, và cả cái xác đã bị phơi trần kia đều trở nên xanh lét...
Từng ấy đã quá đủ quái dị, thế nhưng lúc này, lại còn có một người đang đứng ngay phía trước cái xác, cúi người thật thấp, khuôn mặt gần như dính sát vào chóp mũi xác chết, giống như đang hôn, đúng là không tài nào tưởng tượng nổi.
Hơn nữa, rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân Hoàng Tĩnh Phong đi vào, thế mà người này vẫn chẳng buồn nhúc nhích, cứ giữ nguyên tư thế cong queo như cái tĩnh mạch nổi phồng.
Hoàng Tĩnh Phong nhìn hắn.
Rất lâu rất lâu sau, con người này liền ghé mũi vào trước đôi môi đang he hé mở của thi thể, hít vào một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt gầy sắt đen đúa sạm vàng tràn trề một vẻ ngây ngất tuyệt đối.
- Mùi gì ? - Hoàng Tĩnh Phong tò mò hỏi.
- Hơi tanh, hơi đắng, còn có chút ngòn ngọt... Đây là mùi của cái chết, giống như mặt đất sau cơn mưa! - Hắn đẩy gọng kính lên, từ trong bộ râu quai nón rậm rì gợn lên một nét cười, hắn sải bước lại gần, chìa tay ra muốn bắt tay với Hoàng Tĩnh Phong.
Kể từ khi vào làm nhân viên trong nhà xác, Hoàng Tĩnh Phong về cơ bản không bao giờ bắt tay với ai, cho dù là trong buổi họp mặt đồng hương, anh cũng cố tình không để cho đôi tay đã từng sờ mó vô số xác chết của mình động chạm vào người khác. Nhưng lúc này, đối phương đã chủ động như vậy, anh không thể bất lịch sự được.
Anh nắm chặt bàn tay hắn, còn cố tình siết thật mạnh giống như muốn bù đắp điều gì, cảm thấy lòng bàn tay đối phương nóng rực... Xem ra cái gã đêm hôm khuya khoắt chui vào nhà xác mở lớp phân tích thi thể này là người chứ không phải ma.
- Tôi tên Đoàn Thạch Bi. - Cái con người râu quai nón rậm rì kia mỉm cười - Có vẻ như anh chẳng hề sợ tôi.
- Tại sao tôi phải sợ anh kia? - Hoàng Tình Phong hỏi. Câu hỏi này đã khiến Đoàn Thạch Bi cứng họng, hắn ngẫm nghĩ rồi nói:
- Nửa đêm nửa hôm, tôi chưa nói năng gì với nhân viên trực đêm là anh, đã tự tiện mò vào nhà xác dưới tầng hầm bệnh viện, rồi động chạm vào xác chết trong đây, lúc anh đi vào trông thấy vậy mà không kinh hãi à?
- Tôi vừa ra ngoài đi vệ sinh. - Hoàng Tình Phong đáp, có vẻ như giải thích về lý do rời khỏi vị trí làm việc là quan trọng hơn so với giải thích về sự gan góc của bản thân, sau đó chỉ vào hương nến, vàng mã và cái chậu đồng đựng tro tiền ở trong góc đằng sau cánh cửa - Trước đây, cũng có bạn bè người thân của người chết tới đây vĩnh biệt hoặc nhìn mặt họ lần cuối, chỉ có điều họ rất hiếm khi tới muộn thế này, cũng rất hiếm người ghé sát vào xác chết giống như anh.
Đoàn Thạch Bi gật gù:
- Nhưng anh đâu có quen tôi, dù sao cũng mới gặp mặt lần đầu, lại trong tình cảnh thế này... Anh thậm chí không biết tôi là người hay là ma.
- Dù sao anh không phải là người thì là ma, đối với tôi chẳng có gì quan trọng. - Hoàng Tĩnh Phong ngáp dài, từ trong kẽ mắt ti hí ứa ra vệt nước mắt mệt mỏi - Khiêng xác chết cũng chẳng khác công việc chuyển phát nhanh là mấy, chẳng qua nơi gửi hàng là dương gian, nơi nhận hàng là âm phủ thôi... Hơn nữa, tôi chỉ cần biết ai là người giao hàng là đủ rồi, không cần người nhận hàng ký tên.
- Anh làm nghề này bao lâu rồi? - Đoàn Thạch Bi hỏi.
- Hơn nửa năm. - Hoàng Tĩnh Phong đáp.
- Lương cao không? - Hơn hai nghìn đồng... không tính đống tiền mã kia.
- Ừm. - Đoàn Thạch Bi cười - Xem ra anh khá hài lòng với công việc này.
- Quan hệ nhân sự rất đơn giản. - Hoàng Tĩnh Phong đi tới trước ngăn tủ bảo quản đông lạnh, nhấc tấm vải trắng phủ lại lên mặt người chết, sau đó hỏi Đoàn Thạch Bi - Anh còn muốn nói lời từ biệt gì với anh ấy nữa không?
- Tôi không quen biết người này, à không, cái xác này. - Đoàn Thạch Bi đáp.
- Ồ! - Hoàng Tĩnh Phong nhẹ nhàng đẩy ngăn kéo vào trong tủ bảo quản, luồng hơi lạnh trắng toát giống như những cái lưỡi dài ngoẵng từ từ thụt vào bên trong.
Đoàn Thạch Bi nói:
- Anh không muốn hỏi tôi điều gì sao?
Hoàng Tĩnh Phong lắc đầu:
- Anh nghĩ rằng, có lẽ tôi sẽ hỏi anh: "Anh là ai? Anh tới đây làm gì? Tại sao anh lại muốn hôn hay hít ngửi cái xác đó?" Nhưng những việc này thực ra đều chẳng liên quan gì đến tôi hết. Tôi chỉ là một nhân viên nhà xác, tôi xin vào làm công việc này, đơn giản là bởi vì cơ hội dễ tìm, chẳng có nhiều ứng viên cạnh tranh với tôi, điều kiện ứng tuyển chỉ cần gan dạ, có sức khoẻ là được, quan trọng hơn cả là khách hàng mà tôi phục vụ không bao giờ phàn nàn gì về tôi, ví dụ như khiển trách tư thế tôi khiêng vác họ thiếu chuẩn xác, hay giường nằm của họ quá cứng, nhiệt độ phòng ngủ quá thấp... Khi khách hàng của tôi đã không thích nói chuyện, tôi nghĩ, một trong những điều kiện quan trọng để tôi giữ được công việc này chính là ngậm miệng lại.
Đoàn Thạch Bi nheo nheo mắt, từ khe mắt nhỏ hẹp chiếu ra những tia sáng hài lòng:
- Xin lỗi, tôi không có ác ý, chỉ là muốn giới thiệu cho anh một công việc ngoài giờ, không cần cạnh tranh ứng tuyển, quan hệ nhân sự đơn giản, khách hàng rất ít khi phàn nàn, không cần tới chữ ký của người nhận hàng.
Hoàng Tĩnh Phong tỏ ra không mấy hào hứng:
- Nói thử xem.
Đoàn Thạch Bi lôi ra một tờ báo nhàu nhĩ từ trong tấm áo choàng đen, mở rộng ra, chỉ vào một tấm ảnh rồi hỏi:
- Anh còn nhớ người này không?
Hoàng Tĩnh Phong đón lấy xem, tấm ảnh chụp một chiếc xe taxi đâm vào gốc cây, bên phải đầu xe đã biến dạng hoàn toàn, giống hệt như một mớ quẩy bằng sắt vừa mới ra lò, nhìn qua cửa kính xe bẩn thỉu, lờ mờ thấy bộ mặt béo tròn của lái xe đang ngoẹo hẳn xuống vai, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vô cùng đau đớn.
Dòng tít của bức ảnh là: "Một tài xế taxi chết thảm vào sáng sớm hôm nay".
Hình như có chút ấn tượng, lại hình như chẳng có ấn tượng gì, Hoàng Tĩnh Phong bèn lắc đầu.
- Gợi ý nhé, thứ sáu tuần trước, sáng sớm, trước cổn bệnh viện này. - Đoàn Thạch Bi nói.
A! Nhớ ra rồi, là chiếc taxi suýt chút nữa đã đâm vào mình!
Khi đó, anh vừa mới tan ca đêm, đi ra khỏi cổng bệnh viện, mua một phần bánh trứng ở quán ăn sáng bên đường vừa trệu trạo nhai, vừa dụi lấy dụi để mí mắt cay xè, băng ngang qua đường, bỗng nghe "két" một tiếng, một chiếc xe taxi dừng khựng lại cách bắp chân anh chưa đầy tám phân, tài xế hạ kính cửa sổ xuống, thò đầu ra quát tướng lên:
- Muốn chết à!
Anh lạnh lùng liếc nhìn gã tài xế, chỉ nói một câu.
Anh đã nói gì vậy nhỉ?
- Anh nói: " Tôi thấy anh không sống được quá sớm nay đâu!" - Đoàn Thạch Bi dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, liền nhắc.
- Ồ, đúng rồi, không sai, đúng là tôi đã nói với hắn: " Tôi thấy anh không sống được quá sớm nay đâu!" Gã tài xế điên tiết, mở ngay cửa xe toan nhảy xuống đánh tôi, may mà người khách ngồi sau đang vội nên thúc giục hắn đi mau, hắn mới lầm bầm chửi rủa rồi hằm hằm lái xe bỏ đi.
- Khi ấy, tôi ngồi ngay trong chiếc xe đó, người khách ngồi sau xe chính là tôi. - Đoàn Thạch Bi chỉ vào chóp mũi mình - Hơn nữa, lúc tay tài xế đâm vào gốc cây, tôi vẫn ở trong xe.
Hoàng Tĩnh Phong kinh ngạc nhìn hắn:
- Ý của anh là...
Ý của tôi là, lời dự báo của anh rất chuẩn xác, thậm chí có thể nói là cực kỳ chuẩn xác. - Đoàn Thạch Bi nói - Anh nói hắn không sống được quá sáng sớm hôm ấy, kết quả là hắn lái xe đi chưa được một cây số liên đâm thẳng vào gốc cây, khi cảnh sát tới nơi, cơ thể hắn đã lạnh ngắt rồi...
- Hắn chết vì nguyên nhân gì? - Hoàng Tĩnh Phong chỉ vào bức ảnh trên tờ báo hỏi - Chắc là không tới mức chết vì va đập chứ, trên người hắn có vết thương nào đâu?
- Chẳng lẽ anh không biết tại sao hắn chết: Thế anh dựa vào đâu mà nói hắn không sống nổi quá sáng sớm hôm ấy?
- Chậc, chỉ đơn thuần là nhất thời tức giận nên nói bừa thôi mà. - Hoàng Tĩnh Phong đáp.
- Vậy à . . . - Một thoáng thất vọng vọt lướt qua trên mặt Đoàn Thạch Bi, hắn chầm chậm xoay người, bước ra khỏi nhà xác, lúc hắn đưa tay chạm vào cánh cửa kính lạnh ngắt, chuẩn bị đẩy ra, sau lưng bỗng vọng lại giọng nói của Hoàng Tĩnh Phong:
- Hay là, tay tài xế ấy chết vì chứng nhồi máu cơ tim?
Đoàn Thạch Bi quay phắt lại:
- Anh nói gì?
- Ờ... tôi vừa nói, khi đó chỉ đơn thuần là nhất thời tức giận nên nói bừa thôi, không chuẩn đầu. - Ánh mắt của Hoàng Tĩnh Phong thoáng bối rối, giống như đang sắp xếp lại mạch tư duy hỗn loạn, hồi lâu mới nói tiếp - Tuy sự việc chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, tôi cũng mới nhìn tay tài xế ấy có một chốc, nhưng có cảm giác giống như... giống như giữa bầu trời thình lình loé lên vô số tia chớp, lại cùng đánh trúng vào một cây to, gốc cây to ấy chính là phán đoán của tôi: tay tài xế ấy thân hình to béo phục phịch, chẳng khoẻ mạnh chút nào, người bình thường khi tức giận, mặt mũi thường sẽ đỏ gay mới đúng, nhưng khi ấy sắc mặt hắn trắng bệch, môi tái xanh, tay trái siết thành nắm đấm cứ ấn khư khư lên ngực, trên trán còn rịn mấy giọt mồ hôi... Trời lạnh lẽo thế này, hắn lại lái taxi, mới suýt đâm phải người khác đã toát mồ hôi lạnh đây người? Không tới mức ấy chứ... Tất cả những biểu hiện trên đều là triệu chứng cho thấy cơn nhồi máu cơ tim sắp xảy ra.
Đoàn Thạch Bi nhìn anh chằm chằm, hỏi:
- Cho dù có lên cơn nhồi máu cơ tim thật, sao anh lại dám nói chắc hẳn không sống qua nổi sáng sớm hôm ấy.
- Nơi chúng ta đang đứng gọi là nhà xác. Người trực ca đêm ở đây chỉ đọc hai loại sách, một là kinh Phật, hai là sách y học, nói trắng ra là cần tìm cho mình một thứ gì đó để cảm thấy vững dạ, tôi lựa chọn cái thứ hai. - Hoàng Tĩnh Phong nói - Trên báo có viết rằng, từ bốn giờ tới tám giờ sáng, trong cơ thể con người giống như đột ngột vang lên hồi chuông báo thức, thần kinh giao cảm trở nên hưng phấn cao độ, huyết áp tăng cao, nhịp tim đập nhanh hơn, độ dính của máu gia tăng, rất dễ dẫn tới hiện tượng những mảng xơ vữa vỡ ra, gây tắc nghẽn động mạch, nếu như một người vốn đã bị hẹp động mạch vành, sẽ rất dễ gây thuyên tắc động mạch vành. Nói rõ ràng hơn chút nữa, chứng nhồi máu cơ tim đặc biệt dễ phát tác vào buổi sáng sớm lạnh giá, và hôm ấy lại là một sáng sớm khá là lạnh, tay tài xế kia đã có triệu chứng như thế, cho nên tôi mới buột ra câu "tôi thấy anh không sống được quá sớm nay đâu"...
Một tia nhìn như móc sắt bắn ra từ dưới mí mắt Đoàn Thạch Bi:
- Đã biết hắn sắp bị nhồi máu cơ tim, chỉ cách có vài bước chân là tới bệnh viện, sao anh không khuyên hắn vào bệnh viện khám?
Hoàng Tĩnh Phong cười cười, điệu cười có chút tàn nhẫn:
- Tôi nói ra, hắn có tin không? - Anh chìa tay ra, chỉ vào dãy tủ bảo quản tử thi - Những người nằm trong kia, lúc còn sống chắc hẳn cũng có không ít người nói với họ, hút thuốc ít thôi, bớt uống rượu đi, lái xe chậm lại, khám bệnh sớm đi... Nhưng có ai chịu nghe không? Đáng chết thì phải chết, muốn cản cũng chẳng cản nổi.
Đoàn Thạch Bi thở dài thườn thượt.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bóng đèn tuýp dài ngoẵng trên trần nhà, có lẽ do tuổi thọ đã quá lâu, ống đèn đã sạm đen, giống như một khúc xương đùi bị nướng trong lửa... "Rè rè rè , rè rè rè", rõ ràng là tiếng rung của mảnh thép silic bên trong chấn lưu, nhưng nghe cứ như lớp mỡ chưa được cạo sạch trên khúc xương đùi đang ri rỉ cháy.
Nhìn từ góc độ này, màu sắc của trần nhà xác vốn dĩ sẫm hơn so với sàn nhà chút ít, và cũng sẫm hơn so với dãy tủ bảo quản đông lạnh, chỗ trắng thì ngả màu xám xịt, chỗ xám thì ngả màu đen kịt, chỗ đen thì ngả màu xanh thẫm, tất cả cùng trôi nổi trong mờ mờ ảo ảo, không lý giải được là vì sao. Lẽ nào là do những linh hồn chưa kịp bay đi đã bám lại trên đó? Giống như trần nhà bếp bị khói dầu hun xông suốt nhiều năm.
- Có lẽ, chính là như vậy đấy. - Hắn nói một câu những vật thể trôi nổi nửa như có nửa như không kia, rồi từ từ khép hàm dưới lại, nói với Hoàng Tĩnh Phong - Xin giới thiệu, tên tôi là Đoàn Thạch Bi...
Hoàng Tĩnh Phong mặt không chút biểu cảm nhìn hắn chẳng hề bận tâm tới cái chuyện lãng nhách là hắn vừa lặp lại cái tên của mình lần nữa.
Sau đó, Đoàn Thạch Bi nói ra đoạn tiếp theo của lời tự giới thiệu:
- Tôi là một thầy đoán tử.
- Thầy đoán tử? - Hoàng Tĩnh Phong lụng bụng ba con chữ này trong miệng, sau đó nghi hoặc hỏi lại - Là gì thế ?
- Một nghề nghiệp bí mật nhất, cổ xưa nhất, xuất hiện từ khi lịch sử loài người mới bắt đầu. - Giọng điệu của Đoàn Thạch Bi cứ như đang giới thiệu về di chỉ Ân Khư - Phần lớn những nghề nghiệp cổ xưa và bí mật đều phải nhận một vĩ nhân cổ xưa và huyền bí làm ông tổ, nghề của chúng tôi cũng không ngoại lệ, ông tổ của chúng tôi là Hoàng Đế, chính là vị vua Hoàng Đế đã soạn ra bộ "Hoàng Đế nội kinh"...
- Không thể như vậy được! - Hoàng Tĩnh Phong chau mày phản đối - Ông tổ của tất cả người Trung Quốc đều là Hoàng Đế, không thể bá chiếm vị tổ tiên chung này thành ông tổ riêng của nhà các anh. Hơn nữa, tôi họ Hoàng, nếu như nhận tổ tiên , chưa biết chừng tôi còn gần hơn các anh cơ đấy.
Đoàn Thạch Bi có phần ngại ngùng:
- Tôi đã nói hết đâu, ông tổ của chúng tôi có hai người, một là Hoàng Đế, một là Kỳ Bá, bởi vì hai người họ trong "Hoàng Đế nội kinh" một hỏi một đáp, đã đặt ra toàn bộ nền móng cho nghề đoán tử.
- Xem ra các anh còn muốn cướp cả ông tố của Đông y nữa kia. - Hoàng Tĩnh Phong châm chọc. - Nói chính xác hơn là hai bên có chung một ông tổ, nhưng công việc không giống nhau, Đông y phụ trách chữa bệnh, còn chúng tôi chỉ làm công việc dự đoán sinh tử. - Đoàn Thạch Bi bật cười hai tiếng khô khốc - Anh đã đọc "Hoàng Đế nội kinh" chưa?
Hoàng Tĩnh Phong lắc đầu:
- Những cuốn sách lớn tuổi hơn tôi, tôi đọc không hiểu. Nếu như có người viết cuốn sách "Chuyện thâm cung bí sử thời Hoàng Đế", chưa biết chừng tôi sẽ mua một cuốn đấy.
Đoàn Thạch Bi nhún vai:
- Vậy thì tôi sẽ giới thiệu sơ lược cho anh nghe nhé. Từ xưa tới nay, mọi người đều cho rằng, "Hoàng Đế nội kinh" là một cuốn sách nói về dưỡng sinh Đông y, nhưng thực ra, rất nhiều nội dung trong cuốn sách lại nói về thuật "đoán tử". Ví dụ, trong chương "Tố vấn" phần "Ngọc Cơ chân tàng luận" có một đoạn thế này. - Đoàn Thạch Bi ngẫm nghĩ một chốc, rồi đọc thuộc lòng liên một lèo - "Xương lớn khô kiệt, bắp thịt lớn gầy hao, trong ngực khí đầy, hít thở khó khăn, hít thở thì cơ thể chấn động, trong vòng sáu tháng sẽ chết, xuất hiện mạch chân tạng(1), có thể biết được ngày chết. Xương lớn khô kiệt, bắp thịt lớn gầy hao, trong ngực khí đầy, hít thở khó khăn, trong ngực đau lan tới vai cổ, trong vòng một tháng sẽ chết, xuất hiện mạch chân tạng, có thể biết được ngày chết. Xương lớn khô kiệt, bắp thịt lớn gầy hao, trong ngực khí đầy, hít thở khó khăn, trong ngực đau lan tới vai cổ, toàn thân phát nhiệt, sút cân nhanh chóng, xuất hiện mạch chân tạng, trong vòng mười ngày sẽ chết. Xương lớn khô kiệt, bắp thịt lớn gây hao, mắt trũng sâu, xuất hiện mạch chân tạng, mắt không nhìn rõ người khác, chết ngay."
  (1) Là loại mạch tượng không vị, không thân, không căn xuất hiện trong giai đoạn bệnh nặng nguy hiểm.
    Trong nhà xác âm u lạnh lẽo, nhìn bộ râu quai nón của Đoàn Thạch Bi rung lên giần giật, cất giọng lên bổng xuống trầm đọc thuộc lòng đoạn cổ văn cứ mỗi câu lại đệm một tiếng "chết", khiến người ta bất giác thấy rờn rợn như đang đứng trong cổ mộ. Hoàng Tĩnh Phong đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, mới lắp bắp nói:
    - Anh đọc thuộc lòng giỏi quá nhỉ, nhưng tôi chẳng hiểu gì sất, anh có thể dịch lại cho tôi nghe được không?
    Đoàn Thạch Bi gật đầu, nói:
    - Được. Nhưng dịch toàn bộ thì dài quá, thôi tôi tóm lược đại ý cho anh thôi, đoạn này có nghĩa là: nếu một người đột nhiên gầy xọp đi, mặt mũi người ngợm khô héo, hổn hển không ra hơi, khi hít thở thì cơ thể run rẩy, trong vòng sáu tháng chắc chắn sẽ chết. Nếu tình trạng cơ thể như vậy, lại thấy đau trong ngực lan tới vai gáy, trong một tháng chắc chắn sẽ chết. Nếu tình trạng cơ thể như vậy, không chỉ cơn đau trong ngực lan tới vai gáy, mà còn toàn thân phát nóng, thịt ở các nếp nhăn và đầu gối gầy đi, trong vòng mười ngày chắc chắn sẽ chết! Nếu có tất cả những biểu hiện kể trên, lại thêm quanh mắt trũng sâu, trong bụng đau đớn, ánh mắt mất thần thái, thế thì cái chết chỉ là chuyện trong gang tấc.
    Hoàng Tĩnh Phong nghe mà trợn mắt há miệng.
    - Thần kỳ chưa? Những nội dung thần kỳ thế này vẫn còn nhiều lắm. - Đoàn Thạch Bi dương dương đắc ý - Đọc thêm cho anh nghe vài đoạn nhé, trích từ chương "Linh khu kinh" phần "Kinh mạch", nội dung chương này là nói về các bộ phận tương ứng và biến đổi bệnh lý của mười hai kinh mạch và mười lăm lạc mạch, cho nên có rất nhiều chỗ để cập tới thuật đoán tử. Ví dụ: "Người mặt đen như củi sơn, máu chết trước, ngày Nhâm phát ngày Quý chết." "Mạch không vinh thì cơ bắp mềm nhũn, cơ bắp mềm nhũn thì lưỡi khô, nhân trung đầy, nhân trung đầy thì môi lật ngược, môi lật ngược thì thịt chết trước, ngày Giáp phát ngày Ất chết." "Cơ co rút khiến lưỡi uốn cong, tinh hoàn co rút nên môi xanh, lưỡi uốn cong, tinh hoàn co rút, thì gần chết trước, ngày Canh phát ngày Tần chết." "Khí ngũ âm đều tuyệt, khiến cho mạch lạc nối liền với mắt lệch lạc, lệch lạc sẽ khiến cho mắt trợn ngược, mắt trợn ngược, trí chết trước, thì cách một ngày rưỡi là chết!"
    Lại thêm một tràng giang đại hải những "chết" nữa, đương nhiên Hoàng Tĩnh Phong nghe vẫn mù tịt chẳng hiểu gì. Đoàn Thạch Bi nhìn bộ dạng ngơ ngác như bò đội nón của anh, cười nói:
    - Đoạn này đại khái là nói về triệu chứng và thời gian của vài kiểu chết, ví dụ như sắc mặt đen kịt như củi than, là triệu chứng cho thấy mạch máu khô kiệt ngày Nhâm phát bệnh nặng đến ngày Quý thì chết. Môi lật ra ngoài là triệu chứng cho thấy cơ bắp chết, ngày Giáp phát bệnh nặng đến ngày Ất thì chết. Môi tái xanh, lưỡi cuốn lên trên, tinh hoàn teo lại là triệu chứng cho thấy gân đã chết, ngày Canh phát bệnh nặng đến ngày Tần thì chết. Khí âm tinh của ngũ tạng cạn kiệt, mắt sẽ hoa, không nhìn rõ thứ gì, chậm nhất một ngày rưỡi sau sẽ chết. Cho nên, ngày Vương Cửu Đạt thời Minh khi bình luận về phần "Quyết sinh tử luận" trong chương "Tố vấn", chỉ một câu đã chỉ rõ chức năng và tính chất của nghề đoán tử: "Quyết đoán sống chết, xác định ai sẽ chết và ai không chết".
    - Ai sẽ chết, ai không chết... - Hoàng Tĩnh Phong đờ đẫn nhắc lại.
    Đoàn Thạch Bi nói:
    - Vậy thì, làm thế nào mới có thể trở thành một thầy đoán tử thực thụ đây? Trong "Hoàng Đế nội kinh" cũng đã đề cập tới, trong chương "Tố vấn" phần "Mạch yếu tinh vi luận" có viết: "Xem mạch động tĩnh, quan sát độ tinh của mắt, quan sát tình hình màu sắc, quan sát ngũ tạng hư thực, lục phủ mạnh yếu, hình thể vượng suy, tổng hợp tất cả để tham khảo, sẽ quyết đoán được sinh, tử." Ý là nói khi chẩn mạch, cần đồng thời quan sát thần khí của mắt, quan sát biểu hiện của ngũ sắc, phát hiện xem ngũ tạng của bệnh nhân hư hay thực, lục phủ mạnh hay yếu, hình thể thịnh hay suy, sẽ có thể quyết đoán được sinh tử.
    Hoàng Tĩnh Phong khẽ chau mày:
    - Nhưng những điều này chẳng phải chính là "vọng văn vấn thiết" (2) của Đông y hay sao?
  (2) Bốn kỹ xảo chẩn bệnh của Đông y truyền thống, lần lượt là nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch.
    - Nói thế nào được nhi, Đông y là y thuật, hơn thế nữa, còn là một văn hoá, một triết học, bao hàm tất thảy, bác đại tinh thâm, vì vậy, học được Đông y, không chỉ có thể trị bệnh dưỡng sinh, còn có thể cai trị đất nước làm lợi cho dân, tỷ suất giá thành quả là rất cao. - Đoàn Thạch Bi nghiêm tức giải thích - Cho nên, rất nhiều danh y trong lịch sử vừa là thiên tài chữa bệnh cứu người, cũng là quan lại giỏi kinh bang tế thế, đồng thời còn kiêm nhiệm nghề đoán tử. chỉ là đối với thân phận cuối cùng, họ không muốn tiết lộ mà thôi. Và khi họ xử lý các sự vụ khác nhau trên những cương vị khác nhau, thường xuyên vận dụng những kỹ năng nghề nghiệp tương đồng, ví dụ như "vọng văn vấn thiết". Giống như anh biết dùng máy vi tính, không nhất định là làm về IT, còn có thể làm thư ký văn phòng, truyền thông, giáo viên, thậm chí làm nhà văn tự do.
    Hoàng Tĩnh Phong gật đầu, lơ mơ nửa hiểu nửa không:
    - Theo như anh nói, thì cái nghề thầy đoán tử này đúng là có truyền thống lịch sử lâu đời thật đấy, nhưng tại sao từ trước tới nay tôi lại chưa bao giờ nghe thấy nhỉ?
    Đoàn Thạch Bi thở dài:
    - Từ thời Hán trở về trước, thầy thuốc thông thường sẽ kiêm nhiệm cả nghề thầy mo và thầy đoán tử, trước cửa hiệu thường treo một tấm biển, từ phải sang trái lần lượt viết là: "Chữa bệnh, cầu cúng, đoán sinh tử" m. Tất cả đều tại cái lão già Đổng Trọng Thư ấy cả m, lão ấy viết ra cái "Đối sách tiến cử hiền lương" quái quỷ gì đó dâng lên Hán Vũ Đế, biến "Luận ngữ" thành giáo trình chỉ định. Mà cái ông Khổng Phu Tử chẳng phải có câu: "Chưa biết chuyện sống sao biết chuyện chết" hay sao? Có nghĩa là, chuyện của người sống còn chưa hiểu rõ, thì động chạm đến người chết làm gì? Từ đấy trở đi, thầy đoán tử liền trở thành một nghề nghiệp chỉ có thể làm mà không thể nói ra. Cuối thời Thanh đầu thời Dân Quốc, sau khi khoa học kỹ thuật phương Tây du nhập vào Trung Quốc, nghề này lập tức bị quy là mê tín phong kiến, càng ngày càng suy vi, cho tới ngày nay, cũng giống như đám thợ làm mực Tàu, thuật sĩ dẫn xác, nghệ nhân kịch bóng, sắp sửa thất truyền đến nơi rồi...
    Hoàng Tĩnh Phong bán tín bán nghi hỏi:
    - Lẽ nào Biển Thước, Trương Trọng Cảnh, Hoa Đà, Lý Thời Trân đều đã từng làm thay đoán tử?
    - Đâu chỉ có bốn người đấy? - Đoàn Thạch Bi khẳng định - Vương Sung, Viên Thiên Canh, Lý Thuần Phong, Lý Hư Trung, Lưu Bá Ôn, Diệp Thiên Sĩ, Tiết Sinh Bạch, tất cả đều là những thầy đoán tử nổi đình nổi đám cả đấy!
    Trong cả chuỗi tên họ, Hoàng Tĩnh Phong chi nhận ra cái tên Lưu Bá Ôn:
    - Thôi được rồi, nếu đã là như vậy, thì anh thử kể cho tôi nghe sự tích về nghề đoán tử của họ xem nào!
    - Tôi tới đây không phải là để kể chuyện cho anh nghe đâu nhé. Muốn nghe kể chuyện, để sau đi. - Đoàn Thạch Bi nói - Bây giờ, tôi muốn kiểm tra anh thử xem, anh nghe tôi nói từ nãy tới giờ, đã định nghĩa được thầy đoán tử là nghề gì chưa?
    Nửa đêm, trong nhà xác, một mình một bóng trơ trọi, tự dưng nhoi từ đầu ra một con người tán hươu tán vượn đủ chuyện kỳ bí với mình, xua đi đêm dài đằng đẵng giữa bốn bề xác chết, vốn dĩ cũng thú vị, nào ngờ còn có một "bài tập về nhà" mai phục đằng sau, Hoàng Tĩnh Phong có phần cụt hứng, ngẫm nghĩ kỹ lưỡng một lúc rồi đáp:
    - Thì là một nghề, thông qua... thông qua phương pháp vọng văn vấn thiết, phán đoán xem người ta bao giờ sẽ chết...
    - Vọng văn vấn thiết, đó là phương pháp chẩn đoán của Đông y. - Đoàn Thạch Bi có vẻ bực mình - Thầy đoán tử theo ý nghĩa hiện đại áp dụng những phương pháp đoán tử phong phú hơn vọng văn vấn thiết nhiều, về điều này, tôi sẽ từ từ dạy cho anh, hơn nữa, một thầy đoán tử ưu tú, tuyệt đối không chỉ đơn giản là phán đoán ra thời gian chết của một người, còn phải dự đoán chính xác địa điểm và phương thức chết của người ấy, những điều này, về sau tôi cũng sẽ dạy cho anh...
    - Dạy cho tôi? - Hoàng Tĩnh Phong ngần người, kinh ngạc hỏi lại. Đoàn Thạch Bi khẽ gật đầu:
    - Đúng vậy, chẳng phải lúc này tôi đã nói với anh rồi sao, tôi muốn giới thiệu cho anh một công việc mới, chính là bồi dưỡng anh trở thành một thầy đoán tử.
    Hoàng Tĩnh Phong lại càng ngây ra như phỗng, hồi lâu mới lắp ba lắp bắp:
    - Tôi... tôi làm được sao?
    Đoàn Thạch Bi cười:
    - Anh cảm thấy, để trở thành người thành công trong bất cứ nghề nghiệp nào, cần đến điều gì nhất?
    Hoàng Tĩnh Phong đáp:
    - Có một cuốn sách tên là "Thành công tới từ tiểu tiết", đại khái thành công tức là làm thật tốt từng tiểu tiết...
    - Không, chí ít cũng không hoàn toàn là vậy! - Đoàn Thạch Bị xua tay rối rít như đuổi ruồi - Tôi nói cho anh biết nhé, trong bất cứ nghề nghiệp nào, điều quan trọng nhất của những người thành công chính là - năng khiếu.
    - Năng khiếu?
    - Đúng, năng khiếu. - Đoàn Thạch Bi có vẻ như nói nhiều khô cổ, bèn ngồi xuống một chiếc ghế, thuận tay với lấy quả táo không biết là vị thân nhân nào tới cúng viếng người chết để lại, chùi qua loa lên vạt áo choàng, rau rát cắn lấy một miếng thật to - Làm bất cứ nghề gì, anh chỉ cần có năng khiếu thiên bẩm vượt trội, chắc chắn sẽ có được thành tựu vượt trội. Một viên cảnh sát giỏi, nhắm mắt cũng đánh hơi được mùi của hung thủ tại hiện trường vụ án; một đầu bếp giỏi, chẳng cần nếm cũng biết món nào mặn món nào nhạt; một ông chủ giỏi, vừa ngồi xuống bàn làm việc đã phán đoán được hôm nay buôn bán sẽ lời hay lỗ... Những điều này không phải do cần cù siêng năng mà có được, mà là một thứ năng khiếu bẩm sinh... Không có năng khiếu, anh có đi đóng phim con heo cũng chẳng thể diễn ra được cái biểu cảm đó.
    - Điểm này thì tôi hoàn toàn đồng ý! - Hoàng Tĩnh Phong khâm phục gật gù - Y của anh là, tôi có năng khiếu đóng phim con heo... à không phải, có năng khiếu làm thầy đoán tử.
    - Cũng tàm tạm. - Đoàn Thạch Bi đã xử lý xong quả táo, ném luôn lõi táo vào trong chậu đồng nghe "choang" một tiếng, rồi lại với lấy một quả lê gặm tiếp - Chí ít vào sáng sớm hôm thứ sáu tuần trước, khả năng quan sát chớp nhoáng và cảm nhận đáng kinh ngạc của anh đối với cái chết đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi cảm thấy anh có năng khiếu để trở thành một thầy đoán tử ưu tú, nên đã loanh quanh xung quanh bệnh viện này mấy ngày trời mà vẫn không tìm được anh, sau đó mới nghĩ ra, có lẽ là anh làm ca đêm, nên chủ động tới đây làm quen. Nhưng vừa đặt chân vào trong này, tôi đã hiểu ra năng khiếu của anh từ đầu mà có... - Nói tới đây, Đoàn Thạch Bi uốn cánh tay phải lên, điệu đàng vung về phía dãy tủ bảo quản thi hài cứ như đang múa - Ngày nào cũng tắm mình trong một không gian tràn ngập chết chóc như thế này, thời gian lâu dần, cho dù bị cánh cửa xe ngăn cách, cũng có thể cảm giác được tay tài xế kia sắp phải vào quan tài.
    Hoàng Tình Phong nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi khẽ lắc đầu nói:
    - Sao tôi lại chẳng hề cảm thấy mình có cái năng khiếu mà anh vừa nói đến nhỉ?
    - Không sai đâu. - Đoàn Thạch Bi lại "xoảng" một tiếng ném cái lõi lê vào trong chậu đồng - Đừng tưởng rằng Trung Quốc đông người thì mẫu số lớn, nhân tài gì cũng có, không tin chúng ta đếm thử xem khắp Trung Quốc có mấy người có đủ tư cách làm thầy đoán tử: Thứ nhất là không sợ xác chết, điều kiện này về cơ bản đã đào thải 1,29 tỷ người rồi. Thứ hai là không sợ tôi, ý tôi là nửa đêm nửa hôm đụng mặt người lạ ngay trong nhà xác mà không hét ầm lên, điều kiện này lại đào thải thêm 9,99 triệu người nữa. Thứ ba là có thể vừa mở miệng đã đoán trúng phóc thời gian chết của một người, điều kiện này lại đào thải thêm 9990 người nữa. Trình độ toán học của tôi không giỏi lắm, thế thì còn lại bao nhiêu người nhỉ?
    Khả năng toán học của Hoàng Tĩnh Phong cũng chẳng ra sao, anh ta xoè ngón tay ra đếm tới đếm lui mãi mới ngập ngừng đáp:
    - Hình như... còn lại mười người thì phải?
    - Đấy anh xem! - Đoàn Thạch Bi vỗ đùi đánh đét - Tôi tìm thấy anh trong 1,3 tỷ người, thật là hiếm hoi biết chừng nào!
    Hoàng Tĩnh Phong nhìn hắn, gật đầu đồng tình:
    - Có một câu này, tôi có thể hỏi anh không?
    - Anh nói đi.
    - Cái nghề thầy đoán tử này, tôi nghe cũng thấy hay đấy, lịch sử lâu đời, màu sắc thần bí, nhưng... Rốt cuộc thì nó có tác dụng gì vậy? Hay là nói thẳng thắn hơn chút nữa, anh nói đây là một nghề, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy không giống, ví dụ như bây giờ anh nói với tôi, hai ngày nữa tôi sẽ chết, tôi không chửi bới rồi tẩn cho anh một trận là may mắn lắm rồi, làm gì có chuyện sẽ trả tiền cho anh rồi còn cảm ơn rối rít!
    Đoàn Thạch Bi nheo nheo mắt cười hình hệch:
    - Đồ ngốc, người trả tiền cho chúng ta, đương nhiên không phải là những kẻ sắp chết, mà là những người mong chờ họ chết.
    Hoàng Tĩnh Phong thở phì ra hai cái:
    - Anh có thể nói rõ ràng hơn một chút được không?
    - Trên cái thế giới này, luôn có những kẻ chỉ mong vời khác chết đi, ví dụ như con mong bố chết để thừa kế gia tài. Cái chết của mỗi một người, cũng giống như nhường lại một chỗ ngồi trên xe chiếc xe bus chật ních, cả một đống người phải đứng bên cạnh ai chẳng hau háu trông chờ, đã hiểu chưa?
    Hoàng Tĩnh Phong ngẫm nghĩ rồi nói:
    - Cũng hơi hơi... Tôi cảm thấy cái câu "luôn có những kẻ chỉ mong người khác chết đi" của anh rất có lý.
    Đoàn Thạch Bi bật cười:
    - Anh cũng đang trông mong một người nào đó chết đi, đúng không?
    Chiếc bóng trên mặt đất bỗng rung lên một cái.
    Cho dù nhà xác đặt ở tầng hầm của bệnh viện, cho dù nhà xác chỉ có một cánh cửa ra vào, nhưng ngay ngày đầu tiên Hoàng Tĩnh Phong tới đây làm việc, đã phát hiện ra một sự việc rất quái lạ: Vào lúc đêm khuya khoắt nhất, sẽ bất thình lình có một cơn gió lạnh lẽo rất thấp lướt qua dưới nền nhà, thoạt đầu, anh cứ ngỡ như có một đôi tay vuốt qua mu bàn chân, định thần nhìn kỹ lại thì chỉ thấy cái bóng của chính mình, sau hai ba lần, anh nhìn thấy bụi bặm xoáy tròn cuốn ra ngoài cửa, cũng nghe thấy tiếng vun vút cực khẽ, mới hoài nghi là do gió gây ra. Anh rất tò mò, nơi này làm sao có thể có dòng khí lưu thông được: Anh bèn đứng ngay giữa cửa chặn đầu cơn gió đó, kết quả là đột nhiên hoa mắt chóng mặt, suýt nữa thì ngã nhào. Sau đó, qua một đồng nghiệp lâu năm, mới biết gió trong nhà xác âm khí cực kỳ nặng nề, không được chặn đầu như thế. Anh hỏi ông đồng nghiệp, nếu lại có gió thổi nữa phải làm thế nào, nép vào góc tường hay là ngồi trên ghế co chân lên thật cao? Tay mai cũ này nói anh phải bất động hoàn toàn, để cho cơn gió âm ấy không cảm giác được trong phòng có người sống, tự nhiên nó sẽ bỏ đi...
    Lúc này, tuy không có gió âm thổi qua, nhưng cái bóng của anh vẫn cứ khẽ run lên một thoáng.
    - Anh cũng đang trông mong một người nào đó chết đi... đúng không?
    Liếc nhìn về phía dãy tủ đông lạnh.
    Ngăn kéo dưới cùng của dãy trong cùng, đóng chặt kín như bưng, không một kẽ hở.
    Góc dưới bên phải của ngăn kéo, gắn một tấm biển, bên trên viết "T-B-4 ".
    Hoàng Tĩnh Phong hít vào một hơi nặng nề, trừng mắt nhìn Đoàn Thạch Bi:
    - Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đích xác là rất nhiều người đều đang trông mong một người khác chết đi, nhưng thầy đoán tử lại không phải là sát thủ chuyên nghiệp, vậy thì mời thầy đoán tử có tác dụng gì? Lẽ nào ông con trai mời anh tới trước giường bệnh của ông bố, để anh nhìn ông bố một cái rồi phán rằng, "bố anh sẽ chết trong vòng một tháng nữa", thế là ông con liền cúng tiền cho anh?
    - Thế tôi vẫn lấy xe bus làm ví dụ nhé, ví dụ có một ông già đang ngồi trên ghế, bên cạnh ông ta có bốn năm người đang đứng, có người đứng trước mặt, có người đứng bên cạnh, ai cũng mong ngóng mong ông ta xuống xe cho sớm. Nếu như ông già đứng lên rồi đi sang bên cạnh, chắc chắn là người đứng trước mặt ông ta sẽ cướp được chỗ ngồi; nếu ông già đứng lên rồi đi về phía sau, vậy thì người đứng bên canh chỉ cần đặt mông xuống là có thể chiếm được chỗ ngồi. Trong trường hợp này, giả dụ chúng ta tới nói với một người nào đó trong bốn, năm người đang đứng, rằng ông già đó khi nào sẽ xuống xe, và đi về hướng nào, chẳng phải hắn sẽ có thể di chuyển để chiếm sẵn vị trí có lợi nhất, đến khi ông già vừa đứng lên lập tức cướp ngay được chỗ ngồi hay sao? - Đoàn Thạch Bi đắc ý vuốt bộ râu quai nón - Tôi nói với một ông con, bố anh sẽ chết trong vòng một tháng nữa, anh ta sẽ có đủ thời gian để sửa đổi di chúc vào lúc ông bố hấp hối, bá chiếm toàn bộ gia tài. Tôi nói với một ông chồng, bà vợ của ông chắc chắn sẽ chết trong vòng nửa năm nữa, ông ta sẽ có thể tranh thủ mua bảo hiểm cho bà vợ, đợi đến sau khi bà vợ nằm xuống, sẽ kiếm được một món tiến bộn để đi lấy vợ hai... Anh thử nghĩ xem, những người này ai chẳng coi thấy đoán tử chúng ta như thần thánh.
    Hoàng Tĩnh Phong gật đầu, rồi lại lắc đầu:
    - Việc này bác sĩ cũng biết làm mà, chẳng phải bác sĩ sẽ nói với người nhà những câu kiểu như mau về chuẩn bị hậu sự đi hay sao?
    - Nhiều bác sĩ bây giờ riêng cứu người cũng đã đủ hết hơi rồi, nói gì tới đoán tử?! - Đoàn Thạch Bi cười khinh miệt - Huống hồ mỗi nghệ một chuyên môn, khác nghế như cách núi. Anh tưởng rằng buổi sáng thứ năm tuần trước anh lộ được chút xíu năng khiếu theo kiểu mộng du là đã có thể lập tức trở thành thấy đoán tử sao? Nằm mơ đi! Một thầy đoán tử tiêu chuẩn không chỉ cần phải am hiểu một lượng lớn kiến thức chuyên ngành, được huấn luyện năng lực quan sát một cách nghiêm khắc, mà còn phải liên tục thực tập trong thực tiễn, đến mức "anh nói người kia canh ba chết, Diêm Vương không đợi đến canh năm", đạt tỷ lệ chính xác trăm phần trăm, mới có thể nghĩ đến chuyện kiếm cơm bằng nghề này được! Hắn nghỉ thở một chốc rồi nói tiếp:
    - Hơn nữa, bác sĩ cho dù có dự đoán một người sắp chết, thì quá nửa là bệnh nhân đó đang nằm liệt trên giường chi còn thở hắt ra mà không hít vào nữa, và tất cả những người bên cạnh chẳng ai không biết bệnh nhân đó sắp chết rồi. Còn thấy đoán tử thì khác, thầy đoán tử phải dự đoán về cái chết của một người ở mọi nơi: vỉa hè, cầu vượt, nhà xí công cộng, quán ăn tự chọn, dạ tiệc thời thượng, sàn catwalk... Người này có thể là hoa vương được tạp chí "Khoẻ và Đẹp" bình chọn hàng năm, là chuyên gia dinh dưỡng ba hoa chích choè trên truyền hình, là ông chủ doanh nghiệp làm ăn phát đạt, nói tóm lại, thoạt nhìn hoàn toàn là người khoẻ mạnh trường thọ, nhưng dựa vào một vài câu nói, một vài cử chỉ của họ, chúng ta phải nhận ra được bóng đen của tử thần đã âm thầm ôm lấy họ từ sau lưng...
    Nói dứt câu, Đoàn Thạch Bi giống như một vị khách quý vừa ăn uống no say trên bàn tiệc, đứng dậy khỏi ghế, vươn vai vặn mình:
    - Muộn rồi, tôi phải về đây, chúng ta thống nhất rồi nhé, anh theo tôi học nghề đoán tử, ngày kia bắt đầu vào học. Chẳng biết là đã "thống nhất" lúc nào nữa, Hoàng Tĩnh Phong ngơ ngác vò đầu bứt tai:
    - Thế ngày kia học ở đâu?
    Đoàn Thạch Bi vừa ngoác miệng ra định ngáp một cái thật đã đời, vừa nghe câu này lại phải nuốt ngược cái ngáp lại, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
    - Ở một nơi môi trường gần giống như thế này , chỉ có điều tất cả những cái xác đều đứng... Coi như là bài tập về nhà, anh tự đoán đi, đoán không ra thì chứng tỏ trình độ nhận thức về cái chết của anh vẫn chưa đủ, thế thì coi như tối nay chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Tám giờ rưỡi sáng ngày kia, tôi sẽ đợi anh ở địa điểm học cách đây gần nhất, muộn quá một phút tôi sẽ về luôn.
    - Tôi nghĩ rằng có lẽ anh còn để lại cho tôi một bài tập về nhà khác nữa? - Hoàng Tĩnh Phong chợt nói.
    Đoàn Thạch Bi vừa mới hái được miệng ra lại phải ngậm ngay lại, muốn ngáp mà không ngáp được cũng khó chịu giống như muốn hắt hơi mà không thể hắt hơi, nên hắn bực bội hỏi:
    - Bài tập về nhà gì?
    - Anh vừa nói cả tràng giang đại hải rằng thầy đoán tử có thể làm được gì, nhưng tôi cảm thấy, anh mới chỉ nói ra một bộ phận rất rất nhỏ, công việc của thầy đoán tử, tuyệt đối không đơn giản chỉ là phán đoán về thời gian, địa điểm, cách thức tử vong của một người, mà chắc chắn còn có một vài điều bí mật nữa, nhưng tạm thời anh vẫn không muốn nói cho tôi, để tôi tự mình suy nghĩ... Tôi đoán có đúng không?
    Đoàn Thạch Bị bật cười, đi như lướt ra ngoài cửa, khi đẩy cánh cửa kính ra còn vẫy vẫy tay với Hoàng Tĩnh Phong.
    Đúng vào khoảnh khắc này, Hoàng Tĩnh Phong đã nhìn thấy rành rành, một xoáy gió xám xịt chạy sát nên nhà đuổi theo sát gót Đoàn Thạch Bi, và lách qua hai chân hắn chui ra khỏi cửa, Đoàn Thạch Bi dường như cũng nhìn thấy cơ  gió âm u ấy, và dường như cũng chẳng hề bận tâm, vẫn thảnh thơi như người dắt chó đi tản bộ.
    - Mình đoán có đúng không nhỉ? - Anh ta lại tự hỏi lần nữa.
    Tiếng bước chân của Đoàn Thạch Bi đã theo cầu thang hướng lên trên, lúc này, trong nhà xác chỉ còn lại một mình anh, hay nói chính xác hơn, anh là một người sống duy nhất.
    Đi men theo dãy tủ đông lạnh tới trước dãy ngăn kéo trong cùng, anh ngồi bệt xuống, nên nhà lạnh lẽo tới mức khiến mống anh bỏng rát, nhưng anh vẫn ngồi như thế.
    Anh, Hoàng Tĩnh Phong, chiều cao một mét bảy tám, khuôn mặt dài xương xương lúc nào cũng trắng bệch, cần cổ hơi vẹo luôn ngửa về phía sau theo thói quen, đôi mắt nhỏ tí như hạt đậu, mở ra là tròng mắt trắng dã như đá vôi, nhắm lại là mí mắt trắng bợt như đá vôi, hé mở là vẻ tuyệt vọng trắng xoá như đá vôi, giống như lúc này, đầu gối lên tủ ướp xác đông lạnh, dưới hông là hai chân dang rộng, trông hệt như một cái xác vừa bị đội thi hành án bắn chết.
    "Đoán tử? Đoán tử? Lẽ nào Đoàn Thạch Bi lại không nhận ra, mình mới là người sắp chết?"
    Rất lâu rất lâu sau, anh mới chậm chạp chìa tay phải ra, nắm lấy tay nắm trên một ngăn kéo bên cạnh.
    "Xẹt!"
    Một làn khói trắng lạnh toát phả ra, ngăn kéo số hiệu "T-B 4" bị lôi ra từ trong tủ ướp xác.
    Nằm trong ngăn kéo đông lạnh là một cái xác phụ nữ, Hoàng Tĩnh Phong khẽ khàng vén tấm vải trắng đang phủ kín mặt xác chết, lộ ra một bộ mặt bầm đen như mực.
    Hoàng Tĩnh Phong ngắm nghía một lúc, rồi bất giác vươn tay ra, vuốt ve khuôn mặt cô, chải chuốt mái tóc dài của cô, trong một chốc sơ ý, hai sợi tóc bật ra khỏi da đầu xác chết, kẹp vào kẽ ngón tay anh.
    - Anh đoán có đúng không? - Anh hỏi.
    Cô nhắm nghiền mặt, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro