Chương 4. Bạn cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin lỗi, em sai. Hinata thề là mình không bao giờ coi thường một thứ gì cuộc đời này nữa. Em đang ở sảnh trường, sau khi kết thúc ải 1. Tất cả những người tham gia ban đầu là hơn 4.000 người. Bây giờ chỉ còn tầm trên dưới 2.500. Chắc bị quái vật tha hóa hết rồi.

  Ngày thứ 4 của ải 1, Hinata gặp phải Dark Dragon. Cái con rồng đen bạo chúa hở tý là cắn người như mấy con chó dại ở quê ấy. Nó suýt nữa đã ngoặm được cái đầu như quả quýt của em rồi. May mắn là em chạy kịp, chứ giết nó á? Xin lỗi Shoyo không đủ trình.

Tiếng pháo lại nổ đùm đụm, như để chào đón thí sinh đến ải 2. Quý ông (đã xuất hiện lúc ban đầu) với mái tóc vàng dài, đội chiếc mũ màu đen xuất hiện. Và ông ta vẫn tiếp tục "đứng" trên không khí như lúc bắt đầu ải 1. Em đoán là ông ta có sở thích nhìn khung cảnh từ trên xuống.

Vẫn là cái giọng nói hách dịch đó, ông ta nhếch mép.

"Hửm, mất có 1.500 người thôi à? Năm nay tuyệt đấy."

Tuyệt đấy con khỉ khô! Những hơn 1.000 người đấy! Ai mà ngờ được lũ quái vật nó máu chiến thế cơ chứ!

"Ải 2 là tìm kho báu. Ải này các ngươi sẽ bắt cặp. Nhìn vào tấm thẻ của các ngươi, người nào có cùng số thì đó là bạn cặp của các ngươi."

  Hinata cúi xuống, mò mẫm trong chiếc túi, tấm thẻ được bỏ vào từ khi nào, cùng với một tờ giấy.

   "Nhiệm vụ cũng rất đơn giản, tìm những nguyên liệu được viết ra ở tờ giấy thứ 2. Thời hạn là 3 ngày. Bắt đầu tính khi cánh cửa kia mở ra và khép lại."

  Quý ông búng tay, rồi biến mất trong màn sương. Nhưng lần này ông không dịch chuyển các thí sinh đi đâu cả.

  Hinata nhìn tấm thẻ, rồi lại lật tờ giấy cũ sờn.

   "Số 21... Còn nguyên liệu... Ặc, nhiều thế này cơ á?"

  Tạm thời cất lại tờ giấy vào túi. Em đi quanh quanh coi như tìm bạn cặp. Mà có điên không chứ, cả cái sảnh trường 2.500 con người tìm được người cùng số đột quỵ liền!

   "Trước tiên là đi hi thăm đã, l đâu hi phát trúng luôn thì sao?!"

  Nghĩ là làm, Hinata bắt chuyện với người gần đó, cùng một nụ cười tỏa nắng và giọng nói trong trẻo.

    "Ừm... Cậu số mấy đấy ạ?"

  Chàng trai tóc rêu xanh vội bối rối, tự trấn tĩnh rồi lí nhí nói. "35..."

   "Huầy...." Hinata thở dài. "Vậy là không trùng rồi, tớ số 21..."

   "Cậu số 21?!" Bạn tóc rêu hét lên, tiến gần em thêm một bước.

   "À... Vâng?! Có gì không ạ?..." Bị giật mình bởi tiếng hét, Hinata run người.

   "A, xin lỗi. Chỉ là tớ biết người trùng số với cậu..."

   "Thiệt hả?!" Đến lượt Hinata hét lên.

   "Ừm, là cậu bạn cao cao, có mái tóc vàng và đeo cặp kính đen, đôi mắt màu nâu vàng, cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tớ...."

   "Cảm ơn cậu!" Hinata phấn kích nắm tay bạn đối diện. "Nếu có thể cho tớ biết tên của cậu được không?"

   "L... Là... Yamaguchi Tadashi."

   "Yamaguchi! Tớ là Hinata Shoyo. Tớ sẽ nghi nhớ công ơn này của cậu suốt đời!"

   "H... Hể... Suốt đời thì có hơi..." Yamaguchi trở nên lúng túng.

   "Được rồi, tớ đi tìm bạn cặp đây. Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại!"

   "A... À... Hẹn gặp lại."

  Giọng nói Yamaguchi nhỏ dần khi bóng dáng Hinata chạy mất hút. Cậu nhìn vào bàn tay em vừa nắm lấy, thở dài rồi lật đật đi về hướng khác.

  Hinata vừa chạy vừa nhìn ngó xung quanh. Miệng lẩm bẩm câu Yamaguchi vừa miêu tả. "Cao cao, mái tóc vàng, kính đen..."

    "Ach!" Em kêu lên một tiếng đau điếng khi mông em vừa ngã xuống nền đất.

   "Cậu không sao chứ?" Người trước mặt chìa tay ngỏ ý đỡ em dậy. Em cũng nắm lấy bàn tay đó làm chỗ tựa đứng lên.

   "Tớ không sao, xin lỗi vì va phải cậu." Hinata vừa nói vừa ngước lên nhìn con người cao kiều trước mặt. "A!" Em thốt lên với đôi mắt mở lớn.

   "Hử? Có chuyện gì sao?" Cậu bạn có mái tóc vàng, cao cao, đeo kính đen, đôi mắt màu nâu vàng hỏi.

  Hinata nhìn kỹ một lúc, rồi rút tấm thẻ chìa ra.

   "Cậu số 21 phải không? Tớ trùng số với cậu này!"

   "Ờm... Sao cậu biết tôi số 21?"

   "Có người bảo!"

  Người tóc vàng lắc đầu thở dài. Anh không mấy để tâm, giờ tìm được bạn cặp là tốt rồi.

   "Cậu tên gì?" Vẫn là giọng nói trong trẻo kèm nụ cười tỏa nắng.

   "Tsukishima Kei."

   "Tớ là Hinata Shoyo. Giúp đỡ nhau nhé!"

  Tsukishima gật đầu thay câu trả lời. Tìm được bạn cặp rồi, sau đó làm gì nhỉ? Tìm kho báu. Ở cái sảnh trường này á?! Làm gì có chuyện điên khùng đó.

  Tiếng chim huýt lên vang rõ to. To đến mức có thể gọi nó là thiên tai âm nhạc, khủng bố màng nhĩ người nghe, chúa tể ô nhiễm tiếng ồn.

  Sau tiếng huýt là đàn bồ câu phập cánh bay lượn, cánh cổng sắt khổng lồ mở ra, bên trong là không gian tối mịt không có lấy một ánh sáng. Hinata có chút run sợ.

   "Ở ải 2 lại chơi cổng dịch chuyển sao?" Tsukishima thầm tặc lưỡi, bước đến cánh cổng đó, lôi xềnh xệch "nhóc" đầu tôm lùn tẹt mặc cho em run lẩy bẩy toàn thân.

  Ải 2 bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro