Tiếng hét trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1: Tiếng hét trong đêm            "Nhạn Nhạn cậu nghe gì chưa, thành phố T lại mới phát hiện thêm một thi thể mới, nghe đâu không những nội tạng đều bị lấy mất mặt thì nát không thể nhận diện rõ được khuôn mặt luôn nghe đâu giống như bị con gì gặm đó, thật là đáng sợ. Có khi nào người đó bị.."

"Minh Y, thôi đi. Cậu đừng suốt ngày cứ nghi thần nghi quỷ, thay vào đó lo tập trung vào học sắp đến thi đến nơi rồi."

"Mình biết rồi, chỉ là mình sợ thôi, nhưng mà cậu không thấy lạ sao nữa đêm mà lại đi vào rừng rồi còn mặc đồ đỏ nữa, thôi nghĩ thôi là mình lại ớn lạnh."

"Cậu tự dọa mình thì có, thời đại này làm gì có ma quỷ nữa, tập trung lo học đi không là không xong với ba mẹ cậu đâu."

"Hừ hừ, cậu chỉ giỏi dọa mình thôi, nhưng mà Nhạn Nhạn, cậu ôn đến đâu rồi chỉ mình với hihi."

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn nhưng một lần nữa Minh Y lại hỏi tôi:

"Nhạn Nhạn, cậu có biết màu đỏ là màu ưa thích của quỷ không?

Hử không, sao cậu lại hỏi vậy?

À không có gì, hihi

Tôi cảm thấy cậu ấy có vẻ lạ nhưng tôi cũng không tiếp tục theo đuổi. Chỉ là khi tôi nghĩ mọi chuyện kết thúc thì hình như ký túc xá của tôi bắt đầu có kỳ lạ hoăc nói từ lúc Minh Y hỏi tôi câu đó mọi chuyện bắt đầu thay đổi

Tôi thường nghe những âm thanh lạ vào ban đêm nhưng lúc tôi tỉnh dậy thì mọi thứ vẫn bình thường, tôi đã hỏi Minh Y nhưng cậu ấy không nghe thấy gì. Có lẽ do tôi quá áp lực nên tưởng tượng ra nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục.

Tôi cảm giác vào ban đêm như có ai đó đang dõi theo tôi, tôi hay nhận những thứ linh những điều trùng hợp là tất cả chúng đều có màu đỏ. Tôi bắt đầu thấy sợ và Minh Y luôn ở bên cạnh, cảm giác lo sợ trong tôi cũng giảm dừng nhưng rồi một ngày tôi nhận được một bộ váy đỏ với tấm thiệp:

" Gửi cô dâu của tôi "

Thần kinh, chắc chắn tôi đang bị tên thần kinh biến thái nào để ý, thật là đen đủi. Tôi đã tiện tay vứt món quà vào một thùng rác cạnh đó nhưng khi tôi về đến ký túc xá.. trước mặt tôi là Minh Y nhưng cô ấy lại đang mặc chiếc váy mà tôi vừa mới vứt. Tôi đã nghĩ chỉ là đụng hàng thôi tôi cũng đã hỏi cô ấy nhưng câu trả lời:

" Mình thấy chiếc váy trên giường của cậu, thấy nó đẹp nên mình mượn mặc thử cậu không ngại chứ. À nếu được cậu cho mình mượn nó đi chơi xíu, tối mình có cuộc hẹn quan trọng hihi "

Tôi cực kỳ sốc, tôi còn không nghe rõ cô ấy nói gì, trước khi tôi kịp phản ứng lại thì Minh Y mặc chiếc váy đó đi. Tôi đã định liên hệ cô ấy nhưng nghĩ lại không muốn cô ấy mất hứng, tôi tự an ủi bản thân mình mọi thứ chỉ là trùng hợp.

Tôi đã chờ Minh Y cả đêm nhưng cô ấy không về, điện thoại thì không bắt máy. Tôi thật sự lo lắng, rồi từng ngày trôi qua cô ấy vẫn không quay lại. Tôi đã báo nhà trường và cảnh sát nhưng vẫn không tìm thấy tung tích. Cô ấy như biến mất khỏi trái đất vậy không một dấu vết.

Vài ngày sau, cảnh sát lại tìm thấy một cô gái chết ở ngoại ô thành phố, cái chết của nạn nhân này giống với cô gái được tìm thấy ở thành phố T, mọi thứ đều trùng hợp đến bất ngờ chỉ khác địa điểm gây án, cảnh sát xác định là cùng một hung thủ. Cảnh sát bắt đầu khoanh vùng điều tra. Thi thể nạn nhân đang được cảnh sát nhận dạng, tôi cũng được mời đến vì tìm thấy túi xách của Minh Y gần hiện trường vụ án, kết hợp với bộ dạng lúc cậu ấy mất tích, cảnh sát kết luận nạn dân là Trần Minh Y 21 tuổi. Vì cậu ấy là trẻ mồ côi nên tang lễ sẽ được nhà trường và các bạn học quyên góp tổ chức.

Dù tham dự đám tang của cô ấy, tôi vẫn không thể tin được Minh Y thật sự đã ra đi. Một mình trong ký túc xá tôi không thể kìm nén nước mắt. Thời gian trôi qua đã sắp được 7 ngày cậu ấy mất, tôi dần quen với sự thật Minh Y đã ra đi thì đúng vào tối 7 ngày sau khi cô ấy mất tôi nhận được cuộc điện thoại lúc nửa đêm:

" Nhạn Nhạn, cứu cứu, cứu mình với.. a đừng đuổi theo tôi.. "

" Minh Y, Minh Y cậu còn sống cậu đang ở đâu? "

" Rừng cây sau núi.. kí túc xá.. á, á. Tút tút.. "

" Minh Y, Minh Y.."đáp lại tôi chỉ còn tiếng tút tút vô tận

Tôi đã chạy đến khu rừng sau kí túc xá, mọi thứ đều chìm trong màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ, tôi đã cố gọi cho Minh Y nhiều lần nhưng vẫn không được, tôi đã nghe thấy tiếng hét của Minh Y, tôi cố gắng chạy thật nhanh đến đó nhưng á.

Hồi 2: Tiếng hét trong đêm

Á, đau quá, đầu tôi đau như búa bổ, cơ thể thì bị trói chặt vào thân cây, mỗi cử động đều khó khăn trong bóng đêm tôi không thể thấy gì cả. Xung quanh chỉ toàn bóng đêm điều đó khiến tôi sợ hãi.

"Mày tỉnh lại khá nhanh đấy, bắt đầu phần chính đi nào haha", Minh Y từ trong bóng đêm dần dần tiến lại gần tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình, cô ấy vẫn mặc bộ váy đỏ trước khi mất tích, khuôn mặt thì vặn vẹo dữ tợn, ánh mắt điên cuồng. Tôi không biết điều gì đã khiến cô ta trở nên như vậy nhưng tôi biết cô ta đã không còn là Minh Y tôi từng quen.

"Minh Y, cậu còn sống tốt quá, nhưng tại sao cậu lại trói mình, mau thả mình ra mình đau quá"

"Hử, mới vậy đã đau sau, đúng là Nhạn Nhạn yếu đuối của chúng ta tuy nhiên vẫn còn nhiều thứ hay ho chờ mày lắm haha"

"Mình không hiểu cậu nói gì, từ lúc cậu mất tích mình đã luôn lo lắng cho cậu, trong khoảng thời gian đó cậu đã đi đâu.."

"Im đi, đừng trưng cái bộ mặt giả tạo của mày trước mặt tao", nói xong cô ta giật mạnh tóc tôi ra đằng sau và nói:

"Mày đã dùng bộ mặt giả dối này lừa bao nhiêu thằng rồi hả, mày có biết chỉ cần nghe thấy giọng điệu quan tâm giả tạo của m là tao lại buồn nôn chết đi được."

"Mình không có, mình thật sự quan tâm cậu mà Minh Y, trước giờ mình có bao giờ làm gì sai với cậu đâu"  "Mày không sai thì tao sai chắc, vì mày vì bộ mặt giả tạo này mà Khánh Minh bỏ tao theo mì, con tiện nhân này, tao sẽ từ từ chơi với mày, sẽ cho mày nếm thử nỗi đau gấp ngàn lần tao đang trãi qua."

"Minh Y cậu nghe mình nói đi, mình và Khánh Minh không có gì cả, mình còn không biết cậu thích cậu ấy, cậu tin mình đi."

Mày biết không nếu không có mày, anh ấy đã thích tao, thích tao. À chắc anh ấy thích bộ mặt của mày, tao từng muốn rạch nát cái khuôn mặt này nhưng giờ tao đổi ý rồi tao muốn có khuôn mặt này, sớm thôi nó cũng là của tao, Khánh Minh cũng sẽ là của tao, anh ấy chỉ có thể là của tao và mọi thứ của mày cũng sẽ là của tao hahahaha

"Minh Y cậu nghe mình nói mọi thứ không như cậu nghĩ đâu, chúng ta cùng quay về trường nha, mọi thứ đều trở về bình thường, chúng ta là bạn mà"

"Bạn tao chưa từng xem mình là bạn, quay về về đâu, mày quên là người tên Minh Y đã chết, mày còn làm đám tang cho cô ta mày không nhớ hả. Trên đời này không còn ai tên Minh Y cả chỉ còn Nhạn Nhạn, Lưu Nhạn Nhạn thôi, à 12h đêm rồi bắt đầu nghi lễ được rồi."

Tôi thật sự không hiểu những gì cô ấy nói, tôi đã cố gào, giải thích chỉ mong đưa cô ấy về nhưng dường như Minh Y đang đắm chìm trong thế giới của cô ấy.

Mày biết không vì ngày này tao đã chuẩn bị rất lâu, chỉ cần dâng mày cho quỷ dữ, mọi ước nguyện của tao sẽ thành hiện thật haha.

"Điên nào, trên đời này làm gì có ác quỷ, cậu tỉnh lại đi."

Nếu chưa đọc quyển sách này, chắc có lẽ tao sẽ tin mày đó. Mày biết không, tao thích Khánh Minh từ năm nhất, đã ba năm rồi tao làm mọi thứ nhưng anh ấy lúc nào cũng chỉ biết đến mày, Nhạn Nhạn, lúc nào cũng Nhạn Nhạn, tao đã đau khổ biết bao nhiêu. Chỉ cần có 1 tia hy vọng làm anh ấy thích tao tao điều thử dù có bán linh hồn cho ác quỷ thì đã sao. Haha lúc bắt đầu tao cũng không kỳ vọng gì nhưng tao chỉ mới tế sống vài con vật làm tế phẩm thì Khánh Minh đã bắt đầu nói chuyện với tao, anh ấy còn quan tâm tao, tao đã hạnh phúc biết bao nhưng chỉ có 24h, chỉ 24h như vậy sao đủ tao muốn thêm tao muốn anh ấy là của tao. Tao đã dâng không biết bao tế phẩm nhưng không đủ, động vật không đủ để thỏa mãn ngài ấy chỉ có con người - máu thịt của cô gái còn trinh mới đủ thỏa mãn cơn khát của ngài. Vì vậy Nhạn Nhạn mình cũng không muốn đâu nhưng vì hạnh phúc của mình, cậu đành hi sinh một chút nha, haha. "Trong màn đêm tiếng bước chân của cô ta đặc biệt rõ ràng, tôi đã cố vùng vẫy, gào thét:

" Không không, cậu điên rồi, điên rồi, đừng tới đây, có ai không cứu với, cứu với.. "

" Kêu đi, to nữa đi không ai cứu mày đâu, đi chết đi"

Hồi kết:
Á, một gậy từ phía sau làm cô ta té xuống đất, một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra, không thèm liếc mắt đến cô gái dưới đất thẳng tiến đi đến gần Nhạn Nhạn, trong màn đêm tiếng bước chân phá lệ rõ ràng.
“ Sao giờ ra rồi, tôi còn tưởng chờ tôi chết anh mới ra tay", trên mặt cô gái nào còn vẻ sợ hãi,
“ Kịch đang hay mà, để tôi cởi trói cho cô".
“ Lần này sau khi xong việc ném cô ta xa một chút, tôi không muốn cảnh sát mò đến phía bên tôi”
“ Yên tâm, lần này tôi sẽ xử lý tốt, nhưng tôi tò mò sao cô khiến cô ta tin vào mấy chuyện ma quái như thế này?”
“ Bởi vì lòng tham sự ganh tị, chỉ là biết cách làm khơi gợi nó lên. Khi cô ta giao dịch với ác quỷ đồng nghĩa với việc cô ta tự hiến tế mình, chuyện của chúng ta không phải thu nhận vật tế này sao ”
“ Ác quỷ đúng không phải chúng ta là những con quỷ sao haha.
Tiền đợt này tôi sẽ chuyển vào tài khoản đen của cô, trời sắp sáng rồi tôi đi trước"

TRÊN ĐỜI NÀY CÒN LÀM THAM THÌ ÁC QUỶ MÃI MÃI TỒN TẠI, BIẾT Đ U NÓ NGAY BÊN CẠNH CHÚNG TA

“Này Nhạn Nhạn cậu nghe gì chưa cậu sắp có bạn cùng phòng mới đó”
“ Thật sao, mình thật mong chờ...”  cuộc săn mồi lại bắt đầu

Tác giả: Sala Truong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro